Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ

Chương 83: Chương 83: Vị khách không mời (2)




Các nàng đã đoán nhưng ta rất tiếc, không ai đúg cả, hẹn cả nhà đợi đến lúc ta bật mí nhé. Ta cũg không rõ bao giờ bật nữa ( ╹▽╹)

_________

Nam tử cũng không lưu lại, liếc nhìn ba cái xác kia, nghiền ngẫm một chút, sau đó rời đi.

Hai người vừa đi, bên góc đường, thiếu niên một thân y phục rách nát bước ra, đôi mắt đỏ sậm như máu, lạnh lùng vô biểu tình.

Hắn nhìn ba cái xác, nhìn hướng nam tử rời đi, mắt hơi nheo lại.

Phía sau hắn chợt toát ra một cái bóng đen, đúng, chính là một cái bóng, không có hình người, càng không có mặt mũi. Bất quá cái bóng thanh âm thực rõ ràng, có chút khàn khàn đặc hữu:

“Chủ nhân, ngài định khi nào rời đi?”

Xích Dương trầm mặc hồi lâu, sau đó mới lạnh lùng nói:

“Đợi”

“Đợi? Ngài còn chờ cái gì? Ngài không phải đã quyết định rồi sao?”

Cái bóng có chút kích động, thanh âm đều biến lớn.

Khó khăn lắm chủ nhân mới đổi ý, hiện tại người còn muốn kéo dài thời gian!

“Ảnh, ngươi đang chấp vấn ta?”

Gương mặt Xích Dương trầm xuống, thanh âm cũng biến trầm, nề hà đang kích động Ảnh không có chú ý đến.

“Chủ nhân a! Người đã quyết định rồi, vì cái gì không rời đi? Là nữ nhân kia? Người thích ta liền đem nàng cho người bắt về! Người ở do dự cái gì? Kia không phải nàng ta! Chủ nhân, ngươi tỉnh lại đi! Nàng sẽ không là nữ nhân kia, nàng đã chết! Là hồn phi phách tán! Nàng vĩnh viễn đều không có luân hồi, trên đời này vĩnh viễn không còn nữa!

“Câm miệng! Muốn chết!”

Xích Dương thanh âm lạnh thấu xương, uy áp cuồng cuộng hướng xuống Ảnh.

Ảnh thanh âm biến mất, hắn bóng dáng đã vặn vẹo, mơ hồ gần như muốn tán đi. Hắn trong lòng hơi run lên, cũng biết bản thân vượt qua, chủ nhân đã tức giận.

“Chủ nhân tha tội, là Ảnh vượt quyền”

Ảnh thanh âm run rẩy truyền đến, hắn lần này xác thực kích động, lại chạm vào chủ nhân nặng nhất vết thương.

Xích Dương thu hồi uy áp, sắc mặt trầm lãnh đến đáng sợ.

Bất quá lời Ảnh, hắn không phải nghe không vào, chỉ là hắn thực sự không thể chấp nhận được.

Hắn sợ, hắn thà nghĩ đó là nàng. Là hắn mê muội không chấp nhận được, hắn luyến tiếc, luyến tiếc nàng kia phân ấm áp, luyến tiếc nàng tươi cười, đặc biệt là lúc nàng cười lên, thực sự rất giống.

Xích Dương đem tâm tình áp xuống, lạnh lùng nói:

“Xử lí sạch sẽ”

Xong, hắn xoay người rời đi, bỏ lại Ảnh vẫn như cũ nằm dưới đất.

Hiện tại chiều tối, ánh sáng đều tắt, hắn một thân cô tịch trên đường, lại không có vừa rồi cường đại khí phách, tựa hồ chỉ là một cái bình thường khất cái, đơn độc, nghèo túng.

Ảnh trầm mặc thật lâu, đợi bóng hình Xích Dương biến mất, hắn mới đứng lên, thu dọn hiện trường.

________

Lam Nguyệt về đến học viện liền đóng cửa nhốt mình trong phòng.

Nàng tiến vào không gian.

“Chủ nhân, ngươi đến a!”

Nàng vừa vào đến, Linh thanh âm vui vẻ vang lên.

Tiểu Bạch vèo một tiếng, nhảy bổ vào người nàng, cọ a cọ.

Lam Nguyệt vuốt ve nó màu tím lông, mềm mại, hết sức dễ chịu. Trong đầu nàng đột nhiên vang lên một cái hài đồng âm thanh:

“Chủ nhân, ta muốn ra ngoài, ngao!”

Lam Nguyệt sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn Tiểu Bạch.

“Tiểu Bạch, ngươi ở cùng ta nói chuyện?”

“Đúng a! Chủ nhân, ta đã có thể cùng ngươi câu thông a!”

Thanh âm Tiểu Bạch mặc dù có chút non nớt, nhưng lại rất rõ ràng.

Lam Nguyệt hơi nhướng mi, chậm rãi nói:

“Ngươi bộ dạng này ra ngoài, muốn Đông Nhạc, à không, Huyền Linh đại lục dậy sóng à?”

Nó là Kỳ Lân a! Là Thần thú Kỳ Lân, ngàn năm qua ở Huyền Linh đại lục còn chưa có Thần thú xuất hiện đâu! Nó là muốn nàng tìm chết sao!

Tiểu Bạch ủy khuất, nó ngao ngao kêu:

“Chủ nhân, đợi ta tu luyện một thời gian liền có thể biến hoá rồi, người lúc đó phải cho ta ra ngoài a!”

Còn có thể hoá hình? A đúng rồi, thần thú là có thể hoá hình a. Tỷ như Lão phượng hoàng kia.

Lam Nguyệt đem Tiểu Bạch cấp ném, nhàn nhạt liếc nó một cái, môi đỏ khẽ mở:

“Tu luyện”

Tiểu Bạch tội nghiệp nhìn nàng, nó mới gặp chủ nhân đâu, ô ô ô... Chủ nhân là ghét bỏ nó sao?

Quân Vô Nhai có chút xem thường, hắn như thế nào không biết, tên nàng một giấc ngủ say liền như hài tử dường như, quá mất mặc.

Để đám lão hữu kia của hắn biết được, có phải hay không cười đến rụng răng?

Vị kia cường đại là cái dạng này... Trẻ con?

Quân Vô Nhai không phúc hậu nghĩ.

Tiểu Bạch cũng không biết hắn này đó loạn thất bát tao ý nghĩ, nhanh chóng thu thập tốt tu luyện.

Nàng có cảm giác bản thân muốn đột phá Động Thiên Cảnh sơ kì rồi!

Một lần này bế quan chính là ba ngày sau. Lam Nguyệt ba ngày không đến lớp, ngược lại cũng không ai đến tìm nàng, Diệc Chân mặc dù lo lắng, lại chỉ có thể ở ngoài cửa phòng lo lắng. Hỏi nàng vì sao?

Bởi vì nàng không vào được a! Chính là như gặp quỷ vậy! Cửa không khoá, nhưng là nàng mở không khai!

Tìm Y Hoạ? Chính là nàng không thể tự ý rời học viện a! Nàng không có lệnh bài!

Đi tìm lão sư? Chính là cũng không ai bận tâm Lam Nguyệt a!

Đều cố ý vô tình tránh né nàng! Quả nhiên chỉ có sư phụ là tốt nhất! Hừ hừ!

Diệc Chân lo lắng đi tới đi lui, chợt nghe bên trong vang lên rất nhỏ thanh âm, nàng vội vàng đập cửa:

“Lam Nguyệt, Lam Nguyệt, là ngươi sao? Ngươi trả lời ta a! Ngươi như thế nào a?”

Lam Nguyệt vừa rời không gian liền nghe tiếng Diệc Chân lo lắng truyền đến.

Nàng cũng không ngờ lại bế quan tận ba ngày, cũng không biết có hay không gây chú ý?

Lam Nguyệt triệt đi trận pháp, đẩy cửa ra, Diệc Chân đầu tiên là sửng sờ, sau đó oà một tiếng nhào đến ôm nàng, khóc lớn:

“Lam Nguyệt a! Ngươi cuối cùng bước ra a! Ngươi mấy ngày nay như thế nào? Vì cái gì không bước ra a! Ngươi biết hay không ta lo lắng ngươi a!”

Lam Nguyệt trong lòng ấm áp. Được người khác quan tâm, thật tốt.

Bất quá, nàng lại có chút hoảng hốt, một cái hình ảnh lướt qua đầu.

Lam Nguyệt thu hồi tâm tình, nhẹ giọng trấn an:

“Không sao, xin lỗi, ta nên nói với ngươi”

Thủy Y Hoạ cũng được, Diệc Chân cũng được, kiếp này nàng đã không giống kiếp trước, đã không phải là Lam Nguyệt bị điều khiển bởi tổ chức, bị thù hận nuôi dưỡng.

“Được rồi, mấy ngày này có hay không người đến tìm ta?”

Diệc Chân khẽ lắc đầu, chợt nhớ đến cái gì, liền nói:

“Hình như buổi tối hai hôm trước ta có nhìn đến Hoạ Hoạ,nhưng nàng không có vào, cũng không đến gặp ta”

Thủy Y Hoạ đến?

Lam Nguyệt chợt nhớ đến năm ngày trước Lam Thiên Lạc lời nói:

“Hai ngày nữa là sinh thần của A Hoạ, nàng thật sự rất thích Phượng tiểu thư, hy vọng ngươi có thể đến”

Sinh thần? A, nàng bế quan một ngày không phải là Thủy Y Hoạ sinh thần sao?

Nàng cũng chưa nghe đến Thủy Y Hoạ nhắc lại, nàng đều cấp quên.

Nghĩ đến nha đầu kia ủ rũ thất vọng, Lam Nguyệt có chút chua xót.

Nha đầu kia đối nàng thực sự tốt, nàng có phải hay không cũng nên làm chút cái gì?

“Ta có chút chuyện ra ngoài một chút, ngươi trở lại đi”

“Được”

Diệc Chân gật gật đầu, cũng không hỏi nàng đi đâu, nói vài câu liền trở về bản thân viện.

Lam Nguyệt vào phòng thay một cái đơn giản y phục liền leo tường rời đi.

Không thể không leo a, nàng dù sao cũng không có lệnh bài.

______

Thủy gia.

“A Hoạ, muội đừng buồn nữa”

Mặc Phong đau lòng nhìn Thủy Y Hoạ. Nàng tựa trên bàn, cả người ủ rũ không chút sức lực.

“Mặc Phong, huynh ra ngoài đi muội muốn yên tĩnh một chút.”

Mặc Phong trầm mặt một chút, sau đó thở dài một tiếng, lại dặn dò một câu:

“Muội nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta lại đến thăm muội”

Thủy Y Hoạ không ứng hắn, Mặc Phong chỉ có thể đóng cửa lại rời đi.

“Vì sao a? Ta như vậy đáng ghét sao? Vì cái gì tiểu Nguyệt Nguyệt không để ý ta đâu? Vì cái gì nàng không đến đâu”

Thủy Y Hoạ nằm dài trên bàn, buồn rầu lẩm bẩm.

Mà lúc này cửa sổ đột nhiên mở ra, Thủy Y Hoạ phản ứng nhạy bén vội đứng lên, một bóng đen rơi vào phòng.

Thủy Y Hoạ vừa muốn công kích,người kia liền cười khẽ một tiếng, thanh âm quen thuộc vang lên, không phải dĩ vãn lạnh nhạt hờ hững, lần nàng thanh âm kia mang theo ý cười thản nhiên:

“Thủy đại tiểu thư có không hoan nghênh ta cái này vị khách không mời mà đến?”

Thủy Y Hoạ nhãn tình sáng lên, kinh hỷ kêu:

“Tiểu Nguyệt Nguyệt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.