Nguyên Thủy Thời Đại

Chương 155: Chương 155: Săn giết thành công




“ Rống! Rống!” Âm thanh gào rú tiếp tục vang lên.

Con rắn khổng lồ không ngừng đuổi theo Minh Vũ, lần này có tăng tốc đến cực hạn, thân hình khổng lổ to lớn, uống éo vòng qua các bụi cỏ lớn mà xông tới.

Tuy trên người nó có ba vết thương chí mạng, máu từ bên trong đó không ngừng chảy ra, thế nhưng vẫn không hề ngăn cản bước tiến của nó.

Mà lúc này Minh Vũ đã dứng phía sau tấm lưới, tư thái mĩm cười chờ đợi con mồi tự động chui đầu vào bẫy.

“ Rống!” tiếng rống giận giữ, kèm theo đó là từng trận mùi hôi thối phát ra từ cái miệng của nó. Con rắn lấy tốc độ sét đánh mà lao tới, không một chút do dự, không một chút đắn đo, vào giờ phút này nó chỉ muốn ăn sinh vật trước mắt mà thôi.

“ Rầm!!!!” một tiếng động lớn vang lên, sau đó là liên tiếp những tiếng kẽo kẹt đinh tai nhức óc.

Con rắn khồng lồ đã đâm sầm vào giữa tấm lưới lớn, cú đâm quá mạnh,thế nên tấm lưới bị kẽo giãn ra, càng siết chặt vào hai thân cây to lớn kia.

Khi bất ngờ dâm vào vật cản, con rắng rống giận, nó như thường lệ sẽ dùng hàm răng cắn nát tất cả để thị uy đồng thời phô trương sức mạnh của mình.

Nhưng lần này hành động đó của nó đã làm cho con đường sinh cơ của chính mình trở nên nhỏ hẹp hơn bất cứ khi nào.

Hàm răng chằng chịt răng là vũ khí chí mạng giữ lấy con mồi, mà cũng là điểm chết của nó. Khi con rắn cắn vào tấm lưới, hàm răng kia không những không thể phá hủy những sợi dây,mà còn khiến chúng bám chặt vào răng nó. Muốn gở một đống dây ra khỏi miệng đó là cả một vất đề, ngay cả con người muốn gỡ ra thì cũng là cả một vấn đề.

“ Rống! Rống!” cảm giác được răng cùng miệng của mình đang bị kẹt, con rắn lớn không ngừng gào rống đồng thời thân hình to lớn của nó bắt đầu vặn vẹo muốn thoát thân.

Nhưng Minh Vũ làm sao có thể buôn tha cơ hội lớn đến như thế, ngay lập tức vài chục mũi tên bọc đồng đã hướng con rắn bắn tơi, từng mũi tên xuyên qua lớp da rắn chắt. máu tươi từ bên trong đó không ngừng tuôn ra.

Orc là manh động nhất, hắn không có liều lĩnh xông tới chém bời vì cái đuôi con rắng không ngừng đập tứ tung xung quanh.

Orc có sức mạnh vô cùng lớn, nên hắn tự thân vác thanh cường nõ tới. Orc cùng Melly không ngừng xạ kích. Một người kéo một người nhắm bắn, tốc độ bắn lên đáng kể, khoảng chừng 1 phút sẽ bắn được một tên.

Nhưng tên cường nõ có hạn, chỉ vỏn vẹn 20 cây, vừa rồi đã bắn mất 9 cây, 3 cây trúng mục tiêu, 6 cây còn lại bắn trượt. nhưng 11 mũi tên còn lại cũng là nguồn sát thương chí mạng đối với con rắn.

Mũi tên trực tiếp đâp xuyên thân thể con rắn, tạo ra những vết thương cực kỳ chí mạng.

Âm thanh gào rống, gầm thét truyền ra càng lúc càng dữ dội, ngay cả những con cá sấu đang nằm phơi nắm gần cách đó chừng 2 km cũng phải chạy trốn ẩn nấp thân hình dưới dòng nước đầm lầy.

Chiến đầu chừng nửa giờ, con rắn trở nên kiệt sức, nó chỉ còn có thể phát ra những tiếng hừ hừ, thậm chí còn không động nỗi chiếc đuôi.

Nếu như theo lẽ thông thường, khi con mồi sắp chết mọi người sẽ ăn mừng đồng thời sẽ đến gần kết liễu nó. Nhưng lần này lại khác,mọi người không một ai dám tiến đến, chỉ dứng cách xa quan sát, đồng thời bắn những mũi tên còn lại lên cái thê thể khổng lồ chi chít đầy những mũi tên.

Đơn giản vì bọn họ sợ, sợ giống như Luc,bị hung thú bất ngờ phản kích, một đòn cuối cùng. Lúc này bọn họ chỉ chờ đợi, đến khi con rắn lớn kia chết mà thôi, không cần phỉa gấp.

Lúc này tim Minh Vũ cũng thở phào một hơi nhẹ nhỏm, con rắn tuy chưa hoàn toàn bị diệt sát, nhưng nó cách cái chết không xa.

“ Vũ! có bị thương!” lúc này Melly đến bên cạnh hắn hỏi hang.

Trong trận chiến vừa rồi, công sức mà Melly bỏ ra là không hề nhỏ chút nào, những mũi tên chí mạng đều do nàng bắn ra. Lúc này tay nàng cũng đang rung lên bần bật vì dùng sức quá độ. Nhưng nàng không quan tâm, nàng chỉ quan tâm đến thủ lĩnh mà thôi.

“ Không! Ta tốt!” hắn vừa nói hết đầu thì lại nghe tiếng ò ò từ vật cưỡi phía dưới, lúc này hắn mới phát hiện tại đùi sau thú cưỡi của hắn có một mảnh cây ngọn đâm vào, máu tươi chảy ra rất nhiều, khi nãy chiến đầu quá kịch liệt, hắn không cò thời gian để ý.

Ngay lập tức Minh Vũ xuống dùng sức nhổ mãnh gỗ ngọn ra, một dòng máu phun trào đập thẳng vào mặt hắn. nhưng Minh Vũ không hề chú ý tới mà dùng vải thô đè chặt vết thương lại, ngăn không cho nó chảy máu đồng thời dùng chất gây tê cực mạnh giúp thù cưỡi của hắn cầm máu.

Đến cuối ngày, con rắn mới tắt hơi thở cuối cùng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm ăn mừng chiến tích vĩ đại nhất của bọn họ từ trước tới giờ.

Sau một ngày chiến đấu khốc liệt, ngoài việc tiêu hao vật tư vũ khí và một tấm lưới lớn thì bộ lạc không có tiêu hao về người một chút nào cả.

Mọi người dùng dây thừng buộc xác con rắn lớn kéo về trại, lúc này bọn họ đã không còn sức nữa, nhưng với 50 người kéo một cái xác con rắn nặng khoảng 1 tấn 3 thì vẫn dư sức.

Lúc này những mũi tên đã được nhổ ra, để lộ ra làn da xù sì lủng đầy lổ, Minh Vũ vô cùng tiếc nuối với bộ da to lớn như thế này.

Tại bữa ăn tối cuối ngày, mọi người quây quần lại với nhau, chuẩn bị nghe thủ lĩnh hướng dẫn cách xử lý con rắn lớn này như thế nào, và đặc biệt hơn là thịt rắn chế biến như thế nào là ngon nhất, ăn tốt nhất.

Mà thời gian này, Minh Vũ cũng quan sát thật kỹ con rắn lớn từ đầu tới cuối.

Con rắn này dài khoảng chừng 20 m với một cái đầu khủng bố, Minh Vũ ước lượng con rắn này này khoảng 1 tấn 2 đến 1 tấn 4. Vì quá to lớn, nên hắn không có thể xác định chính xác là bao nhiêu.

Loài rắn này không có độc vì nó không có răng nanh, nhưng những chiếc răn trong hàm của nó lại vô cùng nhiều, có ít nhất khoảng 300 chiếc, mỗi chiếc tùy theo vị trí mà có kích thướng khác nhau.

Con rắn này rất lớn, lượng thịt mà nó mang lại cũng rất nhiều, ít nhất cũng thu được 500 kg thịt, như thế cần phải xử lý tốt, nếu không để thịt hỏng sẽ rất phí phạm, Minh Vũ dự địng ngày mai sẽ lập giàn hong khô thịt tích trữ lâu dài. Còn về phần tấm da kia, nếu thích hợp sẽ dùng làm giày hoặc ba lô.

Mỡ trăn cũng là một thứ không tệ,có thề dùng là dược liệu liền sẽo chống lỡ loét vào mùa đông sẽ dùng rất tốt.

Thịt rắn, xương rắn cũng là một loại dược liêu tốt, bổ thận tráng dương, trị đau lưng nhức mỏi, thấp khớp, tăng cường thể lực cùng sinh lực, nếu như kết hợp với dược liệu khác như táo đỏ, hay cật hươu nữa thì hiệu quả sẽ tăng cường gấp bội.

Buổi tối này chỉ một bửa ăn nhẹ, thức ăn cũng bình thường như bao ngày,vẫn là cháo bộ khoại cùng thịt cá sấu mà thôi.

Một đêm yên bình, bên trong khu cắm trại chỉ có tiếng hít thở sâu chìm trong giấc ngủ, ngay cả Minh Vũ cùng Melly cũng như thế.

Sáng ngày hôm sau, mọi người đều tập trung xung quanh con rắn lớn chờ Minh Vũ phân phó nhiệm vụ, sau một đêm nghỉ ngơi, mọi ngươi đã sung sức trở lại.

“ con rắn này! Ta gọi là TitanBoa hay là rắn không lồ đều được!”

Trước khi làm thịt con rắn, Minh Vũ bắt đầu diển giãi kiến thức của mình về loại rắn này.

“ loài TitanBoa khác với các loại rắn thông thường, chúng thường sống trong caci bụi cỏ lớn gần vùng đầm lầy hoặc có nước!”

“ Nhìn Đây! Răng của chúng rất nhiều, nhưng không có nanh nhọn, vì thế chúng là loại rắn không có độc!” Vừa nói, Minh Vũ vừa chỉ vào hàm răng con rắn.

“ Oh!” mọi người cùng đồng thanh ồ lên cảm thán.

“ Sở trường của nó là ẩn nấp phục kích con mồi! như các ngươi tháy hôm qua! Nó đã giết một con tê giác!”

“ con thú kia không phải là Tê Giác! Nó là Quadada!” Chok phản biện.

“ không! Nó là tê giác hai sừng! không phải là Quadada! Quadada là tên bộ lạc các ngươi gọi mà thôi! Còn Tê Giác mới là tên thật sự của nó!” Minh Vũ không cho là đúng liền nói.

Chok nghe thế liền tụt ngòi, không dám nói nữa.

Minh Vũ tiếp tục giải thích tiếp.

“ vì nó không có độc, cũng nhưng không có tay, chân hay móng vuốc để xé con mồi, nên chúng phải nuốc trọn con mồi. chính vì lẽ đó khi chúng nuốc con mồi chính là chúng yếu nhất, dể bị tân công nhất! ”

“ con tê giac kia to thế, sao mà nó có thể nuốc vào được!” có một số người không tin hỏi lại.

Minh Vũ cũng không có khó chịu mà giải thích căn kẽ.

“ Miệng của nó có thể mở rộng ra rất lớn, đồng thời, trước khi ăn chúng sẽ siết chặt con mồi, làm cho xương khớp bị vỡ nát, làm như thế có có thể nuốc được con mồi lớn.!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.