Nguyên Tố Khao Thống Sư

Chương 38: Chương 38: Bậc sáu? Không cần!




Ông lão tinh linh một hơi nói xong chuyện của Frand, sau đó đề tài lại quay lại với chuyện lựa chọn kỹ năng.

Lần này, ông lão tinh linh trực tiếp dùng hình thức ngưng tụ nguyên tố nước trưng bày mấy chục dạng phép thuật trước mặt Tần Nhược. Những phép thuật này đều là những phép thuật quý hiếm của nghề khống chế nước cả, từ bậc hai cho đến bậc sáu, bất kể là dạng phép thuật nào mà ông lão ‘thầy khống nước thần thánh’ này học được hoặc tự nghĩ ra được, đều được liệt kê.

Tần Nhược mới chỉ nhìn quét qua một thoáng, đã bị sự mạnh mẽ của những phép thuật nguyên tố nước này khiến cho rung động thật nhiều...

Lực tấn công!

Đây mới chính là những phép thuật có lực tấn công mạnh mẽ đó - một phép thuật bậc hai như Tên Băng bản cải tiến lại có uy lực xấp xỉ với Mâu Băng bậc ba; phép thuật quần thể bậc bốn Mưa Đá Lấp Lánh lại có lực sát thương khủng khiếp hơn phép thuật Bụi Băng Hủy Diệt bậc năm! Thật không hổ là phép thuật ẩn đấy, mợ nó, mạnh thật mà!

Mèo Nhỏ và MM Thối Tiền cũng được may mắn nhìn thấy phần giới thiệu kỹ càng của những phép thuật ẩn này, cũng đã sớm rung động thật mạnh, hai cô nàng nhìn chúng mà không nói nên lời.

Vốn hai cô còn định đề nghị Tần Nhược nên chọn cái nào mới tốt, nhưng sau khi nhìn thấy những phép thuật này không cái nào mà không phải là hàng tinh phẩm, nếu chọn cái này thì mất cái kia, bèn lộ ra vẻ tiếc nuối.

Ngay lúc này, ông lão tinh linh lại thốt ra một câu khiến ba người càng chấn động hơn:

“Cậu có thể lựa chọn học bất cứ phép thuật nào trong số này, bất kể là hiện giờ cậu có thể sử dụng được, hoặc là chưa sử dụng được, đều học được hết.”

“!!!”

Ánh mắt của Mèo Nhỏ và MM Thối Tiền cùng sáng rực lên: “Thật?”

NPC sẽ không bao giờ nói dối, mà ông lão tinh linh này cũng không có tâm tình nhàn hạ đi chứng thực câu hỏi nhàm chán của hai cô nàng, cho nên ông chỉ khép hờ hai mắt lại, không để ý đến.

Chỉ có Tần Nhược khi nghe ông lão nói vậy từ đầu đến đuôi vẫn không lộ ra vẻ gì mừng hay kinh, ánh mắt vẫn chỉ lướt tới lướt lui giữa đám phép thuật bậc ba, bậc bốn...

Đột nhiên, tay Tần Nhược bị ai đó huých một cái, hắn quay mặt nhìn lại, chỉ thấy Mèo Nhỏ và MM Thối Tiền đang chỉ tới một loạt những phép thuật bậc sáu nằm trên đỉnh cao nhất của danh sách: “Anh Tần, chọn cái này này.”

“Không, cái này tốt hơn.”

Tần Nhược quét qua nhìn, sau đó trên trán toát đầy mồ hôi: Quan Tài Băng Chết Chóc, Lĩnh Vực Không Độ? Đùa cái gì vậy chứ? Không thấy những phép thuật này cần đến mười sáu giây thời gian ngưng tụ à? Mà mức tiêu hao MP cũng là khủng khiếp nữa, một lần là 50 điểm, duy trì thì mỗi giây 20 điểm... Chỉ nội thời gian ngưng tụ đó thôi cũng đủ để chết mấy trăm lần rồi à!

Còn nữa, đây là phép thuật bậc sáu đó, mình đây mới bậc ba thôi, luyện đến mức đó đâu chỉ là nửa năm hay một năm? Cho dù là mình có thể chờ đi nữa, thì lực phép chúng cũng chỉ cao hơn phép thuật bình thường chừng 30~40 mà thôi, đối phó với đám BOSS máu siêu trâu kia thì không có bao nhiêu tác dụng cả, chẳng bằng các phép thuật bậc ba nữa là...

Khó khăn lắm hắn mới giải thích được cho hai cô gái cái lợi và cái hại trong đó, cuối cùng hai cô gái mới quyến luyến không thôi dời ánh mắt của mình tới những phép thuật bậc bốn.

Ông lão tinh linh thì ngược lại, đã mở mắt ra, trong ánh mắt cũng chứa nhiều hơn sự nhu hòa.

Chú ý đến biểu hiện này của ông lão, Tần Nhược thầm nhủ mình may mắn thật, có vẻ như đã chọn đúng đường nữa rồi, vậy mục đích tối hậu của những kẻ điều khiển nguyên tố tuyệt đối không chỉ đơn giản là tăng lên lực tấn công, mà là hai chữ ‘khống chế’!

Nghĩ thế, Tần Nhược không nhịn được mà nghĩ tới năng lực hóa thành nguyên tố nước mà ông lão tinh linh này đã bày ra trước mặt ba người. Từ trước đến giờ, mình mới chỉ đứng ở vành ngoài của năng lực khống chế nguyên tố mà thôi, năng lực của ông lão tinh linh này chắc chắn phải ở tầng thứ cao hơn!

Nếu có thể học được kỹ thuật ấy... Khụ khụ, tham quá rồi, cho dù học không được, nếu có thể hiểu được kỹ xảo hóa nước vừa rồi cũng không lỗ đâu mà.

Tức thì, Tần Nhược lấy thái độ thăm dò nói cho ông lão tinh linh ý định của mình ngay.

Ông lão tinh linh nghe Tần Nhược bảo không muốn học phép thuật nào, chỉ muốn học năng lực khống chế nguyên tố nước của mình thì lông mày nhăn tít lại:

“Cái đấy không được, năng lực khống chế nguyên tố nước là do tự thân tìm hiểu và cảm ngộ nguyên tố nước, sau đó mày mò rèn luyện mới có kinh nghiệm, không thể truyền thụ nổi.”

“A...”

Nghe ông lão nói vậy, mặc dù trong lòng đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng Tần Nhược vẫn không nhịn được mà thất vọng đôi phần.

“Có điều nếu chỉ riêng kỹ xảo hóa thành nguyên tố nước vừa nãy, thì bởi vì là kỹ xảo tự nghĩ ra, cho nên ta vẫn có thể dạy cho cậu được.”

“Vậy thì tốt quá!”

Câu nói quanh co lòng vòng này nhất thời khiến Tần Nhược vui mừng quá đỗi, bèn lựa chọn nó ngay.

“Cậu thật sự muốn lựa chọn kỹ xảo này chứ? Nó chỉ là một kỹ xảo phụ trợ bậc hai thôi, căn bản là không có lực tấn công hay phòng ngự gì cả...”

Ông lão tinh linh hảo tâm nhắc nhở.

Nghe ông lão nói vậy, Mèo Nhỏ và MM Thối Tiền đều lo quýnh lên, thậm chí MM Thối Tiền còn túm lấy khuỷu tay Tần Nhược quẫy quẫy vài cái nữa: “Anh Tần ngàn vạn lần phải nghĩ kỹ đó nha, mấy phép thuật bậc bốn này ít lâu sau anh có thể dùng được rồi mà...”

“Ừ, đại sư cũng nói rồi đó, kỹ xảo đó không có năng lực tấn công hay phòng ngự.” Mèo Nhỏ cũng tham gia khuyên bảo.

Có điều Tần Nhược đã sớm quyết tâm muốn học kỹ xảo đó rồi, lý do đầu là có thể chạm đến kỹ xảo khống chế nguyên tố nước rộng lớn hơn, lý do thứ hai là hóa thành nước mặc dù không có năng lực tấn công hay phòng ngự, nhưng nếu sử dụng ở một số nơi đặc thù, nó vẫn có tác dụng không hề nhỏ chút nào.

Mặt khác, lúc đó ông lão tinh linh này sử dụng kỹ xảo ấy còn sinh ra chút hiệu quả ẩn thân nhất định nữa, mặc dù vẫn còn có thể thấy được lờ mờ, nhưng đó là do bây giờ trong phòng tràn đầy ánh sáng nên như vậy, nếu dùng nó ở nơi tối tăm hoặc nơi có ánh sáng lờ mờ, nó vẫn sẽ sinh ra hiệu quả ẩn thân nhất định. Hơn nữa hắn cũng tin rằng kỹ xảo này vẫn có chỗ mạnh mẽ của riêng nó, dù sao cũng là do thầy khống nước thần thánh tự nghĩ ra mà, không có khả năng là thứ rác rưởi được.

Sau khi Tần Nhược xác định một cách chắc chắn sự lựa chọn của mình, ông lão tinh linh bèn lặng lẽ thu lại bảng phép thuật trước mặt ba người, sau đó chìa ra ngón trỏ vừa dài vừa gầy, lại vừa tràn đầy những nếp nhăn của mình, chỉ vào trán của Tần Nhược.

Tần Nhược chỉ cảm thấy đầu hơi choáng một chút, tựa như đang bị cưỡng chế nhét một thứ gì vào vậy.

Hắn lặng lẽ hồi tưởng, nghiền ngẫm...

Từng loạt từng loạt những cảnh ảo nhưng chân thực nhanh chóng lướt qua đầu của hắn, tựa như người sử dụng kỹ xảo ấy vừa rồi là chính bản thân của hắn vậy, mà sau đó một giây, Tần Nhược đột nhiên cảm thấy thân thể mình tựa như mềm hơn, lạnh hơn, mãi cho đến khi nghe được thanh âm kinh ngạc tán thán của Mèo Nhỏ và MM Thối Tiền, Tần Nhược mới mở choàng mắt ra...

Sau đó thuận theo ánh mắt sửng sốt của hai cô nàng, Tần Nhược cúi đầu nhìn lại mình:

Ha ha! Thành công rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.