Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên

Chương 16: Q.1 - Chương 16: Lê Hoa cốc – Gia trang sâu thẳm giữa tầng mây (2)




Edit: Thủy Thanh

Beta: Ely

Huyền Sinh cũng quay đầu lại, chỉ thấy nàng từ từ mở to mắt, chớp chớp, sau đó một bàn tay day trên trán, hoảng hốt tựa như muốn nhớ lại điều gì đó. Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, một lúc lâu sau lại mỉm cười.

“Huyền Sinh…….”, Song Tịnh nhẹ giọng gọi.

Nhị thiếu chủ Bán Nguyệt Thành thấy khuôn mặt nàng không chút khí sắc, vẫn tái nhợt như trước mà thân thể thì gầy yếu dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào, lại nghĩ đến nàng vì cứu mình mà không màng nguy hiểm, trong lòng cảm thấy rất áy náy. Cảm giác này cứ như sợi tơ quấn quýt trong ngực, khiến hắn bất giác nở một nụ cười, lại đáp lại nàng một câu với vẻ ôn nhu hiếm thấy mà chính hắn cũng chưa nhận ra: “Sao? Đã tỉnh chưa? Có muốn ăn chút gì đó hay không?”.

“Không cần…..” Song Tịnh giống như một con mèo nhỏ vùi đầu vào trong cánh tay đã bị nàng biến thành chiếc gối bắt đầu cọ cọ vòng quanh, làm nũng đủ rồi mới ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nói: “Ngươi gạt ta”.

“Sao?”, Huyền Sinh hơi nhíu mi, tuy là thu lại nụ cười nhưng đáy mắt vẫn đang ôn hòa bình tĩnh nhìn nàng, mặc cho cánh tay của mình bị Song Tịnh coi như là tấm giặt quần áo mà cọ qua cọ lại.

“Ah!” Song Tịnh có chút ngượng ngùng, nhanh chóng nhìn sang Triệt Thủy ở bên cạnh và vẻ mặt mắc ói của Mai Hoa đang nhìn hai người bọn họ, xấu hổ cúi đầu, một lúc lâu sau mới vặn vẹo thân mình nói: “Ngươi nói…. Ngươi nói….. Ngươi nói muốn để cho ta tỉnh lại trên thân thể… không mặc … quần áo của ngươi…..”.

“………….”.

Đây chính là ngươi nói mà!!!

Huyền Sinh thiếu chút nữa vung một tay quăng nàng ra ngoài cửa sổ rồi. Hắn vốn nghĩ rằng ít nhất thì Diệp Song Tịnh cũng sẽ xử sự như người bình thường trong tình trạng bệnh nặng và suy yếu như vậy. Nhưng hiển nhiên, hắn đã sai, vô cùng sai.

Mai Hoa ở bên cạnh nhịn không được mà run lẩy bẩy, toàn thân nổi đầy da gà, chuẩn bị đứng dậy đi tìm chút gì ăn. Vừa rồi mới cùng Triệt Thủy cãi nhau một hồi còn mệt hơn lúc đánh nhau với kẻ địch, nàng ngáp một cái rồi hướng phía cửa đi ra, lại nghe tiếng Song Tịnh nhẹ giọng gọi phía sau:

“Thỉnh Đường chủ dừng bước”.

“Để làm gì?”, trong lúc đói tự nhiên vẻ mặt Mai Hoa không có chút gì gọi là hòa nhã, miệng cong lên hướng về phía nữ tử đang cố ngồi dậy ở trên giường kia.

“Ngươi thật sự muốn đi cùng với chúng ta?”, Song Tịnh nhìn nàng, tươi cười xoa hai tay vào nhau, ánh mắt trong veo. Nhưng Mai Hoa lại không biết do đâu mà rùng mình.

Không biết vì điều gì, nàng cảm thấy ngưỡng mộ.

Đệ tử của Thiên Hạ Sạn vốn từ nhỏ đã được bồi dưỡng sự nhạy cảm và ý thức cảnh giác, cho nên, dù Song Tịnh đang nửa nằm nửa ngồi thì nàng vẫn cảm thấy ẩn sau thanh âm mềm nhẹ kia là sự uy nghiêm và áp lực.

Nữ tử nhợt nhạt kia, cho dù đã bị phế đi võ công cùng bệnh nặng kéo dài, nhưng nàng cũng chính là Thất Thạch Môn Môn chủ, người mà mười sáu tuổi đã vang danh khắp thiên hạ.

Bản thân mình lại là hậu bối trên giang hồ, phải tỏ vẻ tôn trọng và kính nể.

Nghĩ đến đây, Mai Hoa nâng đôi mắt lên, hơi hơi cúi đầu, thanh âm kính cẩn: “Phải”.

“Vì sao?”, Song Tịnh than nhẹ một tiếng, tựa vào chiếc gối sau lưng, thản nhiên hỏi.

“Để báo thù, ngoài ra còn muốn rõ chân tướng”. Không có vẻ qua loa và mất kiên nhẫn, Mai Hoa khôi phục vẻ bình thường như khi ở trên đường, lạnh lùng nghiêm cẩn, nàng liếc mắt nhìn nhanh Huyền Sinh một cái nói: “Bán Nguyệt Thành nhị thiếu chủ bắt buộc phải đi tìm thuốc, khiến cho ngươi cùng Trọng Trọng Lâu lâu chủ đều từng người rời khỏi bang phái trọng yếu liên quan đến giang hồ, phải hái được thảo dược đúng lúc chỉ có ở một nơi xa xôi như vậy, các vị cho dù võ công cao cường thiên hạ vô địch, trên đường lại mang theo Môn chủ trọng bệnh, tóm lại sẽ có lúc sơ hở để người ta xuống tay, cướp đi Bán Nguyệt La Anh và Tỏa Tâm Đồng Kính”. Nàng mỉm cười: “Chẳng lẽ môn chủ không muốn biết ai là kẻ hèn hạ đứng đằng sau bàn cờ này sao?”.

“Vậy, Đường chủ cho rằng, kẻ đứng sau màn này chính là hung thủ sát hại lệnh tỉ sao?”.

Mai Hoa lắc đầu: “Điều này ta thực không rõ, chuyện trên giang hồ từ trước đến nay luôn phức tạp lại thay đổi thất thường, nói không chừng là có người nhân cơ hội này làm loạn, cũng có thể có kẻ muốn lén lút làm chuyện sau lưng rồi đỏ cho người khác. Chỉ là …….. Nếu thực sự có kẻ thù, hẳn là sớm hay muộn cũng sẽ tìm tới cửa đúng không? Huống hồ, về lai lịch của hai vật phẩm này, Thiên Hạ Sạn nếu không điều tra ra rõ ràng thì sao dám xứng với cái danh Thiên hạ đệ nhất khách điếm?”. Nàng cười nhẹ nhàng bâng quơ, trong hai tròng mắt hiện lên tia giảo hoạt.

Song Tịnh không có chút kinh ngạc, ngược lại cũng tươi cười thần bí giống vậy, nhìn nàng một lát, liền lập tức lấy lại vẻ vô tâm vô phế bình thường cợt nhả: “Tốt lắm, về sau mong Đường chủ chỉ giáo nhiều hơn”.

“Không dám không dám, Môn chủ khách khí rồi”. Mai Hoa chắp tay hành lễ.

“Tốt lắm, ta không khách khí, có thể nhờ ngươi mang giúp ta chút điểm tâm ngon tới đây được không?”. Song Tịnh cười tủm tỉm, đếm trên đầu ngón tay: “Ta muốn….bánh ngọt hoa quế, bánh kem hương sen, đu đủ, bánh đậu xanh, nho, cháo đường, cháo tằm hồng lạnh, chè hoa quả bát bảo, đậu phụ chưng đường phèn, bánh hoa hồng, bánh hoa sen, bánh hấp xuân hoa”.

Ngươi quả thật rất không khách khí đó!!!.

Mai Hoa khóe miệng hơi chút run rẩy, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra xoay người đi ra ngoài.

Mới vừa bước qua cửa, chợt nghe đến thanh âm lo lắng của Triệt Thủy vang lên: “Tiểu Tịnh, thực sự như vậy được chứ?”.

“Không sao”. Song Tịnh thản nhiên đáp, quay đầu lại nhìn ánh mắt cũng tràn đầy dấu hỏi của Huyền Sinh: “Mai Hoa đường chủ khinh công rất cao, đối với chúng ta có ích chứ không có hại. Hơn nữa, luôn có thông tin mới nhất của Thiên Hạ Sạn bên người sẽ giúp ta bớt được những việc không cần thiết. Huống chi…..”. Nàng dùng khóe mắt ngó thoáng qua thiếu nữ đang cố ý thả chậm bước chân ngoài cửa, ý cười càng ngày càng khắc sâu: “Chung quy là ta cảm thấy, nàng và chúng ta trước kia rất giống nhau.”

Tràn đầy nhiệt huyết cùng khát vọng.

Cũng kiêu ngạo không cần biết trời cao đất rộng.

Trong chốn giang hồ có ngàn dặm đồng xanh ngàn dặm núi, ai không muốn bay lượn một phen, tiếu ngạo thiên hạ?

Bọn họ từng như thế, Lâm Mai Hoa cũng như thế.

Nàng không muốn lần nữa làm Diệp Song Tịnh ở sau Thất Thạch Môn đau khổ chờ đợi, mà Mai Hoa, chẳng phải cũng không muốn ẩn sâu trong Thiên Hạ Quán làm một Đường chủ thần bí sao?

Không phải thời buổi loạn lạc, nhưng có thể làm anh hùng, có thể tạo ra truyền kì.

Như thế, có gì không tốt?

“A, hi vọng sự tình lần này có thể có kết cuộc tốt đẹp…..”. Song Tịnh tự mình thắt lại cái thắt lưng, nàng nở nụ cười nhìn hai nam tử đang đầu đầy hắc tuyến mà nói.

Ngoài cửa Mai Hoa nghe thấy lời nàng nói, không nhịn được quay đầu thoáng liếc mắt nhìn bọn họ.

Khi đó, dù bên ngoài mưa to gió lớn sắp kéo đến đã đem toàn bộ bầu trời nhuộm đen nhưng vài tia nắng mặt trời cuối cùng vương lại vẫn chiếu lên người ba người bọn họ. Triệt Thủy đứng, Huyền Sinh ngồi trên ghế, Song Tịnh nằm trên giường, cả ba như được mạ bởi một thứ ánh sáng vàng rực rỡ.

Hình bóng của bọn họ trải dài trên mặt đất, ánh mặt trời theo bên cạnh họ như ánh sáng phát ra từ thanh bảo kiếm, lấp lánh đến chói mắt.

Qua rất nhiều năm sau, Mai Hoa vẫn có thể nhớ lại rõ ràng cảnh tượng như tranh vẽ kia.

Đó là ánh hào quang cuối cùng của đao thương bóng kiếm trong khung cảnh dường như đã bị sắc máu che phủ hoàn toàn, cũng giống như mây đen gió lốc bên ngoài, cứ từng bước từng bước bao trùm ánh hoàng hôn màu vàng, cứ như vậy.

Mỗi người, điềm nhiên như không ở trong phòng trò chuyện vui vẻ, bình ổn mà vững vàng, như dáng dấp của những vị thần làm trụ cột của trời xanh.

Truyền kì, chính là như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.