Nguyên Thủy Chiến Ký

Chương 14: Chương 14: Mạc Nhĩ




Trại và hai người bạn của nó không trộm được đồ mà còn bị hai mươi mấy đứa trẻ trong động đuổi chạy tứ tung.

Buổi chiều hôm đó người dân dưới chân núi đều nhìn thấy cảnh tượng ấy cả, dù sao, ngày thường đều là Trại mang theo Dã và Chiêm đi ức hiếp con của họ, mà từ trước đến nay lũ trẻ trong hang đều chưa từng đoàn kết như vậy bao giờ, chúng chỉ hành động một mình và đa số đều đã từng bị nhóm thằng Trại đánh. Nhưng mà không ai ngờ hiện giờ chúng nó lại đoàn kết như thế, hai mươi mấy đứa đuổi theo bủa vây chắc mẩm sẽ đánh cho bọn thằng Trại no đòn, nếu không có người nhà chúng nó chạy ra cứu thì hậu quả e là còn thảm thương hơn nữa.

Cũng vì việc này mà cái nhìn của người dân sống dưới chân núi đối với bọn trẻ trong hang cũng khác đi rất nhiều. Hóa ra bọn trẻ này cũng biết đoàn kết lại để chống chọi với bên ngoài. Những người có ý định ức hiếp chúng qua sự việc ngày hôm đó cũng phải gác lại ý định của họ.

Đánh nhau chỉ là chuyện nhỏ, trẻ con trong bộ lạc vốn không sợ đánh nhau, người lớn cũng không xem trọng chuyện này cho lắm, nhưng mà bị hơn hai mươi đứa bao vây thì lại là chuyện khác dù sao đi nữa thì chỉ có những kẻ ngốc mới tự chuốc lấy phiền phức mà thôi.

Sau khi xử lý xong rắc rối của bọn thằng Trại, Thiệu Huyền gọi mấy đứa trẻ đang bừng bừng khí thế quay về hang, trận đánh đuổi vừa nãy chắc cũng đủ để bọn trẻ trút đi phần nào những phẫn nộ của mình, quay về làm việc chính thôi.

Những đứa trẻ tromg hang thấy Thiệu Huyền mang cá đổi lấy da thú cũng đem cá đến nhờ Thiệu Huyền giúp chúng đổi, những đứa trẻ do Thiệu Huyền phụ trách quản lí xem ra cũng có chút đầu óc, chúng nó không muốn tiếp xúc với người trong bộ lạc nên nhờ Thiệu Huyền đổi giùm.

Trong ký ức của chúng, hình như chúng có nhớ mang máng có người đã dạy chúng khi mùa đông đến cần chuẩn bị hai chuyện, một là thức ăn, hai là da thú. Trước là để chúng không bị chết đói sau là để chúng không bị chết cóng. Tuy là vẫn có da thú do bộ lạc cung cấp nhưng đến mùa đông vẫn sẽ có một vài đứa trẻ bị bệnh do thời tiết, chưa được chữa trị thì đã mất rồi không đợi qua được mùa đông. Những đứa trẻ đã sống trong hang vài năm sẽ rất sợ những mùa đông trước, vì khi đó lúc nào chúng cũng ăn không no, ngủ không yên, thường hay thức giấc do trời lạnh, bên cạnh còn có người chết thế nên sau khi kiếm được thức ăn chúng bằng lòng lấy một ít để đổi lấy da thú.

Có đứa thứ nhất thì sẽ có đứa thứ hai, thứ ba, thứ tư tìm đến Thiệu Huyền.

Thiệu Huyền ghi lên vách đá nhóm nào lấy ra bao nhiêu cá, để sau khi mang về thì theo đúng số lượng trên đó mà phát cho chúng.

Đang ghi lại thì có một người bước vào hang.

Những đứa trẻ trong hang dừng lại một lúc rồi nhất nhanh tụ lại thành từng nhóm năm người cảnh giác nhìn sang phía người đang đứng trước hang động.

Người này là người quen của Thiệu Huyền cũng là trẻ con trong động tên là Mạc Nhĩ. Cha của Mạc Nhĩ là một chiến sĩ rất ưu tú, chỉ là trong một lần đi săn khi Mạc Nhĩ còn rất nhỏ đã xảy ra sơ sót, sau đó thì mẹ của Mạc Nhĩ tái giá thế nên theo quy định của bộ lạc thì Mạc Nhĩ cũng phải đi theo. Nhưng mà trong gia đình mới đó cũng không chỉ có mình Mạc Nhĩ là trẻ nhỏ do đó rất hay xảy ra mâu thuân và khó tránh khỏi việc đánh nhau.

Tên của Mạc Nhĩ vốn dĩ chỉ có một chữ “Nhĩ”, cha cậu ấy gọi cậu ấy là “Mạc”, sau này Mạc Nhĩ ghép hai chữ đó lại với nhau để tự đặt ra cho mình một cái tên mới.

Mạc Nhĩ vác theo một cây dao đá dài bằng cả người nó, nhìn sơ qua cả hang một lượt, dùng mũi ngửi ngửi, nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn thấy trên đỉnh đầu nó treo rất nhiều cá lớn đang giương đôi mắt vằn tia máu, nhe hàm răng sắc nhọn nhìn chằm chằm vào nó.

Mặc Nhĩ nhảy ra sau một cái, rút cây dao từ sau lưng ra, căng thẳng hết mức.

Lúc Mặc Nhĩ rút đao ra những đứa trẻ khác lại nghĩ nhầm nó đang muốn cướp cá thế nên cũng cầm công cụ đứng dậy cẩn thận qua sát nó.

Gì đây? Muốn cướp cá hả?

Tuy rằng lớn lên trong động cùng nhau thế nhưng từ kh Thiệu Huyền chia ra năm đứa một nhóm thì trong lòng những đứa trẻ này, ngoài năm người này ra thì tất cả đều là người ngoài, đều phải phòng bị cả.

“Được rồi đấy! Bỏ hết dao với gậy xuống đi… thằng cầm cục đá kia, đừng nghĩ giấu sau lưng thì tôi sẽ không thấy! Bỏ hết xuống đi!” Sau khi Thiệu Huyền la lớn với mấy đứa trẻ trong hang vài tiếng thì đi đến trước mặt Mặc Nhĩ, chỉ lên những con cá trước mặt: “Chết rồi!”

Mạc Nhĩ nhăn trán, nhìn thật kỹ những con cá có hàm răng lớn được treo trên đỉnh đầu, cho đến khi nó chắc chắn những con cá ấy đã chết rồi mới chầm chậm thu lại cây dao. Mạc Nhĩ vác theo cây dao đi vào trong hang. Cầm cây đao to như thế mãi cũng phí sức, sau khi thu cây đao về Mạc Nhĩ quan sát thật kỹ xung quanh.

Tình hình này, Thiệu Huyền đoán chắc là nó đang muốn tìm Khố bèn nói: “Khố đi lên lưng núi rồi, mùa đông này sẽ không về, chú Cách bảo tôi phụ trách trông chừng chỗ này.”

Mạc Nhĩ gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, ai trông chừng hang cũng không liên quan đến nó, chỉ có đều lần này về không khí trong hang trở nên thật xa lạ với nó. Cảm giác lần này về không khí thật là khác, lúc trước nó có bỏ đi một thời gian rồi quay lại đều thấy bọn trẻ nằm xếp lớp dưới nền đất, nó đi hay về cũng chả mấy ai để ý. Nhưng hiện giờ mấy đứa trẻ trong hang đều đang nhìn chằm chằm nó, nó đi đến đâu cũng đều nhìn theo, có vẻ không muốn nó đến gần.

Mạc Nhĩ không thể hiểu được tại sao chỉ vừa rời đi một thời gian thì mọi thứ lại thay đổi nhiều đến thế, mấy đứa trẻ trong hang cũng đang suy xét, thường ngày rõ ràng chúng không thông minh cho lắm thế nhưng hôm nay đầu óc lại linh hoạt khác thường.

Nếu thêm một người thì thức ăn săn được lại phải chia cho nó, làm sao… mà nỡ chứ! Mấy đứa trẻ trong hang ngổn ngang suy nghĩ, không hẹn mà quay đầu về phía Thiệu Huyền đợi nó quyết định.

Trước đây Thiệu Huyền có nghe Khố nói qua, cha của Mạc Nhĩ để lại cho nó rất nhiều đồ quý, Cây dao mà nó đang dùng cũng là do cha nó để lại, thế nên so với những đưa trẻ trong hang thì Mạc Nhĩ cũng được xem như có của ăn của để, cơ mà cậu ấm này hơi khác biệt một chút, có chăn êm nệm ấm không thích hưởng cứ cách một quãng thời gian nó lại chạy đến hang. Có mấy lần bị đích thân người mẹ đã tái giá của nó lôi lên núi, nhưng được một quãng thời gian nó lại chạy về hang.

Có thể là do đánh nhau với những đứa trẻ khác trong nhà, cũng có thể vì một số lý do khác, không ai hỏi nó, Mạc Nhĩ cũng chẳng kể với ai bao giờ, nó thuộc dạng người trầm tính, ngoài gật đầu với lắc đầu ra thì thẳng tay đánh nhau. Ấn tượng của những đứa trẻ trong hang với Mạc Nhĩ chỉ có một điều đó chính là giỏi đánh nhau, chẳng có ai đánh lại nó, kể cả Khố đã được lên lưng núi cũng từng là bại tướng dưới tay nó. Cho nên, nếu như không phải tình huống bất đắc dĩ thì những đứa trẻ trong hang cũng sẽ không đi giành đồ của nó, muốn cướp thì tất nhiên phải đi tìm những đứa yếu nhất mà cướp, có mấy đứa liều chết đi cướp đồ của nó đều bị nó chém bị thương cả.

“Mạc Nhĩ, mùa đông này cậu sẽ ở đây sao?”

Mạc Nhĩ khẽ gật đầu.

“Được thôi, trong hang trước đó có hai mươi lăm người, tôi phân thành năm nhóm, bây giờ cậu về rồi thì….”

Những đứa trẻ trong hang bắt đầu căng thẳng, chúng nó cứ nhìn chằm chằm vào Thiệu Huyền, có những đứa còn lắc đầu thật mạnh chỉ sợ Thiệu Huyền không thấy được động tác của bọn nó, ý tứ rõ ràng chúng nó không muốn kết nạp thêm thành viên.

“Thôi thì vào nhóm của tôi vậy.”

Bốn nhóm khác như trút được nỗi lo, nét mặt căng thẳng cũng vơi đi khá nhiều, nhưng vẫn thấp thoáng niềm vui không giấu được. Còn về hai đứa lớn tuổi nhất trong nhóm Thiệu Huyền thì bực bội ra mặt, thế nhưng Thiệu Huyền đã nói thế rồi thì chúng cũng không phản đối, lúc quay lưng bện dây cỏ còn trợn mắt nhìn Mạc Nhĩ một cái.

Đối với việc không một ai muốn kết nạp mình Mạc Nhĩ không để ý cho lắm, Thiệu Huyền không nhìn thấy chút bất mãn nào trên mặt nó cả, vẫn là dáng vẻ lầm lì thâm trầm lúc trước.

Tối đến, có một số đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ cũng có vài đứa vẫn lo trăn trở ngày mai có câu được cá hay không mãi vẫn không ngủ được, do không chuyên tâm bện dây nên bện loạn hết cả lên, bện vào rồi lại tháo ra mà cứ sai mãi, tức quá nên dùng răng cắn luôn, Thiệu Huyền nhìn mà nói không nên lời, mi bện thành cái mớ bòng bong như thế rồi thì còn cắn ra làm quái gì không biết.

Ngọn lửa được nhóm trong hang vẫn chưa tắt, rèm cửa che ngoài hang động cũng chưa kéo xuống hết. Ánh lửa bập bùng trong hang tỏa ra sáng rực trong màn đêm, những con dạ yến sẽ tránh xa những nơi có ánh lửa, chúng chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Mạc Nhĩ vác dao đi đến cửa hang, bỏ cây dao trên lưng qua một bên rồi rút hai con dao ngắn từ hông ra, mỗi tay một cầm một cái. Bây giờ nó vẫn chưa giấu đi hơi thở của mình như các chiến sĩ tô-tem, thế nên một khi nó rời hang sẽ ngay lập tức bị dạ yến chú ý.

Thiệu Huyền ngồi bên đống lửa, cách cửa hang không xa, từ vị trí này sẽ quan sát được bầu trời bên ngoài.

Trên trời có hai mặt trăng, đúng vậy, là hai cái.

Lúc đầu khi nhìn thấy mặt trăng trên trời, Thiệu Huyền đã ý thức được sự thật không thể lý giải này, đây là một thế giới cách xa thế giới anh từng biết, thậm chí, những quy tắc, kinh ngiệm anh đã nắm vững cũng chưa chắc sẽ áp dụng được ở đây.

Mùa này, hai mặt trăng sẽ chiếu về hai hướng khác nhau, mặt trăng cong cong cũng không chiếu sáng thêm cho đêm đen được bao nhiêu cả, đêm nay còn tối hơn mấy đêm hôm trước nhiều.

Trời sẽ càng ngày càng tối, khi hai mặt trăng biết mất thì mùa đông sẽ chính thức bắt đầu.

Tầm nhìn của Thiệu Huyền dừng lại trên người Mạc Nhĩ đang đứng trước hang động, nhìn tư thế đứng cầm dao lúc nãy và dáng ngồi lúc này của nó có thể thấy nó là một tay lão luyện. Khi những đứa trẻ khác còn ngủ mê mệt trong hang thì Mạc Nhĩ đã bắt đầu luyện dao, cho dù cha nó đã mất nhưng vẫn có người chỉ dạy cho nó.

Nắm chặt dao trong tay, Mạc Nhĩ đứng yên ở đó, dường như đang nhìn vào màn đêm vô tận. Thiệu Huyền biết, Mạc Nhĩ đang đợi con mồi đến trước hang.

Trong màn đêm, những con dạ yến lờn vờn xoẹt ngang cửa hang, rất khó thấy được thân hình của nó trong màn đêm mà chỉ nghe thấy tiếng vỗ cánh nhè nhẹ.

Dạ Yến ngoài của hang rất nhiều, thế nhưng chúng sợ đóm lửa hắt ra sau lưng Mạc Nhĩ nên do dự, chỉ có một con dám xông lên.

Chỉ nghe bên tai một tiếng rít tai xé gió, con dạ yến đã bay đến gần cửa hang!

Mạc Nhĩ đứng bên kia bắt đầu hành động, nó quơ mạnh con dao qua phải!

Ra tay rất nhanh gọn, không chút do dự.

Cạch!

Chém trượt rồi.

Vì đứng gần cửa hang nên lúc nãy thân đao chém lên cửa hang đã kéo theo một tia lửa.

Con dạ yến đánh lén lúc nãy đã chạy thoát còn trên tay Mạc Nhĩ lại có thêm một vết thương dài đến nửa bàn tay.

Đó là vết thương thường thấy do dạ yến gây ra, nhưng con dạ yến lúc nãy bị tiếng dao cọ sát vách đá của Mạc Nhĩ dọa nên đã thay đổi phương hướng, thế nên vết thương của Mạc Nhĩ không sâu cho lắm, nếu như bị dạ yến dùng miệng đả thương trực diện thì cũng phải mất đi một miếng thịt là ít chứ không chỉ xây sát ngoài da như cánh tay Mạc Nhĩ hiện giờ.

Một người thợ săn tài giỏi không những giỏi ẩn náu mà còn phải biết nhẫn nhịn. Mạc Nhĩ không vì vết thương lúc nãy mà thay đổi sắc mặt, cũng không chau mày, tay vẫn nắm chặt thanh dao, nhìn dáng vẻ không khác gì lúc nãy cả. Nó không xử lý vết thương cứ để máu trên cánh tay nhỏ từng giọt xuống.

Những con dạ yến bay lởn vởn trước hang dường như đã ngửi thấy mùi máu tanh trong gió, cũng bắt đầu kích động.

Thiệu Huyền có thể nghe thấy trong đêm âm thanh của càng ngày càng nhiều dạ yến bay đến.

Mạc Nhĩ liều mạng hơn những đứa trẻ trong hang khác rất nhiều, Trước đây khi Khố còn ở đây nó cũng không hiểu Mạc Nhĩ luyện dao với dạ yến làm gì, hành động này trong mắt bọn trẻ trong hang đồng nghĩa với việc tìm đến cái chết. Khi Mạc Nhĩ rời khỏi hang động, Khố cũng lảm nhảm mãi, rằng có thể sống một cuộc sống sung sướng tại sao phải đến cái nơi nghèo nàn này, mà còn lại liều mạng như thế cơ chứ?

Caeser cũng vì lũ dạ yến bên ngoài mà bắt đầu kích động, Thiệu Huyền vuốt ve nó một chút, định bụng dắt nó vào sâu trong hang.

Chỉ là vừa bước được vài bước, anh đã nghe thấy tiếng vù vù sắc bén.

Lúc đầu Thiệu Huyền cứ nghĩ là do ảo giác, sau lại nghĩ có phải là do dạo gần đây suy nghĩ nhiều quá gây ra vấn đề về thính giác không? Sau đó thì cảm thấy có gì không ổn, âm thanh vù vù sắc bén đó càng ngày càng lớn dường như vật thể phát ra thứ âm thanh đó đang ngày càng đến gần.

Choang!

Lại là tiếng dao va vào vách đá. Đồng thời, âm thanh vù vù sắc bén lúc nãy Thiệu Huyền nghe thấy cũng dừng lại ngay lập tức.

Thiệu Huyền nhìn qua bên đó.

Mạc Nhĩ cầm dao trong tay chém đứt lìa một con dạ yến, dạ yến vỗ cách mấy cái rồi bất động, máu của nó chảy xuống theo thanh dao trắng xám.

Những con dạ yến bay lại gần cũng đổi hướng bay ra xa rồi lượn lờ ở một nơi xa xa ngoài cửa hang động.

Mạc Nhĩ hất dao lên, vứt con dạ yến đã bị chém đứt lìa vào trong động ngay cạnh con dao lớn nó đặt trước đó. Lại tiếp tục đứng đợi con mồi tiếp theo.

Caeser nhìn con dạ yến đã chết nhe răng gầm gừ, chỉ hận không thể xông len cắn vài nhát, Thiệu Huyền nhìn cái mỏ sắc nhọn của con dạ yến trầm ngâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.