Nguyên Nhược Ngữ

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 13-14

“Thỉnh lão gia cho phép.” Tiêu Nam khom người đối chủ nhân Nguyên phủ nói rõ.

“Cái này… Việc chiếu cố Tiểu Ngữ…” Nguyên Kiệt Minh hơi do dự.

“Sẽ có người chăm sóc tiểu thiếu gia cẩn thận hơn Tiêu Nam. Lão gia vào kinh, trong nhà chỉ để mỗi quản gia tuổi đã lớn nên thỉnh lão gia đồng ý cho Tiêu Nam ở lại phủ.” Tiêu Nam cúi đầu khiến Nguyên Kiệt Minh không thấy rõ biểu tình, “Kia… Thôi được. Nhưng phía Tiểu Ngữ…”

“Về phần tiểu thiếu gia thì Tiêu Nam sẽ giải thích sau, lão gia đừng lo lắng nhiều.”

……

“Nhược Ngữ thiểu gia ghét ta sao?” Tiêu Nam đưa tiểu hài tử 9 tuổi lặng lẽ về phòng.

“Không.” Nguyên Nhược Ngữ ngừng cước bộ, thản nhiên trả lời, “Ta muốn biết lí do.”

Tiêu Nam cũng dừng lại, vẻ mặt cười khổ, “Nhược Ngữ thiếu gia muốn nghe nói thật hay nói dối.”

“Lời nói dối ngươi vừa nói rồi. Ta muốn nghe sự thật.”

“……” Tiêu Nam hạ người xuống ngang với tầm nhìn của Nhược Ngữ, thấp giọng nói, “Kỳ thực… Tiêu Nam không muốn tiến cung…”

“Ghét hoàng cung?”

“… Cứ cho là vậy.” Tiêu Nam mỉm cười trả lời, không nghĩ Nguyên Nhược Ngữ trực tiếp hỏi thế, “Không có Tiêu Nam bên cạnh, Nhược Ngữ thiếu gia phải tự mình chăm lo. Chớ đừng dây vào những người không nên dây.”

Vẫn là Tiêu Nam hiểu ta nhất.

“Buổi tối nhớ không được đạp chăn lung tung. Nhược Ngữ thiếu gia cái gì cũng hảo chỉ riêng ngủ là người ta trông vào không dám khen tặng.”

Ta thu hồi lời vừa nói.

Cứ như thế, đoàn người Nguyên gia chậm rãi vào kinh tiến cung.

Chạm được chân xuống đất kinh đô Nhược Ngữ mới cảm thấy tầm quan trọng của phương tiện ở hiện đại. Vừa xuống xe, hắn thật muốn đá bay cái xe ngựa đã tra tấn mình mấy ngày qua.

Kinh thành khác xa so với Giang Nam, nếu ví Giang Nam như thiếu nữ hiền hòa xinh đẹp thì nơi đây chính là nam tử cao lớn mạnh mẽ. Giang Nam là Giang Nam của hồng kiều lục ba lý(1)còn kinh thành là kinh thành của kim bích huy hoàng(2).

Nguyên Nhược Ngữ đứng giữa ngã tư đường, hòa nhịp cùng bầu hơi thở trong thế giới này. Đây là lần đầu tiên rời nhà đi xa, tuy có oán hận phương tiện không thuận tiện nhưng hắn phần nào hiểu được cảm giác tự do bay nhảy khắp nơi của Phi Lăng. Thật vô cùng khoái hoạt hưng phấn.

Sắc trời đã tối dần, Nguyên gia quyết định nghỉ lại khách *** một đêm, hôm sau sẽ tiến cung.

Bữa cơm tối, toàn bộ khách trọ đều rôm rả bàn tán về một chủ đề duy nhất, là buổi lễ mừng sinh nhật long trọng của Lệ phi, lệnh ái của hữu tướng đương triều. Thế lực của hữu tướng hết thảy không ai là không biết. Sớm có lời đồn rằng qua nhiều triều đại các Hoàng đế đều rất muốn nhổ bỏ hiểm họa Liễu gia song bởi gia cơ thâm căn cố đế, phân bố quảng mật nên diệt trừ không phải chuyện dễ thực hiện. Còn có người cho hay, thiên hạ này một nửa thuộc về Liễu gia.

Tiếp bàn đến chuyện tân phi tử chưa rõ danh của Hoàng đế đã mang hỉ. Đương kim thánh thượng trẻ tuổi chưa có nhiều nhi tử, mọi người lại đoán già đoán non tên nàng phi tử may mắn ấy. Rốt cuộc cũng có người nói tới nam phi trong cung. Tại thế giới này, việc nạp nam tử làm thiếp mà nhất là giới cao quan quý tộc vô cùng phổ biến. Chuyện Hoàng đế nạp nam phi không hề lạ nhưng cái đáng nói là thời gian Hoàng đế qua lại với người kia lâu hơn đối với các phi tử khác, hiện tại trong triều ít nhiều xuất hiện thanh âm bất mãn. Nguyên Nhược Ngữ hơi đăm chiêu, nghĩ ngày mai tiến cung liệu có thể nhìn thấy Hàn Tử Ngâm hay không?

Ngày hôm sau, Nguyên gia cùng ngồi trong một chiếc xe ngựa, hướng hoàng thành xuất phát. Nhược Ngữ buồn chán ngó nghiêng trên đường, toàn người với nguời. Nhớ kiếp trước lão sư có nói, làm cán bộ tại Bắc Kinh thập phần giản dị, chỉ đi làm bằng xe đạp thôi. Ở chỗ để dựng xe, nếu có mười chiếc thì chín chiếc là của cán bộ còn một là của người dân.

Mà ở đây quan niệm phong kiến quan dân vẫn rất nặng nề nhưng trông thiên hạ thái bình như thế kia chắc lâu lắm rồi chưa có dân chúng nổi loạn.

Chớp mắt một bóng người lướt qua, Nhược Ngữ toàn thân run rẩy, kích động muốn rướn hết sức ra ngoài ô cửa xe. Liễu Như Mi lập tức tóm lấy y phục đứa con, đề phòng hắn ngã xuống, “Cẩn thận! Tiểu Ngữ!”

Nguyên Nhược Ngữ khẩn trương tìm quanh, phát hiện không thấy thân ảnh quen thuộc ấy đâu cả. Chẳng nhẽ vừa rồi hắn gặp ảo giác? Nhìn lầm?

Em gái… lẽ nào nó cũng lạc đến nơi này?

Kỳ thực đáy lòng hắn luôn đem một tia hi vọng, nếu em gái hắn…

Ban nãy…

… Ngay trong thời gian Nguyên Nhược Ngữ ngẩn người xe ngựa đã vào cung.

Lúc nội quan dẫn Nguyên gia vào viện Nhược Ngữ mới trấn tĩnh lại, thấy bài tử trên cửa có khắc “Tiên Lệ viện” thái giám liền nhiệt tình giới thiệu đây chính là do đích thân Hoàng đế điện hạ tự tay viết tặng Lệ phi nương nương, những nơi khác không hề có. Riêng Nguyên Nhược Ngữ chỉ cảm thấy một trận muốn thổ, xem ra vị Hoàng thượng này không thích Lệ phi cho lắm, hay nói đúng là hận hữu tướng phía sau [Xin ngươi, hữu tướng là ông ngoại ngươi đó]

Phong cảnh trong viện quả không tồi, thấp thoáng thấu lộ hương vị Giang Nam, thanh nhã mà tinh trí.

“Nương nương, Nguyên gia đã đến” Thái giám đối cửa điện cung kính nói.

“Để bọn họ tiến vào.” Bên trong truyền ra thanh âm nữ nhân trưởng thành, mang vẻ tôn quí thậm chí còn có chút ngạo mạn.

Cửa mở, Nhược Ngữ cùng phụ mẫu đi vào, lập tức nhận ra bài trí trong phòng chẳng hề tầm thường, độc đặc, tinh xảo lại không mất đi giá trị vốn có. Lệ phi đang ngồi ở chính gữa, thấy Liễu Như Mi liền chậm rãi hướng đến chỗ nàng, sau đó là đoạn hàn huyên của tỷ muội. Hỏi đáp một hồi, mọi người nhớ ra phải ngồi xuống, Lệ phi cùng Liễu Như Mi nói chuyện hăng say, Nguyên Kiệt Minh bên cạnh chỉ lẳng lặng uống trà, thi thoảng trả lời vài câu hỏi từ Lệ phi. Lúc này, Lệ phi mới nhìn sang đứa nhỏ ngồi yên không nói, nghi hoặc: “Muội muội, đây là Phi Lăng? Sao lại nhỏ như vậy? Giống như chỉ 8, 9 tuổi… Không đúng a, giờ Phi Lăng phải lớn ngang so với Ca nhi chứ?”

“Nga, ngươi xem, ta quên mất chưa giới thiệu. Tiểu Ngữ, lại đây.” Liễu Như Mi vẫy vẫy Nhược Ngữ đến bên mình, “Tỷ tỷ, đây là tiểu nhi tử nhà chúng ta, năm nay được 9 tuổi. Tiểu Ngữ, gọi nương nương.”

“Tiểu dân tham kiến Lệ phi nương nương.”

“Đã bảo không cần khách khí rồi! Người một nhà cả… Ngươi là Nguyên Nhược Ngữ? Ngẩng lên để di xem nào.”

Nhược Ngữ nâng tầm mắt, Lệ phi, nữ nhân này thật vô cùng lợi hại, tâm tư trong mắt nàng được che dấu không một tia sơ hở. Nguyên Nhược nghĩ đâu hiểu được rõ một nữ nhân đứng ở vị trí cao trong cung đình đâu chỉ có thể dựa vào gia thế. Bất quá, tuy đã từng sinh tiểu hài tử song Lệ phi bảo dưỡng da quả là hảo, nhìn qua còn có khi trẻ hơn cả Liễu Như Mi. Xứng đáng là một mỹ nhân, một vai diễn hoàn hảo.

“Hài tử thực xinh xắn, thái độ rất đúng mực nhưng sao không thấy cười. Phải cười nhiều mới đẹp, giống tiểu tử Phi Lăng ấy. Ta thích như vậy ”

“Tỷ tỷ nói đúng. Tiếc rằng lần này Phi Lăng đã xuất môn, không thể đến dự sinh nhật tỷ tỷ, thỉnh ngươi đừng trách tội.”

“Sao nói thế! Ta thích hắn còn không kịp. Hắn không như Ca nhi nhà chúng ta, ngay với chính mẫu thân của mình cũng không có nửa điểm thân thiết.” Lệ phi ra vẻ tiếc nuối. Hết thảy thiên hạ đều rõ hoàng đế có tất cả ba người con trai, Đại hoàng tử tâm địa hiền lành, thật thà thậm chí có phần ngốc nghếch. Nhị hoàng tử tính tình xảo quyệt, âm hiểm, lòng dạ hẹp hòi. Chỉ riêng Tam hoàng tử Lý Nhứ Ca thiên tư thông tuệ, cần phấn hiếu thuận, đối dân chúng cũng tốt nhưng vì là ngoại tôn của hữu tướng nên khó tránh khỏi chút không thuận lòng. Hiện tại lại thêm phi tử mang long thai, nếu sinh hạ hoàng tử không biết tình hình sẽ chuyển biến ra sao nữa.

“Tam hoàng tử giá đáo.” Ngoài cửa thanh âm the thé của viên công công đột nhiên vang lên.

“Xem a, vừa nhắc đến liền xuất hiện. Để hắn tiến vào.” Lệ phi mỉm cười. Nhược Ngữ cuối cùng đã biết điệu bộ tươi cười che đậy của Nhứ Ca hoàn toàn thừa hưởng từ ai.

Cửa mở, tam hoàng tử Lý Nhứ Ca đang đứng ở ngoài chờ.

Đã lâu rồi không gặp mặt…

Lý Nhứ Ca bước vào, hướng Lệ phi hành lễ. Mấy năm nay, hắn cũng trưởng thành trông thấy, gương mặt ngày càng giống Lý Hồng Huyên song không có khí chất cương ngạnh lẫn yêu tà ấy. Nhứ Ca được thừa kế mỹ mạo của mẫu thân, nét cong mềm mại hơn so với phụ thân, lướt qua thì có vẻ dễ dàng tiếp cận nhưng khí chất đế vương thực không thể dấu giếm nổi, khiến hắn thoạt nhìn phi thường uy nghiêm.

Song trên người Lý Nhứ Ca có điểm xa cách làm Nguyên Nhược Ngữ thực không quen bởi hàng năm vẫn thường tặng Nhược Ngữ đồ vật này đồ vật nọ, cứ nghĩ hắn luôn nhớ đến mình. Chính là… lần này gặp nhau Lý Nhứ Ca cơ bản chỉ vội liếc biểu đệ một cái vào thời điểm nghe Lệ phi giới thiệu. Dường như trong mắt hắn thoáng qua một tia ôn hòa…

Sau khi Nguyên gia được Lệ phi an bài chỗ ở, Nhược Ngữ mới biết Tiên Lệ viên rộng lớn tới mức nào, chắc còn hơn nữa ấy chứ… Có đúng như lời đồn thổi rằng địa vị của Lệ phi ngang hàng với đương kim Hoàng hậu?

Nguyên Nhược Ngữ lững thững bước ra khỏi phòng thấy Lý Nhứ Ca đã đứng gần đó, chẳng rõ đứng bao lâu rồi.

“Ngươi…” Nhược Ngữ không biết mở lời, lâu lắm mới gặp thực không tìm được đề tài để nói chuyện.

Nhứ Ca trông bộ dạng vừa lúng túng khó xử vừa ngây ngốc của hài tử… Khi Nhược Ngữ lạc vào cõi thần tiên là lúc hắn đáng yêu nhất, trong đôi mắt to tròn tràn ngập sự nghi hoặc hay nói rõ khi Nhược Ngữ lạc vào cõi thần tiên là lúc dễ thân cận hắn nhất… Khi song nhãn mỹ lệ kia hướng thẳng ngươi, tổng thể những thứ trong đầu ngươi liền bị phơi bày, ngược lại ngươi sẽ không thấu tỏ hắn đang suy nghĩ gì.

Cơ hồ chính mình muốn biết Nguyên Nhược Ngữ để ý đến không… Nhiều năm rồi, tại sao không thể quên được hắn? Tại sao khi thấy lễ vật lập tức nhớ ngay tới hắn? Tựa như tình cảm bị một thứ nào đó dẫn dắt, không biết phương hướng nó đi…

Lý Nhứ Ca chậm rãi tiến đến gần, khóe miệng không che dấu được nụ cười tươi. Nhược Ngữ hiểu, tâm tình hắn cùng mình đồng dạng, là vui mừng. Nhứ Ca nhìn nhìn tiểu hài tử đứng đến vai mình nói: “Ngươi dài lên…”

… Hỗn đản! Chớ trêu chọc vào chiều cao của ta! Đương nhiên đây chỉ là lời tức giận nhất thời trong lòng Tiểu Ngữ bé bỏng thôi.

“Không dài bằng ngươi.” Ngữ khí có điểm điềm đạm nhưng không làm người khác không tránh khỏi cảm giác băng lãnh. Nhứ Ca giống như không để ý tới không khí lạnh lẽo, buồn cười nói: “Ngươi mới 9 tuổi, ta đã 14 nên cao hơn ngươi là đúng a.”

“…” Nguyên Nhược Ngữ im lặng, kẻ bên cạnh cũng vậy, hai người lại không tìm ra chủ đề rồi. Vài năm không gặp, Nhược Ngữ gầy hơn trước nhưng là càng ngày càng phiêu lượng khiến người ngắm nhìn liền đui con ngươi luôn.

“Muốn vào chơi không?” Hài tử đánh vỡ cục diện trước, thiếu niên cười cười lẽo đẽo theo sau. Nhược Ngữ pha một ấm trà, quả nhiên trà trong cung, màu sắc mùi vị khác xa với ở nhà, không mang chút khổ vị.

Nhược Ngữ nhớ rõ thể giới này rất ít đồ uống, chỉ có trà. Hắn mãi vẫn không quen vị trà đắng nên chỉ uống nước sôi. Bất quá khi ở cạnh Hàn Tử Ngâm, trong phòng lúc nào cũng pha sẵn một ấm trà, hương vị đàm đạm bao phủ căn phòng. Nguyên Nhược Ngữ phát hiện ra thói quen bắt đầu hình thành từ thời gian ấy, không uống mà chỉ nghe vị.

Nhứ Ca nhìn người ngồi đối diện, nâng chén trà song không thấy nhấp môi, thắc mắc: “Sao thế, trà không ngon ư?”

“Không, trà ngon lắm, ta thực thích.” Nhược Ngữ buông cái chén, mỉm cười nói. Nhứ Ca biết một khi hài tử gặp cái gì mình thích hắn sẽ lộ ra vẻ vui mừng, chính vì vậy Nhứ Ca vẫn thường xuyên tặng đồ hi vọng hắn nở nụ cười. Nếu nói bộ dạng ngẩn người của Nhược Ngữ vô cùng đáng yêu thì nụ cười của hắn phi thường mỹ lệ, nơi khóe mắt còn tỏa ra mị khí câu dẫn mọi ánh nhìn.

Lý Nhứ Ca cùng Nguyên Nhược Ngữ hàn huyên hồi lâu, rốt cuộc cũng tiến tới chủ đề hắn quan tâm, “Nhớ trước đây ta tặng ngươi một khối ngọc bội không?”

“Nhớ, ta vẫn mang nó bên mình này. Như thế nào, ngươi cần nó ư?”

“Không, không, ngươi cứ giữ nó là được, đừng đánh mất đấy!” Thiếu niên tựa hồ thập phần cao hứng.

Nhắc tới ngọc bội, Nhược Ngữ tức khắc nghĩ tới Tử Ngâm, cẩn trọng hỏi: “Ngọc bội này có gì đặc biệt?”

“… Mọi người trong hoàng tộc cả đời chỉ được mang một khối duy nhất, là truyền thống tổ tiên truyền lại.”

“Vậy nó có lợi ích gì?” Hắn không thể không tò mò, “Mỗi khối đều y hệt nhau sao?”

“Không, trên mặt mỗi khối đều khắc danh tự của người đeo nó, khác nhau ở chỗ đó. Ngươi xem, của ta có khắc chữ “Ca” nhưng phải ghép hai mảnh vào mới thấy rõ. Về phần làm gì…” Lý Nhứ Ca dừng lại một hồi, lúng túng không biết giải thích thế nào. Nhược Ngữ nhìn khuôn mặt đỏ ửng mất tự nhiên liền hiểu ngay, dùng làm vật đính ước.

Vì sao? Tất cả đều là nam tử. Là thích người cùng giới? Vấn đề nghiêm trọng là ta biết hắn thích ta song ta không hề chán ghét…

Lý Nhứ Ca lấy dũng khí, nói: “Nửa mảnh ngọc bội này được người hoàng tộc trao cho đệ nhất nhân của mình, tuyệt đối không có đệ nhị.” Ngay từ đầu, Nhứ Ca nói hơi vội vàng,

sau hắn trấn tĩnh lại, hít thở vững vàng đối Nguyên Nhược Ngữ dõng dạc tựa hồ nói ra một lời thề.

Nhìn ánh mắt thâm tình, Nhược Ngữ thực không biết dùng bộ mặt nào để đối diện với hắn. Hai người cứ thế ngồi yên lặng không nói một câu. Mãi tới khi trời sẩm tối, Lý Nhứ Ca mới đứng dậy.

Nhược Ngữ đưa hắn đến cửa, thấy Nhứ Ca sắp rời đi, cuối cùng cũng đem vấn đề ẩn dấu lâu ngày ra hỏi, “Ngươi nhận thức Hàn Tử Ngâm không?”

Thân thể cao lớn đột ngột khựng lại, trên mắt viết chữ giật mình cùng nghi hoặc, “Ngươi hỏi hắn làm gì?”

“… Ta nhận thức hắn… Ta muốn gặp hắn… Ngươi có thể nói cho ta hay hắn ở đâu không?” Nhược Ngữ quan sát sắc mặt khó coi kia, thanh âm cầu khẩn. Nơi này, chỉ hắn mới giúp được mình.

“Nói cho ngươi, ngươi cũng không đến được.” Lý Nhứ Ca không muốn nhiều lời, giống như hắn thật sự bài xích Hàn Tử Ngâm, “Tiểu Ngữ, ta khuyên ngươi đừng nên đi tìm hắn.”

Sau đấy lập tức rời khỏi nhưng chợt xoay người lại bổ cung thêm, “Trong cung chớ nhọc công tìm hiểu tin tức của hắn cũng chớ hỏi tới sự tồn tại của người này bởi hắn là điều cấm kị ở hoàng cung.”

—————————–

(1) hồng kiều lục ba lý: cầu đỏ sóng xanh trải dài, ý nói Giang Nam là vùng sông nước rộng lớn (thức ăn ngon, phong cảnh đẹp, lắm mỹ nữ :”>)

(2) kim bích huy hoàng: vàng ngọc khắp nơi, lộng lẫy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.