Nguyên Thủy Chiến Ký

Chương 34: Chương 34: Dài bằng đầu ngón tay




Sau khi đội săn rời đi, bộ lạc lại trở về nhịp sống thường ngày.

Nhưng mà điều khác biệt so với năm trước là bên bờ sông trở nên náo nhiệt hơn. Trải qua nỗi sợ hãi đối với loại sinh vật xa lạ, vì những lợi ích mà cá miệng lớn ăn thịt người mang lại, nỗi sợ đối với động vật sống dưới sông đó cũng bớt đi ít nhiều.

Thì ra, thứ sống trong nước kia cũng không đáng sợ như thế, chỉ cần cẩn thận một chút thì có thể thu hoạch được đủ lượng thức ăn cần thiết.

Đồ và Lắp Bắp cùng nhau trông coi hang cũng xem như bình yên, mỗi ngày đều có đủ thức ăn và cộng với việc đi kéo cá nên ai nấy cũng không còn ốm yếu như trước nữa. Đồng thời, bọn trẻ trong hang cũng ngày càng đoàn kết hơn, không đoàn kết làm sao mà được chứ, chỉ có thể chống đối với người ngoài mà thôi, sức lực của một người rất yếu, không có ưu thế khi bắt cá.

Còn về sâu đá thì cứ hai ngày Thiệu Huyền lại dắt Caeser đi đào sâu đá, đào đủ số lượng rồi thì mang đến cho bọn trẻ trữ sẵn.

Lũ sâu đá này có dùng đá cũng không giữ được chúng, có người dùng thùng đá bỏ rất nhiều sâu đá vào, ngày hôm sau liền phát hiện thùng đá đã bị đục thủng, sâu đá cũng biến mất tăm. Thế nhưng Đồ lại phát hiện đồ gỗ và dây cỏ không cứng bằng đá nhưng lại nhốt được chúng, tuy là không trói được chúng quá lâu thế nhưng hai ngày thì không thành vấn đề. Như thế cũng giải quyết được nỗi lòng mỗi ngày đều phải đi đào sâu của Caeser.

Thiệu Huyền thì buổi sáng vẫn đến khu tập luyện tìm đá, buổi trưa đến chỗ Lão Khắc học rèn đá.

Cứ mười mấy ngày như thế trôi qua, Thiệu Huyền cảm thấy mình đã mạnh hơn nhiều so với khi vừa thức tỉnh, khống chế sức mạnh Totem cũng ổn định hơn, trao đổi hai sức mạnh với nhau cũng linh hoạt hơn.

Xem ra việc học rèn đá rất có ít cho việc khống chế sức mạnh Totem.

Thiệu Huyền chạy nhảy tung tăng trong rừng cứ như khỉ vậy, anh đang đi đến khu đất hôm qua đã nhắm sẵn. Thân hình xẹt ngang, cây cỏ chỉ khẽ lay động, âm thanh rất nhỏ chỉ như một cơn gió thổi qua.

Caeser cũng chạy theo phía sau.

Chỗ này vẫn nằm trong phạm vi trông coi của bộ lạc, Thiệu Huyền không lo sẽ có dã thú xuất hiện, anh khống chế âm thanh phát ra chỉ vì chuẩn bị cho hoạt động đi săn sau này mà thôi. Khi đi săn nhiều lúc phải ẩn thân, nhẹ nhàng tiếp cận con mồi, giấu đi hơi thở, chỉ cần cử động lớn một chút sẽ làm thú săn hoảng sợ hoặc gặp phải những con mãnh thú không thể chống lại.

Thiệu Huyền đã từng nhìn thấy năng lực ẩn thân của Lang Hạ và Khắc. Khi Khắc đi lại bước chân còn nhẹ hơn, bản thân anh và họ vẫn còn một khoảng cách khá xa.

Trong khu vực huấn luyện Thiệu Huyền cũng nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ cùng thức tỉnh với anh, kể cả Trại.

“Ấy, là A Huyền sao?” Cha của Trại nhìn thấy thân hình thoắt hiện lên trong rừng liền lên tiếng. Đối với người chưa thức tỉnh năng lực Totem mà nói, tốc độ của Thiệu Huyền tất nhiên rất nhanh, nhưng đối với những chiến sĩ Totem đã thức tỉnh nhiều năm thì không là gì.

Trại đang nhấc một hòn đá nhảy qua nhảy lại dưới đất, cậu đã nhảy hơn cả trăm cái rồi. Nghe ông già nói thế, Trại ngẩng đầu lên xem thì đã không thấy bóng dáng Thiệu Huyền đâu.

“Nhìn gì mà nhìn? Lo mà nhảy tiếp đi!” Cha của Trại lấy cây gỗ vụt vào mông cậu, nghiêm khắc nói: “Con còn thua thằng A Huyền kém con hai tuổi!”

“Con thua nó chỗ nào?” Trại không phục.

“Ấy còn già mồm? Cha nói thua là thua! Nhảy tiếp đi! Nhảy hai trăm cái mới được nghỉ!” Vừa nói cha Trại lại vụt thêm hai roi.

“Nhảy được một trăm bảy mươi hai cái rồi!” Chỉ còn nhảy hơn hai mươi cái nữa là xong. Trại nghĩ thầm, trong lòng có chút vui vẻ, chốc nữa nhảy xong sẽ sang bên kia bắt sóc bay? Hay tìm gì đó ăn? Cái quả xanh xanh giòn giòn mới ăn mấy hôm trước không biết đã có chưa.

Trại nuốt nước bọt, đang mong chờ thì nghe cha cậu trừng mắt nói: “Con nghĩ cha không biết đếm hả? mới nhảy có một trăm hai mươi bảy cái thôi! Vẫn còn bảy mươi ba cái nữa!”

Trại tức đến nỗi muốn vứt hòn đá đi ngay lập tức. Tính tình cha anh là thế, có sai cũng cãi là đúng, không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Cãi lại với ông chỉ có nước no đòn.

Chết tiệt!

Trại không làm gì được cha cậu nên đem món nợ này đổ lên đầu Thiệu Huyền.

Thiệu Huyền không biết mình lại vô tình gây thù chuốc oán, vẫn đang bận lựa đá. Đá để tập luyện thì nhiều thế nhưng có thể mang đi rèn thì rất ít. Cho dù anh có năng lực phán đoán được cấp bậc của đá thì tốc độ tìm được phôi đá thích hợp cũng không nhanh, bởi vì cho dù chất liệu đá có tốt thì anh cũng chưa chắc đã đẽo ra được. Thế nên mỗi ngày Thiệu Huyền cũng phải mất vài tiếng để lựa đá rồi lại mang phôi đá phù hợp để rèn về.

Mấy ngày nay theo Khắc học nghề, khả năng nhận biết đá của Thiệu Huyền cũng tiến bộ rất nhiều, không còn mù mờ như trước, nhìn hòn đá nào cũng giống nhau.

Lúc Thiệu Huyền đi tìm phôi đá, Caeser không có việc gì làm nên lên núi bắt sóc bay đang đào đá hoặc nhảy lung tung trên núi, mỗi lần Thiệu Huyền tìm được phôi đá cũng đều thấy một con sóc bay đã chết nằm bên cạnh Caeser.

Có lúc Thiệu Huyền cảm thấy rất có lỗi với Caeser, đường đường là một con sói lại bị anh nuôi thành ra như thế.

Buổi trưa, Thiệu Huyền mang đá đến chỗ Lão Khắc.

Lão Khắc dạy Thiệu Huyền phán đoán cách đẽo đá và góc đẽo đá hợp lý nhất, chất liệu đá như thế nào thì nên làm thế nào. Sau đó thì Lão Khắc ngồi bên cạnh nhìn Thiệu Huyền đẽo đá.

Thiệu Huyền cởi áo da ra rồi cầm búa lên bắt đầu đẽo.

Mấy ngày đầu sau khi đẽo xong thì mồ hôi đã thấm đầy áo, chỉ cần vắt nhẹ cũng có thể vắt ra nước, về sau Thiệu Huyền cởi áo ra luôn, tránh việc chốc nữa đổ mồ hôi sẽ gây mùi.

Binh!

Bình!

Bình!

...

Âm thanh đục đẽo mỗi ngày lại bắt đầu!

Một búa, hai búa... năm mươi, năm mươi mốt... một trăm búa... năm trăm búa...

Thiệu Huyền liên tục đẽo phôi đá dường như không biết mệt, phôi đá lớn như thế, đã bị đẽo thành những phiến đá mỏng hơn những ngày trước, càng lúc càng nhỏ hơn.

Đẽo xong một khối Thiệu Huyền cũng không nghỉ ngơi mà đẽo tiếp khối thứ hai, thứ ba....

Đẽo xong khối thứ ba, toàn thân Thiệu Huyền cứ như mới được vớt từ dưới nước lên vậy.

Bổ sung chút nước, Thiệu Huyền đứng bên cạnh nghe Lão Khắc giảng giải những chi tiết cần có để chốc nữa mài đá, phiến đá như thế nào thì mài dũa như thế nào, phôi đá đã đục xong thì mài thế nào.

Lão Khắc nói, mỗi khối đá đếu có câu chuyện riêng của nó, cho dù có là Thầy Luyện Đá giỏi nhất cũng chưa chắc đã hiểu được hết. Thế nhưng khi Lão Khắc dạy dỗ Thiệu Huyền ông luôn cố gắng mang hết những gì mình biết ra truyền lại cho anh.

Thiệu Huyền nghiêm túc lắng nghe, có những câu tưởng chừng như đơn giản nhưng ẩn chứa trong đó là cả một lượng kiến thức kỹ thuật rất lớn.

Sau thời gian nghỉ ngơi, nghe Lão Khắc giảng giải xong, Thiệu Huyền tiếp tục công việc, thế nhưng anh không đẽo đá nữa mà mài dũa chúng.

Bất luận là đẽo đá hay gia công mài đá, nếu muốn đạt được trình độ như Lão Khắc, trong quá trình rèn phải thật cẩn thận, phải sử dụng sức mạnh Totem cho thật chuẩn xác, tỉ mỉ.

Đây là một công việc không dễ dàng gì, lúc rèn đá Thiệu Huyền chỉ chú tâm vào công việc và những vũ khí mà anh rèn, tuy cảm giác không được rõ ràng, những cứ hễ rèn đúc xong, ý thức phục hồi trở lại thì đầu trở nên rất đau nhức, có lúc đau như ai lấy búa gõ vào đầu vậy, đau đến mức trán không ngừng đổ mồ hôi.

Lão Khắc nói như thế là bình thường, khi mới học nghề ông cũng thế.

Tuy rằng vất vả, nhưng hiệu quả rất rõ ràng, Thiệu Huyền mỗi lúc một khống chế sức mạnh Totem tốt hơn.

Trong mắt Lão Khắc đang ngồi bên cạnh ánh lên niềm tự hào. Sự trưởng thành của Thiệu Huyền vượt xa mong đợi của ông, đã nhiều năm rồi, Lão Khắc đã thấy qua rất nhiều người học rèn đá nhưng không ai làm được như Thiệu Huyền cả!

Rất nhiều người học cả nửa năm, thậm chí hai năm cũng chưa chắc đã đạt đến trình độ của Thiệu Huyền, tất nhiên cũng có người làm rất tốt, cũng như Lang Hạ năm đó chỉ học mất hơn năm mươi ngày, ông nội của Lang Hạ còn vuốt râu đắc ý trước mặt Lão Khắc.

Thế nhưng, Thiệu Huyền đã học được bao lâu rồi? Mới có hơn mười ngày!

Lão Khắc thật sự rất muốn chạy đến tìm lão già làm cung tên kia “đàm đạo” một chuyến, nhưng mà, vẫn cứ nên đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa...

Đang nghĩ đến sẽ cho lão già kia biết bản mặt “tự hào” là như thế nào, Lão Khắc vừa nhìn qua, mắt bỗng mở to, cứ như đã nhìn thấy việc gì quá sức tưởng tượng vậy.

Hoa văn Totem xuất hiện trên người Thiệu Huyền cũng không có gì là lạ, Thiệu Huyền vẫn luôn dùng sức mạnh Totem nên hoa văm Totem tất nhiên sẽ xuất hiện trên người cậu.

Thứ làm Lão Khắc bất ngờ không phải là hoa văn Totem, thứ xuất hiện trước mắt còn khiến ông khó tin hơn việc Thiệu Huyền dùng sức mạnh Totem đẽo đá hôm nọ.

Người trong bộ lạc đều biết, Chiến Sĩ vừa thức tỉnh, chỉ có giây phút thức tỉnh bên lò sưởi, trên người mới xuất hiện hết tất cả hoa văn Totem, mà sau khi kết thúc lễ tế, những hoa văn đó sẽ thu lại, hoa văn vốn dĩ dày đặc trên một cánh tay sẽ thu nhỏ lại lên một góc trên bắp tay, qua vai một chút, hoa văn Totem trên chân cũng sẽ thu nhỏ lại.

Vì thế nên khi sử dụng sức mạnh Totem sau khi thức tỉnh thì hoa văn hiện lên sẽ không dài quá bắp tay và bắp chân, đây là dấu hiệu của chiến sĩ sơ cấp. Đến một ngày nào đó hoa văn tràn qua bắp tay và bắp chân thì là lúc Chiến Sĩ Sơ Cấp sẽ được thăng thành Chiến Sĩ Trung Cấp. Đây là cách khẳng định cấp bậc Chiến Sĩ hiệu quả nhất.

Khi các Chiến Sĩ đi săn, họ đối mặt với vô số nguy hiểm đe dọa đến tính mạng, sẽ đạt được những lần đột phá dẫn đến sự kéo dài của hoa văn Totem, nhưng sự phát triển đó cũng có giới hạn, có những người đã săn thú hơn mấy chục năm, hoa văn Totem vẫn không kéo dài qua bắp chân và bắp tay, cũng có thể nói, họ bị kẹt lại ở giai đoạn sơ cấp, tốc độ phát triển chậm trễ.

Nhưng mà trên thân thể Thiệu Huyền hiện giờ?

Lão Khắc giật giật mí mắt. Ông nhớ rõ khi Thiệu Huyền vừa đến học đã sử dụng sức mạnh Totem, hoa văn trên cánh tay cũng như những người vừa thức tỉnh, chỉ mới qua vai một chút.

Mà hiện giờ, hoa văn trên cánh tay Thiệu Huyền đã kéo dài ra hơn một ngón tay!

Lúc trước Lão Khắc không hề chú ý đến hoa văn trên cánh tay Thiệu Huyền, chỉ là lúc nãy ông đang nghĩ xem đến lúc nào anh mới đạt đến trình độ của Chiến Sĩ Trung Cấp nên đã nhìn qua hoa văn trên tay Thiệu Huyền mà thôi, không ngờ lại phát hiện ra việc này. Sai sót trên vũ khí đá cho dù chỉ là rất nhỏ ông cũng có thể phát hiện ra, có thể nào không nhận ra sự kéo dài của hoa văn Totem trên người Thiệu Huyền chứ?!

Đừng xem thường độ dài chỉ bằng một ngón tay này, đây là điều mà rất nhiều người lớn tuổi cũng chưa chắc đã làm được!

Nhưng mà Thiệu Huyền thức tỉnh mới được bao lâu đây?

Nếu theo như tốc độ này thì khoảng cách với Chiến Sĩ Trung Cấp còn bao xa?

Lão Khắc cảm thấy mí mắt mình càng co giật dữ dội hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.