Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên

Chương 3: Q.1 - Chương 3: Thất Thạch Môn. Sao Sinh phụ lời hẹn ước ban đầu? (3)




edit & beta: Phong Tuyết

Năm khúc núi cao đều bị mây mù bao phủ xung quanh, mưa bụi giăng kín khắp núi rừng.

Trời đã về đêm mà mưa vẫn cứ rơi tí tách.

Cơn mưa này không biết sẽ kéo dài tới khi nào.

Song Tịnh ngơ ngác nhìn trần nhà, cảm thấy từng cơn đau truyền tới trong hốc mắt khô khốc, mũi cay cay, nhưng không hề có giọt nước mắt nào rơi xuống.

Thôi được, đã mấy năm qua nàng có thể khóc, có thể cảm thán, có thể buồn bã, cũng có thể tức giận, tất cả đều đã phát tiết cả rồi, nàng bây giờ không thể khóc, không thể náo loạn, không biết nên làm sao cả.

Song Tịnh nhíu mày, vừa trở mình đã kéo chăn phủ kín lên người mình.

Trên chăn còn vương mùi nắng ấm, nghĩ hồi lâu, lại muốn kéo chăn lên một chút. Toàn thân nàng lúc này đều cảm thấy lạnh giá như băng.

Từ ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng, nàng đoán được qua ánh nến trong phòng. Nghe được có tiếng hít thở trong không khí, Song Tịnh cười khổ một tiếng, chui đầu vào trong chăn.

Cảm giác, thị giác, thính giác của nàng vẫn rất nhạy, nhưng một thân suy nhược bệnh tật có những thứ này cũng vô dụng.

Sớm biết như thế, ban đầu thà rằng chết đi.

“Cạch”.

Cửa được mở ra rất nhẹ, Song Tịnh nhắm hai mắt lại, nghe được tiếng người kia khẽ đặt thứ gì đó xuống bàn, sau đó bắt mạch cho nàng, qua một lúc lâu mới thở dài rón rén đi ra ngoài.

“Môn chủ thế nào rồi?”, quay lại thấy khuôn mặt lo lắng của Trữ Đô tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bật khóc được.

“Không sao, mạch khá ổn định, có lẽ là do bị kích thích nên quá mệt mỏi mà ngất xỉu”, An Hành đẩy nàng ra ngoài, thấp giọng nói: “Hiện tại Môn chủ chỉ là đang ngủ thôi, muội đã an bài xong cho Huyền Sinh thiếu hiệp rồi sao?”.

“Tên kia…!”, nghe thấy tên của hắn Trữ Đô liền không nhịn được tỏ ra tức giận, không đành lòng nhìn Song Tịnh trong phòng một cái, oán hận nói: “Đã lên đường đi Trọng Trọng Lâu rồi”.

“Cái gì?”, An Hành thấp giọng kêu lên, vội vàng lôi nàng ra xa khỏi cửa phòng Môn chủ: “Đã đi rồi? Có quay trở về không?”.

“Đó là đương nhiên, không phải hắn còn phải mang cái gương gì đó về đây sao?”, Trữ Đô tức giận nói, nhìn khuôn mặt lo lắng của tỷ tỷ, ngừng một chút mới không cam lòng hừ một tiếng: “Tỷ yên tâm đi, muội đã nói với Phượng đại ca và Đức tỷ tỷ, để cho hai người đó giúp đỡ hắn trên dọc đường”.

An Hành nghe được thở phào nhẹ nhõm.

Do là nơi rèn binh khí, Thất Thạch Môn chỉ có mười tám đệ tử biết võ nghệ, nhưng tất cả đều là thuộc hạ mà thôi.

Mặc dù ít người, nhưng thân thủ của bọn họ xét trên giang hồ đều là đứng đầu.

“Phái hai người bọn họ đi, tỷ yên tâm rồi”, An Hành thở dài, ánh mắt ngưng lại: “Còn những người khác đâu? Đều gọi tới đây đi, tỷ còn có việc phân phó”.

“Tỷ tỷ muốn cho người điều tra chuyện mất trí nhớ kia sao?”, Trữ Đô thấp giọng xuống hỏi.

“Ừm. Trên giang hồ xảy ra chuyện gì chúng ta đều biết”, ánh mắt An Hành băng lạnh lại: “Muội không cảm thấy kỳ lạ sao? Huyền Sinh thiếu hiệp biến mất lâu như vậy, giờ vì sao lại xuất hiện? Bán Nguyệt Thành có phải là đã xảy ra chuyện gì không?”.

“Này…”, Trữ Đô trầm mặc chốc lát: “Chuyện này thì liên quan gì tới chúng ta? Cái tên kia không phải đã quên Môn chủ, muốn thành thân với người khác sao? Bán Nguyệt Thành thế nào, muội không thèm bận tâm!”. Nàng vừa nói, ánh mắt vừa đỏ lên, có chút kích động giận dỗi: “Tốt nhất là Bán Nguyệt Thành bị phá hủy luôn đi, hủy rồi cũng chưa chắc bằng được với thương tâm của Môn chủ”.

An Hành thở dài, vỗ vỗ bả vai của muội muội, lắc đầu nói: “Muội cho rằng đơn giản như vậy sao? Đi thôi, chúng ta triệu tập mọi người đã”.

“Trữ Đô…”.

Bỗng nhiên trong nhà truyền tới tiếng gọi nhỏ, hai người vội vàng xoay người chạy vào.

“Môn chủ… Môn chủ thế nào rồi? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”, Trữ Đô thoáng cái liền vọt tới biên giường Song Tịnh hỏi han.

“Ngươi vừa mới nói… hắn đã đi rồi?”, khuôn mặt Song Tịnh tái nhợt nhìn nàng hỏi.

Trữ Đô sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy Môn chủ, hắn nói việc này không thể chậm trễ nên nhân lúc trời chưa tối đã đi, nô tỳ đã phái người đi theo rồi”.

“Ra là vậy”, Môn chủ Thất Thạch Môn nhàn nhạt lên tiếng, không hề biểu cảm gì cả, bình tĩnh trầm mặc, lông mi khẽ rủ xuống, không nói lời nào.

Hai thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau, nhưng không hề dám nói gì, chỉ có thể đứng nguyên ở bên cạnh. Thấy nàng trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng thở dài, ngẩng đầu lên cười một tiếng: “Chuẩn bị đồ đạc, chúng ta xuống núi”.

Lời vừa nói ra, hai thị nữ nhất thời sững sờ, qua một hồi lâu Trữ Đô mới thốt lên: “Gì cơ ạ?”.

“Chuẩn bị xe, chúng ta đi Trọng Trọng Lâu”. Âm điệu của Song Tịnh vô cùng kiên định.

“Vì vì vì vì… vì sao?”, Trữ Đô thiếu chút nữa bật khóc thành tiếng, vội vàng kéo tay nàng hỏi: “Chủ thượng, nô tỳ đã phái Phượng ca ca và Đức tỷ tỷ đi theo, tên kia tuyệt đối sẽ không mất tích lần nữa, không phải hắn còn phải mang cái gương trở lại sao?”.

“Ta biết, nhưng mà…”, Song Tịnh không nhịn được thở dài, trong giọng nói vì bao hàm quá nhiều tình cảm mà lộ ra vẻ trấn định: “Muốn gặp được Triệt Thủy không phải là chuyện đơn giản, ta không nghĩ hắn lại lên đường nhanh như vậy. Nếu như… nếu như hắn xông vào Trọng Trọng Lâu mà bị thương thì sao?”.

Hai vị tùy tùng trong lòng chua xót, nhất thời đều không nói nên lời.

Rõ ràng là chính Môn chủ yêu cầu hắn đi lấy cái gương, hiện tại lại lo lắng cho hắn sao?

Mặc dù trong lòng buồn thương nhưng không thể suy nghĩ cho hắn: nếu như hắn bị thương thì sao? Nếu như hắn gặp bất trắc thì sao? Nếu là hắn không quay trở về nữa, nàng biết làm sao bây giờ?

“Môn chủ…”, An Hành nhẹ giọng khuyên nhủ: “Thân thể của người không thể chịu đựng được việc bôn ba trên xe ngựa, hơn nữa bên Trọng Trọng Lâu, chúng ta cho bồ câu đưa tin không phải là nhanh hơn sao?”.

“Chính là như vậy! Môn chủ, người cứ yên tâm nghỉ ngơi tại đây, hắn rất nhanh sẽ tới!” Trữ Đô vội vàng gật đầu khuyên nhủ.

“Những lời như vậy ta đã nghe rất nhiều suốt năm năm nay rồi”, Song Tịnh nhàn nhạt đáp: “Hắn rất nhanh sẽ tới, hắn không có quên ngươi, hắn tuyệt đối không xảy ra chuyện gì…”, nàng lắc đầu nói: “Nhưng hiện tại bất đồng”.

Nàng quay đầu cười một tiếng, con ngươi trong mắt sáng lên: “Ta sẽ không đợi chờ thêm nữa”, nàng hướng mắt về phía màn đêm mưa bụi: “Trữ Đô, An Hành, các ngươi có biết dưới chân núi là cảnh tượng như thế nào không?”.

Trữ Đô và An Hành nhìn nhau, lắc đầu không biết.

“Một dòng nước xuôi theo núi non trùng điệp”, Song Tịnh mỉm cười: “Sau khi mưa tạnh, hoa đào bên bờ sẽ thấm nước mưa, lấp lánh như ánh sao trên trời, có người chèo thuyền vội vàng, xuyên qua bờ bãi cỏ lau đi về phía mặt hồ rộng rãi, bên bờ kia có nhiều người, có nhà trọ, có thuyền câu, sau cơn mưa không khí nhẹ nhàng khoan khoái, ngẩng đầu nhìn lại phía sau núi là núi, phía sau mây có mây, núi mây trùng trùng… chính là như vậy”.

“Ta không nên ở mãi nơi này, giang hồ mới là chốn ở của ta”, Song Tịnh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: “Hiện tại, ta cần phải quay trở về rồi”.

Hai tùy tùng không biết nên nói điều gì.

Năm đó hai nàng tập võ ở Thất Thạch Môn, sau khi Song Tịnh bị thương quay trở về mới biết vị này chính là thiếu chủ của mình. Trước đó, các nàng chưa từng thấy tư thế oai hùng của nàng.

Nhưng hiện tại, nhìn bộ dạng cô gái bình tĩnh ngồi trên giường nói về thời ấy, phảng phất có thể tưởng tượng ra Môn chủ lúc đó vô cùng tao nhã. Chỉ sợ nàng luôn đơn bạc mảnh mai như một trang giấy nhưng vẫn có khí chất giang hồ, mấy năm qua đều không thể che lấp đi.

“Tại hạ… tuân thủ phân phó của chủ thượng”, An Hành cúi đầu kính cẩn nói: “Nô tỳ sẽ đi chuẩn bị xe và hành lý. Có điều…”, nàng do dự một chút, lời nói ngập ngừng không thể ra khỏi miệng, nhưng vẫn nhẫn tâm lên tiếng: “Nhưng nếu… nếu là Huyền Sinh thiếu hiệp cố ý quên mất chủ thượng… thì phải làm sao?”.

“An Hành!”, Trữ Đô bên cạnh vội vàng lên tiếng cắt đứt lời của nàng, tức giận: “Tỷ đang nói gì thế? Tại sao có thể nói như vậy với chủ thượng?”.

“Ta không biết”, Song Tịnh bình tĩnh nói, nụ cười trên môi không hề miễn cưỡng.

Lúm đồng tiền trên má hiện ra: “Đi tới đâu hay tới đó, năm xưa ta cũng đã rời Thất Thạch Môn rồi”.

Nhưng người không còn là Song Tịnh năm đó nữa.

An Hành thiếu chút nữa thốt lên như vậy, nhưng lại không cất được lời, đành thở dài đi chuẩn bị đồ đạc cùng muội muội.

Đợi cho hai người lui xuống, Song Tịnh mới để cho nỗi sợ hãi cuốn lấy bản thân.

Lời nói của An Hành như vẫn còn văng vẳng đâu đây.

Nếu như hắn cố tình quên mất nàng, nàng biết làm sao đây?

“Nhưng ta thực không biết bọn họ là ai”, Huyền Sinh lạnh lùng đáp lại câu hỏi của tùy tùng.

“Thật sao? Nhưng thiếu chủ, các nàng thoạt nhìn đều rất quen thuộc với thiếu chủ”, hai mắt Lục Trà sáng lên: “Ánh mắt của Môn chủ Thất Thạch Môn nhìn người giống như… giống như…”, vội vàng im miệng.

Mấy chữ cuối cùng hắn không dám nói ra khỏi miệng. Bán Nguyệt Thành ai ai cũng biết Nhị thiếu chủ nghiêm túc chính trực, cho nên nửa câu còn lại: “Giống như là yêu người”, hắn không dám nói.

“Lục Trà…”, quả nhiên giọng nói hời hợt kia đã mang theo nét uy nghiêm: “Ngươi theo ta đã nhiều năm như vậy, đã khi nào ngươi thấy ta rời khỏi Bán Nguyệt Thành nửa bước chưa?”, Huyền Sinh liếc mắt nhìn tùy tùng bên cạnh, lạnh lùng hỏi.

Nhưng trước đó người đã từng làm gì, thuộc hạ không hề hay biết a. Lục Trà lè lưỡi thầm suy nghĩ. Nhìn sắc mặt chủ tử đen lại liền hỏi: “Chủ tử, Trọng Trọng Lâu là ở đâu?”.

“Trọng Trọng Lâu sao?…”, Huyền Sinh nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng.

Không phải hắn chưa từng nghe tới cái tên này.

Giang hồ có ba đại bang phái: Trọng Trọng Lâu, Phong Đái Các và Hồng Hộc Bảo.

Có bài thơ đã viết rằng: Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu. Nhưng Trọng Trọng Lâu vừa vặn ngược lại.

Lầu các cao có tới bảy tầng, bên trong to lớn rộng rãi, đều là mê cung pháp trận, thoạt nhìn tưởng như vô biên vô hạn, vì vậy cũng có người gọi nơi đó là ‘Vô Tế lâu’*.

*Vô Tế lâu: vô tận lâu.

Giang hồ nhân sĩ, người đã đi vào đó thì vô số, nhưng tới được tầng cao nhất gặp Lâu chủ thì số người chỉ đếm trên đầu ngón tay. (Trong mười năm trở lại đây, chỉ có ba người bái kiến được Trọng Trọng Lâu Lâu chủ, đó chính là Thất Thạch Môn Môn chủ Diệp Song Tịnh, Bán Nguyệt Thành Nhị thiếu chủ Huyền Sinh, cùng với Ngân Diện công tử Hoa Vô Ngôn. Dĩ nhiên điều này Huyền Sinh căn bản không biết).

Nghe nói, Trọng Trọng Lâu tổng cộng có bảy trạm gác, phân ra làm mười bốn cửa, hai mươi mốt đường, hai mươi tám phòng, cùng ba mươi lăm hành lang. Có điều, trước tiên phải đánh bại bốn mươi hai đệ tử canh giữ bên dưới mới có thể bắt đầu xông vào.

“Lợi hại như vậy?”, Lục Trà ở bên cạnh liếc nhìn chủ tử: “Cái kia… Thiếu chủ… Cái này… Chắc chắn là thuộc hạ đánh không lại rồi?”, cho nên người cứ đi một mình, ta đứng chờ ở bên ngoài là được.

Huyền Sinh ngước mi, liếc vẻ mặt kinh hoàng của tùy tùng, bất giác cười nhạt: “Đương nhiên là như vậy”.

“Nhưng… Bọn họ lợi hại như thế…”, Lục Trà có chút lo lắng. Thiếu chủ nhà hắn chưa từng đánh nhau với ai, mặc dù trong Bán Nguyệt Thành cũng là cao thủ số một số hai, nhưng trong giang hồ lắm người tài cao này, nếu như thiếu chủ bị thương, hắn làm sao có thể đưa thiếu chủ trở về… như vậy chẳng phải là chết chắc sao? Thà rằng cứ chết trong Trọng Trọng Lâu, cũng có thể ghi danh che chắn cho thiếu chủ.

“Điều này ngươi đừng lo lắng quá!”, Huyền Sinh cười nhạt, nét mặt anh tuấn tiêu sái bỗng hiện lên sát khí: “Bất quá chỉ là một cái lâu mà thôi”.

Hắn xem thường cười một tiếng, thúc ngựa chạy thật nhanh.

Ánh trăng sáng trên đầu chiếu rọi cả màn đêm đen.

Con đường vận mệnh dưới chân đã lặng lẽ mở rộng ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.