Nguyên Nhược Ngữ

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 9-10

Trung thu năm ấy, Lý Như Ca phải trở lại hoàng cung nhưng sau này bốn người sẽ mãi mãi không quên vài ngày ngắn ngủi thuở còn bé vui vẻ biết bao. Cùng nhau lén lút chuồn ra ngoài, khắp Giang Nam nhỏ bé xinh đẹp này nơi đâu cũng in dấu chân chúng. Phi Lăng rạng rỡ, Tiêu Nam ôn nhu thêm Lý Nhứ Ca ngạo mạn lại không che dấu được sự hồn nhiên. Bọn chúng không phải là thiếu gia, không phải là hạ nhân, không phải là hoàng tử mà đơn giản chỉ là một lũ tiểu thú bị nhốt lâu ngày, nhân dịp có lễ hội được sổ ***g, tận hưởng quãng thời gian thơ ấu một người nên có.

Ngay sau khi Lý Nhứ Ca rời khỏi, buổi tối hôm đó, ba đứa trẻ đi lên đỉnh núi, ăn món thôn quê ngắm cảnh đêm, kết thúc những ngày gặp gỡ vui vẻ.

Trước lúc xoay người đi, Lý Nhứ Ca tháo miếng ngọc bội đeo trên người xuống nhẹ nhàng xoay tròn, khối ngọc liền chia thành hai, một mảnh đưa cho Nhược Ngữ dặn dò nhất định không được làm mất rồi khẽ hôn lên trán hắn mặc kệ tiếng hét chói tai của Phi Lăng.

Qua mấy ngày tiếp theo, Trung thu chính thức đến. Mọi người trong nhà quây quần bên nhau, Nguyên Nhược Ngữ yên lặng ngồi trong lòng Tiêu Nam nhìn khói lửa bốc lên cao ngút, cảm thấy thực ấm áp, thực an tâm mà dựa vào. Với một trái tim vốn đã vỡ tan từ lâu liệu có thể hạnh phúc được nữa?

Sau đó tới lượt Phi Lăng hồi sư môn. Phi Lăng không thích đọc sách, không thích buôn bán, Nguyên Kiệt Minh đành đưa hắn đi học võ, sư phụ của hắn là người được xưng danh “Đệ nhất kiếm khách”. Phi Lăng lúc ấy không còn nháo nhào như thường, để mặc Liễu Như Mi chạm vào mặt, nói: “Nhớ viết thư báo tin đấy! Xú tiểu tử….”. Nàng nghẹn ngào đứng dậy, không nỡ rời xa đứa con.

“Tiêu ca, bảo trọng, chăm sóc Tiểu Ngữ cho thật tốt!” Phi Lăng nói chuyện xong với mẫu thân liền hướng phía Tiêu Nam căn dặn.

“Đã biết, còn ngươi đừng đi lung tung gây chuyện.” Tiêu Nam bế Nhược Ngữ, nhìn Phi Lăng mỉm cười.

“Tiểu Ngữ…. phải ngoan, phải nhớ….. đến ta a”

“……..” Nhược Ngữ nhìn Phi Lăng không nói gì.

“Phải nhớ đến ta a Có nghe thấy không?”

“……..”

“Nhất định phải nhớ đến ta nga!”

“……..”

“À….. Quên đi, bất quá…… ta nhất định sẽ nhớ ngươi rất nhiều.” Nói xong Phi Lăng quay người ngồi vào xe ngựa, cứ như vậy vẫn chưa nghe đệ đệ thốt ra một chữ. Nhược Ngữ trông mãi về bóng dáng xe ngựa ngày càng mờ dần….

Hàng năm vào những dịp trọng đại Phi Lăng đều có trở về, còn Lý Nhứ Ca thì không thấy bộ dạng đâu, chỉ thi thoảng tặng sách cho Nhược Ngữ. Hắn biết Nhược Ngữ rất thích đọc mà sách trong Nguyên phủ đã xem qua hết nên đi khắp nơi thu thập sách cùng một ít đồ vật nho nhỏ làm quà. Liễu Như Mi giờ mới phát hiện ra tiểu nhi tử của nàng có thể đọc sách thuần thục, xem qua là nhớ. Tin tức tiểu thiếu gia ở Nguyên phủ là thần đồng truyền khắp Giang Nam.

Lại mùa đông giá rét nữa, sang năm mới Phi Lăng so với trước đây đã thay đổi ít nhiều, thêm rắn rỏi anh tuấn, thêm khí thế uy nhân. Bọn nha hoàn nhìn thấy hắn mặt đều đỏ tưng bừng nhưng Nguyên Nhược ngữ hiểu rằng Phi Lăng vẫn là Phi Lăng, vẫn là hầu tử nhiều chuyện nên ngàn vạn lần không có bị vẻ bề ngoài kia mê hoặc.

Mấy năm nay Tiêu Nam cũng trưởng thành lên thấy rõ, hắn bắt đầu giúp phụ thân quản lý sự vụ buôn bán. Phụ thân bảo, để hắn trông nom Nhược Ngữ thật là đại tài tiểu dụng(1) song Tiêu Nam vẫn như hồi tám tuổi, chu đáo chăm sóc chủ nhân. Bởi giống như Phi Lăng, cũng luyện võ nên trổ mã rất nhanh, Nguyên Nhược Ngữ đứng cạnh hắn thực thấp hơn nhiều. Nếu không biết là hạ nhân của Nguyên phủ, “vú em” của tiểu thiếu gia, Tiêu Nam luôn luôn bị nhầm là quý công tử nhà ai. Có người nói Tiêu Nam tựa như một khối ôn ngọc, như một cơn gió xuân, tuy mới mười ba tuổi nhưng đã mang dáng dấp đại nhân.

Nhắc đến diễn viên chính, Nguyên Nhược Ngữ của chúng ta, mừng rằng chiếc má bụ bẫm đã từ từ biến mất, hiện tại hắn có một cái cằm nhỏ xinh. Những nét hồi nhỏ giữ lại chỉ còn làn da phấn nộ cùng đôi mắt to to tròn tròn. Điều điều khiến Nhược Ngữ vô cùng phiền muộn là khuôn mặt này khi lớn lên trông giống kiếp trước của mình, giống như khỏe hơn một chút lại xinh đẹp thêm chút ấy. Khi đi ở đường vẫn có người lầm tưởng là nữ hài tử. Kỳ thực Tiêu Nam luôn nghĩ phải bồi bổ cho tiểu chủ tử nhưng bởi sức ăn hắn không nhiều mà toàn thích ăn nhẹ nên như thế nào cũng không thể mập lên. Nguyên Nhược Ngữ mang một mái tóc tơ thập phần đen nhánh cùng làn da trắng mịn đều nhờ công bảo mẫu của Tiêu Nam. Điều khiến hắn phiền muộn tiếp theo là về chiều cao, qua năm năm, Nhược Ngữ không thay đổi nhiều. Tiêu Nam bên cạnh ngày một cao cao dần, hắn nhìn lại mình thấy thật bực mình. Có một khoảng thời gian Nhược Ngữ không thèm để ý tới làm cho “vú em” sợ xanh mặt.

Cuộc sống của Nguyên Nhược Ngữ tại Nguyên phủ vẫn khá yên bình cho đến khi hắn gặp Hàn Tử Ngâm.

Ngày đó nghe Tiêu Nam thông báo sư phó mới đến sẽ ở bắc viện. Trước đây Nguyên Nhược Ngữ cũng học qua vài người nhưng những vị ấy vô cùng bảo thủ, hung hãn mà chẳng đem lại cho hắn kiến thức gì nên đều không trụ được lâu. Không biết lần này tân sư phó có thể ở bắc viện kia có gì khác không?

Nhược Ngữ rất thích bắc viện, nơi ấy có rất nhiều trúc. Vào mùa hè bắc viện xanh tươi một màu, thập phần tĩnh lặng. Lúc rảnh rỗi hắn thường mang sách vào rừng trúc đọc. Hôm nay hắn một mình trộm đến bắc viện đem theo sách Lý Nhứ Ca tặng, tiện thể ngó qua vị sư phó mới tới.

Trời đông giá rét, tuyết bay bay khắp không gian, tuyết nhẹ nhàng dừng bước tại rừng trúc, lục sắc hòa lẫn bạch sắc cùng nhau tỏa sáng tạo nên một bức họa tối mỹ lệ. Trông dáng Hàn Tử Ngâm đứng giữa khung cảnh tựa họa ấy hắn cảm tưởng mình đang được ngắm nhìn trúc lâm tiên tử.

Nguyên Nhược Ngữ mê muội tự động bước lại gần, thấy trên lông mi tiên tử vương chút hoa tuyết, giống như một viên lệ thủy làm bằng pha lê. Đôi mắt lộ vẻ cô đơn cùng tia bi thương thống khổ.

Đó là Hàn Tử Ngâm, nhân vật chính trong bức tranh.

Về sau hắn mới biết Hàn Tử Ngâm từ nhỏ vốn được xưng danh thiên tài. Năm 16 tuổi đạt danh hiệu Trạng Nguyên, đến năm 21 tuổi không hiểu vì lý do gì đã đắc tội với người nào nên bị vào tống vào tù chờ xử trảm. May nhờ thiên tử nhân từ ân xá tử tội, chỉ bị cách chứ quan, trở về Giang Nam.

Ở thế giới kia, lúc bằng tuổi Tử Ngâm, trong ánh mắt của Nhược Ngữ cũng ánh lên nét mệt mỏi như vậy, cơ hồ đã phải trải qua chuyện gì đó, dấu vết thời niên thiếu ngây ngô không còn lưu lại chút nào, thành Hàn Tử Ngâm hiện tại đứng trước mặt hắn.

Khi Hàn Tử Ngâm cười thật giống Tiêu Nam, tựa như cơn gió xuân mềm mại, thổi bay cái lạnh giá của mùa đông nhưng Tiêu Nam cười đem ý yêu chiều còn, khác với Tử Ngâm mang theo nỗi đau, theo cô độc và cả tro tàn.

Nguyên Nhược Ngữ không rõ, tại sao bộ dạng cô độc mệt mỏi kia luôn khắc sau trong lòng hắn. Chắc có lẽ bất kì ai đều không thể bỏ qua ánh mắt ấy, đều muốn tiếp cận hắn. Tử Ngâm giống như một con người thần bí tràn ngập ma lực.

Bởi thế, Hàn Tử Ngâm chính thức trở thành sư phó của tiểu thiếu gia, một vị sư phó khiến Nhược Ngữ không thể nào quên.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Nguyên Nhược Ngữ luôn luôn ở bên cạnh Tử Ngâm làm hết thảy người Nguyên phủ thắc mắc, tiểu thiếu gia vốn băng lãnh lại bám theo người ngoài. Đương nhiên Hàn Tử Ngâm cũng phát hiện ra thái độ Nhược Ngữ đối mình bất đồng với những người khác (trừ bỏ Tiêu Nam), hướng học trò nhỏ hỏi.

“Nguyên do gì thích ở gần ta?” Hàn Tử Ngâm buông sách, bắt gặp hắn lén lút quan sát mình, “Là bởi cho rằng ta rất kì lạ?”

“…….” Nguyên Nhược Ngữ phục hồi lại tinh thần, cẩn trọng nhìn Tử Ngâm nói, “Ngươi tin không, ta nghĩ….có lẽ kiếp trước chúng là yêu nhau?”

“…….” Hàn Tử Ngâm ngẩn người rồi lập tức khẽ bật cười, thanh âm không thường xuyên xuất hiện của hắn rất êm tai. Bất quá bị một tiểu hài tử 8 tuổi nhận là luyến nhân quả thực ít nhiều buồn cười. “Tiểu bổn đản(2), bình thường ngươi toàn có những ý nghĩ kỳ dị như vậy sao?”

Tất cả mọi người đều biết tiểu thiếu gia không phải là người thích đùa. Thấy Tử Ngâm chê cười hắn không tức giận, chỉ im lặng nhìn nhìn.

Hàn Tử Ngâm chú ý đến ánh mắt kiên quyết của Nhược Ngữ, trong lòng có chút rung động chợt giật mình, chẳng phải tâm hắn đã chết từ lâu rồi ư?

“Đại khái như thế. Ta nghĩ kiếp trước hai ta yêu nhau, còn kiếp này đã lỡ hẹn, bằng không chúng ta sẽ là ái nhân. Đáng tiếc, dường như thực đã bỏ lỡ……..”

“”Bỏ lỡ?…… Chắc vậy, có một số việc sẽ không bao giờ quay trở lại được….. hết thảy đều biến mất….” Tử Ngâm yên lặng nhìn Nguyên Nhược Ngữ bên cạnh, tựa hồ kiếp trước bọn họ thực sự là đôi luyến nhân.

Nắng chiều vờn nhẹ trên người hai thầy trò, ngoài cửa sổ những cánh mai theo điệu gió lạnh khẽ thả mình vào thư phòng, trong không khí tràn ngập hương vị đạm đạm của hoa mai, ai đó thấp giọng ngâm xướng một đoạn nhân duyên đã lỡ…. thêm một đoạn nhân duyên còn vương vấn…. Bi thương ngâm xướng….

Nguyên Nhược Ngữ biết sức khỏe của Tử Ngâm không được tốt, ăn uống cũng không ngon, trong phòng thường thường mang mùi thuốc đông y. Tử Ngâm thỉnh thoảng ngẩn người ngồi lâu lâu bên cửa sổ, ánh mắt đầy sự thống khổ mà lại không uống hết thuốc. Qua một năm, Nhược Ngữ thấy Tử Ngâm hay phải uống thuốc đúng giờ sau bữa cơm nhưng luôn muốn trốn tránh. Hắn hiểu không phải Tử Ngâm chán ghét vị đắng của thuốc mà không muốn uống, dường như không trông ngóng ngày mai đến, chờ sinh mệnh dần cạn kiệt.

Cơ hồ hắn đang đợi một người, đang nghĩ tới một người song không muốn người ấy xuất hiện. Ngày ngày đấu tranh với ý nghĩ trôi qua nặng nề, thế giới của hắn càng thu nhỏ dần. Có những ngày Tử Ngâm nằm bất động trên giường, mắc kẹt trong hồi ức không thể thoát nổi.

Nguyên Nhược Ngữ thấy hắn như vậy, tự hỏi linh hồn hắn giờ đang chìm đắm nơi nào. Nhược Ngữ ghé vào đầu giường, đột nhiên nhận ra dưới gối hắn có một khối rắn rắn nhỏ gì đó, vươn tay chạm tới, quả nhiên là một miếng ngọc bội. Nhược Ngữ nhìn kĩ, phát hiện khối ngọc này cùng với khối ngọc Lý Nhứ Ca đưa cho y hệt nhau.

“Không được đụng vào!” Hàn Tử Ngâm đột ngột tỉnh dậy, hấp tấp đoạt lấy ngọc bội trong tay Nhược Ngữ, do bệnh nên gương mặt có chút tái nhợt nhưng không hiểu vì lý do gì thân hình khẽ run rẩy. Lúc sau, Tử Ngâm bình tĩnh lại, phát hiện vẻ mặt ngây dại của Nhược Ngữ hắn liền hiểu mình vừa thất thố, lập tức khôi phục dáng vẻ tươi cười, xoa xoa đầu học trò, thấp giọng nói, “Xin lỗi ngươi.”

Trong điệu bộ Tử Ngâm như vậy Nhược Ngữ biết vật này vô cùng quan trọng đối với hắn song thắc mắc tại sao lại giống thứ Lý Nhứ Ca tặng mình đến thế?

“Ngọc bội kia……..”

“Không có gì, chỉ là người khác tặng thôi.” Tử Ngâm chuyển hướng nhìn về phía ngọc bội, đôi mắt tối sầm lại, vẻ mặt xuất hiện tia đau đớn, “Nếu ngươi thích ta sẽ tặng ngươi.”

“Không! Không! Không! Chính là hôm trước trên đường bắt gặp một cái giống vậy nên tò mò.” Nguyên Nhược Nghĩ không có ý định kể chuyện giữa hắn và Lý Nhứ Ca cho Hàn Tử Ngâm.

“Không thể, loại ngọc bội này khắp thên hạ chỉ có vài cái….. Hơn nữa…..”

“Hơn nữa?”

“….. Không có gì.” Hàn Tử Ngâm đặt ngọc bội xuống, đứng dậy theo Nhược Ngữ đi dùng cơm trưa.

Nếu đúng giống miếng ngọc Lý Nhứ Ca cho ta, vậy nửa kia của ngươi đâu? Hàn Tử Ngâm, phải chăng người giữ nửa ngọc bội còn lại là nguyên nhân khiến ngươi bi thương?

Dạo này, Nguyên Nhược Ngữ đều thấy Tử Ngâm một mình đến bên hồ nước, trong tay cầm nửa miếng ngọc như muốn ném bỏ nhưng lại luôn do dự thật lâu rồi cũng không nỡ buông tay…. Một lần thêm một lần, một ngày thêm một ngày…. Cuối cùng Tử Ngâm vẫn cầm vật nhỏ ngẩn ngơ trở về phòng. Gương mặt không miễn cưỡng nở nụ cười mà mang vẻ trống rỗng.

Nhược Ngữ kéo kéo Tiêu Nam, hỏi hắn tại sao hình ảnh Hàn Tử Ngâm luôn luôn ở trong tâm trí mình, tại sao luôn luôn vì hắn mà đau lòng.

Tiêu Nam nói, bởi ngươi tìm thấy bóng dáng chính mình trên người hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.