Nguyên Thủy Chiến Ký

Chương 46: Chương 46: Sinh vật ngoài hang




Mạch cũng cảm thấy như thế, ông cũng rất nghi ngờ.

Tất nhiên là ông cũng biết được hai con thú này không phải là con thú bị ông chém trước đó, bọn họ sẽ không chủ động gây sự với Si Cúc Hắc Phong, nhưng đã đi săn nhiều năm như thế cũng không phải chưa từng đấu với Si Cúc Hắc Phong. Ông hiểu rất rõ năng lực phục hồi vết thương của Si Cúc Hắc Phong, với vết thương như thế mà còn là do ông tự tay chém thì ít nhất cũng mất năm sáu mươi ngày mới có thể hồi phục hoàn toàn.

Nhưng mà, đã đối đầu lâu như vậy rồi, Mạch cũng thấy động cơ của hai con Si Cúc Hắc Phong này rất đáng ngờ. Nó không muốn liều mạng để đấu với họ, trong đội đã có người bị thương, trên thân của hai con thú cũng có rất nhiều vết thương mới. Cũng may là hai con này không điên tiết như con họ đã gặp trước đó. Chỉ là, con lần trước họ gặp phải đã đi đâu rồi? Địa bàn bị cướp, bị hai con này cấu kết đuổi nó đi sao?

“Hình như chúng nó chỉ muốn chặn đường lên núi của chúng ta.” Kiều nói.

“Bọn nó còn kêu nữa.” Một chiến sĩ Totem trung cấp ngang tuổi với Mạch nghi ngờ. Kinh nghiệm đi săn của ông cũng không kém hơn Mạch là bao, trước đây ông cũng đã từng đối đầu với Si Cúc Hắc Phong mấy lần, cũng đã nghe qua không ít chuyện của các thế hệ đi trước kể về Si Cúc Hắc Phong. Ông còn hiểu rõ loại thú này hơn cả Mạch và mọi người.

“Không chỉ là thói quen về lãnh thổ, sát thủ thích mai phục trong đêm như Si Cúc Hắc Phong rất ít cất tiếng, dấu hiệu của chúng là âm thanh xoạt xoạt chứ không phải là tiếng kêu.” Vị chiến sĩ ấy gấp rút nói.

Lúc trước nhóm người Lang Hạ cũng nghe được tiếng kêu của Si Cúc Hắc Phong từ trên núi nên mới xuống núi giúp đỡ.

Nhiều sự việc kì lạ kết hợp với nhau, khiến mọi người không khỏi nghi ngờ. Cuối cùng thì hai con Si Cúc Hắc Phong này muốn gì?

Chiều đến, những bóng đen bay nhanh như chớp cũng trở nên mơ hồ, trong bụi cây phía trước chốc chốc lại nghe thấy âm thanh xoạt xoạt của Si Cúc Hắc Phong, từng đợt âm thanh dày đặc phát ra đó không lớn, lại phát ra với tần số dày đặc nên rất dễ nghe thấy.

Âm thanh ấy phát ra dồn dập trong đêm, khiến các loài vật xung quanh đều chạy mất.

Nghe thấy âm thanh như thế, trong lòng mọi người càng nặng nề hơn, mồ hôi đổ ra ướt cả tấm lưng.

“Không thể kéo dài được nữa, phải đuổi hai con này đi thôi!” Mạch trầm giọng nói. Bây giờ ngoài trời đã hoàn toàn chìm vào màn đêm, tuy rằng vẫn có thể thấy được cảnh vật xung quanh, nhưng nếu như nấn ná thêm e rằng môi trường trong tối sẽ có nhiều bất lợi cho họ.

Không đuổi hai con vật này đi, rất có thể chúng sẽ đuổi theo, họ không thể để hai con vật này đuổi đến hang được. Tuy rằng Si Cúc Hắc Phong không thích môi trường trên núi, thế nhưng cũng không có nghĩa là chúng nó sẽ không đuổi theo. Hơn nữa, trong hang động trên lưng núi còn có hai đứa nhỏ nữa.

“Lên!”

Những con nai sừng lớn săn được buổi chiều cũng phải vứt đi, nghỉ ngơi một lúc Mạch hạ lệnh cho tất cả thành viên trong đội liều mạng với hai con thú này!

...

Thiệu Huyền lại nằm mơ.

Đã lâu lắm rồi, cậu mới lại mơ những hình ảnh như thế.

Chỉ là trong giấc mơ lần này không có dạ yến, cũng không mơ thấy hoa tuyết. Trong giấc mơ chỉ có một màn đen dày đặc, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh thấu xương của rừng sâu rất mãnh liệt đang ẩn nấp đâu đó trong màn đêm. Đồng thời, trong đêm đen còn có một số âm thanh xoạt xoạt xoạt dồn dập truyền đến, dường như có thứ gì đang cử động.

Mở to mắt ngồi dậy, sờ lên trán, mồ hôi lạnh đầm đìa.

Cảm thấy sau lưng hơi lạnh ấy vẫn còn đọng lại đâu đó, Thiệu Huyền run run lại gần đống lửa một chút.

Nhìn thấy củi đang cháy gần hết, chắc là Lang Hạ đã đi lâu lắm rồi, hiện giờ chắc bên ngoài trời cũng đã vào đêm.

Sao vẫn chưa về vậy?

Cuối cùng đã gặp phải chuyện gì?

Có ai bị thương hay không?

Nhớ về giấc mơ vừa nãy, Thiệu Huyền hít thở sâu, bình tĩnh lại. Cái lạnh trong giấc mơ mãnh liệt hơn rất nhiều so với giấc mơ mơ thấy dạ yến năm trước. Đã tỉnh rồi mà vẫn thấy tim đập rất nhanh, không biết là do sợ hãi hay do nguyên nhân khác.

Nhìn sang bên cạnh Mâu đang ngồi dựa vào tường đá ngủ rất sâu. Tiếng động Thiệu Huyền thức dậy không nhỏ, chiến sĩ ra ngoài đi săn đều rất nhạy, chỉ cần có một chút tiếng động thôi đã tỉnh rồi. Mâu vẫn không tỉnh dậy cho thấy cậu ngủ rất say, chắc là do hiệu quả của số thịt đó. Cũng tốt, ít nhất thì cậu ấy sẽ không đi qua đi lại không ngừng nghỉ trong hang như con quay nữa.

Cảm thấy đã bình tĩnh hơn, cơ thể cũng ấm dần lên, Thiệu Huyền thêm vào một ít củi rồi đi tới cửa hang.

Kinh nghiệm từ những lần trước cho thấy, anh sẽ không vô duyên vô cớ nằm mơ như thế, nhưng anh không biết ngoài hang đang có những gì.

Hòn đá to bịt chặt cửa hang, chỉ dựa vào sức lực của Thiệu Huyền thì rất khó đẩy ra được, Thiệu Huyền cũng không có ý định đẩy hòn đá đó ra. Không biết bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, có hòn đá chặn lại thì an toàn hơn.

Cách cửa hang Thiệu Huyền ngủ lúc nãy tầm năm mươi mét, đang từng bước tiến đến gần cửa hang, nhịp tim vừa mới ổn định của Thiệu Huyền lại tăng lên nhanh chóng.

Càng đến gần cửa hang, cảm giác nguy hiểm càng rõ ràng hơn, mồ hôi lạnh dường như đông cứng lại, cứ như đang bị một tảng băng đè lên vậy.

Bước chân đến gần cửa hang của Thiệu Huyền càng lúc càng chậm hơn, đến cả hít thở cũng phải thật cẩn trọng, chỉ sợ phát ra âm thanh.

Đến khi nó đến gần cửa hang tầm hơn mười mét, Thiệu Huyền đã nghe những âm thanh xoạt xoạt xoạt truyền đến dồn dập, vừa giống như phát ra bên tai anh, lại vừa giống như ảo giác.

Đống lửa trong hang mới được thêm vào mấy thanh củi, lửa đã to hơn một chút, ngọn lửa như đang nhảy múa, bóng người hắt lên tường cũng chuyển động theo. Thỉnh thoảng phát ra âm thanh lách tách của tiếng gỗ nổ.

Thế nhưng Thiệu Huyền không cảm thấy ấm hơn chút nào mà chỉ cảm nhận được từng đợt ớn lạnh rợn người.

Há to miệng, cố gằn không phát ra âm thanh khi hô hấp, điều chỉnh lại tâm trạng, tinh thần của Thiệu Huyền trở nên căng thẳng, nhanh chóng quay về vị trí cũ.

Đến bên cạnh Mâu, Thiệu Huyền khẽ lay lay cậu.

Tuy rằng ngủ rất sâu thế nhưng ý thức vẫn còn, Thiệu Huyền chỉ lay một cái Mâu liền nhanh chóng mở mắt và thủ thế phòng vệ. Nhưng khi ý thức được phía trước chỉ có Thiệu Huyền thì sắc mặt ngay lập tức trở nên không tốt cho lắm. Đang định nói gì đó thì nhanh chóng bị Thiệu Huyền bịt miệng lại, mắt hướng về cửa hang.

Mâu cũng không phải kẻ không biết nhìn nhận tình thế, nếu không cậu sẽ không được đồng ý dẫn theo. Nhìn thấy Thiệu Huyền lo lắng như thế, cậu cũng hiểu bên ngoài đang có gì đó bất thường.

Mâu mở to miệng, dùng khẩu hình miệng hỏi: “Chuyện gì thế?”

Thiệu Huyền không kịp trả lời, anh nhìn lên phía trên hang, anh còn nhớ phía trên hang có lỗ thông gió, nhảy lên phía trên, đạp vào vách hang rồi nhảy lên trên cẩn thận tìm kiếm.

Phía bên trên hang động không trơn trượt mà có rất nhiều chỗ gỗ ghề, bám lên trên không khó khăn cho lắm.

Có ba lỗ thông gió, hai cái nhỏ và một cái lớn hơn chút xíu nhưng đã bị đá chặn lại.

Thiệu Huyền dùng hết sức lấy hòn đá ra, rồi ra hiệu cho Mâu bắt lấy.

Mâu hơi sốt ruột, cậu không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Mạch và đội săn vẫn chưa về còn Thiệu Huyền thì không chịu nói có chuyện gì đã xảy ra. Nếu như bình thường thì cậu đã hét lên rồi, nhưng hiện giờ...

Sau khi bắt được viên đá, Mâu cẩn thận đặt xuống, không để gây ra tiếng động. Dường như cùng lúc với hòn đá đặt xuống Mâu nghe thấy tảng đá đặt trước cửa hang phát tiếng động lạ thường, cứ như có vật nhọn đang cứa vào hòn đá vậy.

Sắc mặt Mâu chợt thay đổi. Tiếng động đó không giống phát ra từ con người chút nào...

Hòn đá chặn ngoài hang đang di chuyển.

Gió lạnh từ bên ngoài thốc vào qua các khe hở.

Ngọn lửa bên trên đống lửa càng nhảy múa dữ dội hơn, Mâu nhìn vào chiếc bóng hắt lên qua ngọn lửa đang nhảy nhót ấy dường như đang méo mó.

Lớn như thế này rồi, Mâu vẫn chưa gặp phải tình huống này bao giờ, cho dù trước đây cậu đã huy hoàng như thế nào trong bộ lạc, cho dù những cậu chuyện đi săn có được nói quá đến đâu. Đến khi tự mình trải nghiệm cậu mới cảm nhận được tâm trạng đó.

Ngoài hai đứa trẻ vừa thức tỉnh bọn họ ra, trong hang không có ai cả, không có ai có thể giúp được họ. Mà con vật đang tiến đến gần hang, e là cơ hội đấu lại nó không nhiều.

Khi ông nội Thủ Lĩnh kể chuyện đi săn cho cậu nghe, đã từng hỏi cậu: “Mâu, con có biết cảm giác tuyệt vọng là thế nào không?”

Năm đó cậu đã trả lời thế nào Mâu cũng không nhớ, chỉ nhớ mang mang cậu cũng không để tâm cho lắm, những chuyện như thế cậu thường không xem trọng.

Mà hiện nay, cậu đã biết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.