Nguyệt Mãn Không Sơn Hoa Mãn Thiên

Chương 42: Q.1 - Chương 42: Thôn ngoại thành. Từng vượt biển cả mà khó qua sông (3)




edit: Thủy Thanh beta: Ý Như & Ely Mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người ở Ân phủ đều sống trong tình trạng hết sức khẩn trương. Các trưởng tử làm ăn xa tít ngoài kinh thành cũng vì tiểu muội muội bị bệnh mà vội trở về. Xung quanh lầu các, sân, sảnh đường đều thấy bóng người bưng chậu đồng cùng than lửa vội vã đi qua. Mộ Dung Cận và mấy vị đại phu của Ngưng Sương môn căn bản là không chợp mắt, đôi lúc họ rời lầu các để ăn một chút gì đó không thì lấy mấy quyển sách bên người ra tra tư liệu. Lúc mệt mỏi không chịu nổi thì họ chợp mắt ngay trên bàn trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục quan sát thuốc đã hầm xong chưa.

Mọi người đều đến xin thỉnh giáo năng lực của Mộ Dung Cận. Xem ra thiên hạ đệ nhất thần y này cũng có nội lực đặc biệt thâm hậu. Ba ngày ba đêm này, dù hắn là người chuyên tâm nhất, bận rộn nhất, nhưng dáng vẻ lại không mảy may chút uể oải nào, tinh thần vẫn dồi dào như khi hắn mới tới đây, cười đẩy gió đưa mây, dịu dàng mà lạnh nhạt phân phó hạ nhân, hành y cứu người mặt không đổi sắc, chỉ có lúc quan sát U Doanh thảo và ghi chép, mới thấy nét chăm chú tập trung hiện lên trên khuôn mặt hắn. Nội công và sức chịu đựng ngay cả Huyền Mộc người kế thừa Bán Nguyệt thành cũng không khỏi âm thầm thán phục.

Huyền Sinh mắt nhìn lòng cảm thán, không thể không bội phục, nam tử như vậy, dù long trời lở đất cũng không kinh động, hắn có thể tưởng tượng ra hình dáng Mộ Dung Cận đứng trên đỉnh núi cao chỉ huy thiên quân vạn mã, chắc chắn cũng bình tĩnh thong dong như vậy. Thảo nào Ngưng Sương môn và Thất Thạch môn dù cho có rất ít đệ tử tập võ cũng có thể đứng vững chắc trong võ lâm giang hồ. Nhìn mãi khó tránh hắn bắt đầu có ý muốn giao thủ với Mộ Dung Cận, không biết đằng sau nụ cười đạm bạc kia, con người đó có tuyệt thế võ công kinh thiên động địa gì mà có thể cùng hắn ngang sức ngang tài.

Cùng lúc Huyền Sinh quan sát Mộ Dung Cận, Ninh Phong phu nhân và Huyền Mộc cũng cẩn thận quan sát nhị thiếu chủ Bán Nguyệt thành.

Huyền Sinh luôn lạnh lùng xa cách, dù là đối mặt với người nhà thân thuộc nhất cũng không lộ ra bất cứ điều gì.

Mấy ngày nay hắn ở trong Ân phủ lại khôi phục thói quen như ngày còn ở Bán Nguyệt thành. Mỗi ngày thức dậy vào giờ mão, tập võ, luyện chữ, ăn cơm, nếu xung quanh có núi thì hắn sẽ lên đỉnh cao nhất của vách đá hoặc nơi đặc biệt nguy hiểm để ngồi thiền, không thì đứng dựng ngược hai canh giờ, xong lại trở về lại tập võ, luyện chữ, thăm Thiểu Hoa, nếu thấy Mộ Dung Cận bước ra khỏi căn phòng kia, hắn sẽ bước đến hỏi thăm bệnh tình.

Vậy đó, ngày qua ngày đều làm những việc giống hệt nhau.

Nhưng thỉnh thoảng bọn họ thấy hắn dừng bút như đang suy nghĩ về một điều gì đó, thỉnh thoảng cũng giảm tốc độ luyện võ, nhìn về phía xa xăm.

Hoàng hôn dần buông xuống, mây chiều nhuộm cả bầu trời xanh tĩnh lặng, muôn vàn ánh sáng rực rỡ ấm áp.

Bóng lưng nam tử kia kiên cường đội trời đạp đất, vậy mà bất chợt lại thở dài hiu hắt, tựa như trước giờ hắn vẫn luôn cô độc tìm kiếm gì đó trên bầu trời rộng lớn.

Nhưng thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ mỉm cười. Không cười vô tư không muộn phiền như Huyền Mộc, cũng không như Mộ Dung Cận lễ độ với đôi mắt lãnh đạm mỉm cười hờ hững, Huyền Sinh luôn ngẩn ngơ, sau đó biểu cảm dần dần trở nên nhu hòa, giống như lớp băng trên mặt sông rốt cuộc cũng gặp được ánh nắng đầu xuân, đôi mắt khe khẽ khép hờ, ý cười ấm áp từ trong đôi mắt luôn lạnh nhạt chậm rãi trào ra. Thanh đạm như được bao phủ bởi làn gió mát thổi qua, thấu triệt như dòng suối trong vắt róc rách, nụ cười tủm tỉm lúc ẩn lúc hiện gần như không nắm bắt được.

Ninh Phong phu nhân và Huyền Mộc đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.

Hắn rõ ràng là vươn tay có thể chạm, nhưng lại tựa hồ như xa tận chân trời góc biển, giống một cái bóng mơ hồ thấp thoáng trong suốt.

Đang lúc hai người không biết làm thế nào, Thiểu Hoa dưới sự nỗ lực của mọi người của Ngưng Sương môn rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Đó là một thiếu nữ chừng mười bảy mười tám tuổi, càng lớn càng tươi tắn, như giọt sương sớm đọng trên cánh hoa dưới nắng ban mai sáng óng ánh. Mái tóc nàng bồng bềnh, xõa tung mềm mại trải ra trên chiếc gối, nước da trắng ngần, vóc người yêu kiều, chiếc cằm mảnh khảnh tinh tế cùng sóng mũi cao. Dù bệnh đã lâu nên hai gò má không có chút huyết sắc, nhưng khí chất phong lưu (*) kia vẫn toát ra từ bên trong con người nàng. Dù luôn nằm tĩnh lặng ở đó cũng có thể thấy được sự tinh ranh cổ quái cùng tính khí bướng bỉnh, ngay cả lúc ngủ cũng có thể lộ ra tính hoạt bát hồn nhiên, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hình trái tim khẽ mím, tựa hồ sẽ bật cười bất cứ lúc nào.

(*) phong lưu: ở đây chỉ người có tài nhưng ngang tàng

Hai ngày sau khi dùng thuốc, lúc tờ mờ sáng, nha hoàn chăm sóc nàng thấy nàng thì thào nói mê gì đó, ‘ưm’ một tiếng, từ từ mở mắt ra. Mọi người sửng sốt giây lát, cùng hưng phấn hét lên rồi chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa hô to không đầu cũng không đuôi: “Phu nhân!!! Lão gia!!! Tiểu, tiểu thư… Tiểu thư tỉnh rồi!”.

Thiểu Hoa từ từ mở mắt, chỉ thấy ánh đèn trong rất phòng êm dịu, ấm áp như mùa xuân, không khí còn thoang thoảng hương hoa yêu thích, cảm giác mơ màng. Nâng đầu chống người dậy, thấy một đôi mắt đang nhìn mình, là một đôi mắt dịu dàng như ánh mặt trời trong hồ nước.

“Tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào?”. Mộ Dung Cận nhẹ giọng hỏi, niềm vui lan ra từ trong đáy lòng vì đạt được thành quả, ánh mắt bình thường luôn xa cách thế nhân ngàn dặm nay cũng lộ ra nét vui vẻ an tâm. Suy cho cùng, bất luận Bán Nguyệt thành có âm mưu gì, cô gái này cũng vô tội. Mà nếu không phải nàng ta bệnh, có lẽ vĩnh viễn Song Tịnh cũng không biết, có một Huyền Sinh đã quên nàng và đang sống ở nơi hẻo lánh nào đó. Bởi vậy giọng nói cũng vô thức mềm xuống, đưa tay kiểm tra trán nàng, cười nói: “Không hổ là người luyện võ, thảo dược cũng chẳng xuất hiện tác dụng phụ, xem ra cô hồi phục rất tốt”. Thấy trong mắt nàng vừa có bối rối lại vừa có hiếu kỳ, liền nói: “Tại hạ Mộ Dung Cận, đặc biệt tới khám bệnh cho cô nương”.

“Mộ Dung… Cận?”. Thiểu Hoa lẩm nhẩm nói, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên: “Hoa đà tái thế, người được mệnh danh diệu thủ hồi xuân, là môn chủ Ngưng Sương môn?!”.

Nam tử kia nhàn nhạt cười một tiếng, gật nhẹ đầu: “Xem ra cô khôi phục rất tốt”.

Lúc này ở cổng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả nhà Ân gia tất cả đều chạy vào, Ân phu nhân đã nghe thấy giọng nói của ái nữ, lòng kích động, nước mắt chảy mà không thốt nên lời, chưa kịp nói lời cảm tạ đã khóc lên: “Hoa nhi…!”.

Mộ Dung Cận nghiêng người lui xuống để nhường lại giây phút sum họp cho cả nhà bọn họ, chợt nghe thấy một tiếng phủ phục, là ba huynh đệ Ân gia đồng loạt quỳ xuống ôm quyền, chân thành nói: “Chúng tôi đa tạ ân cứu tiểu muội của tiên sinh, sau này nếu có gì cần, dù nước sôi lửa bỏng chúng tôi cũng không chối từ!”.

“Ồ! Các vị mau đứng lên, các vị mau đứng lên đi! Cứu người là trách nhiệm của thầy thuốc, không nên nói lời cảm tạ! Các vị thiếu hiệp mời mau mau đứng lên!”. Mộ Dung Cận cười lắc đầu, tiến lên một bước nâng bọn họ đứng dậy.

Ân lão tiên sinh đứng ở một bên cũng vội vàng đi tới, ôm quyền bái hạ: “Lão phu… Đa tạ ân cứu tiểu nữ của tiên sinh…”.

“Ân lão tiên sinh không cần đa lễ”. Mộ Dung Cận thản nhiên cắt ngang lời nói: “Ta từng hứa với Huyền Sinh sẽ nghĩ cách cứu Ân tiểu thư, nếu không phải Huyền Sinh nghìn dặm xa xôi tới tìm ta nói chuyện, có lẽ lệnh thiên kim cũng không thể sống tới ngày hôm nay”.

Lúc này Ân phu nhân cũng nói chen vào: “May mà có nhị ca ca của con, bằng không mẫu thân này còn có thể gặp lại con hôm nay sao…?”.

Mộ Dung Cận hơi đảo mắt, đúng lúc thấy Huyền Sinh đang mở cửa tiến vào.

Ánh mặt trời nghiêng hạ, vài tia nắng như thác nước từ cửa đổ xuống, nét mặt người đó lãnh đạm thờ ơ, nhưng lúc nhìn thấy Thiểu Hoa liền tràn ngập ấm áp, nụ cười ôn nhu cũng từ từ nở ra.

“Thiểu Hoa”. Hắn khẽ gọi, giọng nhẹ nhàng, có cưng chiều cũng có vui vẻ an tâm.

“Nhị ca ca…”. Thiểu Hoa thì thào gọi, một lát, lại toát lên nét tươi cười rực rỡ rạng ngời, nàng miễn cưỡng đỡ người dậy, nhẹ nhàng vươn tay nhờ nha hoàn giúp đỡ: “Muội nghe mẫu thân nói huynh đã cứu muội?”.

“Ừm”. Đến lúc này Huyền Sinh mới tạm buông xuống những tâm tư nặng trĩu, từ từ bước đến giường nàng, cười nói: “Có thể coi là vậy”.

“Huynh… phải vì muội mà đi rất xa sao?”. Thiểu Hoa ngáp một cái, vươn tay kéo tay áo của hắn, nũng nịu hỏi.

Huyền Sinh sửng sốt, lúc tay nàng chạm vào tay áo của mình, toàn thân cứng đờ không tự chủ được. Cả thân thể cũng đều sinh ra đề phòng, như thể Thiểu Hoa trước mắt trở thành nữ tử bất kỳ lúc nào cũng có thể ghé vào trên lưng hắn lúc lắc đầu nói: Huyền Sinh ơi Huyền Sinh, muội nằm thế này không thoải mái, huynh cởi quần áo ra được chứ? Da của huynh chắc chắn rất trơn truột mềm mại.

Lắc đầu một cái, nữ tử từ nhỏ đến lớn mỗi lần gặp đều cười hì hì đòi ăn kẹo, mới tỉnh dậy từ giấc mộng đang mờ mịt nhìn hắn.

Có lẽ giờ khắc này, hắn cũng đã tỉnh.

Cái gọi là kiếp trước, vốn chỉ là một giấc chiêm bao sau giờ ngọ. Đời người vốn chứa đầy ảo tưởng cùng mộng cảnh, chẳng qua là hắn có nhiều hơn một giấc mơ mà thôi.

Nhưng vì sao, lúc này vốn dĩ phải an tâm thoải mái, lại như thể bị cái gì đó đâm vào ngực đau nhói, từng cơn từng cơn sóng to cuộn về phía hắn?

Nắm chặt hai tay, cười che giấu: “Không sao đâu, không xa lắm đâu. Hiện tại Thiểu Hoa đã bình phục, đây mới là điều quan trọng nhất”.

“Nhị ca ca…”. Thiểu Hoa ngơ ngác nhìn hắn, nàng luôn cảm thấy Huyền Sinh có chút thay đổi, nhưng không biết rốt cuộc là ở đâu.

Năm tháng thanh xuân tươi đẹp biến mất tựa như biển cả hoá nương dâu. Từ trong nụ cười lạnh nhạt quen thuộc của hắn có đau đớn tràn ra.

Ân phu nhân chen lời: “Ta xem Hoa nhi cũng đói bụng rồi, cả đám người chúng ta đứng trong này cũng chẳng giúp nó nghỉ ngơi được, mẫu thân trước đi chuẩn bị ít đồ ăn, xem mấy vị đại phu mấy ngày nay vì con mà bận rộn đến tối tăm mặt mũi, nhất định rất mệt mỏi, bây giờ đã đến lúc để bọn họ nghỉ ngơi một chút”. Bà hướng về phía phu quân nháy mắt ra dấu, vẫy tay với hạ nhân phân phó: “Mau mau, không thấy tiểu thư tỉnh sao? Còn không mau vào bếp chuẩn bị đồ ăn, giúp các vị đại phu chuẩn bị nước tắm và phòng nghỉ thật tốt, mau mau lui xuống!”.

Huyền Sinh nghe vậy quay đầu nhìn, chỉ thấy Mộ Dung Cận đã rời phòng, còn nhẹ nhàng quay đầu lại, cười với hắn một cái đầy thâm ý.

Hắn sửng sốt, không biết tại sao, vô thức đưa tay sờ vào thắt lưng, không có gì cả. Mới chợt nhớ ra, miếng ngọc bội Bán Nguyệt kia, sớm đã bị Song Tịnh quăng cho đám người Phi Ưng bảo.

“Nhị ca ca?”. Thiểu Hoa khẽ gọi, Huyền Sinh ngoảnh đầu lại, Mộ Dung Cận liền đi ra ngoài, những người khác cũng lui ra theo, chỉ còn lại vài nha hoàn tiếp tục quét tước vội vàng và chuẩn bị đồ rửa mặt.

“Sao?”.

“Huynh đã rời khỏi Bán Nguyệt thành sao?”.

Huyền Sinh phì cười: “Đương nhiên rồi, không ra khỏi thành sao cứu muội được chứ?”.

“A… Cũng đúng”. Thiểu Hoa ngẩn người, mờ mịt gật đầu, vuốt gọn mái tóc dài của mình: “Muội… Ngủ rất lâu ư?”.

“Tàm tạm. Không ngắn nhưng cũng chẳng dài.” Huyền Sinh nhìn sợi tóc nàng rơi trên giường, chợt nhớ lâu rồi chưa chải đầu, nhẹ nhàng vuốt lại chúng trên gối, sau đó, hắn muốn nắm tay cô gái này đến trọn đời. Bất giác cầm lên một lọn tóc, mỉm cười khẽ nói: “Từ khi nào mà tóc muội xoăn như vậy?”.

“Hả?”. Bởi mới tỉnh ngủ nên hơi mông lung, Thiểu Hoa thoáng nhìn đôi mắt rũ xuống của hắn, lại nhìn vào mái tóc của mình, vỗ vỗ hai má, ngơ ngác nói: “Tóc muội vốn xoăn mà…”.

Nói vậy chẳng khác nào đấm vào mặt Huyền Sinh. Hắn sững sờ nhìn cô gái trước mắt, người sẽ cùng hắn đi qua năm tháng sau này, không nói nên lời.

“Nhị ca ca?”. Thiểu Hoa khó hiểu nhìn hắn, lại thấy nét mặt của nam tử lạnh lùng với dung mạo tuyệt thế kia chuyển từ ngỡ ngàng sang chấn động, từ kinh ngạc đến chật vật, nhuốm đầy cay đắng và khổ sở mà không từ nào có thể hình dung được. Uể oải và mỏi mệt thoáng cái đã bao trùm lấy toàn thân người đó, Thiểu Hoa nhìn hàng mi và đôi mắt rũ xuống của hắn, có lẽ nếu mình không tỉnh lại, chắc gì là chuyện xấu. Nàng muốn chạm vào Huyền Sinh một cái, nhưng hai tay lại ngừng giữa không trung. Bởi nàng nhìn thấy đôi mắt của người đó. Như thể có thể thấy được con tim đau đớn đến vụn vỡ từ trong đôi mắt kia, yên lặng và chịu đựng.

Nàng đã hiểu.

Giá lạnh bao phủ trong lòng, nàng nắm chặt hai tay, nhưng vẫn không khỏi sợ hãi và run rẩy.

Nàng đã từng nhìn thấy dáng vẻ này của Huyền Sinh. Vào năm năm trước.

Trước khi hắn quên Diệp Song Tịnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.