Nguyệt Ẩn Phiên Phiên

Chương 42: Chương 42




Nhìn đôi giày trắng kia trân trối, máu trong người nàng nháy mắt đông cứng lại. Bên ngoài liệu yên lặng như tờ, đôi giày kia vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Người bên ngoài bất động, người trong kiệu cũng không dám di chuyển, cứ giằng co như vậy một hồi, ngay cả thở cũng nén lại. Mãi tới khi màn kiệu đột ngột bị mở ra.

Ánh sáng mãnh liệt thình *** h chiếu vào trong kiệu, Phiên Phiên bị khăn hỉ che đầu nên căn bản không nhìn thấy người nào. Nhưng dù cách một tầng khăn đỏ thì nàng vẫn cảm nhận được một đôi mắt sáng quắc đang chăm chú nhìn nàng, trái tim vì vậy mà nhảy lên không ngừng. Một cánh tay trắng nõn oánh nhuận vươn tới trước mặt nàng, nàng theo bản năng lùi lại làm cho lưng áp sát vào thành kiệu. Ngón tay thon dài đã túm lấy một góc khăn hỉ, nhẹ nhàng vung lên, chiếc khăn đồng thời rơi xuống, nàng ngẩng đầu hoảng sợ nhìn lên. Thời gian cứ như ngưng lại, Mộ Dung Nguyệt mặc một thân lam nhạt trường bào đứng trước kiệu, trên mặt không có chút diễn cảm gì, chỉ có đôi mắt sáng rực rạng rỡ.

Thân thể cao ngất đứng chắn ngay trước mặt tỏa ra một thứ khí thế rung động, bốn mắt chạm vào nhau khiến lòng nàng nhói lên đau đớn. Hắn cứ như một vị thần giáng ngay xuống kiệu hoa của nàng, còn người mà đáng ra nàng được gả cho lai không thấy xuất hiện. Trời cao sao tàn nhẫn muốn làm thương tổn nàng như vậy?! Nhất thời ủy khuất trong lòng dâng lên, nước mắt trào ra từng giọt từng giọt như trân châu rơi xuống hai bên má.

Bên tai truyền tới một tiếng gầm nhẹ, ngay sau đó cánh tay kia vung lên, nàng bị kéo ra khỏi kiệu hoa vào rơi vào một khuôn ngực ấm áp, kiên cố.

Từ nãy giờ Mộ Dung Nguyệt vẫn không nói một lời nào nhưng nhìn thấy nước mắt Phiên Phiên cứ thế ào ạt tuôn ra thì rốt cuộc ức chế không nổi nội tâm dậy sóng mãnh liệt mà ôm nàng vào lòng. Hai tháng, nàng đã rời khỏi hắn hai tháng trời, đây chính là cực hạn của hắn rồi. Cho dù hậu quả có thế nào thì hắn cũng phải mang nàng về bên cạnh, không ai có thể ngăn cản hắn.

Khóc nháo một trận no nê trong lòng hắn, Phiên Phiên chợt nghĩ tới điều gì đó lập tức đẩy hắn ra. Mắt hạnh trừng lớn nhìn Mộ Dung Nguyệt đang đứng trước mặt nàng, hai mắt khẽ giật mình một chút rồi sau đó chậm rãi ngưng tụ hoảng sợ cùng hận ý. Nhìn tới xung quanh một đám người tôi tớ trong sơn trang hoặc nằm hoặc quỳ, hoặc nằm úp sấp thì nàng kinh hô:

- Ngươi giết họn họ?!

Hai hàng mày rậm đen nhíu chặt lại, giống như không hài lòng với sự lên án của nàng, song hắn vẫn không chịu giải thích mà bước lên kéo nàng vào lòng. Nàng lại cuống quýt né tránh lui về sau từng bước, thét lên chói tai:

- Đừng có tới đây… ngươi đúng là ma quỷ! – Trời ơi, rốt cuộc nàng đã yêu một nam nhân như thế nào? Hắn xem mạng người như cỏ rác, giết người mà mặt không chút đổi sắc, đúng là ác ma chuyển kiếp.

Xoay người phát hiện một thân ảnh xinh đẹp đang chạy tới đứng bên cạnh mình thì Phiên Phiên bật thốt một tiếng vui mừng:

- Tiểu Hỉ! – giống như một người đang giãy dụa chết đuối đột nhiên túm được một cây gỗ, Phiên Phiên ra sức nắm lấy vai Tiểu Hỉ. – Thật tốt quá.. ngươi vẫn còn sống.. ngươi không chết.. thật tốt quá.. Rốt cuộc ngươi vẫn còn sống! – nàng nói năng lộn xộn cả lên.

- Cô nương! – Tiểu Hỉ bình tĩnh nói. – Bọn họ cũng chưa chết.. người.. không cần quá lo lắng.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Hỉ rồi đảo mắt mờ mịt quan sát xung quanh, những tôi tớ kia vẫn còn nhúc nhích, một khắc này nàng giật mình ngây ngốc. Thấy nàng không có phản ứng, Tiểu Hỉ vỗ nhẹ lưng nàng, ôn nhu nói:

- Những người này chỉ là bị điểm huyệt, không có việc gì.

Ngón tay di di hai bên thái dương một hồi, Phiên Phiên đẩy tay Tiểu Hỉ ra, giọng nói lạnh lẽo:

- Ngươi là ai?

Tiểu Hỉ cúi người, hạ mắt, giọng nói vững vàng:

- Tiểu Hỉ là hồng y tử sĩ của trang chủ, phụng mệnh trang chủ ở bên cạnh bảo vệ cô nương.

- Ai là trang chủ của ngươi? – nàng thầm kinh hãi, truy vấn từng bước.

Tiểu Hỉ liếc nhìn tới Mộ Dung Nguyệt không được tự nhiên rồi đáp:

- Mộ Dung trang chủ!

Phiên Phiên có chút thẫn thờ nhìn Mộ Dung Nguyệt đứng cách đó vài bước, rồi lại nhìn một đám hồng y thị vệ không biết xuất hiện từ khi nào khắp bốn phía thôn trang, nàng chợt bật cười thê lương. Vì sao nhoáng một cái Tiểu Hỉ liền biến thành hồng y tử sĩ của Mộ Dung Nguyệt? Sao Mộ Dung Nguyệt lại đột ngột xuất hiện tại Mạc Phong sơn trang đúng vào ngày thành thân giữa nàng và Hàn Mặc Hiên? Còn nữa, vì sao tới lúc này mà Hàn Mặc Hiên vẫn chưa chịu xuất hiện? Tất cả mọi chuyện đều liên quan tới Mộ Dung Nguyệt sao? Đầu óc nàng cứ quay cuồng những câu hỏi không lời đáp, hai bên huyệt thái dương giật giật đau đớn, còn Mộ Dung Nguyệt vẫn đứng đó không nói một từ nào. Đầu choáng váng nặng trĩu như muốn bổ đôi ra, cước bộ loạng choạng muốn chạy trốn khỏi nơi quái quỷ này nhưng lại lảo đảo không vững. Mộ Dung Nguyệt bước nhanh tới trước, lập tức đỡ lấy nàng, vẻ mặt thân thiếu không nói nên lời.

Nàng suy yếu bị hắn ôm chặt vào trong ngực, một thoáng suy nghĩ vụt qua đầu nàng. Cái ôm ấm áp này lại khiến cho lòng nàng tham lam không muốn rời đi, cảm giác rất yên lành nhưng lập tức nỗi lo lắng bất an ùa về cấu xé trái tim nàng.. Nàng muốn mãi mãi rời đi, mãi mãi không xuất hiện trước mặt hắn nữa.

- Phiên Phiên! – cuối cùng thì hắn cũng mở miệng gọi nàng, giọng nói khàn khàn mang theo cẩn trọng.

Ha ha, mới không bao lâu mà hắn đã gọi tên nàng một cách khó khăn như vậy sao? Nàng chua sót nghĩ, trong lồng ngực lại như bị hút hết dưỡng khí chỉ có thể hít vào từng ngụm không khí cố ức chế nước mắt đang muốn trào ra. Thân thể cứng ngắc biểu hiện cự cự tuyệt của nàng với hắn.

Cảm nhận được mâu thuẫn của nàng, hắn khẽ thở dài nói:

- Nàng oán ta?

Oán ư?Chuyện tới lúc này mà nàng còn có quyền oán sao? Từ trước tới nay đều do nàng đơn phương tình nguyện, đều do nàng ảo tưởng ai cũng si mê mình, chỉ một câu thôi cũng đủ để phán định sống chết của nàng. Oán thì sao mà không oán thì thế nào? Có ý nghĩa gì với hắn ư?

- Ha ha … – nàng cười rộ lên một cách thê lương, nước mắt chung quy không thể ngăn nổi, cứ thế yên lặng chảy xuôi xuống.

Bỗng lòng bàn chân nhẹ hẫng, thoáng cái nàng bị hắn bế ngang lên. Nàng không kháng cự và cũng vô lực kháng cự, cứ để mặc cho hắn ôm rời khỏi Mạc Phong sơn trang. Những hồng y thị vệ ở lại phía sau giải quyết hậu quả.

Bên ngoài thôn trang có một cỗ xe ngựa màu đen rất lớn đậu sẵn ở đó. Mộ Dung Nguyệt ôm nàng ngồi vào xe ngựa, đặt nàng nằm xuống chiếc chăn dày rộng rồi mới ngồi xuống bên cạnh, một tay vẫn gắt gao vây quanh người nàng.

- Vì sao? – ngồi trong xe ngựa chừng một canh giờ, cuối cùng Phiên Phiên cũng mở miệng hỏi. – Vì sao lại tới tìm ta? Chẳng lẽ ngươi còn thấy lần trước đối với ta nhục nhã còn chưa đủ sao? – khi hỏi, nàng không nhìn hắn, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm rèm xe màu đen phía trước.

Hơi thở nóng ran phun trên đỉnh đầu nàng, cánh tay quấn quanh eo nàng siết thêm chặt. Mộ Dung Nguyệt chậm rãi nói:

- Ở lại bên cạnh ta, lúc này đây ta sẽ không dễ dàng buông nàng ra nữa. – ngữ khí kiên định, cái ôm ấm áp từng một lần khiến nàng mềm lòng lập tức đồng ý với hắn. Nhưng sự thật đau đớn tới tê tâm liệt phế kia đã khiến nàng sợ hãi, nàng cũng chỉ là một nữ tử bình thường làm sao có thể chấp nhận một nỗi đau đớn khắc cốt ghi tâm như vậy chứ? Nàng.. nàng không muốn yêu… không muốn lại yêu thương hắn nữa.

- Nếu… ta không muốn trở lại bên cạnh ngươi?! – nàng từ từ chuyển tầm mắt về phía hắn. – Ngươi sẽ thả ta đi chứ?

Nàng cảm nhận được hơi thở hắn khựng lại, cánh tay trên lưng nàng tăng thêm lực đại kinh người, cứ như muốn bóp nát nàng; song nàng vẫn quật cường, không thèm phát ra một tiếng rên rỉ. Sau một hồi lâu, Mộ Dung Nguyệt mới âm trầm nói:

- Sẽ không, chết cũng không buông! – ánh mắt sắc bén chuyên chú nhìn nàng khiến người ta sợ hãi.

Bị hắn quan sát, nàng vội vàng hạ mi mắt xuống, từng đoạn ký ực cứ thế trào ra trước mắt. Nàng cố nuốt khan một tiếng rồi mở miệng hỏi ra nghi vấn trong lòng:

- Rốt cuộc ngươi muốn ta thế nào?

Mộ Dung Nguyệt nhìn chăm chăm khuôn mặt của nàng đang cố né tránh, cả giận nói:

- Ta muốn nàng yêu ta! – nói xong, hắn chụp lên đôi môi vì kinh hoang mà khẽ run rẩy của nàng. Đôi môi nóng rực bá đạo hàm trụ sự mềm mại của nàng, dùng sức khơi mở hàm răng cắn chặt của nàng, chiếc lưỡi bừa bãi công thành đoạt đất trong miệng nàng. Nụ hôn cuồng bạo này đã khiến cho lớp phòng ngự cho sự đau đớn trong nàng sụp đổ.

Trời ơi, có ai tới cứu nàng không?Namnhân khiến cho lòng nàng bị thương tới tan nát vậy mà còn thình *** h quay lại, bá đạo tuyên bố muốn nàng yêu hắn. Nàng mệt mỏi quá, cõi lòng đau đớn không sao chịu nổi. “Yêu”, một chữ này sợ là vĩnh viễn không dứt được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.