Nguyên Nhược Ngữ

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 11-12

Thêm một mùa đông nữa lại tới, đầu đông tuyết vẫn chưa xuất hiện. Nhớ mọi năm mùa tuyết ở Giang Nam đến rất nhẹ nhàng, chỉ là khe khẽ nhảy múa giữa bầu trời rộng lớn rồi đáp xuống đôi môi người dân nơi này như tô điểm cho không gian tràn ngập linh khí. Ngoài đường phố ẩm ướt luôn luôn truyền tới thanh âm người nào đó ngâm thơ của kẻ tài tử vang danh một thời, giờ bị cuốn đi theo những giấc mộng Giang Nam mỹ lệ.

Nguyên Nhược Ngữ đang rảo bước trên ngã tư đường đông người. Một năm mới sắp đến, năm nay hắn sẽ lên 9 tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh, hắn đã ở thế giới này được 9 năm rồi. Bên cạnh hắn có phụ mẫu, có Tiêu Nam, có Phi Lăng, có Lý Nhứ Ca đã lâu lắm không gặp, có mọi người trong Nguyên phủ và còn có cả Hàn Tử Ngâm. Phải chăng đây chính là cuộc sống mới Thượng Đế ban tặng cho hắn? Nguyên lai cuộc sống tựa như một vở hí kịch.

Trên đường người ta liên tục bày biện hàng tết, con khỉ Phi Lăng cũng đã quay về.

Mấy năm nay con khỉ kia càng ngày càng trưởng thành trông thấy, không còn bộ dáng của tiểu hài tử dễ bị kích động nữa. 12 tuổi hắn ở giang hồ đã có chút tiếng tăm, theo chân sư phó vùng vẫy ngũ hồ tứ hải. Hằng năm vào lễ Trung thu, năm mới, sinh nhật của phụ mẫu, của Nhược Ngữ hắn vẫn trở về nhà. Qua một khoảng thời gian, tất cả đều nhận ra hắn lớn hơn nhiều, y hệt con chim ưng tìm được thiên không liền khai triển đôi cánh bé nhỏ, thỏa thuê bay lượn khắp nhân gian.

Tiêu Nam lẳng lặng đi đằng sau Nhược Ngữ, trong tay mang chút ít lễ phẩm. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết Tiêu Nam đang nhìn mình mỉm cười. Tiêu Nam Tiêu Nam, ta không phải muốn vây khốn con chim ưng này đâu?

“Xem kìa, tuyết rơi!” Trên đường bỗng có tiếng hô lớn, mọi người tự động ngẩng đầu. Không rõ tự lúc nào bầu trời xuất hiện tuyết lờ mờ trắng cả một mảng trời. Tuyết ở Giang Nam rất đẹp, giống như tràn ngập linh khí, tràn ngập ý thơ.

Nguyên Nhược Ngữ dừng cước bộ, hơi hơi ngó lên cao, tuyết chạm vào vai hắn, chạm vào mặt hắn, bất giác cảm giác lành lạnh nhưng đặc biệt hưng phấn sảng khoái. Cuối cùng tuyết cũng rơi.

Đột nhiên có một chiếc ô giơ ra trước mắt, hắn xoay người lại nhìn thấy khuôn mặt cười cười pha lẫn vẻ lo lắng của Tiêu Nam, “Đừng ham chơi quá, coi chừng thân thể.”

Giữa không gian trắng xóa, Tiêu Nam mặc y phục màu xanh nhạt, tay cầm chiếc ô màu xanh tựa như một gốc cây thanh tùng, bốn mùa xanh tốt, mang đến sự che chở an toàn khiến Nhược Ngữ không khỏi nhớ tới một bài thơ nổi tiếng ở kiếp trước, bất giác ngâm:

“Giang nam tuyết, khinh tố tiễn vân đoan.

Quỳnh thụ hốt kinh xuân ý tảo, mai hoa thiên giác hiểu hương hàn.

Lãnh ảnh sỉ thanh hoan.

Thiềm ngọc huýnh, thanh dạ hảo trọng khán.

Tạ nữ liên thi khâm thúy mạc, tử du thừa hưng phiếm bình lan.

Không tích vũ anh tàn.”

…………..

(Tạm dịch nghĩa: Tuyết trắng Giang Nam tựa dải lụa khẽ xéo mây đi.

Hoa quỳnh giật mình sắc xuân tới, hoa mai an giấc đến sớm lạnh.

Thân ảnh lãnh cướp đoạt niềm yên vui.

Xa xa hắc sắc điểm trăng sáng, dưới đây đêm khuya chăm chú nhìn.

Tạ nữ ngâm thơ sau rèm xanh, Tử Du cao hứng bàn chuyện đời.

Trời xanh luyến tiếc điệu hoa tàn.)

“Thơ hay.” Không biết từ khi nào bên cạnh xuất hiện một đám người lạ mặt, Nguyên Nhược Ngữ cảm giác áp lực truyền đến, nói chính xác là khí thế. Thanh âm trầm thấp ngợp uy nghiêm của nam tử vang lên song Nhược Ngữ không dám ngẩng lên nhìn kẻ đối diện. Cơ hồ hết thảy mọi vật thế gian tồn tại trước mặt hắn đều vô cùng hèn mọn.

Tự trách mình suy nghĩ nhiều, Nguyên Nhược Ngữ can đảm nâng tầm mắt, hướng thẳng nam tử.

Một con sói trong lốt người, đó là cảm tưởng hiện giờ của hắn. Kẻ kia tuy rằng khóe miệng hàm chứa nụ cười nhưng ánh mắt thì tuyệt đối giống như dã thú, con ngươi nhuộm màu đỏ như máu tươi, nộ khí âm ỷ lan tỏa. Song khuôn mặt anh tuấn cương ngạnh này, đường nét nơi sống mũi cao thẳng hoàn mỹ này hòa cùng vẻ tươi cười khiến nam tử trở nên nhu nhuận rất nhiều. Nhưng có cho vàng cũng không dám mở lời khen tặng, Nguyên Nhược Ngữ tự ngẫm thấy rằng loại tươi cười nọ so với tuyết còn lạnh hơn một bậc. Không như Tiêu Nam, không như Hàn Tử Ngâm và….. như Lý Nhứ Ca, không thấu tỏ rốt cuộc sau song nhãn tình ấy ẩn chứa tâm tư gì.

Nam tử hơi chút giật mình khi Nhược Ngữ ngẩng đầu lên nhưng nhanh chóng thay bằng bộ dạng bí hiểm, “Tiểu huynh đệ văn thơ tài hoa! Ta có thể hỏi ngươi một việc được không?”

“Mời công tử nói.”

“Ngươi có biết Nguyên phủ ở đâu không?”

…. Tìm nhà ta?….. “Biết. Phía trước quẹo trái rồi đi thẳng là đến.”

“Hiểu. Chúng ta đi!” Nói xong, đám người hiên ngang bước đi. Lúc xoay người rời khỏi nam tử vẫn không hề quay đầu lại, phía sau đám người cứng nhắc theo chân hắn. Nguyên Nhược Ngữ đột ngột trông thấy một vật quen thuộc lướt qua mắt mình, đó chẳng phải….. Không thể nào khối ngọc kia lại ở trên người hắn? Nhất định là mình nhìn nhầm rồi.

Đương nhiên khi Nhược Ngữ cố rướn người xác định thì nam tử kia đã khuất bóng sau lối rẽ.

Trong lòng chợt có sự cảm không tốt, nỗi sợ hãi bỗng ập đến.

“Tiêu ca ca, chúng ta lập tức về nhà.” Sau đó liền hướng cửa sau nhà vội rảo bước, không để ý biểu tình nghiêm trọng của Tiêu Nam.

Vào nhà, Tiêu Nam nói muốn đem các thứ đã mua giao cho quản gia, dặn Nhược Ngữ về phòng trước. Chờ Tiêu Nam đi khỏi, Nhược Ngữ lặng lẽ đi tới chỗ ở của Hàn Tử Ngâm. Hắn đang đứng giữa rừng trúc, ngẩn ngơ ngắm trận tuyết đầu mùa.

Cảnh tượng trước mắt khiến Nguyên Nhược Ngữ nhớ đến tình huống lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, chợt dâng lên một cảm xúc nhẹ nhàng. Vốn định hướng Tử Ngâm kêu hắn ngoan ngoãn trở về phòng nhưng đột nhiên có một bóng người từ bên này lao tới, Nhược Ngữ vội núp vào chỗ khuất, trong lòng thấy bất ổn, giống như sắp xảy ra một chuyện không hề tốt đẹp gì.

Người nọ nhanh chóng đứng ở phía sau Hàn Tử Ngâm, một tay kéo hắn quay lại. Tử Ngâm vô ý làm ngón tay bị cạnh lá trúc miết qua, máu tươi từ đầu ngón tay rơi xuống. Trên nền đất xuất hiện sắc huyết tươi.

Ngay cả Nhược Ngữ trốn một bên cũng có thể cảm thấy nỗi khiếp sợ của sư phó khi nhìn rõ khuôn mặt của kẻ vừa đến. Một cơn run rẩy ập tới khiến Tử Ngâm thiếu điều trụ không vững, đôi mắt mở to trừng trừng cơ hồ không thể tin được sự việc đang phát sinh. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt hẳn, môi cũng bắt đầu trắng bệch, thân hình không ngừng run run. Hàn Tử Ngâm thật sự bị kích động mạnh mẽ nhưng không đợi hắn bình tĩnh lại, người nọ liền tóm chặt cổ hắn, dữ dội đặt nụ hôn thực sâu lên đôi môi trắng bệch.

Nguyên Nhược Ngữ một điểm cũng không cảm thấy ngượng ngùng mà ngược lại là nỗi sợ hãi bao vây. Từ nam tử kia truyền ra khí tức ép người khác nghẹt thở, y hệt con sư tử đói khát lâu ngày gặm xé tàn bạo con mồi mới săn được.

Hàn Tử Ngâm vừa phục hồi tinh thần ngay tức khắc dùng hết sức giãy dụa muốn thoát khỏi song nam nhân kia lại càng thêm điên cuồng như muốn cắn đứt đôi môi kẻ đối diện. Dòng máu tươi chảy dài, nam nhân vẫn không muốn buông tha. Huyết sắc cùng ngân sắc hòa trộn vào nhau, những hơi thở cuồng loạn cùng bầu không khí ái muội bao vây lấy hai người họ. Lúc sau, khi sắc mặt Tử Ngâm trở nên ửng đỏ vì hết khí, nam nhân mới chịu thả ra.

Nguyên Nhược Ngữ giật mình kinh ngạc nhận ra người trước mặt chính là nam tử hắn gặp trên đường ban nãy.

“…….” Hàn Tử Ngâm biểu tình vẫn vô cùng kinh ngạc, không thể mở lời. Một hồi lâu,  Nhược Ngữ cảm tưởng hai người họ sẽ đứng như vậy mãi thì Hàn Tử Ngâm bỗng lên tiếng.

“Ngươi….. Sao lại xuất hiện ở nơi này?” Nhược Ngữ chưa hề nghe qua ngữ khí lãnh băng ấy của hắn. Khuôn mặt cũng phủ băng sắc, hơi thở lạnh lẽo tràn ngập.

“Tại sao ta lại không thể xuất hiện ở nơi này?” Nam tử không có ý định buông lỏng người trong lòng mà còn càng buộc chặt hơn. Hắn tiến gần đến lỗ tai của Tử Ngâm, cắn nhẹ vào tai trêu đùa.

Hàn Tử Ngâm gắng sức đẩy nam tử ra, dùng tay bịt chặt một tai, gương mặt đỏ ửng có phần lúng túng.

“Ngươi vẫn thẹn thùng như vậy, thực là hứng thú.” Nam tử cũng không ôm lấy đối phương nữa, chỉ đứng ở bên cạnh cười gian tà.

“Ta không phải là đồ chơi của ngươi!!!!” Đột nhiên hắn cao giọng, nam nhân kia bất giác cau mày.

“Ngươi đã nói là sẽ buông tha ta!!!! Vậy đừng có xuất hiện trước mặt ta!!!!” Hàn Tử Ngâm bắt đầu không thể khống chế nổi bản thân, hắn liền xoay người trở về phòng.

Nam tử kia lập tức vứt cây tre trên tay, tóm lấy Tử Ngâm đè xuống, dùng ánh mắt nguy hiểm xem xét con mồi. Hắn kéo bàn tay vương máu của Tử Ngâm lên, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng nhấm nháp hương vị tình sắc nơi đầu ngón tay Tử Ngâm. Ôn nhu nhưng không mất đi sự uy nghiêm.

Nam Tử ngẩng đầu hướng thẳng Hàn Tử Ngâm, khóe miệng còn lưu lại màu đỏ tươi của máu, lướt qua trông thập phần tà khí tựa hồ Tu La từ địa ngục đến. Thực phi thường yêu diễm hắc ám.

“Ngươi là đồ của ta, vĩnh viễn đường nghĩ tới chuyện rời khỏi.”

“Lý Hồng Huyên!!!”

“Đừng bướng bỉnh nữa, ngoan ngoãn theo ta trở về.” Nam nhân tên Lý Hồng Huyên nói xong lập tức gắt gao lôi đi. Hàn Tử Ngâm dù không còn khí lực song vẫn cố gắng níu lại.

“Chớ chọc ta sinh khí!!!” Lý Hồng Nguyên mất kiên nhẫn trừng trừng nhìn Tử Ngâm, rõ ràng trong mắt thấu tỏ hắn vô cùng phát nộ.

“Ta không đi! Ngươi đã nói là cho ta tự do!!! Ngươi đã nói là sẽ buông tha ta!!!”

“Nói ngươi hay, đó là tự do có thời hạn! Một năm, một năm để ngươi vui chơi bên ngoài!!!”

“Không!!! Ta không có cái gì!!! Cái gì cũng không có!!! Ta không muốn cùng ngươi trở về! Ta không…..!!!” Hàn Tử Ngâm điên cuồng hét lớn. Lý Hồng Huyên hung hăng ôm hắn, dùng miệng che lấp tiếng hô vang vọng.

Nụ hôn này so với khi nãy còn bá đạo gấp nhiều lần. Lý Hồng Huyên túm chặt lấy tóc Tử Ngâm, không cho hắn trốn thoát.

“Ân… Hỗn đản… A… Buông…” Từ khóe mắt lệ bắt đầu chảy dài hé mở gương mặt đỏ ửng, thân hình vẫn không ngừng run rẩy.

“Không nên cử động… Ngươi phải biết ta muốn làm gì…” Nói xong Lý Hồng Nguyên áp sát Tử Ngâm, khẽ phun tà khí vào lỗ tai hắn.

Như phát hiện ra điều gì, khuôn mặt hắn giống như bị thiêu cháy, cật lực đẩy kẻ bỡn cợt kia ra nhưng là vô dụng.

“Hạ lưu!!! Hỗn đản… Buông! Mau buông!!!” Thấy Tử Ngâm giãy dụa, nam tử một chưởng đánh về phía hắn. Khung cảnh yên tĩnh trở lại, Lý Hồng Huyên cứ thế ôm người trong lòng cước bộ.

Lý Hồng Huyên đi tới chỗ núp của Nguyên Nhược Ngữ, thoáng liếc qua. Nguyên lai hắn đã sớm phát hiện… Song không để ý đến đứa trẻ, thản nhiên bế Tử Ngâm rời đi.

Lần đó, Nguyên Nhược Ngữ nhìn rõ miếng ngọc bội trên người Lý Hồng Huyên cùng Hàn Tử Ngâm và hắn y như nhau. Một nửa, một nửa…

Vậy kẻ đó chính là người mà Tử Ngâm đời này kết duyên phận sao?

………

Kể từ sau đó, Nguyên Nhược Ngữ không còn thấy bóng dáng sư phó đâu.

Người Nguyên phủ cũng vô cùng kì quái, chẳng ai hỏi han đến một câu, cơ hồ căn bản người đó chưa hề tồn tại. Nguyên Nhược Ngữ cũng không hỏi bởi hắn biết, Lý Hồng Huyên nhất định là một nhân vật rất có thế lực, nếu với Lý Nhứ Ca có quan hệ thì chắc là hoàng thân quốc thích?

Mùa đông năm ấy, đã không còn Hàn Tử Ngâm bên cạnh làm bạn giống như lần trước không cùng hắn đón năm mới. Không biết giờ hắn ra sao.

Hàn Tử Ngâm đi được mấy ngày thì Phi Lăng quay về, trong phủ mọi người lại ồn ào trở lại. Nguyên phủ được bao phủ bởi sắc đỏ, bởi niềm vui. Ừ, vậy mới là năm mới chứ. Pháo hoa cũng rất đẹp, náo nhiệt thực náo nhiệt… Song trong không khí, đâu đó vẫn có chút đè nén không tự nhiên, có chút nghẹt thở.

Nguyên Nhược Ngữ một mình đi vào rừng trúc quen thuộc. Con người cô độc kia đã rời khỏi, ngay cả hương vị của hắn cũng tiêu tan không còn dấu vết gì. Có lẽ hắn chỉ là một giấc mộng, trong mộng hắn là thiên tiên tựa như một đám phù vân, phiêu đãng trôi đi và rồi… tỉnh dậy… mộng vỡ tan…

Phi Lăng tiến gần đến trước mặt tiểu nhân nhân. Lâu lắm không gặp, trông bộ dạng cao thêm ít nhiều, khuôn mặt kia so với vẻ đáng yêu hồi nhỏ thật bất đồng. Duy hiện tại Nhược Ngữ vẫn thích ngồi một chỗ ngẩn ngơ, im lặng chìm trong thế giới của riêng mình. Gương mặt của Nhược Ngữ không phải yêu diễm, không phải dương cương mà là mang nét tự nhiên khiến người khác có cảm giác thư thái vô cùng. Khi hắn hé lộ vẻ trầm mặc, yên lặng xa cách thì trông giống hệt như tiên tử giữa nhân gian yên hỏa nhưng khi hắn nở nụ cười, làm điệu bộ nũng nịu, đôi môi khẽ nhếch lên, khóe mắt trở nên sắc hơn bình thường, vừa khả ái lại vừa diễm lệ như tinh linh câu dẫn hồn phách người trần. Cái mĩ của hắn không hề thô tục, không hề giả dối chỉ đơn giản là tự nhiên làm bao kẻ say mê. Phi Lăng thầm nghĩ, rất muốn cả đời bên hắn như bây giờ.

Nguyên Nhược Ngữ phục hồi tinh thần, tựa hồ hạ quyết tâm làm một việc nào đó. Vừa xoay người liền phát hiện Phi Lăng ở phía sau. Hiện tại trên người Phi Lăng đã tản ra khí chất chính nghĩa diệu nhãn quang mang, có lẽ hắn sẽ trở thành một đại đại hiệp thực đấy…

Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Nhược Ngữ không đợi hắn nói chuyện, chủ động mở lời, “Ngươi đã nghe tới cái tên Lý Hồng Huyên bao giờ chưa?”

… Đại đại hiệp vẫn còn trong tình trạng đình chỉ mọi hoạt động bỗng nhiên bị hướng hỏi, có chút ngây người, “A…”

“Quên đi, ngươi không biết. Ta đi tìm Tiêu Nam.”

“Từ từ!” Phi Lăng xem biểu tình của Nhược Ngữ liền thấy hơi bực bình, lập tức nói, “Ta biết! Ngươi không cần tìm hắn!”

“Nga. Vậy ngươi nói.”

“Ân… Lý Hồng Huyên…” Phi Lăng trầm ngâm, “Hình như không phải người giang hồ…”

Hắn không biết, vậy đi hỏi Tiêu Nam cho nhanh.

Đột ngột Phi Lăng trưng ra bộ mặt hiểu biết, lớn tiếng: “Lý Hồng Huyên! Chẳng phải danh tự của đương kim Thánh Thượng? Ha ha, khó trách không thuộc giang hồ! Đúng rồi, ngươi hỏi hắn làm gì?”

… Thánh Thượng? Là Hoàng đế? Lý Hồng Huyên là Hoàng đế… Là cha của Lý Nhứ Ca? Hoàng đế… Hoàng đế… Không dễ đụng a…

Phi Lăng nhìn Nguyên Nhược Ngữ chán chường quay về phòng, gọi to như thế cũng không có phản ứng. Thôi, đành vậy. Hướng thân ảnh bé nhỏ, Phi Lăng mỉm cười nói,

“Tiểu Ngữ, ngày mai ta hồi môn… Ngươi nhớ bảo trọng…”

Lúc này, Nhược Ngữ đang vô cùng thất vọng. Hắn định tới xem Hàn Tử Ngâm giờ ra sao nhưng đối phương là Hoàng đế. Thật không dễ đối phó a…

Mọi người đều biết sau lễ đón năm mới là đến sinh nhật Lệ phi. Lệ phi vốn được sủng ái lại bản tính phô trương nên mời rất nhiều họ hàng, bạn bè tiến cung chúc mừng. Tuy Liễu Như Mi cùng Liễu gia đã đoạn tuyệt quan hệ nhưng đích thân tỷ tỷ mời, cũng đành miễn cưỡng nhận lời. Lần này đi Nguyên gia còn mang theo cả đứa con thứ. Đây chính là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của Nguyên Nhược Ngữ. Vội vàng chạy xe một ngày một đêm hướng kinh thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.