Nguyệt Xuất Kinh Sơn Điểu

Chương 14: Chương 14: Kết Cục




Mang thai mười tháng, thời cơ chín muồi (sặc gạch với cách dùng từ lưu manh của bà này), ta thuận lợi sinh hạ một bé gái, tuyên bố với bên ngoài là bé trai, tên gọi Hòa Chính.《 Giai nhân tuyệt đại kế hoạch 》 chính thức khởi động, ngay cả các ca ca của nàng cũng không biết giới tính thật của em mình.

Con bé mỗi ngày lớn lên trong sự chăm sóc của cả nhà, ta vẫn chưa thể làm phẫu thuật tuyệt dục cho nàng. Từ khi sinh con gái, ta thường xuyên bị hôn mê không rõ nguyên do, tra cứu thế nào cũng không tìm ra được thân thể có bệnh tật gì. Nỗ Nỗ cẩn thận quan sát và phân tích, mới nhận thấy mỗi lần ta hôn mê chỉ cần đem Hòa Chính tách ra sẽ tỉnh lại ngay. Thí nghiệm vài lần, quả nhiên, Hòa Chính ở cách xa ta một thước, ta sẽ bình an vô sự, nếu gần nhau nhất định ta sẽ lập tức hôn mê.

Không ai có thể giải thích hiện tượng kỳ quái này, nhưng đó là sự thật, về sau, Hòa Chính đối với ta chỉ có thể ở từ xa nhìn chứ không thể thân thiết, càng đừng nói chi đến việc ta làm phẫu thuật cho nàng. Đại tẩu và nhị tẩu thay ta làm mẹ, dưỡng dục Hòa Chính, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người nhà Mộ Dung điên cuồng dung dưỡng nàng trở thành một tiểu hỗn đản vô cùng ngoan liệt.

Mà ta, ở một mặt nào đó cũng tiếp tay cổ vũ tính nết hỗn đản của nàng. Bởi vì bị một phen Thiên Thiên thấy chết không sờn hù doạ, cho nên ta mỗi ngày đều từ xa một thước hướng dẫn con từng bước, dạy nàng thế nào là quan niệm “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Nữ tữ bị giáo dục như thế, sau này chắc chắc sẽ không ngốc đến độ liều chết sinh con cho kẻ khác.

Hòa Chính được hai tuổi, vì muốn hỏi han một số vấn đề liên quan đến giải phẫu, Trình gia phái Dục Chi đến lãnh giáo ta. Hắn ở tại Mộ Dung sơn trang một tháng trời. Ta tỉ mỉ dạy hắn, nếu như ta vẫn không có cách nào khác tới gần Hòa Chính, hy vọng có một ngày hắn có thể thay ta giúp nàng làm giải phẫu.

Dục Chi lớn lên khí chất xuất trần, mấy tên nhóc trong nhà so với hắn quả thực là khác nhau một trời một vực. Người một nhà đều ở sau lưng thở dài mấy lần, đáng tiếc không thể đem hắn biến thành người của Mộ Dung gia.

Đứa nhỏ này thật sự là hoàn mỹ không sứt mẻ, bộ dạng tuấn tú, đầu óc cũng thông minh, lễ phép nho nhã, còn hoàn hảo hơn cả thánh nhân. Hỗn đãn như Hòa Chính nhà ta, thiên sứ gặp nàng cũng phải phát điên, thường xuyên đạp lên người hắn để leo cây, vậy mà hắn mỗi lần đều rất cẩn thận bảo vệ nàng, phòng ngừa nàng té xuống, một chút cũng không tức giận.

Có khi Hòa Chính và các ca ca cãi nhau ầm ĩ, Dục Chi cũng sẽ ôn nhu dỗ dành, để con bé khóc lóc nước mắt nước mũi dính đầy vạt áo, không hề có một chút nào bực bội.

Hòa Chính càng ngày càng ưa thích Dục Chi, cả ngày cứ bám dính, Dục Chi trước sau vẫn rất kiên nhẫn cẩn thận chiếu cố nàng. Đến sau, mỗi đêm Dục Chi đều phải dỗ Hòa Chính mới bằng lòng ngủ. Nhìn thấy một đôi tiểu nhi quấn quít, người một nhà lại thở dài càng thường xuyên.

Dục Chi rời đi, Mộ Dung sơn trang nháo nhào một trận, bởi vì Hòa Chính mỗi ngày đều ở trong vườn khóc tìm Trình ca ca. Buổi tối cũng không chịu ngủ, cứ to mồm gào khóc cả sơn trang chẳng ai ngủ được. Tra tấn chúng ta được vài ngày, có một ngày nàng tìm được gian phòng Dục Chi từng ở, trèo lên trên giường lăn qua lăn lại, hít tới hít lui mới ngủ.

Cả nhà suy đoán nàng cảm nhận được mùi của Dục Chi, liền đem chăn màn gối đệm Dục Chi đã dùng qua đến, quả nhiên buổi tối liền yên tĩnh.

Đệm chăn được giặt sạch, Hòa Chính lại mặc kệ, lúc này cả nhà hiểu rõ mấu chốt, phái người ra roi thúc ngựa đến Trình gia lấy đồ Dục Chi đã dùng qua. Về sau liền hình thành thói quen, ngày tết khi hai nhà tương hỗ ân cần thăm hỏi, trong quà tặng của Trình gia đều có mấy tấm khăn tay của Dục Chi.

Có khi Hòa Chính quậy phá chịu hết nổi, chúng ta đều sẽ uy hiếp: “Ngươi nếu không nghe lời liền đem khăn kia giặt sạch.” Thông thường đều có hiệu quả kinh người.

Ta trước kia từng nghe nói đến trường hợp thế này, là biểu hiện của hài từ thiếu cảm giác an toàn. Ngẫm lại ta làm mẫu thân không có cách nào ôm con, hôn con, thật sự rất tội nghiệp, cho nên ta không nhẫn tâm sửa thói quen cổ quái này. Tận đến lúc sáu bảy tuổi, Hòa Chính mới dần dần từ bỏ tật xấu.

Năm Hòa Chính được năm tuổi, một buổi tối nọ, cha mẹ bỗng xuất hiện trong giấc mơ của ta.

Mẹ cười tủm tỉm hỏi ta: “Niễu Niễu, mẹ tìm cho con thân thể này không tồi chứ? Ta chính là chọn rất lâu mới tìm thấy người một nhà tốt thế này nha.”

Ta hạnh phúc gật gật đầu: “Cám ơn mẹ! Mẹ là số một.”

Mẹ ta đắc ý gật gù, “Dĩ nhiên! Niễu Niễu, con biết không? Vì Thu Thủy Nhu thật sự 22 tuổi đã hết dương thọ, cho nên con và hài tử tại sinh tử bộ không có đăng kí. Nếu gặp phải hung ác Quỷ Hồn thân thể có thể bị xâm chiến. Cũng may Hắc Bạch Vô Thường hiện nay có quan hệ thân thiết với chúng ta, có bọn họ che chở các con sẽ không có việc gì. Chính là về sau, Hắc Bạch Vô Thường không biết thế nào, chúng ta thật sự là lo lắng gần chết.

Không ngờ năm năm trước xuất hiện chuyển biến. Tinh tú hỗn trướng nhất trong tam giới, cái mà chúng ta hay gọi là sao chổi ấy, cùng Diêm vương đánh nhau dữ dội. Cuối cùng sao chổi kém hơn một chút, bị Diêm vương một cước đá xuống ao đầu thai, chuyển thế thành phàm nhân. Mà địa phủ sớm bị nàng làm loạn, rất nhiều hồ sơ bị huỷ. Khôi phục hết những tư liệu làm chúng ta mất đứt năm năm a!

Bất quá tất cả vất vả đều là đáng giá, chúng ta nhân cơ hội đục nước béo cò, cho con và hài tử đều có đăng ký chính thức, hơn nữa đều là hảo mệnh.

Hiện tại chúng ta rốt cục có thể an tâm đi đầu thai. Đúng rồi, con có biết cái kia sao chổi chuyển thế thành ai không? Chính là ngoại tôn nữ kia của ta a!”

Ba ba ở một bên bổ sung: “Niễu Niễu con có biết vì sao Hòa Chính đến gần con thì con đều hôn mê không? Đó là vì tương lai nàng chính là danh nhân có ảnh hưởng đến lịch sử, về phần là ai, chúng ta cũng không biết, cấp bậc của chúng ta không thể nhìn đến danh nhân bộ. Phàm là lịch sử danh nhân đều có thần quang hộ thể, bình thường yêu ma quỷ quái không thể đến gần. Linh hồn của con nhập vào thân thể này chỉ có 95%, không thể hoàn toàn giống người thường. 5% kia của con có một ít yêu tính, cho nên sẽ không thể tới gần nàng.

Còn có, ta nghe nói sau khi nàng hạ phàm, tam giới chư tiên chúc mừng ba ngày ba đêm, Diêm vương cũng tăng ba cấp tiền lương, ta nghĩ bọn họ sẽ không nguyện ý để nàng trở về quá sớm. Cho nên ngươi không cần quá lo lắng, nàng hẳn là có thể sống thật lâu thật lâu.”

Ba mẹ từ ái nhìn ta, “Được rồi, Niễu Niễu, chúng ta phải đi đầu thai, lúc này đây là chân chính vĩnh biệt. Không cần khổ sở, chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Tạm biệt, bảo bối.”

“Tạm biệt! Cha, mẹ, con yêu hai người!”

Bởi vì có tin tình báo, ta cũng an tâm hơn nhiều, không còn chăm chăm muốn tuyệt dục cho Hòa Chính. Quan sát người nhà giáo dục Hòa Chính là một chuyện vô cùng thú vị. Đúng là không phải người thân không chung một nhà, Mộ Dung gia trên dưới đều thú vị như nhau. Sự tình càng ngày càng trở nên mất khống chế, cả nhà ai cũng dường như đã quên ước nguyện ban đầu, mỗi người đều cố gắng đem hết thói hư tật xấu thường che dấu truyền cho Hòa Chính, biến nàng thành một đứa ngang tàng càn quấy số một.

Đến cuối cùng, Hòa Chính ngoan liệt tới mức ai ai cũng đầu phải oán than, nhưng nàng võ công cao cường, không ai dám làm gì hết. Nếu như nàng ở trên thiên giới cũng như vậy, khó trách thần tiên vì chúc mừng nàng rời đi, ăn mừng cả ba ngày ba đêm, thật không hỗ là sao chổi đầu thai a.

Ta là trường hợp đặc biệt, vẫn bị người nhà cẩn thận bảo hộ, không cho quá thân cận Hòa Chính, bất quá ta là người duy nhất ở Mộ Dung sơn trang không bị nàng “hành hạ”.

Nhẫn nhịn đến khi nàng mười ba tuổi, cả nhà Mộ Dung từ lớn đến bé rốt cục cũng chịu không nổi nàng. Nàng vừa rời khỏi Mộ Dung sơn trang, trừ bỏ ta là mẫu thân, cả nhà đều cao hứng trong lòng cả mấy ngày. Ta luyến tiếc nàng, cũng luyến tiếc nhìn cả nhà bị nàng ức hiếp, nhưng người càng đông thì ta được dịp hả hê càng nhiều, ta đành phải nén đau thương mà tống nàng ra ngoài làm loạn thiên hạ!

Cầu trời phù hộ cho ai xui xẻo gặp phải Hòa Chính!

Con đi xa, làm mẹ dĩ nhiên phải lo lắng, ta tuy rằng lo lắng cho người xung quanh Hòa Chính còn nhiều hơn lo lắng nàng, nhưng ít nhiều cũng rất nhớ nàng. Một thời gian sau, những người khác trong nhà cũng dần dần quên nàng ngoan liệt thế nào, đều bắt đầu nhớ nàng. Chúng ta bắt đầu hỏi thăm chung quanh tìm kiếm nàng.

Vài năm trôi qua, chúng ta vẫn không biết nàng ở nơi nào làm hại dân hại nước, nàng cách một đoạn thời gian đều sẽ thông qua Cái Bang đưa tin trở về, chúng ta cũng không phải quá lo lắng.

Một ngày, Tiểu Lục nhà nhị ca từ Nam Kinh về nhà, vẻ mặt bi phẫn nói cho chúng ta biết: “Tam thúc, tam thẩm, ta nhìn đến Tiểu Thập, hắn, hắn, hắn thành thái giám, còn ở chung với một nam nhân. Ta hỏi thăm một chút, hắn hiện tại kêu Trịnh Hòa, là đại thái giám trong nội cung.”

Trịnh Hòa? Ta biết, là thái giám bảy lần đi Tây Dương kia sao. Hắn là nữ nhân! Còn do chính ta sinh ra! Ta nhịn không được cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Nỗ Nỗ, “Đừng lo lắng, Tiểu Thập nhà chúng ta sẽ lưu danh muôn đời.”

Ta nghĩ phá đầu cũng không nghĩ ra trừ bỏ Mã hoàng hậu chân to, ở Minh triều còn có nữ nhân nào nổi danh, liền không nghĩ tới Hòa Chính nhà ta căn bản không phải nữ nhân danh tiếng, mà còn là một tam bảo thái giám danh tiếng. Thật sự làm người ta bất ngờ, cũng quá buồn cười.

Nỗ Nỗ kinh ngạc xem ta liếc mắt một cái, quay đầu truy vấn Tiểu Lục: “Nam nhân kia là ai?”

“Ta chỉ biết hắn là một đại phu, những cái khác chưa kịp hỏi thăm liền mau quay về báo tin.” Tiểu Lục suy tư một chút, “Bất quá nam nhân kia nhìn rất quen mắt, ta khẳng định đã gặp qua hắn, chính là nghĩ không ra.”

Nỗ Nỗ bắt đầu hoảng hốt, “Không được, ta muốn đi tìm nàng trở về.”

Rất nhanh, những người khác trong nhà cũng biết tin tức này, nhất trí quyết định đi bắt Hòa Chính trở về. Nỗ Nỗ nóng vội một người cưỡi ngựa đi trước, chúng ta ngồi xe theo sau.

Từ khi ta biết Hòa Chính chính là Trịnh Hòa liền an tâm vững dạ, bất quá ta muốn xem nữ nhân của ta như thế, nam nhân làm sao có thể nhẫn nhịn nàng, liền cùng đi theo.

Nỗ Nỗ mệt mỏi quay về, biết được nam nhân kia là Dục Chi, chúng ta không thể tưởng được thở dài nửa ngày, hắn cuối cùng vẫn thành người nhà ta.

Những người khác thay nhau đi quấy rối bọn họ. Ta thấy họ càng làm càng quá mức tưởng tượng, đành nói với cả nhà, khuyên họ được vài lần họ càng phẫn nộ, ta làm mẫu thân quá nhẫn tâm. Ta đành phải lấy lui làm tiến, khẩn cầu bọn họ đừng tổn thương Dục Chi. Ta chính là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng a.

Sau này Hòa Chính đi Tây Dương, trong nhà mọi người lo lắng muốn khùng, chỉ có ta biết chắc, còn sáu lần đi Tây Dương nữa, Hòa Chính nhất định sẽ không có việc gì. Bất quá vì không muốn bị hiểu lầm ta nhẫn tâm, ta cũng theo họ cùng nhau thở ngắn than dài.

Hai năm sau Hòa Chính rốt cuộc ôm hài tử an nhiên quay trở lại, nhân duyên tế hội, số mệnh éo le của đàn bà con gái Mộ Dung gia rốt cục bị bài trừ.

Bởi vì Hòa Chính lại mang thai, để bảo hiểm…, vẫn là đi Tây Dương sinh an toàn hơn. Bọn họ trở về mới được vài ngày lại lần thứ hai hạ Tây Dương. Chúng ta cũng đi theo, một là muốn mượn cơ hội kiến thức một chút hải ngoại phong tình, hai là ta hy vọng có thể nuôi nấng hài tử của Hòa Chính, bù lại ta đối Hòa Chính thua thiệt, không có cách nào ôm nàng hôn nàng.

Hòa Chính một đường cùng người ta luận võ, bởi vì nàng đến từ Đông phương lại chưa từng bị thua, bị người đời xưng là Đông Phương Bất Bại. Ta lần đầu tiên nghe đến danh hiệu đó cười muốn tê liệt, lại vỗ vỗ bả vai Nỗ Nỗ nói cho hắn: “Nhà của chúng ta Tiểu Thập sẽ để tiếng xấu muôn đời.”

Sau này ta nghe nói Hòa Chính còn viết ra một quyển võ học bí kíp, kêu 《 Quỳ hoa bảo điển 》, bị giang hồ nhân sĩ truyền tụng vô cùng kì diệu, ai cũng muốn chiếm đoạt. Quả nhiên là nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, Kim Dung sẽ không phải là nghe chuyện Hòa Chính nhà ta mới viết 《 Tiếu ngạo giang hồ 》 đó chớ?

Ta cười muốn ngất, bi ai thay cho những kẻ đâm đầu tự cung để luyện công, ai bảo các ngươi gặp phải sao chổi làm chi? Ha ha ha ha…

Ta khi còn sống quả nhiên thật sự hạnh phúc, tuổi tác tăng trưởng, Nỗ Nỗ cũng chậm chậm lớn dần, chậm rãi thành thục, ria mép cũng có, trông rất uy nghiêm. Trên giang hồ cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫys.

Nhưng ở nhà, hắn vẫn như trước cõng ta nghe ta ca hát. Ta cao hứng hoặc mất hứng đều bẹo má hắn, nhéo một phen.

Hắn không cam chịu nói: “Ta hiện tại ở bên ngoài cũng được nhiều người kính ngưỡng, nàng như thế nào còn đối xử với ta như vậy?”

Ta đều sẽ trừng mắt với hắn, “Ngươi chẳng lẽ không biết đạo nước lên thì thuyền lên sao? Ngươi lợi hại, có thể lợi hại hơn ta sao?”

Hắn đều ngoan ngoãn nghe theo, “Nga.” Giống như trước đây vẫn rất nghe lời.

Thật ra đối thoại như trên cũng chỉ là vui đùa, kỳ thật ta cũng không lợi hại như vậy, Nỗ Nỗ là cam tâm tình nguyện bị ta quản, chúng ta đều biết vì đối phương suy nghĩ, nên Nỗ Nỗ cũng rất hạnh phúc.

Chúng ta cùng nhau hạnh phúc. Tuy rằng chúng ta không yêu nhau oanh oanh liệt liệt, không trải qua lựa chọn, nhưng ai dám nói đây không phải tình yêu chân chính? Nếu như tới thời khắc nguy cấp, ta tin tưởng Nỗ Nỗ nhất định sẽ ở phía trước bảo hộ ta. Về phần ta, lúc ta sinh ra Lôi Phong thúc thúc đã muốn qua đời từ lâu, vóc dáng ta lại không cao che không nổi “Trượng” phu, để ta tránh ở phía sau hắn làm một nữ nhân bình thường vậy. Còn nữa, nếu ta bị thương, Nỗ Nỗ khẳng định còn thống khổ hơn chính hắn bị thương, ta cũng phải vì hắn suy nghĩ. Ta yêu hắn như vậy, chắc mọi người đều hiểu rồi chứ?(Hiểu cái con khỉ, toàn nguỵ biện, ta khinh!!!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.