Nguyệt Nhi Viên

Chương 9: Chương 9




Tần Bất Hoán trở về, mọi người trong Phương phủ đều tâm hoa nở rộ (mở cờ trong bụng), bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười, bầu không khí vô cùng vui vẻ.

Ngược lại, ở trong phòng dành cho khách, Lý Cẩm Nương cực kỳ bất mãn.

Sau khi mua xong hoa quế, phụ thân Lý Hạo liền quay về kinh thành, ả bỗng nhiên phát tính tiểu thư, nói chưa chọn được tơ lụa sẽ không trở về kinh. Lý Hạo hết cách, chỉ có thể để ả ở lại Phương phủ làm khách.

Hắn thương nhất là nữ nhi mỹ lệ này, nên bắt nha hoàn và người hầu phải ở lại Phương phủ hầu hạ Lý Cẩm Nương! Hắn chỉ dẫn một đội nhân mã vận chuyển mười xe đường ướp hoa quế trở về.

Thật ra, để Lý Cẩm Nương ở lại Phương phủ, thứ nhất vì không thay đổi được tính kiêu ngạo của nữ nhi; thứ hai cũng muốn tạo mối quan hệ với Phương phủ.

Thành Hoán Sa phú khả địch quốc, tuy nói Sở Cuồng và Phương Y Vũ nghĩa nặng tình sâu, nhưng nữ nhi nhà mình vẫn là đệ nhất mỹ nữ, không biết chừng sẽ có cơ hội.

Được rồi, cho dù không làm nhị phu nhân thì Tần Bất Hoán kia cũng là một nhân vật tuyệt đỉnh mà! Có một hiền tế như vậy còn hơn cả núi vàng núi bạc.

Chỉ có điều, có tính toán kỹ đến đâu thì người định vẫn không bằng trời định.

Lý Cẩm Nương luôn được coi là khách, Phương phủ rất lịch sự và chu đáo, nhưng cũng chỉ như có lệ mà thôi, không có nửa điểm thân thiện. Có lẽ càng ở lâu thì hỏa khí của ả ta càng vượng.

Vào một buổi chiều tà, không khí oi bức khiến người ta vô cùng khó chịu. Lý Cẩm Nương ngồi bên hành lang, tay cầm một tách sứ ba bộ, nhấm nháp trà Vân Vụ mới thu hoạch. Bên cạnh là hai nha hoàn đang cung kính hầu hạ, một người cầm bình trà, người kia cầm khăn lụa đã thấm nước mát.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên, vòng một vòng, chạy đến rất gần rồi đột ngột dừng lại. Nguyệt Nhi đứng đó, chớp chớp mắt, bời vì thấy Lý Cẩm Nương mà nàng định đi đường vòng.

Chuyện lúc trước nàng vẫn nhớ rất kỹ, nếu không có Tần Bất Hoán ngăn cản, chỉ sợ gương mặt nàng sẽ bị Lý Cẩm Nương đánh thành rùa mặt đỏ. Nhưng hình như là nàng chạy chưa đủ nhanh hay sao ấy, vừa mới đi vài bước, phía sau liền truyền đến tiếng rống to.

"Đứng lại." Lý Cẩm Nương hô to.

Trong lòng Nguyệt Nhi thầm mắng một tiếng, miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt tươi cười, đứng tại chỗ hành lễ: "Lý cô nương có gì căn dặn?"

Ánh mắt Lý Cẩm Nương quét một vòng trên người Nguyệt Nhi, tay cầm khăn lụa lau nhẹ mồ hôi trên khuôn mặt diễm lệ.

"Ở trong phủ này ngươi làm gì?" Ả hỏi.

Nguyệt Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một lát.

"Ừm, cái gì cũng làm nha!" Mấy ngày qua, nàng thường chạy khắp thành, chuyện gì cũng nhúng tay vào. Hình như phu nhân cũng rất vừa lòng nên không hề sắp xếp công việc cho nàng.

"Chính là làm sai vặt sao?" Cái miệng anh đào dưới chiếc khăn lụa bật ra một tiếng 'hừ' lạnh.

Nguyệt Nhi nhún vai, từ từ lùi về sau, theo bản năng muốn chuồn đi.

"Ngài nói thế nào cũng được."

"Quay lại."

Nguyệt Nhi cắn môi đỏ mọng, vẫn không tiến lên: "Lý cô nương, nếu ngài không có chuyện gì căn dặn thì ta..."

"Ai nói ta không có chuyện gì căn dặn?" Lý Cẩm Nương hỏi lại, rồi vươn tay ra, vịn vào cánh tay nha hoàn, yểu điệu đứng dậy.

"Ta đến thành Hoán Sa vì muốn chọn tơ lụa, thế nhưng phu thê thành chủ và Tần tiên sinh đều rất bận rộn, không thể đưa ta đi được."

Bận rộn? Tần Bất Hoán bận rộn? Nguyệt Nhi nhíu mày suy nghĩ.

Hắn bận rộn lắm sao? Đâu có, thời gian này hắn luôn quấn lấy nàng không rời nha! Một trận gió to thổi tới, làm dịu đi nhiệt độ nóng bỏng trên mặt nàng. Nguyệt Nhi vội hoàn hồn, cố đẩy khuôn mặt tuấn tú đáng ghét kia ra khỏi đầu.

Lý Cẩm Nương đi đến, mang theo một làn hường thơm ngát.

"Khí trời nóng như vậy, ta rất ngại ra ngoài, hay là ngươi chuyển tơ lụa đến phòng của ta, để ta từ từ xem."

"Để ta bảo người trong phường lụa đánh xe qua đây, sư phó ở đó rất am hiểu tơ lụa, để hắn giải thích sẽ tốt hơn." Nguyệt Nhi đề nghị, rồi xoay người định rời đi.

"Không được."

Dừng bước chân, Nguyệt Nhi quay đầu, khó hiểu hỏi: "Không được?"

"Ngươi nghĩ xem, những người làm tơ lụa đều là kẻ thô kệch, sao có thể bước vào chỗ ta được? Ngươi nghĩ ta là ai, có thể để người ta tùy tiện gặp à?" Lý Cẩm Nương vẫy vẫy khăn lụa, chán ghét nói.

Nguyệt Nhi chớp mắt, hai tay nắm chặt, thật rất muốn vọt tới trước mặt nữ nhân kia gào ầm lên. Những sư phó đó đều lương thiện và nhiệt tình, họ có thủ nghệ vô cùng khéo léo, sao có thể là người thô kệch được?!

"Mọi người trong thành Hoán Sa đều biết Lý cô nương là khách quý." Nguyệt Nhi chua xót nói.

Chỉ là, Lý Cẩm Nương không hề nghe ra ý châm chọc trong đó, ngược lại còn kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Giảm tôn hạ quý chính là giải thích cho gia thế kiêu ngạo.

"Nha hoàn sai vặt như ngươi sao biết được, phu thân ta lập nên 'Điềm Thủy trang', độc bá phương bắc, được mệnh danh là 'thiên hạ đệ nhất mứt' đó!"

"Đao kiếm?" Nguyệt Nhi suy đoán.

"Không phải à." Nguyệt Nhi hơi bối rối, song lại ngại vẻ mặt chờ mong của Lý Cẩm Nương, đành phải tiếp tục đoán.

"Ừm...ờ, cái đó...ừm...đê hèn?" Giọng nói của nàng rất nhỏ, trong lòng nghiêm túc hoài nghi, cái danh hiệu này rất đáng kiêu ngạo à?

Lý Cẩm Nương hừ một tiếng: “Ngu dốt, là mứt hoa quả đó.”

Nguyệt Nhi “à” một tiếng, lúc này mới hiểu ra. Hóa ra “Điềm Thủy trang” là thế gia mứt hoa quả, chả trách trên người mỹ nhân này luôn tỏa ra mùi hoa quả!

Nhưng nếu nói về thiên hạ đệ nhất mỹ thì nàng không thua kém đâu! Nhà Lý Cẩm Nương là thiên hạ đệ nhất mứt, còn nàng là thùng cơm đệ nhất thiên hạ đó!

Nguyệt Nhi cúi đầu, thấy bản thân không còn tròn trịa nữa mà đã mảnh mai, thon thả liền âm thầm thở dài.

Được rồi, đã từng, đã từng là thiên hạ đệ nhất đó!

Nguyệt Nhi kết thúc hồi tưởng, lại ngẩng đầu lên, nghĩ cách ứng phó với mỹ nữ kiêu căng trước mặt này.

“Ý của Lý cô nương là muốn người khác giải thích?”

“Hay là ngươi giải thích đi.”

“Ta?” Có lầm không vậy, nàng đâu có hiểu gì về tơ lụa.

“Đúng, ngươi đem hết tơ lụa vào phòng ta rồi nói rõ ràng cho ta nghe.” Lý Cẩm Nương cười nói. Ả cười giống như một con mèo chuẩn bị vồ lấy con chim hoàng yến.

“Lý cô nương muốn xem mấy sấp tơ lụa?” Nguyệt Nhi dè dặt hỏi.

“Tất cả.”

“Nhưng, phải đến vài xe đó!”

“Ta muốn xem tất cả chính là muốn xem tất cả.”

“Hay là đợi tới ngay mai, người trong phủ đông hơn, có thể phụ giúp một tay, tranh cho Lý cô nương đợi lâu.” Nguyệt Nhi vội đề nghị, tâm nàng đã sớm chìm xuống đáy cốc.

Nhìn vẻ mặt của Lý Cẩm Nương, có lẽ sẽ không để nàng sống dễ chịu rồi. Bây giờ không có ai giúp đỡ, nếu nàng còn chống đối thì chắc chắn sẽ thêm thảm.

Trời ạ, những tơ lụa đó đều được bó lại rồi, mỗi sấp nặng tới mấy cân đó! Hơn nữa, xe chuyển tơ lụa không thể vào bên trong phủ, mà đêm nay gió chuyển mạnh, sợ là có bão to. Để tránh lũ lụt, toàn bộ người hầu đều vội vàng đi khơi thông kênh mương giúp dân chúng, sẽ không có ai giúp nàng chuyển lụa cả.

Thực tế là, Lý Cẩm Nương cố ý chỉnh nàng!

Qủa nhiên, mỹ nữ trừng mắt hạnh, tách trà trên tay bị ném mạnh, “choang”một tiếng, men sứ xanh thượng hạng cứ như vậy mà tan nát.

“Ta nói gì thì ngươi cứ làm theo như thế, chẳng lẽ muốn làm trái ý ta? Chỉ là một nha hoàn sai vặt, tưởng rằng Tần Bất Hoán che chở cho thì có thể làm cao sao?” Ả trợn mắt nhìn Nguyệt Nhi, không vui nói.

Nguyệt Nhi trầm mặt xuống, nắm chặt hai tay, cố gắng đè lửa giận trong lòng xuống.

Tính khí đại tiêu thư của Lý đã sớm bị người hầu trong phủ lén truyền ra ngoài rồi. Nghe nói nếu nàng ta phật ý liền ném đồ vật trút giận, nha hoàn thân cận còn thường xuyên bị đánh tới không dám khóc. Tháng tám trời rất nóng, vẫn phải mặc áo dài tay để che đi những vết bầm tím trên người.

Thực ra, nếu thật sự khai chiến, một chọi một thì Nguyệt Nhi chắc chắn sẽ không thua vị thiên kim tiểu thư này. Nhưng dù sao Lý Cẩm Nương vẫn là khách trong phủ, nếu để nàng ta đen hai con mắt, về nhà khóc lóc kể tội, há chẳng phải làm cho phu nhân Y Vũ khó xử sao?

Không được, nàng không được tức giận, bằng không sẽ gây thêm phiền phức cho phủ!

“Sao đây? Ngươi có chuyển hay không?” Lý Cẩm Nương dần dần mất kiên nhẫn.

Nguyệt Nhi cắn rang, quay đầu đi về phía cửa: “Ta chuyển!”

Chân trời dần nhuốm sắc đỏ, gió bắt đầu nổi lên. Chẳng bao lâu, sức gió chuyển mạnh, lá cây xào xạc rơi xuống.

Bão mùa hè ở phương nam là mối to lo lớn nhất trong lòng dân chúng, mỗi lần đổ bộ lại tạo ra rất nhiều tổn thất. Thành Hoán Sa gần sông lớn, nên càng không dám phòng ngự qua loa.

Phần lớn người trong phủ đều theo phu thê thành chủ đi kiểm tra quanh thành, chỉ có một mình Nguyệt Nhi ôm từng sấp tơ lụa, đi đi lại lại giữa cổng lớn và khách phòng.

Tuy thể lực nàng không tệ, nhưng Phương Phủ vô cùng rộng lớn, ôm mấy cân vải liên tục đi đi lại lại, cho dù là người sắt cũng không thể chịu được. Chưa đầy mọt canh giờ, nàng đã thở hồng hộc, toàn thân đầm đìa mồ hôi, hai chân run lẩy bẩy. Song, tơ lụa trước cửa vẫn như một ngọn núi nhỏ, không hề giảm đi tý nào.

Nguyệt Nhi cắn chặt rang, ôm một sấp lụa hoa vào khách phòng, “bịch”một tiếng , đặt lên bàn. Tầm mắt nàng dần mờ đi, toàn thân toát mồ hôi lạnh, quá mức mệt mỏi, gần như muốn ngất đi.

“Mới chuyển được 15 sấp, vẫn còn khá nhiều đó!” Lý Cẩm Nương vận xiêm y hoa lệ, ngồi trên ghe trúc, thong thả thưởng trà.

Nguyệt Nhi xốc lại tinh thần, xoay người muốn đi chuyển tơ lụa tiếp, nhưng hai chân cứ như không ngừng run rẩy, nàng không thể kiếm soát, nặng nề ngã xuống.

“Sao thế? Còn chưa đi à?” Phía sau truyền đến câu hỏi ẩn chưa ý cười châm chọc.

Một nha hoàn có chút không đành lòng, sợ hãi mở miệng: “Tiểu thư, bên ngoài đã bắt đầu mưa rồi, nàng ấy cũng mệ mỏi, hay là để nô tỳ giúp đỡ…”

“Đứng lại!” Lý Cẩm Nương quát to, vươn ngón tay ngọc thon dài, dùng sức véo một cái trên cánh tay của nha hoàn.

“Ai cho phép ngươi đi giúp? Ngươi hết việc làm rồi à? Rảnh rỗi quá nhỉ? Lại có thời gian đi giúp đỡ kẽ khác.”

Nguyệt Nhi ngẩng đầu, trợn mắt nhìn gương mặt đẹp kia, bất giác cảm thấy khuôn mặt đó chẳng còn diễm lệ nữa.

Trời xanh ban cho Lý Cẩm Nương một khuôn mặt mỹ lệ nhưng lại quên mất một trái tim nhân hậu. Thật uổng cho một dung mạo xinh đẹp lại mang trong mình tính cách tồi tệ khiến cho người ta chán ghét.

Mọi người sẽ bị gương mặt kia mê hoặc sao? Hay là sau khi nhìn thấu bản chất của nàng ta, sẽ biết nữ nhân này rất xấu xa?

“Ngài đừng trút giận lên người khác, tự ta sẽ chuyển tơ lụa.” Nguyệt Nhi cảm kích nhìn nha hoàn kia, rồi lê đôi chân run rẩy, bước ra ngoài.

Tơ lụa còn rất nhiều, hơn nữa càng lúc càng nặng, nàng lại ôm thêm vài sấp. Cuối cùng, nàng đã chẳng thể đếm được đây là sấp thứ mấy nữa, hai tay vốn mỏi nhừ, giờ là phát đau, rồi dần mất đi cảm giác.

Sắc trời dần tối sầm, mưa gió chuyển lớn, tiếng mua rơi ầm ầm, giống như có người từ trên trời đổ nước xuống.

Nguyệt Nhi đi lại khó khăn, nàng đặt sấp tơ lụa trên vai, cho đến khi bả vai sắp bị đè gãy, mới ôm tơ lụa ở trước ngực. Hai chân run rẩy, hai tay cũng run rẩy, toàn thân nàng cung không ngừng run rẩy, vừa mệt mỏi vừa rét buốt.

Mặc dù thời tiết tháng tám đã ấm áp hơn, nhưng mưa gió ban đêm vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nàng ở trong mưa đi lại suốt mấy canh giờ liền, đương nhiên cơ thể sẽ không chịu nổi rồi.

Khó khăn lắm mới chuyển hết sấp lụa hoa, nàng bắt đầu chuyển tới lụa ngũ sắc. Loại lụa này còn nặng hơn lụa hoa.

Nàng bất chấp mưa gió lớn, ôm lụa ngũ sắc đi xuống hành lang uốn khúc, bước vào hoa viên. Trên đường mòn vốn không một bóng người, lại vô cớ xuất hiện một hòn đá chặn ngang, sắc trời u ám cộng thêm Nguyệt Nhi đã quá sức mệt mỏi, gần như không nhìn rõ đường, bất ngờ vấp phải hòn đá.

“Á!” Nguyệt Nhi kinh hãi hét lên, vẫn vô thức ôm chặt lấy sấp lụa.

Tơ lụa, tơ lụa quan trọng hơn! Đó là tơ lụa do nhóm sư phó hao hết tâm sức và phu nhân Y Vũ cẩn thận giám sát mới dệt ra được, tuyệt đối không được nhiễm bẩn!

Thân thể mảnh khảnh lảo đảo ngã xuống mặt đất cứng rắn, khuỷu tay và đầu gối bị va chạm mạnh, gây ra một trận đau nhức.

Nàng lăn vài vòng, rồi nằm trên mặt đất thở hôn hển, gần như đã kiệt sức rồi. Mưa rất rất lạnh, còn nàng đã quá quá mệt mỏi…

Đầu gối truyền tới một hồi nóng rát, nàng cố gắng cúi đầu nhìn, mới phát hiện chỗ vừa ngã đã chảy máu rồi.

Thật quá bi thảm, nàng bắt đầu muốn khóc rồi!

Một bóng đen cao lớn từ đầu hành lang gấp khúc khác phi nhanh tới, ngay cả trong tiếng mưa gió ầm ỹ, vẫn có thể nghe thấy người nọ đang gào to tên nàng, trong giọng nói tràn đầy nôn nóng.

Bóng đen dần tới gần, chỉ còn 2, 3 bước nữa...

"Đừng giẫm lên ta mà!" Nguyệt Nhi dồn hết sức lực hét to.

Chỉ thấy một chiếc giày, cách người nàng chưa tới nửa thước, đột ngột dừng lại.

"Nguyệt Nhi?" Thân hình cao lớn ngồi xổm xuống, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy lo lắng của Tần Bất Hoán dần xuất hiện trong tầm mắt Nguyệt Nhi.

Nàng khẽ thở ra, nâng mi mắt, yếu ớt nhìn hắn, trong lòng thầm may mắn vì đã la lên kịp thời. Bằng không dựa vào tình cảnh bi thảm hiện tại, còn bị hắn giẫm cho một phát, chỉ sợ không chết cũng mất nửa cái mạng.

"Chàng, chàng, chàng.." Nàng rất muốn hỏi hắn, vì sao lại xuất hiện ở đây, nhưng hàm răng chẳng chịu nghe lời, cứ va vào nhau lập cập, đến một câu hoàn chỉnh cũng không thốt ra được.

Tần Bất Hoán kéo vạt áo, lộ ra lồng ngực tráng kiện, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Nguyệt Nhi, kề sát vào mình, dùng nhiệt độ cơ thể hắn sưởi ấm cho nàng. Nàng không ngừng run rẩy, quấn lấy hắn theo bản năng, hấp thụ nguồn nhiệt nóng bỏng.

Trời ạ, hắn thật ấm áp...Nguyệt Nhi thỏa mãn thở dài, nhưng vẫn run rẩy không ngừng.

"Nàng có mệt lắm không?" Tần Bất Hoán run giọng hỏi, cơ bắp toàn thân căng cứng, cố đè nén cuồng nộ trong lòng. Hai tay hắn sờ loạn trên người nàng, trong con ngươi đen sâu thẳm, lửa giận như muốn tràn ra.

"Chàng..đừng có sờ loạn mà!" Nàng yếu ớt kháng nghị. Bất cứ lúc nào có cơ hội, hắn đều sờ loạn trên người nàng.

Bàn tay to mò xuống đầu gối nàng làm cho Nguyệt Nhi đau đến rên rỉ.

"Đừng chạm vào chỗ đó, đau lắm!" Nguyệt Nhi oán trách.

Tay hắn vẫn không dời đi.

"Có thể cong đầu gối không?"

Câu trả lời của nàng là cong gối lên, đạp cho hắn một cái.

"Chỉ là ngoại thương, may không tổn thương đến xương cốt." Tần Bất Hoán nói, rồi dịu dàng ôm nàng.

"Không phải chàng đang đi tuần đê giúp thành chủ sao? Sao có thể tới tìm ta được?" Nguyệt Nhi khó hiểu hỏi.

"Có nha hoàn tới mật báo, nói nàng bị hành hạ mấy canh giờ rồi." Vẻ mặt hắn âm u, tức giận chuyển thành sát khí.

"Ta muốn đi giết nữ nhân kia." Hắn rít lên, giọng nói lạnh lẽo ở trong mưa nghe đặc biệt đáng sợ.

Nguyệt Nhi lập tức nhớ đến nha hoàn bên cạnh Lý Cẩm Nương.

"Chết rồi, Lý Cẩm Nương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng ấy!" Nàng giãy dụa muốn đứng lên.

"Đừng cử động!" Tần Bất Hoán quát to.

"Không được, ta phải đi cứu nàng ấy." Nàng cố chấp nói.

Hắn trừng nàng một cái, thật sự muốn đánh cho nàng bất tỉnh luôn.

"Ta đã sắp xếp cho nàng ta ở bên ngoài phủ rồi, Lý Cẩm Nương sẽ không tìm ra đâu." Tiểu nữ nhân chết tiệt này, bản thân đã bị đông lạnh thành như vậy rồi, còn muốn đi cứu người khác sao?

Hắn không muốn lãng phí thời gian, cẩn thận ôm lấy Nguyệt Nhi, vội thi triển khinh công, nhanh chóng quay về sân viện của mình. Thân hình cao lớn đẩy cửa bước vào, dịu dàng đặt thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy lên giường.

"Đây là, đây là, đây là...chàng, giường của chàng..." Nguyệt Nhi yếu ớt nói, đang định ngồi dậy thì bị một cánh tay rắn chắc ép chặt xuống giường.

"Nằm xuống!" Hắn rít khẽ.

"Đã bị ta làm ướt hết rồi." Nàng cố chấp nói, lại định lăn xuống giường.

"Vậy thì cởi!" Hắn rít lên, bàn tay to cầm vạt áo của nàng, dùng lực xé rách. 'Roẹt' một tiếng, áo lụa trắng liền biến thành rẻ rách.

Nguyệt Nhi kinh ngạc thở dốc, vội vươn tay che khuất cái yếm màu xanh biếc, sợ hãi nhìn hắn.

"Này, sao chàng lại xé y phục của ta, ta...ta...ta..."

Môi nàng run lên không thể nói thành lời:

“Cởi y phục ướt ra, bằng không nàng ra sẽ bị cảm lạnh mất.”

Hắn nghiêm mặt nói, hai tay lại vươn ra.

Nguyệt Nhi liên tục lắc đầu, “Vậy cũng phải để ta tự cởi!”

Tần Bất Hoán nghẹn họng, thẩm rủa một tiếng, rồi đứng bên cạnh giường, hai tay khoanh trước ngực, sốt ruột nhìn nàng.

“Được, nàng tự cởi đi.” Hắn cúi đầu nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt quét từ khuôn mặc nhỏ nhắn tái nhợt đến đôi môi tím tái, rồi lướt qua cái yếm đã bị mưa thấm ướt, sắc mặt càng thêm thâm trầm.

“Chàng cứ nhìn như thế, sao ta có thể cởi được?” Nàng trợn mắt nhìn hắn.

Tần Bất Hoán nheo mắt, kiên nhẫn hoàn toàn biến mất.

“Muốn ta rat tay hay nàng tự làm, chọn một thôi.” Hắn quát.

Nguyệt Nhi rụt cổ, kéo chăn lên, cố gắng che lấp thân thể của mình, mói dám cởi yếm ra.

“Cả tiết khố nữa.” Hắn lạnh lùng nói.

Nguyệt Nhi kinh ngạ há hốc mồm, định kháng nghị.

“Ơ…”

“Cởi!” Mệnh lệnh dứt khoát, không cho phép cò kè.

Miệng nàng méo xệch, không dám nói tiếp, đành phải từ từ cởi tiết khố tơ lụa mỏng, nhét vào dưới gối.

Tần Bất Hoán gật gật đầu, bất ngờ tháo đai lung, chỉ vài ba cái đã cởi sạch y phục.

“Chàng, chàng, chàng…” Nguyệt Nhi sợ đến nỗi hồn phi phách tán, thậm chí còn quên thưởng thức tính khí to lớn của hắn, cả người rúc vào trong chăn.

“Không kịp nấu nước nóng, đành phải dùng cách này để sưởi ấm thân thể nàng.” Hắn nói đúng sự thật, rồi vươn tay kéo một góc chăn, thaanh hình cường tráng trần trụi định chui vào.

“Ta có thể đợi mà.” Nguyệt Nhi hét chói tai, liên tục lắc đầu.

“Ta không thể.” Hắn thản nhiên nói.

Nguyệt Nhi bắt đầu nghiêm túc nghi ngờ, người này là muốn thừa dịp ăn đậu hũ của nàng.

“Không được, chúng ta không phải phu thê, sao có thể trần trụi nằm chung giường.” Nàng giữ chặt chăn, liên tục lùi về sau, kiên định nói.

Không được không được! Cho dù là bị cảm lạnh nghiêm trọng, nàng cũng quyết không để hắn chui vào!

Tần Bất Hoán nheo mắt, hít sâu một hơi, kiềm chế kích động rống to. Hắn quay đầu, quét một vòng quanh phòng, đột nhiên thả chăn ra, đi tới trước thư án, cầm một bình sứ bịt kín.

“Lại đây.” Hắn quay trở về giường.

“Làm gì vậy?” Nguyệt Nhi cảnh giác hỏi.

“Uống rượu.” Tần Bất Hoán đáp lại, tay trái khẽ vung lên, chặt xuống nắp bình, hương rượu thanh khiết nhè nhẹ khuyết tán.

“Không cần!” Không phải hắn định chuốc cho nàng sau đó chứ?

“Uống rượu có thể làm ấm cơ thể.”

Nàng quay đầu, vừa nghi ngờ vừa hiếu kỳ hỏi: “Thật sao?”

Hắn gật đầu, hai mắt phát ra ánh sáng dị thường.

Nguyệt Nhi chưa phát hiện ra, từ từ bò lại, đưa mũi ra ngửi ngửi.

Oa, thơm quá!

“Vậy, ừm, ta chỉ uống một chút thôi.” Chỉ uống một chút, sẽ không say đâu nhỉ?

Trong đôi con ngươi đen thoáng qua vẻ gian tà, gương mặt tuấn tú vẫn thản nhiên như cũ.

“Để ta lấy cho nàng chén mới.” Dứt lời, hắn liền mang hai cái chén quay lại, rót cho mỗi người một chén, rồi đưa cho nàng.

“Được.” Nguyệt Nhi không chút nghi ngờ, vươn tay định cầm cái chén.

Ai ngờ cổ tay Tần Bất Hoán chợt động, quấn lấy cô tay nàng, hắn cúi đầu uống cạn chén rượu của nàng, còn chén của hắn thì rót thẳng vào miệng nàng.

“Ưm… chàng… chàng làm gì vậy?” Nguyệt Nhi không kịp trở tay, miệng đã nuốt sạch rượu bồ đào kia, còn hương rượu vương trong vòm họng.

“Xong” Nàng như một con thú nhỏ, trừng mắt, cảnh giác nhìn hắn.

“Cái gì xong?” Vì sao nàng lại có cảm giác như mình đã sập bẫy vậy?

“Uống xong rượu giao bôi rồi.” Tần Bất Hoán nhàn nhạt tuyến bố, vẻ mặt ung dung nhưng trong mắt lại đong đầy ý cười.

Nguyệt Nhi ngây ngốc, đưa mắt nhìn cái chén không trong tay.

Một lúc lâu sau, nàng mới hiểu ra.

“Chàng lừa ta!” Nàng hét to, nếu không phải toàn thân đang trần trụi, chắc chắn nàng sẽ xông qua thưởng cho hắn vài quyền.

“Đúng vậy.” Tần Bất Hoán thừa nhận, sau đó nhấc chân lên, định chui vào.

“Chàng muốn làm gì?” Nguyệt Nhi cao giọng hỏi, liều mạng trốn ra sau.

“Nàng nói muốn thành thân, chẳng phải ta với nàng đã thành thân rồi sao?” Hắn thong thả nói.

“Nhưng…nhưng mà…chúng ta còn chưa bái thiên địa…”

Mày rậm nhíu chặt, sự nhẫn nại của hắn rốt cuộc cũng tan biến.

“Cái đó sẽ bổ sung sau.”

Đôi mắt đen sâu hút dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, hắn duỗi tay về phía nàng, nhẹ giọng nói. “Bây giờ qua đây.”

Tim Nguyệt Nhi đập rộn lên, toàn thân nóng rực, nàng vô cùng hoài nghi bản thân đang phát sốt, nên mới xuất hiện ảo giác vớ vẩn như thế.

Tần Bất Hoán muốn thành thân với nàng? Hắn muốn thú nàng làm thê tử?

Thấy tiểu nữ nhân kia cứ liên tục lắc đâu, khuôn mặt tuấn tú của Tần Bất Hoán lập tức trầm xuống.

“Chẳng lẽ nàng không muốn gả cho ta?” Hắn nghiến răng hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm nàng.

Từ khi sinh ra tới giờ, hắn luôn nắm chắc mọi chuyện, thế nhưng, tiểu nữ nhân trước mặt này lại để cho hắn lần đầu tiên nếm trải hương vị lo lắng.

Nguyệt Nhi cắn môi, trong lòng vô cùng rối loạn.

Chẳng phải hắn vẫn muốn thú nữ nhân xinh đẹp nhất sao? Hiện tại có Lý Cẩm Nương, vì sao hắn lại chẳng them để ý, ngược lại còn muốn thú một người liễu yếu đào tơ như nàng?

“Không phải chàng đã nói, chỉ thú mỹ nhân đệ nhất thiên hạ thôi sao?” Nàng nhỏ giọng hỏi.

Tần Bất Hoán hít sâu một hơi: “Hiện tại không muốn nữa.”

“Vì sao?”

Hắn thở dài, duỗi tay nâng cằm Nguyệt Nhi lên, rồi nhìn sâu vào trong đôi mắt hoảng hốt của nàng.

“Bởi vì ta đã gặp nàng.”

Hắn không cần mỹ nữ, chỉ cần nàng, Tiểu Nguyệt Nhi của hắn.

Tâm Nguyệt Nhi chợt cảm thấy ấm áp, chẳng hiểu vì sao, trước mắt nàng liền mờ hơi nước.

“Chàng không cần Lý Cẩm Nương?”.

“Ta không cần.” Tần Bất Hoán lắc đầu, ôm lấy thân thể mảnh mai, để cho khuôn mặt lạnh lẽo của nàng dán chặt lên lồng ngực ấm nóng của hắn.

“Ta chỉ cần nàng.” Hắn kề sát tài nàng, dùng giọng nói dịu dàng nhất nói cho nàng nghe.

Mặc dù phát hiện hơi chậm, nhưng hắn đã kịp thời tỉnh ngộ. Nguyệt Nhi tốt đẹp như vậy, là thế gian khó tìm, nếu hắn buông thân nàng thì sẽ hối hận cả đời.

Hắn luôn cho mình là thông minh, lại mất nhiều thời gian như thế, mới hiểu được ái tình. Dáng vẻ chỉ là phù du, tâm hồn lương thiện thật sự mới là viên ngọc quý.

Bất kể dáng vẻ của nàng như thế nào, hắn cũng chỉ cần nàng!

Nguyệt Nhi có chút bối rối, nước mắt như hạt châu bị đứt dây, không ngừng rơi xuống. Đây là thật sao? Hay chỉ là một giấc mộng đẹp của nàng.

“Nhưng là, vì sao chứ? Chẳng phải chàng đã nói muốn thú mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, mà ta…”

“Ta yêu nàng, vì vậy nàng là đẹp nhất.” Tần Bất Hoán kiên định nói, rồi hạ một nụ hôn xuống mái tóc dài ấm ướt của nàng.

Nguyệt Nhi run rẩy, lập tức nhào vào lòng hắn, siết chặt vòng tay.

Thật sao? Đây là thật sao? Cho đến tận bây giờ, nàng cũng chẳng dám ôm bất kỳ hy vọng gì, cứ tưởng rằng, ánh mắt của hắn chỉ nhìn những mỹ nhân muôn hình muôn vẻ sẽ không bao giờ dừng trên người nàng. Thế nhưng, chỉ có bản thân nàng mới rõ trái tim này đã thuộc về hắn từ lâu rồi. Nàng yêu thầm hắn lâu lắm rồi mà vẫn không dám nói ra miệng.

Ngoài trời vẫn mưa vần gió vũ, trong phòng lại yên tĩnh lạ thường, nàng tựa vào lòng hắn, lặng lẽ khóc, còn hắn thì lau đi những giọng nước mắt ưu thương của nàng. Thời khắc này không hề nhuốm chút ham muốn, ngược lại còn khắc sâu thêm tương tư của cả hai.

Lồng ngực Tần Bất Hoán cực kỳ ấm áp. Nguyệt Nhi duỗi tay ra, nhẹ nhàng vòng qua eo hắn, tai dán lên vòm ngực rắn chắc nghe từng nhịp đập mạnh mẽ của con tim.

Nàng nguyện ý ôm hắn cả đời, cũng không hề chán ghét.

Bên ngoài cuồng phong thét gào, trong chăn hai trái tim như chung một nhịp đập, vô cùng ấm áp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.