Nguyên Nhược Ngữ

Chương 32: Chương 32




CHƯƠNG 52-53

“Dừng lại!!!” Bởi Nhược Ngữ dùng khinh công không ngừng chạy trốn mà Lý Nhứ Ca cũng khinh công đuổi theo thành ra hai người bay hết từ nóc nhà nọ đến nóc nhà kia của vương phủ. Lý Nhứ Ca vừa trông thấy được bóng dáng quen thuộc, nghiến răng hô to:

“Nguyên Nhược Ngữ! Ngươi đứng lại cho ta!!!”

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng rống đột ngột vang lên chẳng khác nào tiếng sấm khiến Nhược Ngữ giật mình, dừng lại một giây tạo cơ hội cho đối phương ở đằng sau đuổi kịp. Hắn vừa định xoay người chạy tiếp thì cổ tay đã bị chế trụ gắt gao.

Hai người đều thở hồng hộc.

Nhờ ánh trăng, Nhược Ngữ bỗng phát hiện đôi mắt đối diện đang nhìn mình với vẻ đáng sợ. Nom y hệt như một con sói săn đêm, một đôi mắt màu xanh biếc, tản ra khí tức vây hãm con mồi khiến hắn có cảm tưởng giây tiếp theo sẽ bị ăn thịt. Nhưng nghĩ  đến chuyện Tiêu Mộc Dao cầm mảnh ngọc bội, hắn lập tức hung hăng nhìn lại, lửa trong lòng bốc lên ngùn ngụt.

Nhược Ngữ giãy dụa, cố gắng thoát khỏi gọng kìm song hành động này lại càng khiến đối phương siết chặt thêm. Tuy cảm thấy rất đau ở cổ tay nhưng hắn tuyệt đối không kêu rên dù một tiếng mà chỉ dùng ngữ khí lạnh băng hỏi: “Ngươi muốn gì? Mau buông!!”

“Vì sao chạy?” Lý Nhứ Ca vẫn không hề nới lỏng tay, chằm chằm quan sát con người đứng trước mặt ình, không muốn để lọt bất cứ biểu tình của hắn.

“Vì cái này?”

Nhược Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt hiện rõ sự đau đớn. Nửa mảnh ngọc bội lơ lửng trước mắt như đang trêu ngươi hắn.

Cơn tức giận đạt tới đỉnh điểm. Hắn muốn rời khỏi chỗ này ngay tức khắc.

“Không được đi! Mau nói cho ta biết! Vì sao phải chạy trốn? Là bởi ta đem…”

“Không liên quan đến ngươi!!! Vương gia, ta chỉ là hạ nhân thôi. Xin ngài hãy buông tay. Còn rất nhiều người đang chờ ngươi…” Nhược Ngữ lùng túng quay đầu. Hắn không muốn đối diện với ánh mắt khiến hắn mất lý trí kia. Đầu đau quá! Chắc tại chén rượu ban nãy. Đột nhiên hắn muốn hét thật to rồi khóc cho thỏa thích. Thực kỳ quái.

Lý Nhứ Ca vẫn nhìn chằm chằm, không hề có ý định mở miệng.

“…Vương gia, xin hãy buông.” Cổ tay bị siết chặt khiến hắn vô phương trốn chạy. Ngay lúc hắn không kìm được, định hét to thì đối phương chợt lên tiếng.

“Ngươi đang ghen.”

……

Không phải câu nghi vấn mà là một câu khẳng định. Thời điểm nghe được những lời này, Nhược Ngữ có cảm giác lá chắn trong lòng bỗng chốc bị đập tan, tay chân trở nên mềm nhũn. Không biết do tức giận hay bởi nguyên nhân khác mà một màu đỏ lựng lập tức bao phủ khuôn mặt thanh tú. Hắn muốn phản bác hoặc cười lớn chế nhạo nhưng khi chạm phải ánh mắt kia, cái gì cũng không thốt ra nổi.

“Đúng là ngươi đang ghen.” Lý Nhứ Ca tươi cười với vẻ kỳ lạ.

“Sao có thể? Ta ghen? Ta sao có thể… Sao có thể… Ăn dấm chua của ngươi!Ngươi là cái gì của ta?! Căn bản… Căn bản ngươi… Cái gì cũng không phải…” Bị giọng điệu ta- nắm- chắc- rồi chọc giận, Nhược Ngữ giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi, xù lông lên. Mấy ngày nay, hắn luôn phải nhìn đám nam sủng thị thiếp, phải chịu cái nhìn lạnh lùng đầy cố ý. Tất cả sự ủy khuất bởi không có chỗ xả mà dồn tích lại thành đống lớn, giờ gặp ngay thủ phạm cộng thêm chất xúc tác là rượu khiến hắn bùng nổ.

……

Sau khi xả hết, Nhược Ngữ mới bắt đầu thấy hối hận. Về cơ bản, hắn không hề có suy nghĩ. Tại sao giống như nữ nhân cố tình gây sự thế này? Trời a, rốt cuộc là ta bị làm sao vậy? Hắn sợ hãi không dám ngẩng đầu nhìn Lý Nhứ Ca, không biết phải giải thích ra sao. Tâm lại một trận hỗn loạn.

Dù khuôn mặt của đối phương chìm trong bóng tối, không thấy được biểu tình nhưng Nhược Ngữ có thể cảm nhận áp suất của bầu khí quyển đang giảm đột ngột. Toàn thân Lý Nhứ Ca tản ra khí màu đen, có phẫn nộ, có bi thương.

Vì sao lại biến thành thế này? Cảm giác muốn khóc.

Thời gian chậm chạp trôi qua. Hai người, không ai lên tiếng, cứ duy trì trạng thái kẻ nhìn chằm chằm kẻ không dám ngẩng đầu một hồi lâu.

Cuối cùng, Lý Nhứ Ca quyết định buông tay nhưng lúc này, Nhược Ngữ không còn ý nghĩ chạy trốn. Đầu óc đang choáng váng, tim vẫn đập loạn và chân tựa hồ bị dính chặt xuống nền, không thể cử động.

“… Cái gì cũng không phải sao… Ngươi nói dối… Ta là…” Lý Nhứ Ca thì thào, như tự nói với bản thân.

“Ta mới không cần để ý đến ngươi. Sao ta phải quản ngươi làm gì… Ta sẽ sớm có vương phi, đúng không? Mà bên cạnh ngươi còn có nhiều người thế… Ta là cái gì…”  Những câu nói như thanh đao liên tục đâm mạnh nhiều nhát vào Nhược Ngữ.

Nhược Ngữ khó khăn ngẩng đầu lên nhưng Lý Nhứ Ca đã không nhìn hắn nữa. Thấy biểu tình khó coi như đang tự chế giễu bản thân kia, hắn liền luống cuống giải thích: “Không phải… Không phải vậy… Ta…”

“Không cần nói nữa, chúng ta đã không còn quan hệ từ lâu lắm rồi. Hẳn ngươi vẫn trách ta. Nhưng tại sao lại cứu ta, lại muốn gặp ta?  Rõ ràng, chúng ta đã không còn quan hệ, đúng không? Người có người ngươi thích và ta cũng có người ta thích.”

Hắn có người hắn thích? Quả nhiên là Tiêu Mộc Dao? Người hắn thích không phải là ta. Ha ha, hóa ra là ta tự mình đa tình mà thôi.

“Ngươi sẽ không quan tâm, phải không?”

……

“Trả lời ta! Ngươi sẽ không quan tâm, phải không?” Đột nhiên, Lý Như Ca bóp chặt hai vai của con người đang đứng trước mặt mình, rống to: “Chúng ta đã không là cái gì của nhau, vậy sao ngươi còn cố ý lộ ra biểu tình khiến ta phải hiểu nhầm? Nguyên Nhược Ngữ!!!”

Không phải ngươi đã có người ngươi thích rồi còn gì? Tại sao vẫn hỏi? Đúng, ta ghen nhưng ngươi không thích ta mà. Một mảng tình của ta, kết thúc thật đáng buồn. Nhược Ngữ muốn nói rõ lòng mình như vậy nhưng cuối cùng chỉ lạnh lùng thốt ra một câu:

“Phải, ta sẽ không sao cả. Ta không quan tâm.”

……

Không khí ngưng đọng.

Hắn biết khi bản thân nói ra câu này sẽ làm Lý  Nhứ Ca bị thương một lần nữa nhưng hắn không hiểu, mọi việc biến thành như thế này chính là bởi những lời nói dối lòng ấy. Ngay cả câu thích cũng không thể nói nổi.

……

Lý Nhứ Ca nhìn ngọc bội trên tay, nở nụ cười chế giễu, “Nếu vậy ta còn giữ nó làm gì…”

Nhược Ngữ chưa kịp ngăn cản Lý Nhứ Ca đã nhanh tay ném miếng ngọc bội vào hồ nước gần đó.

Tõm! Miếng ngọc bội chạm làn nước lạnh giá, từ từ chìm xuống rồi biến mất.

Nhược Ngữ ngây người đứng nhìn. Hắn còn nhớ rõ Lý Nhứ Ca đã từng nói: “Ngọc bội này tượng trưng cho nửa sinh mệnh còn lại mà người hoàng thất tìm được. Suốt cuộc đời này, tuyệt không có người thứ hai.”

Ngọc bội này tượng trưng cho nửa sinh mệnh còn lại mà người hoàng thất tìm được. Suốt cuộc đời này, tuyệt không có người thứ hai.

……

Nhưng ta lại không phải là người đó.

Nhìn Lý Nhứ Ca rời đi, hắn chợt cảm thấy hụt hẫng. Hơi lạnh một lần nữa lại len lỏi vào trong. Lạnh đến thấu tim gan. Hắn quay lại, ngơ ngác nhìn hồ nước đen ngòm hồi lâu, mãi cho đến khi La Hằng tìm được rồi đưa về phòng.

Phải chăng giữa ta và hắn đã kết thúc?

Ánh trăng bên ngoài hắt vào ô cửa sổ. Một đêm không ngủ.

……

Trăng bị mây che khuất,

Không rõ ta đã đứng bên song cửa bao lâu? Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại, quấy nhiễu tâm tưởng.

Cơn say đã qua, đầu cũng không còn nhức nữa nhưng sự nhức nhối sâu trong tim liệu bao giờ mới có thể tiêu tan.

Trong đầu không ngừng vang lên một tiếng nói, rằng ngươi thích Lý Nhứ Ca. Song tại sao không cho hắn biết?

Khi không thể nói nên lời, thật là khó chịu. Thấy hắn có nhiều thị thiếp nam sủng vậy, thật là khó chịu. Chứng kiến hắn cười đùa vui vẻ với Tiêu Mộc Dao, thật là khó chịu. Nhận ra khối ngọc bội vốn đưa cho ta lại ở trên tay Tiêu Mộc Dao, thật là khó chịu. Lúc ngọc bội bị ném đi, cũng thật là khó chịu.

Cảm giác khó chịu này giống như một cái cây đang lớn dần. Từng cành từng cành len lỏi vào trong, vươn tới nơi sâu thẳm nhất.

Thời điểm Lý Nhứ Ca nói có người để thích, tâm cơ hồ đã chết. Phải chăng từ nay về sau người bên cạnh hắn vĩnh viễn không phải là ta và ta sẽ không bao giờ được thấy hắn nữa. Vậy thâm tình trước kia là ảo giác, là giả ư? Hay đã bị ta phá hủy?

Tại sao ta lại trở nên kì quái vậy? Thực chán ghét bản thân…

Đều là bởi hắn sao?

Ta thích hắn nhưng lại khiến hắn chịu thương tổn, thương tổn rất nhiều so với ta phải chịu vì việc hắn cố tình đối xử lạnh nhạt, so với chuyện hồi ở trong cung.

Mau đi giải thích đi! Sau đó nói cho hắn biết, rằng ta thích ngươi. Cho dù hắn đã thích người khác thì hãy vẫn cho hắn biết,

Nguyên Nhược Ngữ thích Lý Nhứ Ca.

Cuối cùng, Nhược Ngữ cũng lên được tinh thần. Mặc kệ mặt trời chuẩn bị mọc hay bốn phía tối đen như mực hoặc bản thân mất ngủ cả đêm thì vẫn quyết tâm thổ lộ. Một giây cũng không chờ nổi, nếu không tim dường như sẽ nổ tung. (khiếp, so sánh ghê quá)

Ngay lúc hắn hùng dũng mở cửa thì bỗng nhiên bên ngoài có một thân ảnh cao lớn đổ ập về phía hắn.

Là người, hơn nữa toàn thân dính đầy nước, không những thế nền đất còn lưu một vũng nước to, chắc đã đứng đây khá lâu.

Nhược Ngữ kinh ngạc đỡ lấy Lý Nhứ Ca. Vì sao hắn lại xuất hiện tại đây?! Mà ướt đẫm như thế này, chẳng nhẽ…

Đối phương uể oải mở mắt, thì thầm vào tai Nhược Ngữ: “Loại chuyện ngốc nghếch này… ta làm lần thứ hai… Về sau sẽ không bao giờ làm nữa…”

Nhược Ngữ vòng tay ôm chặt Lý Nhứ Ca, vùi vào bờ vai ướt đẫm. Nước hồ hòa cùng nước mắt.

Vì sao lại có người… làm chuyện ngốc nghếch thế… Rõ ràng, ta mới phải chủ động đi… Rõ ràng, ta đã làm tổn thương hắn…

Đứa ngốc… Lý Nhứ Ca… Ngươi thật sự là một đứa ngốc…

Dìu Lý Nhứ Ca lên giường, Nhược Ngữ giúp hắn thay quần áo rồi sờ trán hắn kiểm tra, thấy hơi nóng.

Đứa ngốc này! Rốt cuộc đã đứng ở cửa bao lâu a!!

“Ta đi tìm đại phu!”

“…Không cần.” Lý Nhứ Ca vươn tay ngăn cản nhưng mắt vẫn nhắm, yếu ớt nói, “Ở lại… không cần đi…”

Thấy dáng vẻ tội nghiệp kia, Nhược Ngữ quyết định chiều ý. May mà đã theo Thất Dạ học chút y thuật cùng với những kiến thức từ kiếp trước nên Nhược Ngữ cũng chăm sóc khá tốt. Đợi đến lúc trời hửng sáng, bệnh nhân đã ngủ no mới đi tìm đại phu.

“Cái này cho ngươi.” Lý Nhứ Ca đưa tay phải đến trước mặt ái nhân, chậm rãi mở ra. Miếng ngọc bội quen thuộc tỏa ra thứ ánh sáng màu nhạt vẫn còn dính nước đang yên vị trong lòng bàn tay.

Làm bộ đánh Lý Nhứ Ca một cái, Nhược Ngữ hung hăng trách cứ, âm điệu nghe nghèn nghẹn, “Ngươi đúng là đứa ngốc!”. Dứt lời, hắn lập tức tựa mặt vào bộ ngực ấm áp, không rõ có khóc hay không. Sau hắn lại cầm chặt lấy áo đối phương, rầu rĩ lên tiếng: “Xin lỗi… những lời ấy… không phải là thật lòng…”

Lý Nhứ Ca mỉm cười xoa đầu hắn, nhẹ giọng nói: “Đứa ngốc, ta biết. Mà ta cũng quá hồ đồ… Những lời đó cũng không phải là thật. Mặc kệ ta là gì hay không là gì của ngươi thì ta vẫn sẽ không bao giờ buông tay.”

“Xin lỗi…”

“Thực sự, cho dù ngươi còn thích ai nữa hay còn nhiều người thích ngươi thì ta vẫn sẽ không bao giờ buông tay. Tuyệt đối không!”

Nhược Ngữ ngẩng đầu nhìn, cảm nhận được trong đôi mắt xinh đẹp này chất chứa bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu si mê.

Mặt trời lên mang theo ánh nắng tươi sáng xóa tan hắc ám. Cảnh vật khắp nơi choàng tỉnh giấc. Sự giao hòa giữ bóng tối và ánh sáng dệt nên bức tranh thần thánh mỹ lệ.

Một chùm nắng tinh nghịch len lỏi vào căn phòng nhỏ, dừng lại trên đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, soi rõ từng nhịp đập và huyết mạch của cả hai.

Tơ dịch)

Hòa tan nơi khóe miệng rồi hóa thành thứ hơi thở vô cùng ấm áp.

“Ta thích ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.