Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Chương 72: Chương 72: Hợp đồng




Phi hành khí vận hành phát ra những tiếng gió ù ù. Kí thuật khoa học của loài người càng ngày càng tiến bộ kèm theo đó là sự phối hợp giữa loài người cùng một số chủng tộc khác ở ngoài vũ trụ khiến cho IQ trung bình của loài người tăng lên nhiều lần, giúp đỡ không ít cho sự phát triển của xã hội. Phi hành khí đến nay đã là loại cải tiến lần thứ 103 gần như là hoàn hảo, tiếng ù ù do không khí cọ xát vào phi hành khí cũng bị ngăn cách, giảm âm thanh đến tối thiểu.1

Tuy nhiên vì không gian ở bên trong phi hành khí này quá đỗi im lặng cho nên tiếng ù ù do không khí cọ xát vào thân phi hành khí mới vang lên một cách rõ ràng như vậy.

Đây là phi thuyền của quân đội chở theo những thí sinh an toàn chưa bị nhiễm V -00 trở lại mẫu tinh.

Diệp Thanh An nhớ lúc đi, mỗi một người ngồi trong phi thuyền đều nở nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt đầy thiện chiến, nhưng hiện tại trong mắt những người nọ lại không thể che dấu được sự mỏi mệt cũng bàng hoàng.

Nỗi sợ mà V -00 đem lại cho bọn họ là quá lớn, dù cho thứ đó đã dần biến mất qua hàng trăm năm.

Cậu hạ mắt không nhìn những người xung quanh nữa mà chăm chú sửa sang lại Bánh Bao Nhỏ. Có lẽ là bận rộn giúp những những người khác cho nên năng lượng của Bánh Bao Nhỏ đã giảm đáng kể, cần phải để nhóc cơ giáp này nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Đúng lúc này một người nam nhân uy nghi đi tới, Diệp Thanh An để ý thấy trên vai người tới có quân hàm là trung tá.

Người kia đứng lại ở giữa phi thuyền, nhìn một vòng mọi người trong phi thuyền, hơi thở dài, mở màng hình giả lập lên, hắn nói: “Hiện tại chúng tôi biết mọi người đều đang rất mệt mỏi, nhưng có một số việc chúng ta không thể không giải quyết.”1

Hắn vừa nói, những người đang ngồi ở xung quanh cùng dừng lại việc đang làm tập trung nghe hắn nói

“Mọi người ắt hẳn cùng biết V- 00 là thứ gì, và nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến như thế nào, cho nên quân đội chúng tôi không thể để tin tức này lọt ra bên ngoài được.”

Lời này vừa ra xung quanh liền phát ra những tiếng xì xào bàn tán.

Trung úy đưa tay ra hiệu cho tất cả im lặng, rồi nói tiếp: “Chúng tôi muốn mọi người kí vào bản hợp đồng giữ bí mật hoàn toàn, sau khi hợp đồng được kí, chúng tôi sẽ gắn một con chip vào quang não của mọi người, nếu mọi người vi phạm con chip này sẽ lập tức phát nổ, nếu như cưỡng chế tháo chip ra, chip cũng sẽ phát nổ, đây cũng là vì an toàn cho toàn vũ trụ này, mong mọi người hợp tác.”

Trung úy kia nói rất dài, cũng rất mạch lạc rõ ràng. Nhưng từng câu từng chữ vừa nói ra đều khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Cấy một con chip có thể phát nổ bất cứ lúc nào vào quang não hay sao?

Một số người biết chỉ cần im lặng không nói ra thì sẽ không sao liền vô cùng lưu loát dùng quang não của mình in một dấu tay xuống.

Người thì lại không tin tưởng, nói rằng nếu như máy móc có vấn đề hoặc họ vô tình nói một vài từ đồng âm thì chằng phải sẽ chết oan hay sao?

Nhưng cho dù là nghi ngờ, không muốn kí như thế nào đi nữa thì họ vẫn phải kí vì những việc vừa xảy ra trên tinh cầu nguyên thủy đã được Liên Bang đưa vào danh sách tuyệt mật, chống đối không kí thì quân đội có thể trực tiếp bắt giữ bọn họ để tiến hành tẩy não loại bỏ phần kí ức kia.

Diệp Thanh An cũng rất nhanh kí vào hợp đồng, không phải vì cậu tự tin bản thân mình có thể giữ kín bí mật này mà là con chip này chẳng ảnh hưởng gì tới cậu cả, dù sao sau này về Haumea thì Alser cũng sẽ giúp cậu bỏ con chip này ra thôi.

Đúng vậy, Diệp Thanh An vẫn muốn quay về Haumea chỉ là khi đó cậu không phải đến với thân phận người biến dị với gen trùng tộc nữa, cậu muốn dùng thân phận nguyên soái của đế quốc Liên Bang đến đó để kí hợp đồng hoàn hoãn lại mối quan hệ giữa hai chủng tộc.

Cậu muốn làm cậu nối, một chiếc cầu, nối hai gia đình của cậu vào nhau.

Nghĩ về những viễn cảnh trong tương lai, ánh mắt Diệp Thanh An nhịn không được mà trở nên nhu hòa hơn.

Quân Minh vừa vặn ngẩn đầu lên liền bắt gặp một ánh mắt này của cậu, nhịn không được mà ngẩn người một hồi lâu.

**

“ Nguyên soái, vắc xin V- 00 từ phòng nghiên cứu số 1 đã được an toàn đưa đến đây rồi!“. Đoàn Tuấn vừa nhận được thông tin liền lập tức chạy đến báo cảo cho Nam Cung Hàn Dương.

Nam Cung Hàn Dương gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết, sau đó lại nhìn chằm chằm báo cáo trên màn hình giả lập.

Nếu như không phải màn hình giả lập cứ mãi mà vẫn chưa được lướt lên xem nội dung tiếp theo thì Đoàn Tuấn thực sự nghĩ rằng Nam Cung Hàn Dương đang tập trung làm việc.

Rõ rành là hắn đang ngẩn người.

Đoàn Tuấn hít sâu một hơi, sau đó lại lặp lại một lần nữa: “ Nguyên soái vắc xin được đưa đến rồi.”

“Ừ.” Nam Cung Hàn Dương ừ một tiếng, trạng thái ngẩn người vẫn chưa dứt.

“Nguyên soái!“. Đoàn Tuấn gọi lớn.

Nam Cung Hàn Dương giật mình theo phản xạ, sau đó nhìn chằm chằm Đoàn Tuấn.

Đoàn Tuấn rùng mình một cái, bắt gặp được ánh mắt lạnh băng của Nam Cung Hàn Dương cậu ta thật sự là sợ đến muốn quỳ đến nơi, nhưng có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, cậu ta đành cố gắng nén lại chút sợ hãi trong lòng lặp lại lần thứ ba: “ Nguyên soái vắc xin đã đến rồi.”

Lúc này Nam Cung Hàn Dương mới đứng lên: “Đi thôi, xem tình hình một chút, lại gọi Vương Uyển đến chuẩn bị một số máy móc cho cô ấy. Sau khi tiêm vắc xin xong liền lấy máu xét nghiệm một lần, sau đó cứ cách hai tiếng lại lấy một ít máu xem xét tiến độ hồi phục của người nhiễm. Ngoài ra cử ba đội mang thuốc ức chế biến dị phun đều khắp tinh cầu này đi, nhất là khu vực quanh khu cách li, phải phun thật kĩ vào.”

Đoàn Tuấn thấy Nam Cung Hàn Dương không có trách phạt mình, hơn nữa còn phân chia rõ ràng mọi việc liền lập tức đứng thẳng người nghe theo chỉ dẫn, lập tức rời đi trước.

Nam Cung Hàn Dương rảo bước ở phía sau lại vào trạng thái ngẩn người một hồi lâu, sau đó lại thở dài.

“Đáng ghét, đáng lí ra lúc đó mình không nên bạo lực như vậy, Diệp Thanh An liệu có cảm thấy mình quá tán ác hay không?“.1

Nam Cung Hàn Dương tự mình lẩm bẩm, sau đó lại nhịn không được vò đầu bức tóc.1

Chết tiệt, tất cả đều tại cái tên Đinh Hoài đó, nếu như gã không chạy vào khu cách li để tên kia mém tí là cắn được gã thì mình cũng đâu có đòi giết tên kia đâu.

Chắc hẳn là Diệp Thanh An đang cảm thấy mình rất ác độc, là vị Nguyên soái tà ác nhất trong đời cậu ấy từng gặp đây mà.

Nguyên soái đại nhân vừa thất vọng nghĩ vừa đi đến khu cách li.

Lưng ủ rũ mà hơi còng xuống, dáng đi mất hết uy phong thường ngày.

Cũng may dọc đường đi chẳng có người nào ở đây, nếu không mặt mũi của vị Nguyên soái họ Nam Cung nào đó đều sẽ mất sạch hết.

_________

Nguyên soái: [ Cách vãn hồi ấn tượng của crush về mình, online chờ, gấp!! ]

Vương Uyển: “Đơn giản lắm“. Sau đó cô đưa một mũi tiêm ra: “Chỉ cần tiêm một mũi thôi là sẽ die ngay, sau đó chờ kiếp sau làm lại là được.”

Bánh Bao Nhỏ biết rõ chân tướng: “Ngài nghĩ nhiều rồi, crush của ngài so với ngài càng ác hơn nhiều.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.