Nguyên Linh Đại Lục

Chương 12: Chương 12: Thức tỉnh nguyên năng




Điểm danh hết, lúc này Nhan Tử Huyên mới đem quyển sổ khép lại. Nàng nhìn ra ngoài đưa tay vẫy một cái, lập tức có hai tên nam tử mang theo một thứ kỳ lạ đi vào.

Thứ này cũng chỉ cao khoảng nửa mét, bên trên có một quả cầu trong suốt, cũng không biết đây là cái gì.

“Thứ này chính là thứ để các ngươi thức tỉnh. Chỉ cần hai tay chạm vào, sau đó nếm thử điều động nguyên năng, Nguyên Cầu sẽ phát ra ánh sáng tùy cùng hiện lên trị số nguyên năng, như vậy liền có thể xem như thức tỉnh thành công”.

“Hiểu cả rồi chứ?”.

“Hiểu rõ”.

“Tốt lắm, hiện tại ta dạy cho các ngươi một chút kiến thức cơ bản, có lẽ trong các ngươi đã có người biết, nhưng đây là giáo trình, cũng không thể loại bỏ được”. Nhan Tử Huyên mỉm cười nói, sau đó nàng đi tới bên cạnh Nguyên Cầu, bàn tay đặt lên rồi nói.

“Nhìn cho kỹ”.

Chỉ thấy từ tay nàng phát ra ánh sáng màu đỏ rực, một giây sau, Nguyên Cầu cũng sáng lên màu đỏ, khi nàng đem tay bỏ ra, tại bên trong Nguyên Cầu hiện lên một con số - 933.

“Đây chính là trị số nguyên năng. Nguyên sư chia làm Nguyên Đồ cảnh, Nguyên Linh cảnh, Nguyên Huyền cảnh, Nguyên Dực cảnh, Nguyên Hư cảnh cùng Nguyên Chân cảnh”.

“Mỗi cấp bậc lại chia làm bát trọng”.

“Nguyên Đồ cảnh, trị số nguyên năng tới 11 chính là nhất trọng, đến 21 là nhị trọng, cứ thế mà tính cho tới bát trọng. Mà cấp bậc của ta chính là Nguyên Linh cảnh, trị số này, các ngươi hẳn là biết đại biểu cho cái gì”. Nhân Tử Huyên mỉm cười nói.

“Nhan nguyên giáo, là Nguyên Linh cảnh bát trọng”.

“Không sai, nhưng mà cấp bậc này đối với các ngươi mà nói là rất xa vời. Bởi vì đạt tới cấp bậc Nguyên Linh cảnh, các ngươi có thể xem như tốt nghiệp. Thức tỉnh thành công, trị số nguyên năng sẽ từ một đến mười, nguyên trị đạt 11, chính là Nguyên Đồ nhất trọng”.

“Trên Nguyên Đồ cảnh là Nguyên Linh cảnh, cũng chính là cấp bậc hiện tại của ta. Phía trên nữa là Nguyên Huyền cảnh, cũng chính là cấp bậc của quận chủ Thiên Nam quận bây giờ”.

“Ta nói như vậy, các ngươi hẳn là hiểu chứ”. Nhan Tử Huyên đầy thâm ý nhìn Dương Phong nói.

Dương Phong: …

Đám người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Dương Phong, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ.

Mặc dù thân phận quận chủ rất lớn, nhưng cái họ hâm mộ là cảnh giới của quận chủ kia.

Nguyên Huyền cảnh, họ chỉ nghe trưởng bối nhắc tới. Ngay cả cha mẹ mình lúc này mới chỉ là Nguyên Linh cảnh mà thôi, khoảng cách cấp bậc với quận chủ không biết kém bao xa.

Có trưởng bối mạnh mẽ như vậy, ai lại không hâm mộ đâu.

Dương Phong có chút im lặng, hắn lúc này chắc chắn Nhan Tử Huyên là nhắm vào hắn. Nhưng mà vì cái gì? Hắn cũng không có gây chuyện với nàng, hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt.

Hơn nữa, tại Thiên Nam quận, hắn không nhớ là có gia tộc nào họ Nhan. Người này tại sao muốn nhắm vào hắn?!

“Tốt lắm, hiện tại ta gọi tên từng người lên, chỉ cần làm theo cách của ta dạy, mỗi người nếm thử ba lần, nếu như không khiến Nguyên Cầu phát sáng, như vậy xem như thất bại”.

“Doanh Thiến, lên đây đi”. Nhan Tử Huyên nói.

Vị nữ tử tên Doanh Thiến kia vội vàng đứng dậy đi lên trên. Nhan Tử Huyên đi tới bên cạnh, sau đó mỉm cười nói.

“Tốt lắm, đặt hai tay lên Nguyên Cầu. Nhắm mắt lại, Nguyên Cầu sẽ để ngươi cảm nhận được nguyên năng. Đi theo cảm giác của ngươi điều động nguyên năng là được”.

Doanh Thiến nghe vậy liền làm theo, một lát sau, Nguyên Cầu phát ra ánh sáng trắng mãnh liệt. Một lát sau, Doanh Thiến bỏ tay ra. Bên trong Nguyên Cầu hiện lên một con số - 2.

“Chúc mừng, ngươi thức tỉnh thành công”. Nhan Tử Huyên ở bên cạnh mỉm cười nói.

Đám người cũng rất kích động vỗ tay vô cùng nhiệt tình, một phần là vì Doanh Thiến thức tỉnh thành công, một phần khác là do nàng là một mỹ nữ, hơn nữa lúc này vui vẻ nhảy lên…

Quả thực là núi non hùng vĩ.

“Tốt, mau đi xuống, để cho người khác lên”. Nhan Tử Huyên cười nói.

Nàng lần đầu chấp giáo, học viên của nàng thức tỉnh thành công, đây xem như là khởi đầu tốt đẹp. Chỉ cần phía sau một nửa lớp học thức tỉnh thành công nàng liền có thể bớt được rất nhiều việc.

Rất nhanh, từng người từng người lên thử.

Có người thành công, nhưng cũng có người thất bại. Phong Thiên cũng thức tỉnh thành công, trị số nguyên năng của hắn cao tới năm, đây xem như là trị số cao nhất toàn lớp.

“Dương Phong”. Nhan Tử Huyên cao giọng nói.

Dương Phong có chút bất đắc dĩ, rõ ràng thứ tự của hắn trong danh sách lớp ở giữa, nhưng mà nữ nhân này lại cố ý đem hắn gọi cuối cùng. Đây không phải nếu hắn thức tỉnh thất bại, sẽ vô cùng xấu mặt sao.

Nhưng không có cách nào, hắn nếu không lên e rằng tháng ngày này là sống không được.

Dương Phong đi lên, sau đó làm theo cách những người khác làm. Rất nhanh hắn liền cảm nhận được nguyên năng dị động xung quanh mình, hắn phẳng phất như rơi vào một vùng hải dương rộng lớn.

Nguyên năng như thành nước biển chuyển động xung quanh. Hắn thấy được từng đốm chấm màu sắc khác nhau, giống như là sinh vật phù du trong biển, hơn nữa vô cùng rõ ràng.

Hơn nữa có một thứ gì đó thôi thúc hắn đi nắm lấy những thứ kia.

Nhưng mà rất nhanh, loại cảm giác này liền bị cắt đứt, chỉ thấy Nhan Tử Huyên đột nhiên kéo hắn ra, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn nói.

“Đừng trầm mê trong đó. Nó chỉ khiến tinh thần ngươi bị ảnh hưởng mà thôi”.

Dương Phong không hiểu lắm, nhưng mà theo ánh mắt của Nhan Tử Huyên nhìn xuống liền thấy được Nguyên Châu lúc này phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt.

Bên trong hiện lên con số - 7.

“Mặc dù trị số nguyên năng của hắn rất cao, nhưng mà các ngươi tốt nhất không nên học theo hắn. Đây là hậu quả của việc trầm mê tại trong nguyên năng. Sẽ dẫn tới tinh thần bị tổn thương, hiểu rõ cả chứ?”. Nhan Tử Huyên nhìn đám người cao giọng nói.

“Hiểu rõ”.

“Tốt lắm, như vậy hôm nay liền đừng tại đây. Tất cả các ngươi đều có bản đồ học viện rồi chứ? Tìm đến giáo phòng nhận y phục cùng sách vở, làm quen một chút hoàn cảnh xung quanh”.

“Bắt đầu từ ngày mai chính thức học tập, nghe rõ chưa?”.

“Rõ”.

“Tốt, tất cả giải tán đi. Dương Phong, ngươi đi theo ta”.

Nói xong, Nhan Tử Huyên liền nhìn Dương Phong nói.

Dương Phong: …

Dưới ánh mắt hâm mộ của đám người, Dương Phong đi theo lưng Nhan Tử Huyên. Một lát sau hai người liền tiến vào một phòng cho nguyên giáo.

“Ngồi đi”. Nhan Tử Huyên ngồi xuống, nàng chỉ về phía cái ghế đối diện nói.

Dương Phong ngoan ngoãn nghe theo ngồi xuống, sau đó lên tiếng dò hỏi.

“Nhan nguyên giáo, ngài tìm ta là…”.

“Thế nào? Nhiều năm không gặp liền quên ta rồi?”. Nhan Tử Huyên mỉm cười hỏi.

Dương Phong gãi gãi đầu, hắn còn thật không nhớ Nhan Tử Huyên là ai.

“Cái đó… Nhan nguyên giáo, ngài là…”. Dương Phong dò hỏi.

“Thật không nhớ?”.

“Không nhớ”.

Nhan Tử Huyên: …

“Ta quên, lúc đó ngươi mới có mấy tuổi chứ. Năm đó khi mang ngươi cùng Dương Khinh Tâm trốn tránh, ta có mang mũ giáp, lại ngươi lúc đó còn nhỏ, không nhớ cũng bình thường”. Nhan Tử Huyên bất đắc dĩ nói.

Dương Phong ngẩn ra. Chẳng lẽ năm đó người mang theo hắn cùng tỷ tỷ là Nhan Tử Huyên? Nhưng mà không đúng, hắn nhưng nhớ rất rõ, người kia toàn thân mặc khôi giáp, hơn nữa rất sát người.

Nhan Tử Huyên có điều kiện này, không có khả năng mặc được bộ khôi giáp kia.

“Nhìn cái gì?”. Nhan Tử Huyên thấy Dương Phong nhìn vào ngực mình liền tức giận quát.

“Khụ khụ, cái đó… ta nhớ năm đó… nơi đó của Nhan nguyên giáo… không có lớn như vậy”. Dương Phong xấu hổ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.