Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên

Chương 28: Q.1 - Chương 28: Nhu Kiếm sơn trang. Giang hồ chớ khinh người trẻ tuổi (1)




edit: Thủy Thanh

beta: Ely + Hàn Phong Tuyết

Bầu trời xanh ngát, không gian mênh mang. Từng trận gió thổi khiến cây cỏ ngả rạp xuống thấp thoáng hiện ra hàng đàn bò dê.

Thảo nguyên bao la lồng lộng gió, tiết trời cuối hè đầu thu mát mẻ quang đãng. Những tia nắng mặt trời xuyên qua đám mây trắng chiếu xuống, mang đám cỏ đuôi chó đang lay động bên ven đường nhuộm thành một màu vàng rực. Chiếc xe ngựa đang đi gấp rút bỗng nhiên giảm tốc độ, Mai Hoa và Huyền Sinh tựa như đối với sự tĩnh lặng yên ả của buổi chiều này có rất nhiều xúc cảm, liền cho con ngựa chậm rãi đi về phía trước còn bản thân thưởng thức phong cảnh ruộng đồng dọc đường đi.

Bên trong xe ngựa lại là một cảnh tượng khác, Triệt Thủy và Song Tịnh đều thoải mái nằm duỗi thẳng trên đệm. Trên đường xuống núi bị truy sát, người không thích hợp với việc đánh đánh giết giết trên giang hồ như Song Tịnh, lại thêm một người cực kỳ chú trọng sự tỉ mỉ trong sinh hoạt đến mức thành bản năng như Triệt Thủy, vốn đã phải dùng toàn bộ tâm trí để đối phó với kẻ địch kể cả trong thời gian ngủ. Vì vậy, khi nhìn thấy Bạch Vân và Cẩm Quan đang canh giữ ở chân núi cùng với xe ngựa ngay sau bọn họ, hai người không nói hai lời liền nhào vào trong xe, ngả người, gối đầu, ngủ.

Trọng Trọng Lâu lâu chủ lấy tay gối đầu, mái tóc dài như suối của hắn uốn lượn trên mặt đất, uyển chuyển mềm mại. Hắn thay đổi y phục bằng gấm màu tím, màu sắc nổi bật với tầng tầng lớp lớp đệm mềm mà hắn nằm lên, làm cho nó lún xuống lún xuống thật sâu. Nước da trắng bóc, lông mi dài, một tay hờ hững đặt lên miệng bình rượu làm bằng đất nung tựa như đang vuốt nhẹ cành dương liễu xanh biếc, dáng vẻ say rượu lười nhác nhưng lại toát lên phong thái phong lưu phóng khoáng.

Song Tịnh nằm như mèo con trong ngực hắn, hô hấp đều đều đồng thời ghé vào cánh tay hắn ngủ mê mệt. Dù đã không còn là cô bé con nhưng trên thiếu nữ này khi ngủ vẫn còn lộ ra nét ngây thơ trẻ con, trên khuôn mặt mảnh khảnh trắng xanh có vẻ thản nhiên an tường. Mái tóc đổ xuống như thác nước, lấp lánh xõa tung ra chung quanh, trên tay áo rộng thùng thình của y bào nhạt màu có một vài đóa hoa lê nhỏ, những cánh hoa rải rác bên người nàng, giống như nàng đang nằm dưới gốc cây hoa vậy.

Thời điểm Huyền Sinh ngồi ở trước nhìn lại phía sau, trông thấy chính là một bức tranh như vậy.

Trong không khí có sợi ánh sáng bay lượn, ánh mặt trời an an tĩnh tĩnh mà tỏa xuống, nhẹ nhàng vì bọn họ mà phủ thêm một tầng bạc mỏng.

Bên trong xe ngựa mềm mại có một vị lâu chủ thiếu hiệp hô phong hoán vũ cùng một nữ tử đã từng sáng chói như truyền kỳ, dựa vào nhau mà ngủ.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy hình ảnh này hết sức quen thuộc. Dường như rất rất lâu trước kia, bọn họ cũng an tâm điềm tĩnh như vậy mà cùng ngủ.

Không để ý đến một tia buồn bực trong lòng, hắn xoay người tiếp tục đánh xe, lại bất giác giảm tốc độ, làm cho xe ngựa bớt rất nhiều xóc nảy.

Mai Hoa không chút biểu tình liếc mắt nhìn hắn, cầm lên một quả táo bên cạnh, hung hăng gặm xuống một miếng lớn.

Ngươi xem trái cây này thành đầu của Triệt Thủy chắc? Huyền Sinh không nói, nhìn nàng mà nghĩ đến bộ dạng ‘sói ngấu cọp nghiến’

“Trước kia nàng…. là một người như thế nào?”. Qua hồi lâu, hắn chậm rãi mở miệng hỏi.

“?”, Mai Hoa gặm quả táo nghi ngờ nhìn hắn: “Là? (Ai?)”.

“Song Tịnh… Trước khi bị thương, dáng vẻ nàng như thế nào?”. Tại sao lại… thành ra như vậy?

“À….”. Mai Hoa cái hiểu cái không gật gật đầu, ngoảnh lại nhìn phương xa như kéo dài đến tận chân trời, suy nghĩ một chút nói: “Ta chưa từng gặp qua nàng trước kia, chỉ là nghe nói thôi…”. Nàng đạm nhiên nói: “Tuy rằng khi đó ta còn trẻ , nhưng đã biết, hai từ ‘phong hoa tuyệt đại’, chính là để hình dung nàng. Nhưng đó đã là… chuyện của năm năm trước”.

Một năm đó, giang hồ dường như xuất hết anh hùng.

Tại đại hội Đới Phong Các trăm năm mới tổ chức một lần trên Thiên Nhai Đài, Thất Thạch Môn thiếu chủ và Trọng Trọng Lâu nhị công tử quyết phân thắng bại.

Làm sáng tỏ kỳ án Giang Nam, Tử Vi Đường đường chủ Trầm Thiên Sa nhậm chức, chấn hưng bang phái, trở thành một trong ba bang phái đứng đầu vùng Giang Nam.

Cùng năm, Bán Nguyệt Thành nhị thiếu chủ Huyền Sinh rời thành vì sư phụ báo thù, một đôi Dạ Thiên Kiếm xông vào Hoa Thường Đường, từ đó danh chấn thiên hạ.

Mùa xuân năm ấy, ở ven hồ Thái Bình của Ngọc Thụ Thành, có bốn thiếu niên thiếu nữ, quen biết nhau.

“Hai tháng sau, bốn người xông vào Nhu Kiếm sơn trang, trộm hai bảo vật. Nhu Kiếm sơn trang nổi danh là ‘Thiên hạ đệ nhất thâu trang’, ở trong đó có hai quy định buộc phải tuân thủ: Một là ‘Thâu tất phòng trảo’*, hai là ‘Bị thâu không oán’*”. Lâm Mai Hoa nhìn sườn núi trước mắt dần dần hiện ra nói: “Bang phái này có bao nhiêu người căn bản là không thể kể hết, có thể tất cả trộm trong thiên hạ đều là môn đồ của bọn họ. Có người nói bọn họ phù trợ giúp đỡ lẫn nhau, nếu có trộm mà bị quan phủ bắt đi, chỉ cần ở trong ngục huýt sáo, thổi một bài nhạc cầu cứu, như vậy Nhu Kiếm sơn trang liền phái người của mình tới cứu giúp. Nghe nói quan phủ vì chuyện này mà hoàn toàn nghiêm cấm huýt sáo, người nàolàm trái nhất định sẽ bị cắt lưỡi”.

*Giải thích:“thâu” tức là ‘trộm’, nôm na có thể hiểu đây là thiên hạ đệ nhất sơn trang quy tụ những ngươi chuyên hành nghề ăn trộm.

‘Thâu tất phòng trảo’: nghĩa là một khi đã trộm phải nắm chắc đường lui, đề phòng bị bắt

“Như vậy chẳng phải là không có vương pháp sao?”. Huyền Sinh cau mày, vô cùng không ưa thích tác phong của bang phái này.

“Cũng chỉ là dân gian truyền lại mà thôi, ta nghĩ Nhu Kiếm sơn trang có thể sinh tồn lâu như vậy, khẳng định không có ngu ngốc như thế. Nhưng mà loại nghĩ cách cứu trộm của nhóm người này khẳng định là có. Chỉ bất quá là phải tuân thủ quy tắc”.

“Quy tắc?”.

“Đúng vậy, ta chẳng phải đã nói Nhu Kiếm sơn trang quy định các đệ tử ‘Bị trộm không oán’ sao?”. Mai Hoa nhún vai: “Đó là bởi vì bên trong trộm chia làm tám cấp, bình thường những người được phái đi cứu người trong tù, đều là đệ tử trên cấp bốn. Nếu những người này thất thủ mà bị bắt, như vậy bọn họ sẽ bị trục xuất khỏi bang phái, cùng Nhu Kiếm sơn trang một chút quan hệ cũng không có”.

“Cái gì?”, Huyền Sinh hơi sửng sốt: “Thực sự là chuyện lạ. Bang phái này nhìn như nhiệt tình, nhưng thực cũng rất vô tình”.

“Còn không phải như vậy sao?”, Mai Hoa cười nói: “Sở dĩ ta nói Nhu Kiếm sơn trang có thể sinh tồn đến bây giờ, kỳ thực cũng bởi vì nó có chỗ vượt trội hơn người. Những người đáng giá để đi cứu viện ở trong tù, đều là hạng người kiệt xuất, những người bị bắt mà loại bỏ, cũng đều là những tên trộm gà mờ không đáng để bồi dưỡng. Bất quá…”, nàng dừng một chút: “Lúc ra tù, vẫn có thể tiến vào bang phái lần nữa. Nhu Kiếm sơn trang hạng người nào cũng muốn thu nhận, chỉ cần người nguyện ý trộm đồ”.

“Nhu Kiếm sơn trang này, thật đúng là… có chút thú vị”. Huyền Sinh như đang suy nghĩ sâu sa nói: “Có thể qua lại giữa hai đạo hắc bạch, vừa tà vừa chính, thật sự cũng không dễ dàng”.

“Chính xác”. Huyền Sinh có chút kinh ngạc liếc mắt, Mai Hoa cười thật sâu: “Trên thế gian này, nào có chuyện gì là hắc bạch phân minh”. Nàng thở dài, lại nghĩ đến điều gì: “Dù sao, ta nói nhiều lời như vậy chính là vì muốn cho ngươi biết, trộm sau đó bị trộm, chuyện này ở Nhu Kiếm sơn trang hết mức bình thường. Hơn nữa, bang phái này bởi vì không hề màng đến những quy tắc vương pháp khác, cho nên nói giữ nghiêm hai điều trong quy định là chuyện chẳng thể có. Bởi vậy… năm năm trước, có thể khiến cho một bang phái như vậy ‘gà bay chó sủa’, đuổi theo các ngươi chạy hơn nửa Giang Nam, hai thứ các ngươi trộm ra ngoài, khẳng định là hết sức quan trọng”.

Huyền Sinh không nói. Hắn thực sự rất muốn nói, cái gì gọi là ‘đuổi theo các ngươi’? Đời này hắn đều sống ở Bán Nguyệt Thành, đây là lần đầu tiên ra giang hồ. Nhưng không biết vì sao, ở phương diện nào đó, hắn càng ngày càng hoài nghi tính chân thực của những ký ức đã qua những ngày trước đây.

Mai Hoa vừa nhìn cũng biết là hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng nàng không phải là Triệt Thủy, không phải Song Tịnh, cũng chẳng phải Thiên Sa, nàng căn bản cũng không thể nói điều gì. Vì vậy chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng: “Hoài nghi quá khứ cũng không tính là chuyện gì đáng thất vọng, nếu như ngươi ngay cả hiện tại cùng tương lai của bản thân cũng hoài nghi, đây mới thực sự là không có cách nào giải quyết”.

Nghe vậy, Huyền Sinh hơi dao động, nhưng mặt vẫn không đổi sắc như cũ, chỉ là đôi mắt rũ xuống, có chút không tự chủ được muốn nhìn phía sau.

Bên trong xe ngựa, có tiếng ngáy của Triệt Thủy hơi hơi truyền tới, xe đi qua một hố nhỏ rung một cái, Song Tịnh trở mình cong miệng nói mê gì đó, cảm giác bụng có chút lạnh, liền kéo tay áo Triệt Thủy đắp lên trên người mình. Huyền Sinh thấy nàng đem chính quần áo trên người mình đưa lên ngửi một cái, vừa nhắm mắt vừa cười hì hì rồi lại tiếp tục ngủ say, bất giác cũng nở nụ cười nhàn nhạt.

Song Tịnh vô ưu vô lo như vậy, thực sự rất tốt.

Cho dù trong trí nhớ thực sự không có nửa phần ký ức về nữ tử này, cho dù sau này lại chia lìa chân trời, hắn cũng chân thành mong muốn nàng có thể sống yên bình vui vẻ như vậy. Việc này không liên quan đến ‘phong nguyệt’*, chỉ là lúc trên đường cùng dựa vào nhau thì cũng kết đọng cảm tình. Với hắn, chỉ thế thôi. Chí ít là hắn muốn như vậy.

*Phong nguyệt: chỉ tình cảm yêu đương nam nữ

Đột nhiên cảm thấy Mai Hoa bên cạnh hơi chấn động, đang định quay đầu hỏi nàng làm sao, chợt nghe đến một tiếng kêu vô cùng lười biếng nhưng lại phá vỡ sự yên ổn trên đường, giống như tiếng khóc trẻ con, âm thanh hòa trong gió không biết từ đâu truyền tới.

“Meo meoooo”.

Một con mèo?

Hai người nhìn trái phải, thấy trên một tảng đá ven đường có một con mèo to lớn màu nâu đốm trắng đang ngồi ở bên trên, ánh mắt xanh ngọc không chút nhúc nhích nhìn bọn họ.

“…”.

“…”.

“Việc đó…”. Vẫn là Huyền Sinh mở miệng trước, nhưng không biết nói gì, chẳng lẽ muốn bọn họ đến gặp một con mèo chào hỏi sao?

“… Chúng ta cũng sắp đến rồi”. Chính là Mai Hoa ở bên cạnh nói. Không chớp mắt nhìn con mèo mập mạp khổng lồ kia, có chút khẩn trương đặt tay trên vũ khí bên thắt lưng, lẩm bẩm nói: “Chủ nhân của Nhu Kiếm sơn trang biết chúng ta tới rồi”.

“?”. Huyền Sinh nghi hoặc nhìn nàng, lại quay đầu nhìn con mèo kia.

Dường như hiểu lời Lâm Mai Hoa nói trên xe ngựa, con mèo kia vậy mà nheo mắt quái dị, phảng phất cười cười, sau đó thoắt cái liền nhảy xuống khỏi tảng đá, chạy đi như một làn khói. Dường như chỉ mấy bước chân nó đã bỏ chạy vào trong bụi cỏ ven đường, lập tức không thấy bóng dáng đâu. Tốc độ như vậy đối với thân thể mập mạp nặng nề của nó mà nói, cũng đặc biệt nhanh.

“?!”. Huyền Sinh nhướn mi, biểu tình cổ quái nhìn Mai Hoa. Vừa mới… có một con mèo, đối với bọn họ cười cười? Mèo cũng mỉm cười sao?!

“Đi thôi”, Mai Hoa thở phào nhẹ nhõm, cầm cương ngựa lên bắt đầu chạy gấp rút: “Chúng ta có lẽ phải nhân lúc mặt trời chưa xuống núi phải đến Nhu Kiếm sơn trang trước!”.

Huyền Sinh đang muốn hỏi vì sao, chợt hiểu được.

Kia là một hang trộm mà, hành động vào ban đêm, người chịu thiệt tuyệt đối là bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.