Nguyên Tôn

Chương 46: Chương 46: Phủ thí bắt đầu




Dịch giả: Oa la la

Biên: Xiaooo

Chẳng mấy chốc đã trôi qua ba ngày.

Ngày thứ ba, bên trong thành Đại Chu dần dần xuất hiện sóng ngầm giữa các thế lực, ánh mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm về phía Đại Chu phủ.

Bởi vì bọn họ đều biết hôm nay Đại Chu phủ diễn ra phủ thí.

Nếu chỉ là phủ thí bình thường như mọi lần thì các thế lực kia sẽ không quan tâm như thế này, nhưng mà phủ thì kỳ này lại liên quan đến việc tranh đấu giữa hoàng thất và Tề vương phủ.

Mọi người ai ai cũng biết, Tề vương phủ muốn chiếm lấy Đại Chu phủ đã lâu rồi, thậm chí bọn hắn còn sử dụng đủ loại âm mưu để thâm nhập vào bên trong, mà bây giờ đã có hiệu quả. Chỉ cần năm nay Ất Viện có thể giành được hạng nhất trong lần phủ thí này thì Từ Hồng của Tề vương phủ có thể thay thế Sở Thiên Dương trở thành phủ chủ của Đại Chu phủ.

Kể từ đó, Đại Chu phủ có thể sẽ trở thành Đại Tề phủ.

Điều này chính là một đả kích rất lớn đối với hoàng thất Đại Chu, bởi vì nó chứng minh được, trong việc hai bên tranh đấu, Tề vương phủ dần dần chiếm được thế thượng phong, cũng sẽ khiến một vài thế lực khác dao động sau đó bọn họ sẽ đầu quân dưới trướng Tề vương phủ, khiến cho hoàng thất dần dần suy yếu.

Vì vậy, phủ thí của Đại Chu phủ lần này rất có thể ảnh hưởng đến địa vị của hoàng thất.

Độ quan trọng của nó, không cần nói cũng biết.

Đại Chu phủ, Giáp Viện.

Đây là lần thứ hai Chu Nguyên bước vào Giáp Viện. Lúc hắn vừa đi vào thì thấy tất cả học viên trong Giáp Viện đang nhìn về phía hắn, sau đó một loạt tiếng vỗ tay vang lên làm cho hắn cảm thấy bối rối vô cùng.

-Các ngươi đang làm gì vậy?

Chu Nguyên buồn bực nói.

Ba người Tô Ấu Vi, Tống Thu Thủy và Dương Tái híp mắt cười, chạy lại đón hắn rồi giải thích:

-Không thấy bọn ta đang cám ơn ngươi sao, nếu không nhờ có ngươi thắng được một giờ tu luyện ở Ngọc Linh Bộc từ trong tay Ất Viện cho chúng ta thì lần phủ thí này chúng ta có thể sẽ không qua được.

Chu Nguyên nghe bọn họ nói thế thì không nhịn được cười, hắn hỏi:

-Xem ra trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng tiến bộ không ít nhỉ?

-Ba người bọn ta đều đã đả thông đệ lục mạch rồi.

Tô Ấu Vi mím môi lại cười khẽ một tiếng.

Mà Dương Tái cũng cười hắc hắc hai tiếng mới nói tiếp:

-Ít nhiều gì cũng nhờ thời gian tu luyện ở Ngọc Linh Bộc được tăng lên, nếu không chỉ sợ phải qua một tháng nữa, bọn ta mới có thể đả thông được đệ lục mạch.

Trong lòng Chu Nguyên có chút kinh ngạc, hắn thầm nghĩ, xem ra hiệu quả của một giờ tu luyện ở Ngọc Linh Bộc thật không nhỏ.

-Vậy bên Ất Viện thì như thế nào rồi? Bọn họ chỉ còn lại nửa canh giờ để tu luyện ở Ngọc Linh Bộc, có lẽ hai tháng vừa qua không có tiến bộ gì nhiều!?

Chu Nguyên hứng thú hỏi.

Tống Thu Thủy suy nghĩ một lát rồi mới trả lời:

-Quả thực dạo này bầu không khí bên Ất Viện có chút suy sụp, oán niệm của bọn họ đối với Tề Nhạc cũng không ít.

Suy cho cùng thì Ất Viện bọn họ vốn có hai canh giờ tu luyện ở Ngọc Linh Bộc nhưng lại bị Tề Nhạc đem đi đánh cuộc, còn thua mất ba phần tư, sự chênh lệch này tựa như mực nước giữa lòng sông và đại dương bao la, làm sao bọn hắn có thể chịu đựng được? Tuy e ngại thân phận của Tề Nhạc, bề ngoài bọn họ không dám nói gì nhưng vài câu oán hận thì không thể tránh khỏi.

-Nếu các ngươi nghĩ rằng Ất Viện chỉ tổn thất một canh rưỡi tu luyện thì thực lực của bọn họ sẽ giảm xuống thì các ngươi đã sai hoàn toàn.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện bỗng một giọng nói vang lên.

Lúc đám Chu Nguyên nhìn sang thì thấy Sở Thiên Dương chắp tay sau lưng, khuôn mặt nghiêm túc đang đi tới.

-Chào viện trưởng!

Mọi người rối rít hành lễ.

Sở Thiên Dương khoát tay một cái rồi liếc nhìn Chu Nguyên, sau đó ông mới nói tiếp:

-Theo như ta được biết thì trong hai tháng này, Tề Nhạc đã âm thầm đưa những người sẽ tham gia phủ thí ở Ất Viện về Tề vương phủ rồi.

-Ồ?

Nghe viện trưởng nói thế, ánh mắt Chu Nguyên chợt ngưng lại, hắn hỏi:

-Không lẽ Tề Nhạc muốn dùng tài nguyên của Tề vương phủ để huấn luyện họ sao?

Sắc mặt Sở Thiên Dương trở nên khó coi, gật đầu với ý kiến của Chu Nguyên. Hành động này của Tề Nhạc khiến người khác chán ghét vô cùng nhưng cũng không thể nói gì được, dù sao việc tu luyện của mỗi người như thế nào, người bên ngoài không có tư cách xen vào.

Mà tài lực của Tề vương phủ rất dồi dào, nếu bọn họ muốn bồi dưỡng vài người cũng chỉ là việc đơn giản.

Nhưng mà Tề Nhạc làm như vậy lại khiến cho học viên trong Ất Viện rất bất mãn, trong lòng cảm thấy hắn không công bằng. Vì vậy gần đây bên phía Ất Viện rất nhiều tiếng oán giận dành cho Tề Nhạc nhưng tất cả đều bị Tề Hồng đè xuống.

-Do đó các ngươi cũng đừng quá đắc ý khi bản thân đã đả thông đệ lục mạch, Tề Nhạc hiện giờ đã là đệ thất mạch rồi!

Sở Thiên Dương nghiêm nghị nói.

Sau khi ông nói xong thì rất nhiều học viên Giáp Viện yên tĩnh trở lại, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ lo lắng,

Áp lực mà Tề nhạc mang lại cho bọn họ thật sự rất lớn, tuy rằng Chu Nguyên đã thắng Tề Nhạc một lần nhưng tỷ thí lần đó có nhiều quy tắc còn phủ thí hôm nay thì cần dựa vào thực lực của bản thân.

Tâm tình bọn họ thấp thỏm không yên, sau đó một vài ánh mắt lập tức hướng về Chu Nguyên. Dù sao trong một năm nay, người có thể khiến cho Tề Nhạc chịu thiệt cũng chỉ có mỗi Chu Nguyên, cho nên trong lòng bọn họ đều kỳ vọng vào Chu Nguyên.

-Viện trưởng ngài yên tâm, cứ để ta đối phó với Tề Nhạc.

Chu Nguyên nhìn Sở Thiên Dương cười một tiếng rồi nói.

Tuy Sở Thiên Dương đã gật đầu nhưng trong mắt ông vẫn còn chút lo âu, dù gì thì lần này không hề giống với cuộc tỷ thí ở Ngọc Linh Bộc.

Có điều ông cũng hiểu rõ, lúc này không nên hạ thấp sĩ khí của mọi người cho nên phất tay một cái rồi nói:

-Nếu mọi người đã chuẩn bị xong thì cùng ta đi đến phủ thí đài!

Ông vừa dứt lời bèn xoay người bước đi, tất cả học viên bao gồm nhóm Chu Nguyên, Tô Ấu Vi cũng cất bước theo sau.

Phủ thí đài nằm ở bắc uyển (vườn ở phía bắc) của Đại Chu phủ.

Bên trong bắc uyển được lát phẳng tạo thành một quảng trường, mà trong quảng trường có năm tòa đài cao thấp khác nhau, mấy tòa đài này còn gọi là phủ thí đài.

Lúc này đã có rất nhiều người ở chung quanh quảng trường, đa số là nhóm học viên Đại Chu phủ, thậm chí còn có không ít người ở bên trong thành Đại Chu cũng đến xem thi đấu.

Thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi.

Lúc học viên Giáp Viện vào bên trong quảng trường, Chu Nguyên nhìn về phía năm tòa đài, sau đó ánh mắt hắn dừng lại ở tòa cao nhất, cũng chính là viện thủ đài.

Theo lệ, viện giành được hạng nhất ở kỳ phủ thí mỗi năm có thể cắm lá cờ của học viện bọn họ lên phía trên.

Mà bây giờ, trên viện thủ đài có một lá cờ đang tung bay trong gió, trên mặt còn thêu chữ Ất thật to.

-Viện chúng ta đã không thể cắm cờ của mình lên viện thủ đài đã hai năm rồi.

Sở Thiên Dương khi nhìn viện thủ đài cũng than thở một hơi, đây cũng là nỗi đau trong lòng các học viên Giáp Viện. Viện thủ đài đã từng là vinh quang chỉ thuộc về bọn họ nhưng mà hai năm qua lại bị Ất Viện lấy mất, khiến cho danh tiếng đứng đầu chư viện của bọn họ trở thành hữu danh vô thực.

Chu Nguyên mím môi, trong mắt hắn lộ ra vẻ sắc bén, thầm nghĩ, phủ thí năm nay nếu Ất Viện còn muốn chiếm lấy viện thủ đài thì bọn họ phải hỏi xem nắm đấm của hắn có đồng ý hay không.

Mặt trời ngày càng lên cao, người đứng xung quanh phủ thí đài cũng ngày càng nhiều.

-Hoàng thượng, hoàng hậu đến!

Chợt một tiếng hô lớn vang lên, mà lúc này ở giữa phủ thí đài, Chu Kình, Tần Ngọc và Yêu Yêu xuất hiện, ngồi ở chỗ cao nhất.

Phủ thí lần này rất quan trọng cho nên Chu Kình không yên lòng bèn đích thân tới xem.

-Tề vương đến!

Sau khi Chu Kình vừa đến không bao lâu thì tiếng hô lại vang lên, dưới anh mắt chăm chú của vô số người, đoàn người từ một hướng khác đang đi tới.

Chu Nguyên nhìn chằm chằm kẻ dẫn dầu đoàn người kia, người này mặc mãng bào, bộ dáng trung niên, bước đi long hành hổ bộ (bước chân như rồng hổ), khuôn mặt lạnh lùng, trên mặt lại có chút tinh quang, toàn thân phát ra uy áp khiến người khác không dám nhìn thẳng vào hắn.

“ Tề vương, Tề Uyên..” Khi nhìn thấy người này, hai mắt Chu Nguyên híp lại, cái tên này chính là khối u ác tính lớn nhất của Đại Chu bọn họ đồng thời cũng là cọc ngầm mà Đại Vũ cắm ở chỗ bọn họ.

Thực lực của Tề Vương đã là Thái Sơ cảnh, có thể xem như một trong những cường giả đứng đầu ở Đại Chu.

-Xem ra Tề vương cũng rất coi trọng kỳ phủ thí này.

Sở Thiên Dương lạnh lùng nói.

Sau khi bước lên đài cao, Tề Uyên không hề hành lễ với Chu Kình mà chỉ chắp tay cười một cái.

Đối với thái độ này của Tề Uyên, sắc mặt Chu Kình không hề thay đổi, ông chỉ gật nhẹ đáp lại. Có thể thấy mối quan hệ giữa hoàng thất với Tề vương phủ đã đến tình trạng giương cung bạt kiếm rồi.

Thùng thùng!

Thời điểm hai người Chu Kình và Tề Uyên xuất hiện, bầu không khí ở quảng trường lập tức trở nên náo nhiệt đến cực điểm, sau đó lại vang lên tiếng chuông, âm thanh to lớn vang vọng khắp nơi.

“ Phủ thí, bắt đầu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.