Nguyên Thủy Thời Đại

Chương 61: Chương 61: Bộ lạc núi lớn quy phục




Thật sự là không ai có thể ngờ tới, đây chính là bầy gấu từng tấn công bộ lạc Nanh vào mùa đông. Không hiểu tại sao bộ lạc Nanh lại có khả năng chọc đến một phiền phúc to đến như vậy.

Sau khi bầy gấu thất thủ tại bộ lạc Nanh, không biết trời xuôi đất khiến như thế nào, bọn chúng đã đi vòng qua lãnh địa bộ lạc Đá Lớn mà bất ngờ tấn công bộ lạc Núi Lớn.

Và đây cũng là nguyên nhân gây ra cái chết nhiều nhất cho bộ lạc, thế nên bây giờ khi nghe tiếng rống của bầy gấu là đám người Tud trở nên hoảng loạn đến như thế.

Đội hình bộ lạc Đá Lớn không một chút lui bước, tên đã được giương lên, chỉ cần bọn chúng bước vào phạm vi tấn công của cung tên. Chắc chắn sẽ bị dính đòn.

Bọn gấu này tuy thân thể to lớn và khỏe mạnh nhưng điểm yếu của nó la không được nhanh nhẹn và thể hình khủng bố.

Da dày thịt béo chính là ưu thế của bọn gấu này, nhưng đối với bộ lạc Đá Lớn thì điểm mạnh này dường như vô nghĩa.

Với chất độc gây tê có sức mạnh khủng bố, cho dù có vết thương chỉ xướt ngoài da thì chất độc cũng sẽ nhanh chóng theo vết rách mà xâm nhập vào hệ thống thần kinh, khiến cho một bộ phận hoặc toàn thân bị tê liệt, thậm chí là ngất đi.

Bất chợt từ trong hang, tud hung hãn xông ra ngoài, giống như muốn liều mạng với bầy gấu. nhưn một con người nhỏ nhoi có sức mạnh bao nhiêu mà so với một bầy thú hung hãn.

Bầy gấu hung khí mười phần, giống như những đồng bọn của chúng chết lúc kia là do đám người này làm vậy, ngay lập tức con đầu đàn xông tới, thân hình khổng lồ to như một quả núi nhỏ bất chợt tăng tốc độ

“ rầm! rầm rầm!” âm thanh nó chạy vang lên giống như một trận động đất cở nhỏ.

“ không ổn! tấn công!” Minh Vũ gào lên.

Vì bảo hộ cái tên đần kia, Minh Vũ ra lệnh tấn công.

Phạm vi 60m bách phát bách trúng. Mũi tên giống như giòi trong xương một khi bắ ra là phải trúng đích.

Tud thét một tiếng rồi cũng xông lên, hắn nắm chắc cây giáo xương nhảy vọt lên, ý định một giáo xuy qua từ hốc mắt trái xuyên thẳng qua não, một giáo quyết định sống chết của con gấu to lờn kia.

Thế nhưng con gấu khổng lồ cũng không phải dạng vừa, ngay lật tức nó chồm hai chân trước lên, với một cái tư thế thẳng đứng, hai chân trước liền rảnh rỗi, tay phải nó vung lên cao, ý định cho Tud một bạt tai.

Thân thì Tud nhỏ không bằng cánh tay của con gấu lớn kia, nếu dính một đòn trực diện này chỉ có một khả năng là chết là thôi.

Mắt thấy hai người đang trong tư thế một sống một chết kia. Ngay lập tức từ phía sau lao ra không ít quang mang màu đen như mực, những quang mang này mang theo khí tức của sự tử vong.

“ phốc! phốc! phối!” 4 mũi tên phân biệt vào cổ, ngực cánh tay và bụng ghim vào bụng con gấu lớn kia.

Nó ngay lập tức rống lên một tiếng, ngay lập tức hoàn thủ, hai chân ngồi xồng xuống hai chân trước giơ lên co che đi điểm yếu hại trên đầu mình.

“ cạch!” Âm thanh gãy vở vang lên, đó chinh là mũi giáo của Tud đâm vào thân thể con gấu lớn mà tạo thành. Mũi giáo xương không có một chút nào uy hiếp tới con gấu lớn kia.

Mà từ phía sau Tud lại không ngừng bay ra những mũi gió nhỏ bé kia, mục tiêu không phải la con gấu lớn mà là mấy con gấu đang chạy phía sau.

Tất cả diển biến nói thì lâu, nhưng chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt mà thôi. Đám người Klu không có đứng im trong phòng tuyến nữa mà một mực vọt lên tiếng hành công kích vừa chạy vừa bắn.

“ sưu! Sưu! Sưu!” Mưa tên bay ra không ngừng, mỗi người bắn đến 4 lượt tên mới dừng hẳng công kích, chiến trận xảy tra trong một cái chớp nhoáng.

Với cái thân hình khổng lồ kia, chay đương nhiên là không nhanh, bọn chúng chính là những cái bi thịt tùy tùy tiện tiện để nhóm người bộ lạc Đá Lớn xẻ thịt mà thôi.

Bọn gấu đa phần chỉ bị thuốc gây vô hiệu hóa trong một thời gian ngắn mà thôi, nếu mà không có giải quyết thì dược hiệu sẽ nhanh chóng trôi đi, lúc đó đám người mới thực sự gặp nguy hiểm.

Bọn gấu kia da dày thịt béo khó la công khích được chúng, nhưng không ai có thể ngờ trên tay Orc rút ra một cái búa lớn.

Rìu đồng đốn củi, thông thường Orc chính là người luôn giữ vật này trong người. lúc này Orc cực kỳ hăng máu, hắn nhảy vọt lên không trung, hai tay vung rìu lê cao thuận thế từ trên cao nhảy xuống một rìu thẳng đầu lâu con gấu lớn nhất mà bổ tới.

Con gấu lớn kia, hai mắt nó vẫn còn mở trừng trừng, tay, chân nó không thể động đậy được, nhưn ý thức vẫn còn. Nhìn lưỡi búa kia một ngày càng gần, nó tuyệt vọng rống lớn cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi trạng thái này. Nhưng tất cả đều vô nghĩa toàn bộ dây thần kinh của nó đã bị tê liệt.

“ pốc!”một lỗ máu to bằng bàn hai đầu ngón tay, kéo dài chừng 15 cm. xuất hiện trên đỉnh đầu con gấu, nó chị kịp thét một tiếng không cam lòng rồi cũng chết đi trong sự hối hận nào đó.

Máu tươi bắn tung tóe lên người Orc, lúc này hăn không khác gì một con quái vật Orc trong một bộ truyện thời hiện đại.

“ rống!” Orc lúc này khôn nhịn được nữa, máu làm hắn hưng phấn đến cỡ nào, mấy ngày trước trên chiến trong rừng, hắn chiến đấu chưa có đã ghiền, chỉ là bắn ra mấy lượt mũi tên là bọn sói đã chạy không còn một con, chiến đấu như thế rất là nham chán, chỉ có tận tay lấy máu kẻ địch mới thật sực mà một sự hưng phấn.Klu không có được trang bị rìu như Orc, nhưng trên tay hắn có một con dao lớn bằng đồng, hắn cũng không ngần ngại mà lao lên chém vài phát lên cổ bọn gấu kia, hiệu quả quả nhiên là nhanh và cao hơn Orc ngu ngốc kia.

Tud lúc này vẫn chưa hoàn toàn tình dậy trong cơn mơ màng, hắn tưởng hắn đã chết, cón sự thật trước mắt kia toàn là do hắn ảo tưởng, hắn đã chết, hắn không có tin bộ lạc Đá Lớn lại mạnh đến như thế, 20 người giết 15 con gấu lớn, mà một con gấu lớn trong đó cũng đủ giết cả bộ lạc hắn.

Nhưng những âm thanh chém giết, hò hét phía sau làm hắn tỉnh ngộ. tộc nhân của hắn trong hang núi nhìn thấy bầy gấu từng con, từng con bị giết, hưng phấn vô cùng, bọn họ cũng không có sợ hãi nữa mà cầm dao đá, dao xương, đá cuội, gậy gỗ mà không ngừng nện lên những cái xác kia để phát tiết nỗi oán hận kia.

Gần 1 giờ sau, trận hành xác này mới kết thúc trong sự vui mừng đến phát khóc của toàn bộ lạc Núi Lớn.

Nhóm người Minh Vũ cũng không có hứng thú với chuyện này, bộn họ cỏn có chuyện khác quan trọng hơn, lấy máu đám gấu này.

Thông thường sau khi giết thú máu sẽ bị loại bỏ vì không có cách nào chết tác, hoặc là sẽ trực tiếp uống vào mùa khô khi thiếu nước.

Mà đám người Minh Vũ lấy máu đương nhiên là dực theo lời Minh Vũ rồi, máu sau khi được thu gom, pha vào trong đó một ít muối, nếu có tiêu sẽ càng tốt hơn, nhưng ngay cả ớt hắn còn không có mà ăn huống chi là tiêu một loại thực vật chỉ xuất hiện tại vùng nhiệt đới ẩm.

Máu sau khi pha muối, trong vòng 10 phút chúng sẽ đông thành khối lớn, lúc đó chỉ cần cắt ra từng miếng rồi luộc lên thì ta sẽ có một món chế biến từ máu cực ngon.

Hắn chợt nhớ đến món tiết canh và một cái banh tráng nước, nặn một chút chanh vào, ăn kèm với rau thơm, ôi hương vị quê hương cực kỳ đáng nhớ. Thế nhưng ước mơ chĩ mãi là mơ ước.

Mãi mê tới việc phát tiếc Tud mới chợt nhơ đám người bộ lạc Đa Lớn mới chính là người giết đám thú kia, chưa kể là những thứ vũ khí bọn họ sự dụng.

Thật là thần kỳ, nhỏ hơn giáo xương, nhưng bay rất xa, có thể xuyên qua lớp da dày của gấu lớn. còn cái rìu kia dùng thật tốt, không có kém như rìu đá, đập vài cái đã bị hỏng.

Tuc đến gần đám người Minh Vũ, lần này hắn kéo thoe không ít người, một mực quỳ xuống trước đám người bọn họ, Tud giập đầu, không như hành động mà Vu thường làm trước bức tượng đồ đằng bên trong hang núi của bọn họ.

“ Klu đây là gì!” Minh Vũ không hiểu nổi.

“ Đây là nghi thức xin quy phục bộ lạc!” Klu nhỏ giọng.

“ cái gì! Chuyện này cũng được!”

Người nguyên thủy thần bái đồ đằng, những nghi thức kia chỉ được dùng cho đồ đằng, bọn họ sẽ không bao giờ dùng nghi thức đó đối với đồ đằng của bộ lạc khác hoặc là người của bộ lạc khác. Trừ khi là bọn họ buôn bỏ đồ đằng của chính mình đầu nhập bộ lạc khác, cúng tề đồ đằng của bộ lạc khác.

Có Tud dẫn đầu không lâu sau,toàn bộ bộ lạc Núi Lớn cùng với Tud thực hiện nghi thức kia trước mặt đám người Minh Vũ.

Mấy ngày nay bận việc cho đám cưới vào cuối tuần sau, nên không có thời gian để sáng tác, mong các bác thông cảm.

Cầu phiếu, cầu phiếu,…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.