Nguyên Thủy Thời Đại

Chương 154: Chương 154: TitanBoa không phải dễ ăn




“ Orc! Tránh ra!” Minh Vũ hét thật lớn.

Ngay sau đó một lần nữa cường nỏ lại bắn ra một mũi tên, lần này mũi tên mang uy lực lớn hơn lúc trước rất nhiều, từ âm thanh xé gió mà mũi tên phát ra khi bắn, mọi ngươi có thể cảm nhận rõ.

“ Rống!” một tiếng rống thảm thiết vang lên, cùng theo đó là một âm thanh phẩn nộ cuồng bạo.

“ Không xong!” Minh Vũ than một tiếng, điều tồi tệ nhất hắn không mong muốn đã xảy ra.

Con rắn đã lôi được con mồi trong họng ra rồi. chỉ khi như thế nó mới phát ra được âm thanh gào rú như thế.

“ Lui ra! Nhanh!” Minh Vũ rống lên.

Nhưng mọi người chưa kịp hoàn hồn thì con răn đẵ bung người, ra nó không còn ở trạng thái co người phòng thủ nửa rồi.

Nó ngóc đầu thẳng lên, thân hình to lớn đồ sộ hiện ra trước mắt mọi người. nó dựng người lên cao chừng 3m chiếc đầu khổng lồ với hàm răng tua tủa sắc bén, chiếc lưỡi đỏ ngòm bên trong cái miệng luôn phả ra hơi thở tanh hôi.

“ rống! rống! Rống!” tiếng rống giận của một con quái thú, từng làn sóng xung kích do âm thanh thát tán ra cùng mùi hôi thối đã làm cho một số người có mặt tại đó phải rợn tóc gáy.

Trên sống lưng của nó có một mũi giáo nhọn đã đâm xuyên qua từ lưng sang bụng, mũi giáo này có một vị trí đâm tuyệt hảo, nó không những làm hạn chết mực độ di chuyển của con rắn, đồng thời từ lỗ thủng đó, máu tươi không ngừng tuông ra.

Con rắn lơn không ngừng gào rống thị uy, phần đuôi phía sau to chừng một cái xô nước, không ngừng lắc qua lắc lại, giống như nó dăng chuân bị làm một thứ gì đó theo bản năng loài vậy.

Nhìn thấy con quai vật khủng bố, đa phần chiến binh bộ lạ bị rung sợ, nhưng một số khác lại trở nên khát máu hơn rất nhiều.

Orc cầm trên tay lưỡi búi thật lớn, có ý địng muống xông lên cho một búa vào cái thân thể khổng lồ kia.

“ Orc! Không được, mau lui lại!” Minh Vũ biết được ý đồ của tên mập kia, ngay lập tức ngăn cản, đồng thời chì huy mọi người bắt đầu tác chiến.

Con rắng lớn đã bị thương, nó đăng lâm vào thế bí, nhưng không thể khinh thường một con quái vật bá chủ như thế này được.

Minh Vũ đã có ý định đánh lâu dài tiêu hao thể lực của con rắn kia. Nhưng lợi thế lúc này không phù hợp làm điều đó.

Thứ nhất là do lúc này có khoảng 50 tộc nhân đang ở đây, một khi có đại chiến sống còn nổ ra, thì số tộc nay sẽ bị thương rất nhiều, thậm chí là mất cả mạng.

Thứ hai đây là một con quái thú khổng lồ, tuy rằng đã bị thương rất nhiều chỗ, hơn nữa còn có hai vết thương lớn trên người, nhưng sức cắn trả và chống chịu của nó sẽ không hề tầm thường một chút nào cả. chỉ cần một cú cắn, một cái quật đuôi cũng đủ làm toi mạng một vài người.

Không thể mạo hiểm cho tộc nhân.

“ Orc lại đây!” Minh Vũ đã nghĩ ra một cái ý tưởng cực kỳ táo bạo.

“ Melly! Kéo nỏ!” Minh Vũ quát lớn.

Nhất thời Melly tập trung trở lại, nàng không biết Minh Vũ muốn làm cái gì, thế nhưng trong những lúc như thế này, nàng luôn tin tưởng chàng trai nhỏ bé này.

Ngay lúc này, Minh Vũ nhảy tót lên lưng con nai của mình, hắn đã quyết định làm mồi dụ dẫn con rắn.

Hắn tin tưởng là vơi khả năng và kiến thức của mình, hắn sẽ dụ con rắn kia đến chết không thôi.

“ Sưu!” lại một mũi tên bén nhọn đâm thẳng vào bụng dưới con rắn lớn. Nó đang điên tiết lên, không ngừng phùng mang, trợn mắt lên thị uy, vậy mà lại bị trúng một dòn chí mạng, vết thương lớn ngay bụng làm cho thươn thế của nó trở nên năng hơn rất nhiều lần.

Nó rống lên một tiếng thật to, mắt lăm lăm nhìn về phương hướng kia, Minh Vũ đã chớp lấy thời cơ này, hắn rống lên như một con thu, đang thị uy đối thủ của mình.

“ Garo!” đồng thời hăng không ngừng dùng ngọn giáo xoay tròn trên không trung, như ý muốn bảo, những mũi tên kia là do ta bắn ra, ngươi có ngon thì tới bắt tay đây này.

Đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy thù hận của con rắn nhìn chằm chằm vào Minh Vũ, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

“ chạy! Nhanh!” Minh Vũ biết con răn ngu ngốc kia đã xem là mục tiêu, thế nên ngay lập tức thúc thú cưỡi mà chạy.

Tiếng động mạnh làm con rắn chú ý, nó ngay lập tức duỗi người ra, trường đi đuổi theo thứ mà nó cho rằng gây thương tổn đến nó.

Lúc nó trường đi, mọi người mới nhận thức được toàn diện con rắn này to lớn đến mức như thế nào, con rắn này dài ít nhất cũng 20 m, cái đầu khủng bố, tuy lúc này tràn đầy máu tươi, che đi một bộ phận, thế nhưng vẫn có thể nhận ra đôi nét vế nó.

Một đôi mắt màu vàng đồng, chính giữa có một đường kẻ màu đen đậm, xung quanh đôi mắt đấy có những tia tơ máu không ngừng lan tràn khắp con mắt.

Khi nó gào rống lên, để lộ ra toàn hộ hàm răng kinh khủng của mình, có hàng trăm chiếc răng dài chừng 5 – 7 cm, chúng không mọc thành hàng như răng con người hay bất kỳ động vật nào khác, nó nó tua tủa, có ít nhất ba hàng răng trên một hàm.

Những chiếc răng bén ngọn cong vào bên trong, nhưng chiếc răng này có tác dụng bám trụ lấy con mồi không cho chúng thoát ra được.

Mà ngay lúc con rắn đuổi theo Minh Vũ thì nó cũng để lại cái xác của con vật xấu số kia, nó là một con thú màu đen, có chân giống như trâu, nhưng không phải, bởi vì đầu nó có một chiếc sừng lớn và một chiếc sừn nỏ, mọc thành hàng với nhau.

Đó là một con tê giác đực chưa trưởng thành, nhưng nò cũng nặng ít nhất một tấn, không thê khinh thường một con quái vật đồ sộ nhưng lại có một bộ óc to như trái nho được.

Thế mà nó lại bị toi mạng với con rắn khổng lồ kia. Mà mục tiêu của con rắn chính mà Minh Vũ đang không ngừng chạy như điên.

Rắn trường theo hình Z, thế nên muốn thoát khỏi một con rắn đang đuổi theo tấn công, nếu chạy theo động đường thẳng hay hình chữ z, thì thôi xong bạn sẽ bị nó đuổi theo một cách nhanh chóng.

Cách đơn giản nhất chính là tạo ra những tiến động thật mạnh, động thời không ngừng thay đổi phương hướng đang di chuyển.

Nhưng với tình thế hiện tại, Con rắn kia đã khóa chặt mục tiêu, không thể làm theo cách thông thường cho được.

Minh Vũ vừa chạy vừa la lớn chỉ huy.

“ Klu mau giăng lưới ờ đẳng kia, chổ hai gốc cây!”

Klu không biết Minh Vũ muốn làm gì, thế nhưng mệnh lệnh của thủ lĩnh là tuyệt đối.

Ngay lập tức 6 – 7 người nhanh chóng mang tấm lưới lớn giăng tại một gốc cây cách đó không xa. Mà Minh Vũ vẫn không ngừng cắm đầu mà chạy, khoảng cách giửa hai bên không ngừng bị kéo gần lại.

Hai bên đang rượt đuổi, số tộc nhân con lại thì không biết làm gì, quýnh quáng cả lên, chỉ riêng Melly tiếp tục kéo cường nõ, không ngừng có những mũi tên bắn về hướng con rắn kia.

Thế nhưng chẳng có mũi tên nào trúng mục tiêu cả. Rấ may là không trúng, nếu không công sức Minh Vũ bỏ ra sẽ trở thành công cốc, đồng thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mọi người.

“ Ầm!” tại một ngã rẽ, Minh Vũ đã bị con rắn đuổi kịp, nó thừa cơ thu mình táp một cú thật mạnh, về sinh vật nhỏ bé mà không ngừng làm nó phát điên kia.

Cảm nhận được hơi thở tràn đầy sát cơ sau lưng, Minh Vũ tim khẽ trầm xuông một cái, co chân thúc mạnh vào bụng con nai sừng tấm.

“ Roach!” âm thanh gỗ vỡ vụn vang lên, thật may, nó căn trúng một nhánh cây ven đường, cành cây thơ to bằng bắp chân, vậy mà bị bộ hàn khủng bố kia cắn nát thành từng mảnh.

Nó rống lên từng tiếng thật giận dữ, xong nó lại phải dừng lại một chút lắc lư cái đầu của mình, bởi vì cú đớ kia đã gây cho nó một sự chấn động lên bộ não nhỏ bé của nó.

Chỉ trong khoảng khác chốt lát đó cũng đủ cho Minh Vũ thời cơ chạy thoát.

Lúc này bọn Klu cũng đã giăng lưới hoàn tất, khoảng cách giưa hai gốc cây chỉ khoảng 4 mét, tấm lưới được kéo dài ra một đoạn, đủ cho con rắn chui vào, mà Minh Vũ cũng chảy về hướng đó.

Chừng 10 giây sau, nó đã tỉnh lại sau chấn động vừa rồi, đôi mắt láo lia nhìn mục tiêu, quả thật lúc này nó cực kỳ tức giận, từ lúc nó bá chủ vùng này,chưa có bất kỳ một sinh vật nào lại làm cho nó bị thương tôn đến thế, no phải ăn sạch con vật kia mới hả được giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.