Nguyên Thủy Thời Đại

Chương 183: Chương 183: Baba quy phục




Trải quan một đêm trằn trọc khóc ngủ, Melly cứ liên tục quấy phá, cuối cùng Minh Vũ cũng tỉnh dậy chuẩn bị cho ngày mới.

Với đôi mắt thăm đen, sắc mặt không một chút sinh lực do thiếu ngủ, nhưng bộ dáng lúc này của Minh Vũ càng khiến cho Baba tin tưởng rằng Minh Vũ đã vì bộ lạc hắn mà phải trả giá bằng sinh mệnh của bản thân. Baba càng thêm kính trọng đối với Minh Vũ.

“ Vũ thủ lĩnh! Ngươi tốt!” Baba đến bên cạnh Minh Vũ chào hỏi.

Lúc này thời gian sáng sớm, thức ăn vẫn còn chưa làm xong thế nên Minh Vũ được cấp cho một ly nước mật ong đây chính là đặc quyền chỉ có Minh Vũ được có mà thôi.

“ cũng không tốt lắm!” Minh Vũ thản nhiên trả lời đồng thời hớp một ngụm nước ấm.

“ Baba Tù Trưỡng! ngươi đã tìm biện pháp chưa!” Minh Vũ chợt hỏi.

Baba lâm vào trầm tư sau đó nói

“ Tổ Tiên bộ lạc ngươi nói! Vùng đất ta sống đã bị ma hóa, không thể ở được nữa! nhưng bọn ta lại không biết đi đâu!”

“ Ngươi có thể đến bộ lạc của ta! Bộ lạc ta còn dư chỗ rất nhiều!” Minh Vũ cười hì hì.

“ như vậy có được không?” Baba có chút gấp.

“ được thì vẫn được! nhưng bộ lạc ngươi phải gia nhập bộ lạc bọn ta! Phải làm lễ tế tổ mới được gia nhập!”Minh Vũ thận trọng nói.

“ lại làm tế tổ!” Baba nghi hoặc.

“ Bộ lạc ta không có thần linh! Chỉ có tổ tiên, Tổ Tiên bọn ta là người trên trời! sẽ giúp bộ lạc ta soi sáng, bộ lạc sẽ không bị diệt vong.

“ muốn gia nhập bộ lạc, phải được tổ tiên đồng ý, phải quý bái tổ tiên, phải cắt máu ăn thề, nếu sau này phải bội kẽ đó sẽ bị trừng phạt!” Minh Vũ đương nhiên phải nói ra những lời mị hoặc cũng như uy hiếp với những người mới này.

Baba thất thần một hồi lâu, sau đó mới quỳ trước mặt Minh Vũ.

“ Vũ Thủ Lĩnh! Hay thu nhận bộ lạc ta! Ta muốn bộ lạc không bị nguyền rủa! ta muốn bộ lạc đủ thức ăn, ta muốn bộ lạc có đủ nước uống! ta muốn bộ lạc ta mùa đông không bị chết vì lạnh”

“ Tốt! baba ta chấp nhận lời thỉnh cầu của ngươi!” Minh Vũ cũng thở phào một hồi nhẹ nhỏm. cuối cùng bao công sức cũng đã lừa được một bộ lạc lớn gia nhập vào.

………………………………………………………………

Ba ngày sau trên một cây cao, lúc này Minh Vũ, Klu, Melly đang đứng trên một ngọn cây cao nhắm về một hướng xa xa.

Cách đó không xa chính là thứ mà Minh Vũ tìm bao lâu nay. Đó chính là bầy ngựa hoang vùng đồng cỏ. bầy ngựa này chí ít có 30 con, trong đó con trưởng thành lên tới 24 con. Số con non còn lại cũng không quá nhỏ, chí ít chúng cũng một năm tuổi. Nếu bắt được toan bộ bầy ngựa kia thực lực bộ lạc sẽ tăng lên một mảng cực lớn.

Ngựa có thể dùng để kéo xe, dùng để cưỡi, dùng để chiến đấu. nói chung ngựa thời cổ đại chính là vật báu không thể dùng khái niệm giá trị để trao đổi, vì nó vô giá.

Mấy ngày trước sau khi baba thu phục bộ lạc lòng Minh Vũ vui như nở hoa. Niềm vui còn chưa tắt. A’Khim đi tuấn tra báo về phát hiện dấu tích bầy ngựa hoang, bọn chúng đi đến khu vực sát đầm lầy.

Nghe được tinh đó Minh Vũ vui mừng đến nhảy dựng lên, ngay sau đó hắn là lập ra một loạt kế hoạch để bắt bầy ngựa kia, bắt phải cho sạch, không chừa lại một con.

Bắt ngựa đó là lĩnh vực mà Minh Vũ không hề biết, thế nhưng không ăn thịt heo cũng biết heo chạy như thế nào mà.

Ngựa lấy sức cưỡi là chủ yếu, vì thế chân ngựa phải bảo vệ cực tốt, nếu dùng cách thông thường đào hố thì coi như đi tong một con ngựa.

Theo cách bắt ngựa cùng thuần hóa ngựa của người Mông Cổ. chính là rượt theo bầy ngựa, sau đó từ từ tách bầy chúng ra đồng thời dùng thòng lọng siết cổ chúng lại.

Nhưng lúc này trong tay Minh Vũ chỉ có một bầy trâu cùng hai con hươu sừng tấm. về tốc độ cũng cũng như sức bền trâu cùng hươu sừng tấm không thể so sánh bằng ngựa đồng cỏ.

Sau một ngày suy đi tính lại Minh Vũ quyết định đào hố bẫy ngựa.

Trong hai ngày hầu như toàn bộ tộc nhân đều tham gia vào việc đào hố. hơn trăm con người hì hục cả ngày đào một cái hố dài và rộng, bên dươi còn trải một lớp bùn dày, có tác dụng giữ chân, đồng thời phía trên còn được ngụy trang bằng một lớp cỏ khô. Chỉ cần bầy ngựa lọt vào hố kia, chúng sẽ không còn cơ hội thoát ra được.

Phần còn lại tộc nhân không ngừng giám thị giám sát đường đi nước tiến của bầy ngựa, thậm chí cả tập tính của bọn chúng.

Ngựa chính là một loài động vật kỳ lạ, chúng rất là thông minh, thậm chí có thể cảm nhận được nguy hiểm từ xa.

Mắt chúng là một thứ lợi hại nhất, thuộc loại có nhãn cầu to nhất trong tất cả động vật sống trên cạn. vì thế chúng có thể nhìn ở khoảng cách xa và bao quát 240 độ. Đồng thời ban đêm cũng như ban ngày chúng có thể nhìn cực rõ. Điểm mù duy nhất chính là trước mũi chúng.

Và thêm một đặc điểm khác về loại ngựa, chính là chúng chỉ nằm khi cảm thấy xung quanh thật sự an toàn, nếu như chúng không cảm thấy ai toàn, chúng sẽ ngủ bằng ba chân.

Trong mấy ngày nay quan sát Minh Vũ thấy bầy ngựa này con đầu đàn không phải là một con ngựa đực mà là một con ngựa cái có vóc dáng rất to lớn. cả bầy ngựa vào ban đêm có ít nhiều cũng có mấy con nằm xuống đa phần là những con non. Còn con đầu đàn vẫn luôn trong thế đứng.

Điều này chứng tỏ cái gì, là con đầu đàn luôn trong tư thế cảnh giác cho toàn bộ bầy đàn. Hơn nữa nó cũng là con khỏe nhất, to nhất.

Minh Vũ còn phát hiện ra trong bầy ngựa có 8 con cái khác thường hơn so với những con khác, bụng to hơn, đi chậm chạp hơn, thậm chí vị trí của bọn chúng thường nằm ở vị trí trung tâm bầy đàn. Như thế chứng minh 8 con ngựa cái kia đang mang thai.

Sau vài ngày tim hiểu kỹ tập tính, thói quen cũng như thức ăn nguồn nước của bầy ngựa, mà Minh Vũ đã lập ra một kế hoạch cực kỳ chi tiết.

Hằng ngày bầy ngựa rong ruỗi khắp khu vực đồng cỏ, ước tính có khoảng 20-30 km. chúng rất thích ăn cỏ còn xanh tươi, bên trong có khá nhiều nước. ngoài ra chúng còn thường lui tới một khe nước nhỏ cách dòng Quada không xa chừng 10 km về phía tây.

Minh Vũ quyết định cho đào bẫy tại vị trí đó, chỉ cần bầy ngựa đến uống nước, hẵ sẽ dập vào phục của của bộ lạc.

Những chiếc hố lớn được đào theo hình chữ U, tộc nhân sẽ ẩn nấp xung quanh những trảng cỏ lớn, một khi bầy ngựa vào vị trí, mọi người sẽ cùng nhau đuổi dồn bầy ngựa về hướng đã chú định sẵn.

Bảy ngày trôi qua, trong bảy này ngày bộ lạc tập trung lực lượng lao động, phối hợp với công cụ lao động, nước, bọn họ đã đào được một khe rãnh sâu và rộng, chiều dài ước tính khoảng 200 mét.

Phải nói lần này Minh Vũ bỏ ra công sức cực kỳ lớn, cả nhóm người dường như nếm mật dầm sương mà chờ đợi bầy ngựa. hầu như mọi người luôn túc trực tại vị trí.

Cuối cùng bao nhiêu công sức cũng đã thành toàn, cuối buổi chiều Minh Vũ đã nhìn thấy bóng dáng bầy ngựa đang chậm rãi đi tới khe suối uống nước.

Vẫn là con ngựa cái đầu đàn to lớn kia, nó chậm rãi bước đi bộ dáng cực kỳ oai nghiêm.

“ Lên!” Minh Vũ ngay lập tức phát ra hiệu lệnh. Ba phương hướng khác các tộc nhân bắt đầu châm lửa thiêu đốt đồng cỏ.

Minh Vũ bắt chặt vào thiên tính sợ lửa của động vật, thế nên lần này hắn chơi rất là lớn. đốt lửa bao vây lấy bầy ngựa bắt chúng chạy vào ngỏ cụt.

Chỉ trong chốc lát thế lửa đã hừng hực, hỏa khí ngút trời.

“ hý!!!!!!” một tiếng ngựa hí vang cả trời đất. bọn ngựa chưa kịp uống ngụm nước nào đã cắm đầu mà chạy về phương hướng ngược lại, dường như chúng muốn xông qua đám lữa mà đòa thoát.

Thế nhưng đám người Klu đã có mặt kịp thời, bọn họ không ngừng rống lên giống như những con khỉ mùa động dục. tiếng hú dài khiến cho bầy ngựa hoảng sợ trận hình nhanh chó tán loạn.

“ Đuổi theo!” Minh Vũ gầm lên. Hắ ngay lập tức cùng Melly trèo lên lưng con hươu sừng tấm một mạch đuổi theo.

Còn tộc nhân bộ lạc người không có vật cưỡi cũng ba chân bốn cẳng chày ùa theo, đồng thời phát ra những tiếng hú chói tai.

Dọc thoe đường chạy, rất nhiều ổ phục kích nhảy ra, dọa bầy ngựa sợ phải nhảy hoảng lên, trận thế cực kỳ rối loạn, bọn chúng chỉ biết cắm đầu mà chạy theo con đầu đàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.