Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ

Chương 81: Chương 81: Không biết xấu hổ (2)




Như đã hứa, chương này ta dành tặng

LinaDenix và tiennhi24 nhé! Cảm ơn hai nàng nhiều! ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

___________

"Ngươi..."

Long Dật Hiên bị mắng tức giận đến đỏ mặt, lại không dám làm liều, dù sao người trước mắt tu vi so hắn đều cao.

"A, thế tử không cần cảm tạ, cũng đừng kích động, kia, hôm nay tại hạ còn phải đa tạ Thế tử điện hạ đâu"

"Phì, haha..."

Diệc Chân rốt cuộc nhịn không được bị chọc cười, thành công thu hút xung quanh chú ý.

Long Dật Hiên vốn giận không chỗ phát tiếc, nhìn đến có người dám cười hắn, một chưởng đánh qua.

"Dân đen to gan! Dám cười nhạo bổn thể tử!"

Vàng óng linh lực cường đại quét qua, Diệc Chân sửng sốt một chút, vội dùng linh lực phòng ngự, bất quá nàng chưa kịp ra tay, trước mặt liền xuất hiện một kết giới thủy lam mỏng manh, kia mạnh mẽ đòn tấn công tựa như hòn đá chìm vào biển cả, không mảy may gây chút thương tổn.

Đây là Thủy hệ linh lực! Diệc Chân hai mắt đều sáng lên. Thủy hệ cực kì hiếm thấy trong các hệ linh căn, nàng hôm nay cư nhiên nhìn đến!

Cùng lúc này, thanh âm Thủy Y Hoạ lạnh lùng vang lên:

"Long Dật Hiên, ngươi thẹn quá hoá giận sao? Lại bắt nạt tiểu cô nương tay trói gà không chặt? Tôn nghiêm hoàng gia đều bị ngươi cấp ném!"

Nhạc Vương cũng coi như một đời anh minh, không ngờ con hắn lại nát đến bắt nạt một cái tiểu cô nương.

Long Dật Hiên lúc này mới nhìn đến người hắn ra tay, sắc mặt hơi đổi, nghiến răng kêu một tiếng:

"Thủy Y Hoạ!"

Hắn liếc nhìn bên cạnh nàng, tiểu cô nương một thân màu lam váy dài, tóc đen đơn giản buột cao, đôi mắt một mảnh yên tĩnh nhìn hắn.

Long Dật Hiên hơi sững sốt, lúc này mới nhận ra đây là ai, nhíu mày, thanh âm tràn ngập chán ghét:

"Phượng Lam Nguyệt, bổn thế tử và ngươi đã vô quan hệ, ngươi còn đuổi theo ta đến tận học viện, hiện tại dùng cơm ngươi cũng đi theo ta, ta đã nói, ta sẽ không thích ngươi, ngươi đừng có không biết xấu hổ."

Đám đông vốn đang bát quái chuyện của Long Dật Hiên, bất quá chỉ một câu nói kia, mũi nhọn hoàn toàn chĩa sang Lam Nguyệt.

Lam Nguyệt: "..."

Con mắt nào của ngươi thấy ta đang đuổi theo ngươi? Ngươi lấy tự tin đâu ra thế?

Nguyên chủ trước kia mặc dù đối hắn hy vọng rất nhiều, nhưng cũng chưa từng hướng hắn chạy đi? Dù sao số lần nàng rời phủ trong mấy năm qua có thể đếm trên đầu ngón tay.

Lâm Hoả Nhi bên cạnh thấy vậy, mị hoặc cười một tiếng nói:

"Lam Nguyệt muội muội, ngươi cũng biết dưa hái xanh không ngọt a, Dật Hiên sẽ không thích ngươi, ngươi buông tay đi, hà tất níu kéo"

Nhìn như ý tốt khuyên nhủ, kì thực đang ngụ ý Lam Nguyệt không biết xấu hổ dây dưa Long Dật Hiên.

Lam Nguyệt: "..."

Làm gì! Nàng xem kịch còn bị kéo vào rồi!! Có để người ta sống không hả!

Tuyên Vọng rút trừu khoé miệng, rất đồng cảm nhìn hai người kia.

Chọc hắn tiểu chủ nhân, kết cục có thể nghĩ.

Thủy Y Hoạ cười lạnh một tiếng, cao ngạo nói:

"Hừ! Bằng ngươi? Long Dật Hiên, ngươi muốn sánh với biểu ca của ta sao! Tiểu Nguyệt Nguyệt mới không thích loại người như ngươi! Tra nam!"

Diệc Chân mở to mắt, kém chút liền vỗ tay kêu hay, mặc dù nàng cũng không biết biểu ca kia là ai. Hoạ Hoạ thật lợi hại! Mặc dù kém sư phụ của nàng!

Lam Nguyệt ngược lại có chút mộng, như thế nào lôi biểu ca của nàng vào rồi? Long Dật Trần thì liên quan cái gì ở đây à?

Long Dật Hiên sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn Thủy Y Hoạ:

"Ngươi nói cái gì"

Thủy Y Hoạ hoàn toàn không sợ hắn, kiêu ngạo nói:

"Tra nam, tra nam! Chính là mắng ngươi đó! Như thế nào? Ngươi làm gì được ta!"

Long Dật Hiên giận không thể át, đột nhiên rống giận:

"Người đến, đem tiện nhân này giáo huấn cho ta!"

Cùng lúc đó, hơn năm bóng đen lao vào, đem ba người Lam Nguyệt, Diệc Chân, Thủy Y Hoạ vây lại.

Lam Nguyệt hơi nheo mắt, lại đều là Động Thiên Cảnh viên mãn cường giả, còn có một tên Pháp Linh Cảnh sơ kì.

Xem ra là ám vệ của Nhạc Vương phủ.

Ngươi xung quanh đều tản ra, cách xa các nàng, sợ chuốt hoạ vào thân.

Thủy Y Hoạ thần tình có chút ngưng trọng, nàng hiện tại bị thương vừa khỏi, không tốt vận dụng linh lực, mặc dù nàng có thể tránh thoát đám người này, nhưng Diệc Chân cùng Lam Nguyệt...

Nghĩ đến đây, Thủy Y Hoạ cắn răng, lạnh lùng nói:

"Long Dật Hiên, ngươi dám đối ta ra tay? Biểu ca sẽ không tha cho ngươi!"

Long Dật Hiên vòng tay ôm Lâm Hoả Nhi, cười lạnh nói:

"Thì như thế nào? Nhạc Vương phủ ta không sợ bất kì cái gì, bổn thế tử há sợ hắn một cái Tề vương? Thủy Y Hoạ, là ngươi trước chọc ta, Long Dật Trần biết thì làm được gì? Lí đều thuộc về ta!"

Lâm Hoả Nhi vòng tay ôm lấy Long Dật Hiên, gương mặt nhìn Thủy Y Hoạ mang theo cười trên nỗi đau của người khác.

Tiện nhân này nàng chướng mắt rất lâu rồi, cuối cùng cũng cho nàng giáo huấn.

"Ngươi..."

Thủy Y Hoạ tức giận chỉ vào hắn, lời gì đều không thể nói.

Nàng quả thực không đủ ngôn từ để mắng tên tiện nam này!

Lam Nguyệt từ đầu đến cuối đều không phản ứng quá nhiều, chuyện này cũng không cần nàng nhúng tay giải quyết.

"Khụ, các vị, các ngươi có hay không quên mất chủ nhân là ta rồi?"

Tuyên Vọng thấp ho khan một tiếng, cười khẽ thu hút sự chú ý.

Long Dật Hiên nhìn đến hắn, lần này cũng ỷ vào ám vệ, cao ngạo khinh thường nói:

"Một tên dân đen cũng muốn trước mặt bổn thể tử dương oai? Hừ, chỉ cần một câu của ta, nho nhỏ tiểu lâu này của ngươi liền phải cút! Bất quá hôm nay bổn thế tử vui, tạm bỏ qua ngươi "

Hắn cũng muốn xử lí tên này, bất quá, hắn cần thiết điều tra rõ ràng, tránh đắc tội không thể động đến người.

"Công tử, chuyện này ngươi không cần thiết xen vào, vẫn là theo chúng ta đi, tránh đắc tội không nên đắc tội người."

Lâm Hoả Nhi nhìn Tuyên Vọng, hơi né tránh Long Dật Hiên tay, đối Tuyên Vọng ôn hoà nói, hoàn toàn không dùng chút nào bình thường quyến rũ mị hoặc. Bởi vì nàng biết, trước mặt nam nhân này, bất kì mị lực nào của nàng đều không vượt quá hắn.

Tuyên Vọng cười cười, nhưng Lam Nguyệt biết, hắn cũng không có bên ngoài như vậy ôn hoà dễ nói chuyện, càng không phải tùy ý bị khinh bạc không chút phản kháng người.

Nếu không nàng như thế nào gặp hắn lúc đó đâu?

"Phải không? Tại hạ đúng là thụ sủng nhược kinh a"

Hắn chỉ biết, các ngươi đắc tội tiểu chủ nhân của ta rồi!

Nói, ý cười trên môi bất biến, đám người chỉ thấy một trận gió thổi qua, nhất đạo hồng quang tựa thiểm điện mà qua.

Chờ đám người phục hồi lại tinh thần, năm ám vệ đều đau đớn kêu rên nằm trên đất, mà Tuyên Vọng lại tựa như chưa từng rời đi quá, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, ý cười dạt dào.

Lam Nguyệt hơi rũ mi, thực lực của hắn lại tăng trưởng.

Thủy Y Hoạ cùng Diệc Chân đều hoàn toàn ngây ngốc, mờ mịt nhìn ám vệ. Đám người xung quanh cũng cả kinh đến không thể phản ứng.

"Ngươi..."

Long Dật Hiên trừng to mắt, chỉ tay vào Tuyên Vọng, không thốt lên lời.

Chuyện gì xảy ra? Hắn còn không biết hắn là như thế nào ra tay a!

Cái kia Pháp Linh Cảnh sơ kì cường giả ngước nhìn Tuyên Vọng, khó tin nói:

"Hậu kì, hắn là hậu kì! Không, không đúng, lại là Pháp Linh Cảnh đỉnh phong!"

Xung quanh một mảnh khiếp sợ. Pháp Linh Cảnh đỉnh phong a! Ở Đông Nhạc, một cái Pháp Linh Cảnh hậu kì đã là thế lực chèo chống một phương, rốt cuộc Thiên Dương Cảnh chính là chỉ có hai người a! Nam nhân này rốt cuộc thân phận gì, tuổi trẻ thiên phú lại cao cường như vậy.

Lâm Hoả Nhi nhìn Tuyên Vọng, ánh mắt tràn ngập lửa nóng.

Cũng chỉ có nam nhân như vậy mới xứng với nàng.

Tuyên Vọng từ đầu đến cuối đều cảm nhận được Lâm Hoả Nhi ánh mắt, hắn vi không thể thấy nhíu mày, cười nói:

"Thế tử điện hạ, Túy Nguyệt Lâu thấp hèn, không nghênh nổi ngài sa giá, thỉnh"

Tuyên Vọng làm một động tác mời, nhìn như đối Long Dật Hiên cung kính, nhưng hắn chỉ thấy tràn ngập chê cười.

Long Dật Hiên gương mặt âm u kéo Lâm Hoả Nhi rời đi. Lâm Hoả Nhi mặc dù không muốn, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng rời đi, bất quá vẫn luyến tiếc nhìn Tuyên Vọng một chút.

Tuyên Vọng không ngăn lại, dù sao Nhạc Vương phủ hắn chưa có năng lực đối kháng. Hắn liếc nhìn người xung quanh một cái, cười khẽ nói:

"Để mọi người kinh sợ rồi, hôm nay Túy Nguyệt Lâu giảm một nửa giá món ăn, xem như Túy Nguyệt Lâu đối các vị bồi thường."

"Được, được"

"Tốt quá"

"...."

Người xung quanh thấy không còn kịch hay, lại được một món hờ liền vui vẻ đồng ý, nhao nhao tản đi.

Thủy Y Hoạ và Diệc Chân nhìn Tuyên Vọng chằm chằm, Thủy Y Hoạ là e ngại, Diệc Chân là sùng bái.

"Đại thúc, mặc dù ngươi so sư phụ ta kém, bất quá ta vẫn là thực sùng bái ngươi a"

Đại... Đại thúc!?

Tuyên Vọng kém chút liền duy trì không nổi hình tượng, khoé miệng rút trừu.

Hắn... Già như vậy sao?

....

_______

Tuyên mỹ nhân lại biến Tuyên đại thúc? Thật đau lòng.

Chân Chân nhà ta lại là tiểu đồ đệ cuồng sư phụ moa~

(≧▽≦)

*Ngoài lề:

Bắc ly tâm: "Kì thực Long Dật Hiên như vậy cũng không sai, chẳng qua hắn không muốn danh tiến bản thân bị Phượng Lam Nguyệt phá hủy thôi. Đổi lại các ngươi tại thế giới như vậy, sẽ cưới một người không chút tu vi không chút quyền lực sao? Mà còn hai người là hôn ước, cũng không phải chân ái, theo ta suy ra, Long Dật Hiên cũng không đáng ghét lắm! Hắn chỉ hơi xuẩn cùng cao ngạo xíu thôi. Phải không?"

Long Dật Hiên: "...." Ta rất đồng ý vế trước, nhưng vế sau con mẹ nó cái gì ta không hiểu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.