Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên

Chương 45: Q.1 - Chương 45: Chân trời xa – Chỉ có Vu Sơn không phải mây (2)




“Con mất trí nhớ, có đúng không?”.Hắn thản nhiên nhưng chăm chú nhìn Ninh Phong phu nhân: “Mẫu thân, xin người nói cho con biết”.

Ninh Phong phu nhân nhìn hắn, sau một hồi, bà chậm rãi lắc đầu, vuốt ve khuôn mặt của hắn: “Hài tử, con cả đời đều ở Bán Nguyệt thành. Luận về thân thủ, ngay cả đại ca con cũng khó thắng con, như vậy, trừ phi con tự tổn thương chính mình, nếu không người khác làm sao có thể khiến con mất đi trí nhớ?” Bà lo lắng thở dài một tiếng: “Có phải đoạn đường này khiến con mệt mỏi quá hay không? Lẽ nào… thân thể hay đầu óc có chỗ khó chịu?”

Nghe vậy, Huyền Sinh chăm chú nhìn bà trong chốc lát, lại thấy Ninh Phong phu nhân đáy mắt mảy may không có chút bóng mờ, bà thản nhiên nhìn hắn, có một chút lo âu, một chút ưu sầu, nhưng biểu tình cũng không phải là lừa gạt. Hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt cười một tiếng: “Thật không phải. Có lẽ, là con quá lo lắng.”

Ninh Phong phu nhân cũng thở dài, vỗ vỗ bả vai hắn, ôn nhu nói: “Trong khoảng thời gian này, đối với chúng ta và Ân gia mà nói đều là thời điểm khó khăn. Nhưng rốt cuộc Thiểu Hoa đã khỏi bệnh, đứa nhỏ kia… dù vẫn còn chút tính khí trẻ con, nhưng từ nhỏ đối với con đều vô cùng kính nể. Cho tới bây giờ nó vẫn chưa từng đến Bán Nguyệt thành, lúc rời xa quê hương hẳn sẽ cảm thấy rất cô đơn, khó tránh khỏi cần con bận tâm nhiều hơn một chút.”

“Mẫu thân yên tâm, con đều hiểu.” Huyền Sinh gật đầu, nhẹ nhàng nén nỗi phiền muộn kia xuống đáy lòng: “Thiểu Hoa kỳ thực…”

Hắn bỗng nhiên im bặt, nghiêng đầu lắng nghe. Hắn nghe thấy tiếng nhạc trong trẻo du dương từ xa truyền tới, xuyên qua biển người đông nghịt đang ầm ĩ ở bên ngoài, che đi tiếng pháo long trời lở đất, truyền đến tai của hắn giống như một cây kim nhẹ nhàng đâm vào da, khiến từng tấc da thịt trên người đều đau không tưởng.

“A, thì ra là ‘Thủy mộc sơn thạch’.” Ninh Phong phu nhân nghiêng đầu theo hắn lắng nghe hồi lâu, cuối cùng mỉm cười nói: “Vốn còn tưởng rằng chỉ ở Bán Nguyệt thành mới có thể nghe được khúc này, không ngờ tới, nơi này cũng có người thổi lên, hay là bằng hữu của phụ thân con nhận được thiệp mời mà kịp thời chạy tới nhỉ?”

“Người viết khúc nhạc này là…?” Huyền Sinh nghi hoặc, nhìn về phía bà.

Ninh Phong phu nhân nhẹ nhàng cười, bước mấy bước hướng tới cửa: “Khúc nhạc này là ‘Thủy mộc sơn thạch’, được một vị bằng hữu của phụ thân con là Lưu Vân tiên sinh viết lên. Nghe nói người này từng là sát thủ đệ nhất võ lâm, có một lần bị kẻ thù đánh trọng thương, phải bỏ trốn lại rơi xuống thác nước. Hắn ở trên một khối gỗ trôi nổi phiêu bạt không biết bao lâu, bị dòng nước cuốn đến một hòn đảo vô danh ở Đông Hải, xung quanh đó hải âu bay lượn, sóng cuộn trào mãnh liệt, bọt sóng bắn tung tóe. Khi bước vào sâu trong hòn đảo liền nghe thấy tiếng chim hót khắp nơi, núi rừng cây cối rậm rạp xanh tươi, xung quanh toàn là kì hoa dị thảo, khí hậu ấm áp như mùa xuân. Hắn ở trên đảo mấy ngày, cảm thấy thể xác và tinh thần được tẩy sạch, liền viết nên ca khúc này, từ đó cải tà quy chính, hành hiệp trượng nghĩa khắp thiên hạ.”

“Thật sao?” Huyền Sinh lẳng lặng nghe chốc lát, sau đó chậm rãi xoay đầu lại, con ngươi trong suốt nhìn về phía Ninh Phong phu nhân: “Đích thực là có sóng triều vô tận, suối chảy trong veo, cảnh hồ ban mai. Nhưng, mẫu thân… Người nói dối.”

Không nhìn phản ứng của mẫu thân, hắn mỉm cười, tiêu sái bước tới cửa, dừng ở phía giai điệu kia truyền đến: “Khúc nhạc này được Thất Thạch môn môn chủ và Trọng Trọng lâu lâu chủ cùng nhau sáng tác nhiều năm trước đây, lấy một đàn một sáo cộng hưởng, sáo tấu khúc ‘Nguyệt mãn không sơn’, đàn gảy khúc ‘Hoa mãn thiên’. Năm năm trước, con cùng Song Tịnh tấu một khúc ở đại hội hiền tài ở Cẩm Thành, từ đó về sau thiên hạ không ai không biết nó.” Hắn vừa cười vừa nói, thanh âm thê lương cô đơn, nhưng lại rất minh mẫn và kiên định. Hắn xoay đầu lại: “Mẫu thân, con nói đúng chứ?”

Ninh Phong phu nhân mặt biến sắc, bà không tự chủ được mà lui về sau một bước, ngón tay khẽ run, thanh âm biến đổi: “Con… Con… Con nhớ ra rồi?” Bà lúng ta lúng túng nhìn về phía Huyền Sinh, nỗ lực tìm trên mặt hắn chút nào hoang mang và mờ mịt, nhưng ngoại trừ chút phẫn nộ cùng bi thương, không còn gì khác.

“Không có.” Huyền Sinh nắm chặt hai tay, đôi mắt rũ xuống, bất chợt cảm thấy không có dũng khí nói tiếp: “Thế nhưng, tại sao lại gạt con?”

Là thật. Thì ra đây hết thảy đều là thật.

Hắn đột nhiên lý giải được chính mình trước kia.

Ban đầu, chính là hắn đã lựa chọn quên đi!

Đơn giản vì, người kia đã không còn.

Bạn tốt, tri kỷ kết giao năm xưa tất cả đều quên hết. Những chiến tích huy hoàng gào thét giang hồ, những thành tích nghĩa hiệp khiến hắn kiêu ngạo cũng vậy. Nếu người đó không còn, trong thiên hạ mênh mông mù mịt này sẽ không có nơi thuộc về hắn, không có lý do để hắn tồn tại. Cho dù dũng cảm quay lại nơi giang sơn hảo thủy lần nữa, nhưng người cùng nắm tay kia đã mất thì tất cả đều không còn chút ý nghĩa.

“Huyền Sinh!” Ninh Phong phu nhân vội vàng tiến lên, sắc mặt hoảng hốt mà bi thương: “Con… Con không biết được, thời điểm lúc đó, khi con được Huyền Mộc đưa về, gần như cả mạng sống cũng không còn! Biết được Thất Thạch môn môn chủ không qua được, con… con lại bất chấp trọng thương trên người, ngay trong đêm rời khỏi Bán Nguyệt thành! Ca ca con biết được đuổi theo, lần theo vết máu loang lổ dọc đường, cuối cùng mới tìm được con chưa đi được bao xa nhưng đã sắp tắt thở. Sau đó, thật vất vả chữa trị cho con, con lại… lại… lại cái gì cũng không nhớ.” Bà nắm tay của Huyền Sinh, vẻ mặt thê lương: “Ta và A Mộc không biết nên thế nào cho tốt, khi đó cũng không nghe được tin tức của Thất Thạch môn, chúng ta liền tưởng rằng Diệp môn chủ đã sớm mất đi…”

Hai hàng nước mắt trên mặt bà trượt xuống. Ninh Phong phu nhân như xuyên qua màn sương mù mông lung nhìn thấy nhi tử ngày xưa còn khờ dại làm nũng dưới chân. Chỉ cảm thấy thời gian trôi qua như thoi đưa, năm tháng như bạch mã quá khích*, kỳ thực chỉ như chuyện mới hôm qua. Bây giờ, người thiếu niên trước mắt càng ngày càng giống nam tử ngày đó, một đi không trở lại, sau cùng, đều muốn rời bỏ bà mà đi.

*Bạch mã quá khích: ý chỉ thời gian trôi qua nhanh chóng như ngựa đứt cương chạy không khống chế được.

“Huyền Sinh, con vì mẫu thân ngẫm lại một chút. Nhìn con vì tình mà chịu thương tổn, cận kề cái chết, mẫu thân nỡ lòng nào để con rời khỏi Bán Nguyệt thành lần nữa!” Bà bi ai mà nhìn hắn: “Ta làm sao có thể để con rời đi giống như phụ thân con, không bao giờ trở về?”

“Chỉ là bởi vì, con lớn lên giống phụ thân sao?” Huyền Sinh thở dài. Cảm thấy cay đắng, thê lương, đau đớn, tất cả đều xông vào tim hắn, tựa như trời đất bao la nhưng không có nơi nào dung nạp hắn.

Hắn nhìn mẫu thân, cúi đầu: “Mẫu thân, nếu Thiểu Hoa không bị bệnh, người sẽ để con… quên hết mọi việc cả đời này phải không?”

“Cái đó có gì là không tốt! ?” Ninh Phong phu nhân rưng rưng nói: “Con và Thiểu Hoa từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã hồn nhiên vô tư. Các con sẽ yêu thương lẫn nhau, chúng ta sẽ trở thành người một nhà, sống một cuộc đời bình an trong Bán Nguyệt thành, dù sao cũng tốt hơn so với cuộc sống ở dưới ánh đao bóng kiếm!” Bà bình tĩnh nhìn Huyền Sinh, thở dài lắc đầu: “Hài tử, con sống như vậy cũng sẽ rất hạnh phúc.”

Huyền Sinh nắm chặt tay, cảm thấy toàn thân khẽ run. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại biết, mẫu thân nói có lý.

Hắn tại sao lại nghĩ, như vậy sẽ không hạnh phúc?

Đó cũng là tương lai mà chính mình nhận định lúc trước, và là định nghĩa dành cho hạnh phúc, không phải sao?

Vậy thì, bắt đầu từ khi nào, cảm thấy tương lai như thế, không phải là chốn trở về của bản thân.

“Từng vượt biển cả khó qua sông…”

Hắn thì thào, bất giác mà nhìn về phía chân trời xa xôi.

Khi đó, bỗng nhiên một trận gió lớn nổi lên, cuốn tung vô số cánh hoa cùng lá cây.

Nhìn thấy dải băng cưới đỏ thẫm quấn trên cây bị gió thổi điên cuồng bay lên, đầy trời lá khô hoa tàn, hắn bất chợt nhớ rất rõ dáng vẻ của Diệp Song Tịnh.

Mái tóc dài đen tuyền như mực như đêm uốn lượn mà rực sáng.

Con mắt trong vắt lấp lánh như sao.

Nước da trắng nõn cùng với sắc mặt trong suốt.

Dung mạo như thế làm sao không nghiêng nước nghiêng thành.

Thời điểm vui vẻ thì đôi mắt sáng long lanh sẽ nheo lại như mèo, khi nghĩ đến điều gì quan trọng thì lông mày nhất định sẽ nhướn lên thật cao, chỉ cần nằm dưới ánh mặt trời một chút thì nhất định sẽ ngủ, khi ngủ đều là ngủ nghiêng đồng thời ôm đông ôm tây…

Ưa thích ăn điểm tâm mềm ngọt, chè ngô thanh đạm, rượu nếp tinh khiết, còn có…

Thích hắn hơn so với bất kì ai, dũng cảm hơn so với bất kì ai, cố chấp và cũng nỗ lực hết mình hơn so với bất kì ai.

Hô hấp dồn dập.

Lồng ngực đau nhức.

Hắn cảm thấy, hai tay run rẩy chính mình không khống chế được.

Không phải là, cuộc sống cùng Thiểu Hoa sẽ không hạnh phúc.

Chỉ là, hắn rốt cục cũng biết, ai là biển cả của ai, ai là mây trôi của ai.

Một người đã từng trải qua sóng to gió lớn, làm sao có thể để dòng suối yên ả ngăn trở bước chân.

Một người đã từng nhìn thấy đại dương rộng lớn, núi cao biển mây hùng vĩ, thì làm sao có thể rung động trước cảnh sơn thủy đạm bạc.

Một khi dây đàn tình ái đã cất lên, thì cho dù có quay đầu lại trăm nghìn lần, dưới ngọn đèn tàn nếu không phải là người đó thì làm sao sống trọn vẹn đến lúc bạch đầu giai lão?

“Con…” Hắn nghe được thanh âm của chính mình vỡ vụn cất lên, che đi thanh âm tưng bừng náo nhiệt ngoài cửa.

Bỗng nhiên, tiếng pháo bên ngoài nổ càng mãnh liệt hơn, vang dội hơn. Tuy thế, thanh âm đó đến tai Huyền Sinh lại giống như từ thế giới bên kia truyền đến. Hắn chỉ nghe được lời nói của chính mình, phảng phất như những hạt bụi bay lên nhảy múa trong ánh sáng.

“Mẫu thân… Nhi tử bất hiếu, khiến người lo lắng. Thế nhưng…” Hắn nắm chặt hai tay, quay đầu nhìn thẳng Ninh Phong phu nhân:

“Thế nhưng, con không thể phụ Song Tịnh một lần nữa!”

Dứt lời, hắn xoay người đi ra ngoài.

Ninh Phong phu nhân ở phía sau vội vàng đuổi theo, vươn tay ra, lại không thể chạm tới y bào của hắn.

Mắt thấy bóng lưng màu đỏ rực rỡ chói mắt kia rời đi trong bạch chuyên hoàng diệp*, bà bất giác toàn thân lạnh lẽo. Chợt nhớ tới năm năm trước, đứa con trai trước luôn hiếu thuận nhất, lại quên cả bản thân đang trọng thương mà chạy tới phía nữ tử xa cuối chân trời kia. Khi đó nét mặt luôn luôn hờ hững, lãnh khốc của nhi tử biến đổi, chỉ còn lại một tầng bi thương cùng bất lực không cách nào hình dung được. Nó bất chấp thương thế của bản thân, mặc kệ tứ chi có nguyên vẹn hay không, chỉ nhìn về nơi xa xôi thì thào nói, nếu Song Tịnh không còn sống sót, vậy thì, hắn phải làm sao bây giờ.

*Bạch chuyên hoàng diệp: gạch trắng lá vàng, ý chỉ một thời gian rất lâu, gạch đỏ chuyển màu trắng, lá xanh thành lá vàng

Có lẽ đây chính là vận mệnh. Bất luận người vùng vẫy thế nào cũng không tránh khỏi kết cục đã định trước.

Có lẽ chính bởi vậy, bà không có dũng khí đuổi theo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.