Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ

Chương 63: Chương 63: Tính kế (2)




[...Con người phải trải qua đau khổ mới có thể mạnh mẽ, càng là trải qua đau khổ càng lớn ý chí biến cường càng mãnh liệt. Mà nàng, chính là loại người đó...]

Một chút xuân dược này đối với nàng mà nói, quả thực chính là cát trong sa mạc, nước trong đại dương, hoàn toàn không có chút ảnh hưởng.

Thân thể nàng được Thiên Hoả tôi luyện, vốn đã không như thân thể người bình thường. Một chút dược này đối với nàng hoàn toàn vô dụng.

Lam Nguyệt khẽ cau mày, tựa như khó chịu đưa tay lên xoa đầu, đôi mắt mông lung, gương mặt có lẽ vì rượu nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng.

Phượng Lam Uyển đảo mắt qua, có chút khinh thường.

Liền loại não tàn kia cũng khiến nàng trúng kế! Xem ra là nàng quá xem trọng phế vật này rồi.

“Tiểu thư, người sao vậy?”

Lục Y phía sau lên tiếng, thanh âm mang theo lo lắng.

“Ừm”

Lam Nguyệt đáp một tiếng, không quá rõ ràng, lát sau nàng lại đáp một tiếng.

“Có chút mệt mỏi”

Phượng Lam Uyển lúc này đột nhiên lên tiếng:

“Nhị muội không thoải mái? Vậy không bằng đến phía sau nghỉ ngơi một chút?”

Lam Nguyệt không tiếng động đánh giá nàng, bên ngoài không lộ chút khác thường.

Phượng Lam Uyển đây là....

Thuận nước đẩy thuyền!?

“Được”

Lam Nguyệt ứng một tiếng, được Lục Y dìu đứng dậy, nói với Phượng Lâm Thiên một tiếng, theo nha hoàn dẫn đường hướng phía sau rời đi.

“Phượng nhị tiểu thư, chính là chỗ này, mời ngài vào trong”

Nha hoàn dẫn đường lên tiếng, lời nói mặc dù tôn kính nhưng giọng điệu không một chút tôn kính.

Lam Nguyệt dường như không phát hiện gật đầu, cũng không chờ Lam Nguyệt lên tiếng, nha hoàn kia liền rời đi. Rõ ràng rất không kiên nhẫn.

“Tiểu thư...”

Lục Y khẽ nhíu mày, không vui nói

Lam Nguyệt không chút để ý ngắt lời nàng:

“Không cần để ý, hiện tại chúng ta không nên gây chú ý quá nhiều”

Lam Nguyệt bộ dáng vân đạm phong khinh, làm gì còn bộ dạng yếu đuối vừa rồi.

Lục Y có chút kinh nghi bất định lên tiếng:

“Tiểu thư, người không sao rồi!?”

“Ta có thể có chuyện gì?”

Lam Nguyệt liếc nàng một cái, thong thả bước vào. Lục Y vội vàng đi theo.

“Lục Y, lần này cung yến trở về, ta muốn đưa ngươi rời đi”

Lục Y có chút hoảng, vội nói:

“Tiểu thư, người... người muốn ta đi đâu?? Tiểu thư, ta muốn ở cạnh người, kiếp này sẽ không rời khỏi!”

Lam Nguyệt cười một cái nhìn nàng, chậm rãi nói:

“Nếu muốn ở cạnh ta, cái ngươi cần hiện tại vẫn chưa đủ, bên cạnh ta không có người vô dụng”

Bên cạnh ta không có người vô dụng!

Lục Y chậm rãi bình tĩnh lại, đây không phải lần đầu nàng nghe tiểu thư nói câu này, nàng biết, từ nửa tháng trước, tiểu thư đã không còn là tiểu thư trước kia nữa.

Nàng mạnh mẽ, nàng cường đại, khí tràng của nàng hoàn toàn không thua bất kì ai, thậm chí ở Phượng gia cũng không ai sánh bằng.

Trước mặt nàng, cảm giác áp bách còn cường hơn lúc nàng nhìn thấy Hoàng đế.

Tiểu thư của nàng, Tướng phủ giữ không nổi nàng, Đông Nhạc cũng không giữ nổi nàng.

Bởi vì nàng cảm thấy, tiểu thư của nàng, sinh ra chính là vương giả, chính là kẻ mạnh.

“Tiểu thư, Lục Y chắc chắn không phải người vô dụng!”

Lục Y hai tay vô thức siết chặt, kiên định nói.

Lam Nguyệt từ chối cho ý kiến, câu này của Lục Y nàng không nghi ngờ, nha đầu này nhiều năm ở cạnh Phượng Lam Nguyệt, chuyện đau khổ phải chịu không ít, ý chí rèn luyện nên, không phải người bình thường có thể sánh được.

Con người phải trải qua đau khổ mới có thể mạnh mẽ, càng là trải qua đau khổ càng lớn ý chí biến cường càng mãnh liệt. Mà nàng, chính là loại người đó...

Lam Nguyệt đuổi Lục Y ra ngoài, một mình ngồi trong phòng, tĩnh tâm tu luyện.

“Nha đầu, ngươi còn rảnh rỗi tu luyện?”

Giọng Quân Vô Nhai đột nhiên vang lên, lần này lại không phải giọng lạnh băng mà nàng quen thuộc, ngược lại mang theo chút ngả ngớn.

Lam Nguyệt nhướng mi, nhàn nhạt đáp lại:

“Bằng không?”

Quân Vô Nhai hừ một tiếng:

“Cho ngươi biết, ngươi cứ để hắn trong không gian như vậy, hắn sẽ không tỉnh lại”

Hắn?

Huyền Tịch!?

Lam Nguyệt nghe lời này không khỏi trợn mắt. Cái gì gọi là sẽ không tỉnh lại a! Ngươi đùa ta hả!

“Vì cái gì trước kia ngươi không nói?”

Lam Nguyệt lời này mang theo chút hương vị nghiến răng nghiến lợi.

Đó vì tốt cho hắn! Ngươi biết sẽ phản đối!?

Quân Vô Nhai trong lòng thầm nghĩ, bên ngoài lại như cũ cao ngạo hừ một tiếng:

“Ngươi cũng không hỏi!”

Lam Nguyệt:“...”

Tốt! Lão phượng hoàng liền học được độc miệng a!

Lam Nguyệt đem liên hệ với Phượng Linh Giới ngăn cách, tĩnh tâm tu luyện.

________

Chỉ chóc lát, bên ngoài liền nghe tiếng trò chuyện vang lên. Cuộc trò chuyện có chút nhỏ, nhưng đối một Linh lực giả mà nói, đủ để nghe đến rõ ràng. Giọng nói có chút lạ, nàng chưa nghe qua.

“Ngươi là Lục Y?”

Không có tiếng đáp lại, hẳn là gật đầu.

“Tốt, Công chúa có chuyện tìm ngươi, theo ta một chút”

Lam Nguyệt hơi nâng mi, có chút kinh ngạc, Là cung nữ của Phỉ Nhạc công chúa!? Trực tiếp như vậy?

“Nhưng là...”

Lục Y có chút do dự nói.

“Không đi!? Ngươi là muốn kháng lệnh? Muốn chết!?”

Giọng người kia mang theo uy hiếp, chợt cao giọng:

“Ngươi muốn chết không sao, nhưng tiểu thư của ngươi thì sao? Nàng sẽ tránh khỏi một kiếp?”

Lục Y im lặng thật lâu, cuối cùng kiên định phun ra hai chữ:

“Không thể”

Chuyện này chắc chắn có vấn đề! Đám người này đang muốn hãm hại tiểu thư! Nàng tuyệt đối không thể rời đi.

“Không thể!?”

Cung nữ kia lặp lại, giọng trầm xuống.

Ngoài kia đột nhiên im lặng, đôi mắt cung nữ khẽ đảo, như quyết định cái gì, ngón tay vừa động, Lục Y lại lên tiếng:

“Được, vị tỷ tỷ này, ta theo ngươi”

Cung nữ kia kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ đến nàng lại đổi ý, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ra hiệu nàng đi theo.

Lục Y ngoảnh lại nhìn trong phòng một chút, hơi nhấp môi, bất quá cũng không lên tiếng, xoay người rời đi.

Vừa rồi, đúng là tiểu thư thanh âm không sai, nhưng dường như nha hoàn này không nghe thấy, chỉ có nàng nghe được.

Chẳng lẽ đây chính là truyền âm nhập mật?

Tiểu thư của nàng rốt cuộc đã là tu vi gì rồi! Đều đã có thể cho nàng truyền âm!

Lục Y có chút ảo não, nàng thực sự có chút sợ, sợ tiểu thư càng ngày càng cách quá xa...

Vừa khắc kia, tiểu thư bảo nàng “rời đi“.

Vừa rồi nàng cũng cảm thấy được, trước mặt nàng cung nữ này vừa rồi động sát ý, nếu nàng không rời đi, có lẽ sẽ chết không thể nghi ngờ.

Lục Y có chút nghĩ mà sợ, trong lòng không nhịn được trầm xuống.

Rốt cuộc các nàng muốn hãm hại tiểu thư cái gì?

_______

Sau này sẽ viết hơi chậm, các nàng thôg cảm nhé, dù gì cũng là năm cuối, bận là đương nhiên rồi, các nàng thông cảm cho ta, ủng hộ truyện nhé!!

Yêu các nàng ❤❤❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.