Nhã Ái Thành Tính

Chương 4: Chương 4: Ở chung một phòng




Lúc mảnh vải cuối cùng rơi xuống chân, Tô Lương Mạt không khống chế được toàn thân run rẩy, người ta thường thích hình dung nói rằng không chốn dung thân cũng giống như bị người khác lột sạch quần áo, lần này Tô Lương Mạt coi như được lĩnh hội sâu sắc hàm ý bên trong.

Ngoại từ nhục nhã, trong đầu đều trống rỗng.

Ánh mắt Chiêm Đông Kình chỉ là từ trên người cô dạo qua một vòng, hắn tra lưỡi đao vào vỏ, bước chân trầm ổn lòng vòng bên Tô Lương Mạt, bàn tay chạm đến bờ vai trần trụi lộ ra ngoài của cô, Tô Lương Mạt cả kinh thiếu chút nhảy dựng lên.

“Tôi không có lừa anh, cho dù anh giết tôi, tôi vẫn nói những lời này.”

Hai chân thon dài của cô thẳng tắp, thứ có thể che đậy nửa người dưới đều rơi xuống mắt cá chân, nửa người trên vẫn còn áo che phủ lên hai cánh tay, nhưng những nơi cần che đậy lại nhất loạt không che được, Chiêm Đông Kình xòe mở năm ngón tay tại xương quai xanh của cô không ngừng trêu chọc, “Tự cô nói xem, lý do như vậy nói ra ai sẽ tin cô?”

“Anh không tin tôi cũng có cá cách nào khác.”

Tô Lương Mạt mở mắt, kéo áo đã rơi xuống tận eo buộc lại, “Nhìn đủ chưa? Anh muốn hỏi tôi cũng đã nói cho anh biết, tin hay không là chuyện của anh?”

Chiêm Đông Kình vòng tay qua bả vai cô đứng trước mặt Tô Lương Mạt, cánh tay hơi dùng sức, ngón tay thon dài như muốn đâm thủng xương thịt của cô, “Bọn họ tìm được cô tới giết tôi, đương nhiên biết rõ cô có bản lãnh gì, tôi rất hiếu kỳ, bọn họ làm sao biết được?”

“Trước anh, tôi chỉ dùng qua một lần, tôi không biết bọn họ làm sao lại tìm được tôi.”

Loại năng lực này của cô, Tô Lương Mạt tự ý thức được từ ngày đó trở đi cũng không dám tùy tiện sử dụng, có chút năng lực đặc biệt hơn người thường không hẳn đã là chuyện tốt.

Giống như lần này, đưa tới đâu chỉ là họa sát thân.

Chiêm Đông Kình cũng không hỏi lại.

Bả vai Tô Lương Mạt vô thức rụt về phía sau, tay của người đàn ông lại thừa cơ trượt xuống dưới vân vê xương quai xanh, cô chỉ đành ôm lấy hai vai không dám lộn xộn, “Khi nào thì thả chúng tôi đi?”

“Khi nào cô nói rõ chân tướng việc kia, khi đó tôi lập tức thả cô.”

Giọng điệu cô có chút tức giận, “Tôi đã nói rồi.”

Hừ.

Người đàn ông phát ra âm thanh trào phúng, tiếp đó cất giọng, “Nếu tôi tin lời cô, tôi mới chính là quỷ.”

Chiêm Đông Kình ném Tô Lương Mạt lại, mở cửa phòng tắm đi vào, lúc đóng cửa còn hướng về phía Tô Lương Mạt đang đứng im một chỗ nói mập mờ, “Bên ngoài đều là người, cô muốn dùng bộ dáng này đi ra ngoài tôi không đảm bảo cô có thể an toàn xuống dưới lầu.”

Chỉ cách vẻn vẹn một cánh cửa, bên trong lại truyền đến tiếng nước chảy rõ rệt, Chiêm Đông Kình lúc đi ra đã thay một cái áo choàng tắm, dùng khăn lông lau khô đầu tóc, lúc nhìn thấy Tô Lương Mạt chợt dừng động tác, cô thừa lúc hắn tắm mở tủ quần áo của hắn, chỉ là bên trong không có đồ gì của phụ nữ, cô đành phải tìm bộ quần áo của hắn tùy tiện che người.

Chiêm Đông Kình tiện tay ném khăn lông sang bên cạnh, hắn đi đến mép giường ngồi xuống, hướng Tô Lương Mạt đang đứng cứng ngắc vẫy vẫy tay.

Một mỹ nam rắn chắc vừa tắm xong bày ra tư thế trêu người như vậy, ai dám đưa dê vào miệng cọp?

Mặt Tô Lương Mạt tràn đầy cảnh giác, Chiêm Đông Kình tự mình cởi bỏ băng vải quấn trên cổ tay, may mà một dao kia của cô cắt xuống cũng không sâu, sau khi hắn tỉnh lại vội vã tìm Tô Lương Mạt làm gì có thời gian xử lý tốt miệng vết thương.

“Lại bướng, tôi không ngại lột sạch cô lần nữa sau đó ném ra ngoài.”

Cô buông lỏng hai chân đi đến cạnh hắn, Chiêm Đông Kình đưa hộp thuốc cho cô, “Biết không?”

“Không biết.”

“Không biết thì học đi.”

Vì phối hợp với tư thế của hắn, Tô Lương Mạt không thể không ngồi dưới đất, cô đem băng vải quấn từng vòng quanh cổ tay hắn, động tác không tập trung, lúc này chỉ muốn làm thế nào thoát thân, tay Chiêm Đông Kình buông thỏng để trên đầu gối cho thấy hắn bây giờ hắn khẳng định đả thả lỏng tinh thần, nếu cô thử lại lần nữa, nói không chừng có thể thành công.

Chiêm Đông Kình không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tô Lương Mạt, lúc đạt được đỉnh cao trong lòng từng khao khát rồi lại vỡ vụn không nhận ra được, mất mát với trách nhiệm nặng nề khiến hắn kiệt quệ, hình ảnh Chiêm Tùng Niên bị bắn chết vẫn rõ mồn một trước mắt, từ đó hắn chưa hề ngủ được một giấc nào an ổn.

Hắn chống tay lên trán, mặt khẽ hạ xuống thấp.

Tô Lương Mạt băng bó xong ngẩng đầu lên, khuôn mặt của hắn bị che dấu hơn phân nửa, cô chỉ có thể nhìn thấy ngũ quan từ chân mày trở xuống, sống mũi thẳng tắp cương nghị, môi mỏng mím thành một đường thẳng.

Ở Ngự Châu có câu, thà tự nguyện bị xe đụng chết cũng đừng đi chọc Chiêm Đông Kình.

Thần sắc của hắn lúc này hoàn toàn bị che phủ trong lòng bàn tay âm u, hai mắt khẽ nhắm chặt như đang suy nghĩ điều gì, Tô Lương Mạt bị khoảnh khắc yên lặng này làm mê hoặc, cũng quên mất lời đồn bên ngoài, hy vọng duy nhất hiện tại của Chiêm Đông Kình là đặt trên người Tô Lương Mạt, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt không khỏi đụng phải cô, hắn lập tức dời đi, nhìn miệng vết thương đã được băng bó kỹ.

Hai chân thon dài của Chiêm Đông Kình để lên trên giường, cứ như vậy mà ngủ đi.

Tô Lương Mạt nhìn bốn phía, bên ngoài có hộ vệ thay nhau canh gác, hơn nữa cô còn chưa tìm thấy Tô Trạch ở đâu, muốn rời khỏi quả thực còn khó hơn lên trời.

Cô đứng lên, trong phòng chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường, màu vàng cam mông lung chiếu vào phần lưng của người đàn ông, Tô Lương Mạt đành phải tự mình tìm nơi nào đó ngả lưng, cô đẩy tấm nệm trên ghế sofa bằng da thật ra.

Lăn lộn khó ngủ, mẹ lúc này chắc chắn rất lo lắng, nhìn dáng vẻ Chiêm Đông Kình nếu cô không nói ra được ai hại Chiêm Tùng Niên, cô e rằng đừng hòng rời khỏi đây.

Tô Lương Mạt dịch người một cái thiếu chút nữa ngã khỏi ghế sofa, mắt trông thấy di động trên tủ đầu giường.

Chiêm Đông Kình giữ nguyên tư thế ngủ lúc nãy cũng không nhúc nhích, xem ra là ngủ say rồi, Tô Lương Mạt cố gắng không phát ra một chút tiếng động, qua một lúc lâu, cô mới chậm rãi đứng dậy.

Chân trần đạp lên thảm lông tiến tới, động tác này của cô không khác gì đang nhổ răng cọp, nhổ thì nhổ đi, cùng lắm là bị cắn chết còn tốt hơn ở đây bực bội đến chết.

Tô Lương Mạt đi đến tủ đầu giường trước, tay phải của Chiêm Đông Kình để dưới đầu, hắn lúc này so với ai khác đều thanh tỉnh hơn, hắn chưa bao giờ chợp mắt ở trước mặt người khác, chớ nói chi là người phụ nữ một khắc trước còn muốn lấy mạng hắn.

Cô thò tay qua, cầm lấy điện thoại di động rồi siết chặt, hô hấp của Tô Lương Mạt giống như sắp ngưng trệ, mỗi hơi thở đều treo ngược giữa cổ họng.

Cô bước chân thật nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, nhập vào một dãy số.

Hình như không quá ba giây, bên kia lập tức nhận điện, “Alo.”

“Chú Trương, cháu là Lương Mạt.”

Đối phương rõ ràng ngập ngừng, “Lương Mạt, có chuyện gì sao?”

“Chú Trương, cháu gặp chút chuyện phiền phức, cháu với Tô Trạch bây giờ đang ở Thanh Hồ Đường…”

“Thanh Hồ Đường!” Âm thanh của đối phương cao lên một nốt, “Nơi đó không phải là địa bàn của Chiêm Đông Kình sao?”

“Chú có thể nghĩ cách nào đưa chúng cháu ra ngoài không?”

Một hồi trầm mặc, người đàn ông lần nữa lên tiếng, “Đêm nay trong cục có một vụ là hắc bang sống mái với nhau, Lương Mạt, cháu làm sao lại bị kéo vào?”

“Chú Trương, những chuyện này trở về cháu từ từ giải thích với chú…”

“Lương Mạt, việc này có chút phiền toái, chỗ của hắn ngay cả ta cũng không vào được.”

Tô Lương Mạt vừa nghe, lòng như rơi vào đáy cốc, “Chú Trương!”

“Chú sẽ nghĩ cách, cháu đừng vội, số điện thoại này không phải của cháu, cháu nhanh gác máy đi…”

Đến khi bên kia truyền tới âm thanh tút tút, Tô Lương Mạt mới hoàn hồn bỏ điện thoại bên tai xuống.

Xung quanh yên tĩnh làm người ta hồi hộp khó chịu, bóng dáng Tô Lương Mạt đứng bên cửa sổ xoay qua chỗ khác, liền nhìn thấy Chiêm Đông Kình vốn đang nằm trên giường bây giờ lại ngồi tại mép giường, bởi vìì cách xa, không nhìn rõ vẻ mặt người đàn ông, lại nghe thấy giọng nói đặc biệt lạnh nhạt mang theo chút khiêu gợi lười biếng truyền tới.

“Sao vậy, không gọi được viện binh đến?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.