Nguyên Thủy Chiến Ký

Chương 41: Chương 41: Tiến vào




Sau khi nghỉ ngơi một chút, người dẫn đầu đội săn đưa bốn mươi người tiến sâu vào rừng, những người khác đợi sẵn ở đây.

Những người ở lại chia làm năm đội nhỏ, theo như kế hoạch mà tiến vào những khu vực săn bắn từ trước tới giờ chứ không tập trung lại một chỗ.

Thiệu Huyền nghe Lang Hạ nói, ngẩng đầu đã thấy Mạch đem Mâu qua.

“Thằng nhóc đó lần trước đâu có theo đội mình, sao lần này lại qua đây rồi? Muốn đổi đường hả?” Ngạn ngồi kế bên nói nhỏ với mấy người cùng nhóm.

“Tôi vừa nhìn thấy Mâu đi tìm người dẫn đầu, rồi bị Mạch dẫn qua đây.” Khuê chơi rất thân với Lang Hạ và Ngạng nói. Khuê không lớn hơn Thiệu Huyền bao nhiêu tuổi, sau khi thức tỉnh thì phát triển nhanh, thế nên trông vào cũng không thấp hơn Lang Hạ là bao.

Lang Hạ và Ngạng vẫn tíu tít không ngừng.

Trong lòng Thiệu Huyền hiểu rõ chuyện cậu nghe bọn người Lang Hạ nói với nhau, người dẫn đầu đội săn là cha của Mâu!

Vì thế nên Mâu mới được đi theo đội săn, nguyên nhân thứ nhất là do hắn thật sự có năng lực, mạnh hơn nhiều so với những đứa trẻ thức tỉnh cùng lúc, biểu hiện trong lần đi săn trước cũng rất tốt. Còn thứ hai thì chính là ý của người dẫn đầu rồi. Hai nguyên nhân này cộng lại, người trong đội săn cũng không có ý kiến gì.

Rõ ràng, lần này Mâu chuyển qua đội nhỏ là chủ ý của nó, mà người dẫn đầu cũng đã đồng ý rồi.

“A Huyền, Mâu và con cùng thức tỉnh một lúc, tuổi tác hai con cũng ngang nhau, nhưng mà Mâu có kinh nghiệm đi săn nhiều hơn con, đến lúc đi săn thì hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút.” Mạch nói.

“Dạ.” Thiệu Huyền cũng không thể hiện ra ý không vui, hiện tại thì anh cũng không có tư cách gì để đề xuất ý kiến.

Điều mà Thiệu Huyền không ngờ đến là, Mâu cũng không thể hiện ra thái độ “bố là đỉnh của đỉnh” nữa, cũng không trừng mắt nhìn Thiệu Huyền nữa, mà rất yên phận, lúc Mạch sắp xếp kế hoạch hành động hắn cũng rất nghiêm túc lắng nghe. Về điểm này, hắn thông minh hơn Phi.

Qua một lúc sau, trong rừng sâu truyền đến tiếng còi gỗ, âm thanh rất giống tiếng chim hót, cũng hơi giống tiếng tuần lộc kêu, cũng không phải đột nhiên xuất hiện trong khu rừng này.

Đây là tín hiệu đội săn trước truyền đến, ý là phía trước không có con mãnh thú nào quá sức với đội săn, cũng không có gì khác thường so với những lần trước, đội săn sau có thể tiến vào.

Sau khi đội săn tiên phong kiểm tra tình hình sẽ phát ra tín hiệu, thế nhưng họ sẽ không đợi đội săn nhỏ cùng đi săn, họ là những thành viên xuất sắc của đội, thế nên khu vực đi săn cũng không giống với đội săn nhỏ, Đà và Khạp Khạp mà Thiệu Huyền quen biết cũng nằm trong đội săn tiên phong này.

“Được rồi, chúng ta cũng xuất phát thôi!” Mạch gọi mọi người trong đội: “Quy tắc cũ, trước khi mặt trời lặn, chúng ta phải đi qua cánh rừng bên kia.”

Thiệu Huyền nhìn ngọn núi phía xa Mạch chỉ đến, núi rất lớn rất cao, chuyện này không thể nào xảy ra với thế giới của kiếp trước, thế nhưng giờ ở đây cũng đã trở thành thói quen rồi.

Những đội săn khác cũng có đường săn của riêng mình, không băng qua rừng mà đi vòng qua nó, đi theo nhiều đường khác nhau.

Đi vào khu rừng cấm, đội ngũ hơn ba mươi người, mỗi người đều đem theo rất nhiều đồ đạc tiến vào rừng sâu, nhưng không phát ra âm thanh gì đáng kể.

Phía trước có rất nhiều cây cổ thụ mọc dày đặc, nhánh cây cao lớn và những chiếc lá to lớn dường như che kín cả bầu trời, phía dưới không biết bao nhiêu là bụi cây nhỏ anh không biết tên, nơi mà những bụi cây đó sinh trưởng là những nơi mà rễ của cây cổ thụ kia trồi lên mặt đất.

Từng người một từ dưới đất nhảy lên cành cây, rồi nhảy nhót linh hoạt qua các tán cây. Hơn ba mươi người nối đuôi nhau, nhành cây chỉ khẽ lay động, tiếng lá cây xào xạc trong rừng vốn không thu hút sự chú ý của những loài sinh vật khác.

Thiệu Huyền đi theo người phía trước, nhảy từ dưới đất lên trên cành cây, chốc chốc lại từ nhành cây chuyền qua những dây leo cực lớn.

Dây leo to lớn có đường kính vài mét bao quanh thân cây cổ thụ, trên dây leo cũng có rất nhiều rêu xanh, không khí ẩm ướt làm cho số rêu này rất trơn trượt, dẫm lên trên mà không cẩn thận sẽ bị ngã xuống đất, thế nhưng chỉ cần trụ vững thì nó cũng là một sân trượt rất tiện lợi.

Trượt nhanh trên thân dây leo, không khí trong lành của thực vật xộc vào mũi, còn có hương hoa, ngoài ra theo nhiệt độ tăng lên hơi nước cũng mang theo hơi thở của những sinh vật sống trong rừng đang thức giấc...

Đây là hơi thở của bộ lạc nguyên thủy! Tràn đầy sự sống, cũng rất nguy hiểm và kích thích, khiến cho người ta cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều nhổm dậy căng thẳng.

Một con côn trùng hình tròn rất lớn nằm trên dây leo phía trước, trên thân nó có ba hàng hoa văn như đôi mắt, theo sự chuyển động của con sâu, ba hàng hoa văn mắt trên lưng cũng lấp lánh lên, cứ như là đôi mắt của một loài sinh vật nào đó đang chuyển động, nhìn về mọi phía.

Đội săn không vì sự xuất hiện của vật trước mặt mà giảm tốc độ, Thiệu Huyền không nghe được âm thanh bất thường nào, chỉ nhìn thấy con sâu đó bị vứt xuống đất.

Xoạt!

Một con chim lớn từ trên dây leo bay xuống, nhanh đến nỗi nhìn không rõ hình dáng, mà con sâu đang rơi xuống đất đã bị con chim qua xuống gắp đi.

Theo con đường phía trước, ánh sáng thoắt ẩn thoắt hiện. Dây leo nhô lên cao rồi lại mất hút giữa rừng sâu.

Nhành cây lớn phía trước có một con rắn lớn quấn quanh, nhưng mà nó chẳng là gì cả trong khu rừng này.

Không biết là con rắn đó đã ăn no chưa mà trông rất lười nhác, lúc đội săn đang trượt trên nhành dây leo phía dưới, nó ngẩng đầu nhìn xuống, thè lưỡi đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào đám người đi qua.

Thiệu Huyền cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của con rắn đó, anh theo sát Lang Hạ phía trước, người phía trước lại không chú ý gì tới con rắn ở trên đầu, anh cũng không cần ra tay. So về kinh nghiệm, Thiệu Huyền chỉ là một con chim non, lúc nào nên ra tay, lúc nào nên nhẫn nhịn anh chỉ cần học theo là được.

Thiệu Huyền thuộc nhóm giữa trong đội, phía sau anh còn những chiến sĩ khác.

Những chiến sĩ phía sau còn nghĩ đây là lần đầu Thiệu Huyền đi theo nhóm, có lúc sẽ không thích ứng được, nếu như có theo không kịp hoặc trượt rêu, nhảy hụt gì đó họ sẽ giúp đỡ. Họ không ngờ Thiệu Huyền có thể đi theo đội mà còn không phạm phải sai lầm nào!

Nguyên cả đoạn đường Thiệu Huyền nhìn thấy không ít thú săn, có những con gấu với thân hình cực lớn và những sinh vật không thể gọi tên, cũng có những con thú hoang nho nhỏ chuyển động giữa những bụi cây, thế nhưng đội săn không đi chậm lại để quan sát dã thú mà tiến về ngọn núi Mạch đã chỉ phía trước.

Càng đến gần ngọn núi thì thực vật càng thay đổi, những cây cổ thụ che trời cũng thưa thớt hơn, đội săn cũng không chuyền qua các nhành cây nữa.

Lang Hạ và những người phía trước di chuyển chậm dần, Thiệu Huyền cũng theo đó mà chậm theo.

Mạch hất tay với các chiến sĩ phía sau, bảy chiến sĩ tách đội tản ra xung quanh, quan sát xem xung quanh có còn những con thú dữ nguy hiểm nào không.

Đợi sau khi đã xác nhận tạm thời an toàn, Mạch chỉnh lí đội nhóm.

Đội nhóm xếp thành hàng dài tản ra một chút, không đứng yên mà chuẩn bị vũ khí cho mình.

“Mệt rồi... hử...”

Lang Hạ vừa chỉnh cung, vừa ngẩng đầu hỏi Thiệu Huyền có mệt hay không, nếu mệt thì ăn uống gì đó để bổ sung năng lượng mất đi, không cần căng thẳng quá, dù sao di chuyển đến đây với tốc độ nhanh không ngừng nghỉ như vậy mà còn phải tập trung tinh thần để không phạm phải sai sót, tinh thần căng thẳng thì cơ thể và tâm lí cũng sẽ trở nên mệt mỏi, đối với các chiến sĩ mới thức tỉnh mà nói thì quả thật không ổn cho lắm. Cho dù là cá thể xuất sắc được mọi người công nhận cũng sẽ không tránh khỏi mệt mỏi.

Nhưng mà nhìn thấy Thiệu Huyền hiện giờ, những lời Lang Hạ định nói ra đều trôi tụt vào trong. Thằng nhóc này trông cứ như không có chuyện gì ấy, không những không thở dốc mà còn tâm trí chú ý đến con Thụ Li dưới gốc cây bên cạnh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.