Nguyên Thủy Thời Đại

Chương 172: Chương 172: Nguyên tố của quỷ dữ




Đám người theo sau Minh Vũ lần lượt đi về phía trước, chỉ còn lại Chok với một bộ dạng lưỡng lự lo lắng không dám nói.

Chok có rất nhiều không biết phải nói làm sao với Minh Vũ, khu rừng phía dưới hắn đã tới một lần, lần đó đi theo hắn có gần cả 30 người, thế nhưng chỉ có một mình hắn sống sót rời khỏi.

Khi hắn trở về kể lại với Tù trưỡng cùng Già. Già không nói gì, thế nhưng ánh mắt xa xăm cũng nhưng tràn đầy hoảng sợ thốt ra hai từ “ Tà Thần!”

Và kể từ đó khu vực đầm lầy cũng như rừng rậm quanh dong suối lới Raiquada trở thành nơi cấm kỵ của cả bộ lạc.

Cũng như là hai từ “ Tà Thần!” hễ ai nhắc tới từ này sẽ bị bộ lạc trực tiếp trừng phạt, đó là điều cấm kỵ, ai nhắc đến sẽ bị tà thần trừng phạt, giết chết.

“ Thủ Lĩnh! Không được! Không Được! đi xuống sẽ chết! sẽ chết!” Chok vô cùng sợ hãi lớn tiếng.

Minh Vũ quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng kia của Chok, nên cũng đoán được có cái gì ở bên dưới mà tên kia chưa nói với mình.

“ Thủ Lĩnh! Không được đi đến đó, chỗ đó có Ai cũng biết là gì?” Chok mập mờ nói.

“ Ai cũng biết đó là gì?” Minh Vũ hỏi lại một lần nữa.

“ Đúng! Xuống dưới đó sẽ chết! Lửa trong rừng cây sẽ hút đi linh hồn! sẽ chết người! xuống dưới là chết!” Chok buôn ra những từ ngữ khó hiểu.

Mà mấy cái tộc nhân nghe thế cũng bán tính bán nghi không hiểu ra sau, mà nhìn bộ dáng của bọn họ cũng biết đã có một chút sợ hãi.

“ Ngươi từng đi đến đó!” Minh Vũ tiếp tục hỏi.

“ Đúng! Bọn ta đi rất nhiều người! nhưng chỉ có mình ta sồng trở lại! nơi đó có “ TTTTT..À!!!! Thần……” Chok nói ra hai từ kia thì cực kỳ nhỏ giọng cũng như run rẫy trong lời nói.

“ Tà Thần! lại tà thần!” Minh Vũ cau mày thật chặt nhiêm nghị nhìn Chok.

“ bên dưới có lửa trên ngọn cây, lửa màu lá cây, rất kinh khủng, lửa đó sẽ hút chết người!” Chok hoảng sợ nhớ lại sự kiện trước kia.

“ Lửa màu xanh!”

“ Đúng Lửa màu xanh! Già nói là Tà thần! vùng đát của thần linh không được xâm phạm, xâm phạm sẽ chết!”

“ Ngươi bình tĩnh! Kể lại gì mình thấy xem nào!” Minh Vũ bình tính lấy lại phong độ nói, chuyện tà thần kia Minh Vũ 10 phần sẽ không tin vào chuyện kia.

Chok có bộ dáng run sợ, hắn ngồi bệch xuống đất, bắt đầu nhớ lại những chuyện trước kia.

“ Mùa khô năm đó, khi ta vừa mới vượt qua ngày lễ trưởng thành, thì cùng Ramset đi săn thú.! Bọn ta đi rất lâu, nhưng không tìm thấy con mồi nào cả.

Trời đã tối! bọn ta không tìm được thức ăn liền nghĩ đến sẽ đi tới chỗ kia tìm thức ăn! Chỗ có có nhiều Cua! Ăn rất tốt!”

“ban đầu bọn ta bắt được nhiều cua lớn! Ramset muốn bắt nhiều hơn mang về bộ lạc, nên đi vào sâu bên trong!”

“ Lúc đó! Lúc đó!” nét mặt Chok càng trở nên xanh mét, nhưng vẫn tiếp tục kễ.

“ Phía trước! trên ngọn cây! Xuất hiện tà thần! một đám lửa màu lá cây bốc cháy trên ngọn cây! Mumu là người đầu tiên phát hiện! hắn cũng là người chết đầu tiên!”

“ lúc đó bọn ra rất hoảng sợ! sau đó có nhiều lửa xanh lá cây cháy lên khắp nơi! Tà thần xuất hiện càng nhiều! lửa càng cháy nhiều thì người càng chết nhiều!”

“ ta ở phía sau mang theo cua nên nhìn thấy tất cả! ta hoảng sợ! một mạch bỏ chạy! ta không dám quay đầu lại, không dám nhìn lửa màu xanh kia!”

“ chỉ có mình ta sống sót! Cả Ramset cũng chết! ta rất sợ!”

Lúc này Chok đã run cầm cập sợ hãi khi nhớ lại ký ức kinh hoàn khi xưa.

Mấy cái tộc nhân xung quanh nghe Chok kể cũng kinh hãi, sắc mặt xanh mét,1 ngay cả Melly cũng có bộ dạng như thế.

Chỉ riêng có Minh Vũ vẫn giữ được bình tĩnh, tiếp tục hỏi.

“ bọn họ chết như thế nào!”

“ Ta không biết! chỉ thấy bọn họ ôm cổ, không ngừng ho, ho rất nhiều rồi ngã xuống bùn chết!” Chok sợ hãi.

“ Có thật ngươi nhìn thấy lửa màu lá cây!”

“ đúng lửa màu lá cây trên ngọn cây! Ta chưa từng thấy lửa nào như thế cả!” Chok run rẫy.

Minh Vũ trầm ngâm một hồi, thái độ dường như suy tư, bộ dáng giống như không muốn đi xuống bên dưới nữa.

Nghĩ như thế Chok cảm giác thở phào nhẹ nhõm, muốn li khai nơi này. Thế nhưng trái ngược với ý nghĩ của Chok cùng đồng bọn. Minh Vũ càng muốn đi đến vùng đất kia xem thử.

“ tà thần ư?” hắn là người đầu tiên không tin. Lừa màu xanh lá, đối với người Nguyên Thủy đó là hiện thân của tà thần, của thần linh của một cái gì đó siêu nhiên, nhưng đối với Minh Vũ đó là kiến thức thường thức nhất mà bất kỳ một đứa học sinh lớp 8 trở lên ai cũng biết.

Đó là hiện tượng phốt pho phản ứng với Oxi trong không khí. điều kiện để hình thành việc này trong tự nhiên đó là phốt pho bên trong xương động vật phát ra bên ngoài, kết hợp với oxi trong không khí sẽ tạo ra một đám cháy nhỏ lơ lững trên không trung. Tạo cho người nhìn thấy là là lửa của địa ngục, của quỷ dữ.

Mãi cho đến năm 1660, vì một cuộc thí nghiệm vô tình để tìm vàng mà Photpho được tìm ra. Còn trước kia mọi người đều cho nó là hiện thân của quỷ dữ.

Còn chuyện những tộc nhân của Chok bị chết, cái chết kỳ lạ, rất có khả năng là bọn họ bị ngộ độc CO2.

Nếu như trong rừng rậm tự nhiên trên cai nguyên đồng cỏ, hay bình nguyên sẽ không gặp trường hợp này, thế nhưng trong rừng rậm nguyên sinh ngập mặn thì đó là chuyện bình thường.

Với điều kiện bùn lầy, kết hợp với mặt nước, bùn lầy, đó là điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn hiếu khí phát triển và phân hủy các protenin hữu cơ có trong lá cây, cây cối, xác động vật.

Khí CO2 sẽ tích tục bên dưới lớp bùn, nếu không có biến cố gì xảy ra thì trăm triệu năm sau, rất có khả năng nơi đây sẽ tình thành một bãi than bùn, than đá, thậm chí là dầu mỏ, nếu có điều kiện phù hợp.

Nhưng chí ít bên dưới lớp bùn kia sẽ ẩn chứ rất nhiều CO, CO2,Photpho trắng thậm chí là các hợp chất khí dể cháy như Metan.

Mà nguyên nhân dẫn đến cái chết của những người kia hết tám phần là do những khí trên.

Chok đã nhắc đến một chi tiếc đó là một người trong nhóm nhìn thấy lửa màu xanh, sau đó hét lên, cả đám chạy, như thế, khi chấn động trên lớp bùn, khí bên người sẽ thoát ra, gây ngạt khí, ngộ động không khí dẫn đến ngất tạm thời.

Mà nhưng tên xấu số kia rất có khả năng bị úp mặt xuống bùng và chết do ngạt thở.

Sau một hồi phân tích cùng lý luận của mình, Minh Vũ xác định mục tiêu phía trước, cũng như là tìm ra một thứ tốt để sử dụng. đó chính là Photpho.

Photpho trong tự nhiên có trong xương động vật rất nhiều, nhưng hắn còn biết một cách khác lấy Photpho khác đó chính là nung nước tiểu, y như cách mà cái tên dở hơi kia nung nước tiểu để tìm vàng vậy.

“ Chok! Ngươi rất tốt! ngươi đã cho ta biết điều rất quan trọng! chúng ta trở về!” Minh Vũ người nhẹ.

Chok nghe thế dường như được đại xá thoát khỏi cái chết liền dẫn đầu chạy trước tiên.

“ Vũ! thật có tà thần! ngươi bảo là không có tà thần gì cả mà!” Melly hỏi.

Quả thật, như lúc trước, hắn từng giải thích cho Melly biết,trên đời này sẽ không có tà thần, nhưng những hành động của hắn lúc này lại đi ngược lại với những gì hắn nói trước kia.

“ Đúng không có tà thần!” Minh Vũ cười.

“ nhưng lửa màu lá cây!” Melly truy vấn.

“ Đó là Nguyên tố của quỷ dữ!” Minh Vũ cười đáp.

Melly nhất thời hoảng sợ không biết nói gì, một mực trèo lên con hươu của Minh Vũ, ôm chặt lấy hắn không dám thả ra cho dù là một tý

Đêm hôm qua mất ngủ, nhưng hôm nay, Minh Vũ lại phát hiện ra một điều thú vị, nếu vận dụng tốt cái thứ kia sẽ mang lại rất nhiều hiệu quả tốt cho bộ lạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.