Nguyên Thủy Chiến Ký

Chương 43: Chương 43: Lợn rừng




Khi bình minh ló dạng, người trong hang trải qua một đêm nghỉ ngơi cũng đã hồi phục sức lực, mọi người đều hì hụi vệ sinh vũ khí mang theo.

Vũ khí mang theo từ bộ lạc có rất nhiều loại, vốn dĩ trong hang cũng đã chuẩn bị sẵn một số vũ khí dự bị, nhưng vì ra ngoài đi săn không thể đem theo trang bị nặng lâm trận, thế nên chỉ cần mang theo một phần.

Thiệu Huyền mang theo một thanh giáo dài, vắt theo trên lưng ba mươi thanh giáo ngắn, mang theo cả đao của Lão Khắc nữa. So với những người khác, đồ đạc Thiệu Huyền mang theo cũng không tính là nhiều, đây là lần đầu tiên anh tham gia săn bắt, việc đầu tiên cần làm là thích ứng và quan sát.

Sau khi ăn một chút thức ăn, Mạch đẩy khối đá chắn trước động ra.

Ánh mặt trời vẫn chưa lên hết, gió bên ngoài mang theo một chút hơi lạnh thổi vào trong động làm giật mình người trong hang.

Hang núi nằm ở nơi khá heo hút, cách đó không xa là một vách núi, từ đây có thể lăn trực tiếp xuống chân núi. Xung quanh không có cây cối gì, cũng chẳng thấy loài động vật nào.

Ra khỏi hang Thiệu Huyền có thể nhìn thấy sương mù bao quanh đỉnh núi xa xa và bồn địa dưới chân núi. Nếu như không có những loài thú hung dữ, nguy hiểm ẩn náu thì cánh rừng này sẽ đẹp biết bao.

“Trước khi săn bắt, phải hiểu được quy luật sinh sống của các loài thú săn, những con vật nhỏ như thỏ sẽ không xuất hiện vào ban ngày, đa số đêm đến mới ra ngoài kiếm ăn.” Lang Hạ nói với Thiệu Huyền khi xuống núi, chỉ cho Thiệu Huyền thấy những vết cắn của các loài động vật trên thực vật và cỏ dại, đó đều là dấu vết của những con vật giống thỏ hoang sống xung quanh để lại.

“Thông thường dê rừng không sống ở quanh ngọn núi này, mấy ngọn núi bên kia mới có, nhưng cũng có lúc xuất hiện ở đây. Vào mùa đông bọn chúng thường ra ngoài kiếm ăn vào ban ngày, nếu vào mùa hạ thì chúng xuất hiện vào giữa lúc rạng sáng và đêm khuya là nhiều, buổi sáng sẽ trốn trong hang nghỉ ngơi. Vài hôm nữa đi qua bồn địa tôi sẽ chỉ cho cậu xem. Còn có một số động vật ăn thịt nhỏ cũng thích hoạt động ở phía bìa rừng, buổi sáng nấp trong các bụi cây, hoặc nghỉ ngơi dưới các gốc cây trên lưng núi, vào lúc rạng sáng và bình minh mới ra ngoài kiếm thức ăn…”

Thiệu Huyền nghiêm túc lắng nghe lời Lang Hạ, ghi nhớ những điều này trong lòng, đây là những kiến thức cần phải có khi sinh sống ở đây. Chỉ có cách hiểu rõ tập tính sống của động vật thì mới có cơ hội nâng cao hiệu suất.

“Ngoài ra, trong lúc tìm kiếm con mồi, có thể quan sát kĩ dấu vết trước, ví dụ vết cắn còn mới trên cây, hay dấu chân còn ướt dưới mặt đất đều chứng minh rằng con mồi vừa mới đi ngang qua đây. Thông thường, chỉ cần cậu không phá hoại môi trường cây cối xung quanh nghiêm trọng, con mồi rất có khả năng vẫn sẽ đi theo con đường cũ… Một khi cảm nhận được con mồi đã nhìn thấy cậu, cậu chỉ cần nín thở bất động, cũng giống như con Thụ Li lúc trước, rất có thể đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy người, cảm giác hiếu kì sẽ lớn hơn nỗi sợ hãi. Tiện thể nhắc nhở cậu, những chiến sĩ vừa thức tỉnh như cậu năng lực vẫn chưa đủ, cứ tránh xa những con dã thú lớn hết mức có thể, thú dữ càng phải tránh xa hơn, nếu không bản thân cậu sẽ trở thành con mồi của chúng.”

Lang Hạ vừa nói vừa quan sát thật kĩ dấu vết trên mặt đất và đám cỏ xung quanh: “Có lợn rừng đi qua.”

Dò theo những dấu vết trên đường, Lang Hạ qua bàn bạc với Mạch: “Gần đây có một con lợn rừng nhỏ, dù sao hiện giờ vẫn chưa đi vào trung tâm săn bắt, con dẫn Thiệu Huyền và mọi người qua bên kia vận động một chút.”

“Được.” Mạch nói chuyện xong với Lang Hạ rồi quay qua nói vài câu với Kiều đang đứng bên cạnh.

Kiều và Mạch là một đôi vợ chồng, lúc Thiệu Huyền lần đầu tiên nghe đến tên Kiều, Thiệu Huyền còn đùa với Lang Hạ hai người họ là một cặp trời sinh, tiếc là Lang Hạ không hiểu Thiệu Huyền nói gì.

Trong đội săn chỉ có bảy nữ chiến sĩ, mà Kiều là người giỏi nhất. Vợ chồng Kiều Mạch đều là chiến sĩ Totem trung cấp, trước giờ ra ngoài săn bắt đều tự dẫn dắt đội của mình, sau khi săn xong thì vợ chồng mới gặp nhau.

Theo như kế hoạch đã bàn bạc trước đó với Mạch, Kiều dẫn theo một đội dời đi, đuổi theo nai sừng to.

Mạch dẫn số người còn lại tiếp tục đi theo đường cũ.

“Lang Hạ, con và Ngạng dẫn mấy người đi tìm con lợn rừng đó, ta và những người khác đi qua bên đây xem xem. Đừng đi xa quá.”

“Con biết rồi!”

Trên núi có rất nhiều nơi Lang Hạ đã gài bẫy, từ bẫy dây đến bẫy hố, từ hố đá đến hầm chông,… đều có. Lang Hạ chỉ một cái cho Thiệu Huyền xem, bảo anh đừng lọt vào trong đó.

Lang Hạ rất nhanh đã phát hiện ra dấu vết của con lợn rừng đó, anh bảo Thiệu Huyền và “Mâu” đứng bên đây đợi, anh nhanh chóng đuổi theo dấu vết của con lợn rừng.

Thiệu Huyền đứng dưới một gốc cây cẩn thận quan sát xung quanh, tuy rằng Mạch và Lang Hạ nói xung quanh không có mãnh thú gì lớn, thế nhưng rắn rết gì đó thì vẫn phải đề phòng.

Cách đó không xa truyền đến tiếng thét của lợn rừng, hơn nữa còn đang tiến dần về đây, quả nhiên lập luận của Lang Hạ đã có tác dụng, con lợn rừng đó không đi theo một hướng nào khác.

Lắng nghe kĩ càng âm thanh vọng về, Thiệu Huyền nắm chặt thanh giáo dài trong tay, từ sau lưng rút ra một thanh giáo ngắn phòng bị.

“Đợi lúc sau cậu có thể xem xem tôi làm thế nào trước, đối với những loại thú này, chúng ta có thể trói chặt chúng trước, rồi dùng giáo dài đâm chết chúng sau.” “Mâu” đang đứng trên một gốc cây khác nói, trong câu nói mang theo một chút tự cao. Không có người khác, thằng nhóc này cũng không giả vờ nữa, mà đã lòi ra dáng vẻ cao ngạo.

Thiệu Huyền lườm hắn một cái, tiếp tục lắng nghe âm thanh càng lúc càng gần.

Lang Hạ và Mạch đều nói đó chỉ là một con lợn rừng nhỏ, thế nhưng nghe tiếng động Thiệu Huyền hoàn toàn cảm thấy nó không “nhỏ” một chút nào, con lợn rừng xông ra từ bụi rậm, ít nhất cũng bốn trăm ký! Trông như một con gấu vậy!

Tất nhiên là con heo này chỉ “nhỏ” trong bình luận của Lang Hạ mà thôi.

Con lợn rừng xông đến rất nhanh.

Dường như nó đã phát hiện ra bên này có mai phục, liền thay đổi phương hướng, Thiệu Huyền nhanh chóng đuổi theo, “Mâu” đang đứng trên một gốc cây khác cũng chạy trước mặt Thiệu Huyền.

Xoạt!

Một thanh giáo ngắn bắn nhanh như tên về phía lợn rừng.

Phập!

Đầu giáo cắm vào mặt đất, cắn giáo sượt qua thân lợn rừng.

Nó phản ứng rất nhanh, thế nhưng sau khi thanh giáo ngắn thứ nhất được phóng ra, thanh giáo ngắn thứ hai cũng phóng đến. Trong rừng đột nhiên vang lên tiếng heo kêu inh tai.

Thanh giáo ngắn thứ hai cắm trên cổ nó, đầu giáo cắm sâu chưa đến một nữa.

Chỉ thấy con lợn rừng la lớn, mang theo thanh giáo ngắn cắm trên thân đâm vào một gốc cây, lúc đến gần gốc cây, nó lợi dụng những nhánh cây khô để rút thanh giáo trên cổ ra.

Thanh giáo ngắn bị rút ra vẫn còn vương vết máu trên đầu, cho thấy rằng nhát đâm lúc nãy của “Mâu” không gây ra thương tích gì đáng kể cho con lợn rừng ấy cả.

Liên tục phóng giáo hai lần nhưng vẫn chưa thấy hiệu quả, trong lòng “Mâu” khó chịu, lúc nãy lo thể hiện nên đã vụt mất cơ hội thế nên kế hoạch phóng ba nhát liên tục không thành, cầm trên tay thanh giáo ngắn tiếp tục đuổi theo. Cậu không hề thấy Thiệu Huyền phía sau có bất kì biểu hiện gì, nghĩ thầm: “Cho dù phóng trật, lần sau không thất thủ là được rồi, thằng nhóc phía sau còn không bằng mình cơ mà!”

Đối với rất nhiều người lần đầu đi săn, cho dù đã nghe được rất nhiều câu chuyện và lí luận cơ bản, thế nhưng thực tế lâm trận mới biết, bọn họ căn bản không có thời gian suy nghĩ. Thế nên, người đi săn lần đầu nếu không quá hấp tấp, vụt mất cơ hội thì cảm thấy không thể nào tìm được thời cơ thích hợp, cứ đợi mãi, đến sau cùng mới phát hiện đã vụt mất cơ hội mất rồi.

Vì thế, đối với “Mâu” mà nói, tuy rằng cậu không nắm được cơ hội nhưng ít ra cũng đã đâm trúng một nhát chứ không trì trệ mãi không ra tay như Thiệu Huyền.

Con lợn rừng đã bị đâm một nhát bây giờ không những lấy lại được tốc độ mà còn hung hãn hơn, trông như muốn liều mạng vậy, chạy còn nhanh hơn trước!

Đúng lúc “Mâu” đang chuẩn bị ra tay, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng “xoạt”, một giây sau đầu giáo đã cắm xuống đất. Thanh giáo lúc nãy dường như đã xượt qua vai lợn rừng rồi cắm xuống đất, thanh giáo chắn ngay trước mặt lợn rừng. Mà lợn rừng không ngờ sẽ bị chặn lại đột ngột như vậy, tốc độ của nó bị thanh giáo làm chậm lại, vẫn chưa kịp phản ứng thì thanh giáo tiếp theo đã được phóng ra, vừa hay chắn ngay trước mặt lợn rừng.

Thân giáo bằng gỗ bị sức mạnh của con lợn rừng bẻ gãy, mà lợn rừng cũng vì vấp phải hai thanh giáo liên tục mà lăn trên đất hai vòng, vừa đúng lúc nó đứng dậy, một thân hình từ trên cây nhảy xuống xông thẳng đến.

Thanh giáo dài nhanh như cắt giáng xuống từ không trung cắm sâu vào cổ lợn rừng, mà chỗ đó cũng là chỗ vừa bị thương lúc nãy.

Tiếng đâm sắc lạnh vang lên, còn sâu hơn lúc nãy, sắc đến nhức tai.

Vừa đâm trúng, Thiệu Huyền không vội rút giáo ra ngay, mà nắm chặt lấy thanh giáo đâm mạnh xuống.

Phập!

Đầu giáo dường như đâm xuyên qua cổ, tiếng hét của con lợn rừng cũng mất hẳn, chỉ có bốn cái chân đang vùng vẫy, thế nhưng nó đã không còn chút sức lực nào nên sự vùng vẫy càng lúc càng yếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.