Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?

Chương 130: Chương 130: Linh thể




Đứng trước cửa nhà xưởng khi chưa kịp bước vào thì Nam Phong đã nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của nhóm người này, gọi là nói chuyện nhưng thực chất nó giống như một cuộc cãi vã tay đôi hơn.

“Hừ! Mấy ngày nay bọn bay cứ ăn uống như vậy rồi cuối cùng sẽ chẳng còn lại gì nữa, chúng ta đã phải chốn chui chốn lủi ở chỗ này rồi mà các người vẫn giữ cái tật xấu đó của mình!” Giọng nói ồm ồm của một người đàn ông trung niên vang lên.

Một người thanh niên trong nhóm không nhịn được lên tiếng phản bác: “Ăn uống vô tội vạ? Vậy ngươi thử nói xem chúng ta còn phải sống lay lắt như thế này đến bao giờ nữa?”

Người thanh niên có vẻ ngoài tuấn tú nhưng ánh mắt của hắn giống như một con rắn độc chỉ chờ đợi thời cơ cắn người khác một nhát.

Người đàn ông trung niên cũng không phải dạng vừa, nhìn người này Nam Phong có thể nhận ra một quá khứ bất hảo trước đây, hình xăm khắp người, ánh mắt hùng hổ hiện lên từng đường tơ máu, ắt hẳn loại người này không phải là dạng người lương thiện gì.

Liên tiếp từng tiếng cãi vã nổ ra, toàn là những thành phần bất hảo không ai sơ ai, nhưng chỉ có duy nhất một người đàn ông lực lưỡng cao tầm mét tám với làn da ngăm đen, thân hình cuồn cuộn cơ bắp, hình xăm phủ khắp hai cánh tay là vẫn ngồi đó im lặng không nói một tiếng nào.

Nhất là trên bắp tay của kẻ này có một hình xăm mã vạch như thể hắn đã từng ra vào tù rất nhiều lần và có số má trong đó.

“Đủ rồi!” Giọng nói ồm ồm đáng sợ của người này vang lên khiến cho đám người bất hảo đang xích mích với nhau cũng phải thật thà trở lại.

“Hình như lão đại đang chuẩn bị đưa ra một kế sách gì đó?”

“Đúng vậy! Trong hoàn cảnh như vậy thì quyền uy của lão đại lại nổi lên trấn áp tứ phương!”

Đám người bất hảo chỉ dám thì thầm nói chuyện với nhau nhưng không một ai dám to tiếng như hồi nãy nữa.

“Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài tìm kiếm đồ ăn!” Giọng của người đàn ông được cho là thủ lĩnh vang lên như một mệnh lệnh mà không phải trưng cầu ý kiến của bất kỳ kẻ nào.

Một thành phần bất hảo trong nhóm người to gan hỏi: “Lão đại, chúng ta mặc dù trong nhóm có đến sáu người tiến hóa cấp một nhưng cũng chỉ có thể phối hợp chém giết được một con Zombie cấp hai, còn nếu là một đàn Zombie cấp hai thì chúng ta cũng chẳng là gì so với bọn chúng cả, vậy thì đi tìm đồ ăn kiểu gì chứ, sợ rằng chưa kịp bước ra ngoài thì đã rơi vào miệng của bọn Zombie rồi?”

Người thủ lĩnh cười gằn một tiếng rồi nói: “Vậy mày không biết đi tìm mồi như hả?”

Người này giật mình một cái, kẻ này không ngốc hắn hiểu ý của lão đại rồi quay đầu sang nhìn nhóm dân thường đang cúi người ngồi một góc.

Kẻ này lên tiếng: “Đến lúc cần sự giúp sức của các người rồi!”

Chỉ cần kẻ này đi đến đâu thì nhóm người dân thường cúi đầu lẩn tránh đến đó, họ có thể nhiều người hơn những kẻ bất hảo này nhưng hiển nhiên không một ai dám lên tiếng, mặc người xâu xé, họ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện người đó không phải là mình.

Bọn họ có thể trốn nhưng không ai có cái gan đó, ngoài kia lúc này là vô số Zombie, chỉ cần bước ra ngoài đấy thôi là sẽ trở thành thịt tươi của bọn chúng.

“Ngươi đi!” Kẻ này chỉ tay vào một thằng nhóc tầm bảy, tám tuổi với ánh mắt tà ác.

Cậu nhóc này nhìn thấy mình bị chỉ điểm thì cơ thể run lên thành từng đợt, cậu ta cố bám víu vào người phụ nữ bên cạnh như thể không muốn rời xa.

Tên bất hảo đứng trước mặt cậu nhóc và kéo cậu đến chỗ của mình mặc cho khuôn mặt cậu tái mét, run cầm cập đến độ răng môi đánh vào nhau.

Cậu nhóc này cũng biết kết cục của mồi nhử là gì vì cậu đã từng nhìn thấy một người đang sống sờ sờ bị mang ra làm mồi nhử và kết cục của người này không hề tốt đẹp chút nào, đó chính là bị xâu xé đến chết, tiếng hét của người này vẫn còn văng vẳng bên tai và ám ảnh cậu cho đến tận bây giờ.

Người phụ nữ với khuôn mặt lốm đốm tàn nhang, nhem nhuốc, bẩn thỉu, tóc tai thì bù xù kế bên chợt đứng bật dậy và tiến đến ôm lấy cậu nhóc như thể không muốn cậu bị người khác đưa đi.

“Mày muốn làm gì hả, còn không mau cút ra, muốn chết?” Kẻ này hét lớn một tiếng hù dọa người phụ nữ nhem nhuốc này.

“Không! Tôi không buông ra đâu! Xin ông hãy tha cho cậu nhóc này!”

Người phụ nữ này vẫn cố chấp không buông mặc cho biểu tình dữ tơn của người đang đứng trước mặt, giọng nói của người này rất giống với giọng của một thiếu nữ miền Nam, ngọt ngào, say đắm nhưng khi phối hợp với khuôn mặt, hình thể này thì thật không giống một chút nào.

Người đàn ông bất hảo khinh thường nhìn, nếu người này xinh đẹp hơn một chút thì có lẽ hắn sẽ sủng hạnh nàng nhưng với cái thân hình bốc mùi hôi thối này, khuôn mặt thì chẳng chút nào có thể coi là xinh đẹp cả, còn chưa khiến cho hắn phải dừng tay lại.

Kẻ này tung một cước vào bụng của cô nàng xấu xí và nói: “Ông đây đã nói rồi mà còn dám cãi lại, ngươi tưởng ngươi là ai chứ, chỉ là một con đàn bà xấu xí mà thôi!”

Cô nàng này bị dính một cước ngang bụng khiến cho nàng đau đớn nằm vật xuống đất, mặc dù kẻ này không dùng hết sức của mình nhưng cũng để cho nàng ăn một chút đau khổ, có chút rơm rớm nước ở khóe mắt nhưng được nàng kiên cường ngăn lại không cho rơi xuống.

Nàng vẫn cố trườn dậy bất chấp tất cả ôm lấy cậu nhóc khiến cho cậu vô cùng xúc động và cũng cố vùng vẫy ra khỏi cái nắm tay của kẻ bất hảo này nhưng vô dụng.

Người đàn ông bất hảo ánh mắt nhíu lại như một con mãng xà và chuẩn bị dơ chân lên tung thêm một cước nữa thì giọng nói của người thủ lĩnh vang lên: “Không cần, đưa cả hai bọn chúng làm mồi nhử!”

Kẻ này đang định tung một cước thì dừng lại giữa chừng sau đó dùng ánh mắt đê tiện nhìn cô nàng và nói: “Nếu mày đã muốn chết đến vậy thì tao đây cũng thành toàn, đi, đi theo tao!”

Vừa nói kẻ này vừa kéo lê cô nàng ở dưới đất cùng với cậu nhóc tiến đến chỗ của người thủ lĩnh.

Những người dân bình thường chứng kiến hết thảy mọi thứ nhưng cũng không một ai dám lên tiếng mặc dù họ biết rằng kết cục của mình sau này cũng không khá hơn hai người này là bao, đúng là nhân tâm thối nát đến cực điểm.

Nam Phong đứng ở bên ngoài chứng kiến hết thảy mọi thứ nhưng cũng chỉ lắc đầu xoay người bước đi, có thể nhiều người nói hắn vô tình nhưng nếu một người đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện như vậy xảy ra thì sẽ có cái nhìn khác về mọi thứ.

Hắn có thể cứu giúp những người này nhưng với một điều kiện chính là bọn họ phải dám đứng lên, nếu không có cứu đi chăng nữa cũng bằng thừa vì bọn họ đã tự chọn sẵn con đường cho mình, chính là làm nô lệ của những kẻ mạnh.

Lúc hắn chuẩn bị quay người bước đi thì trong một khoảnh khắc nào đó hắn chợt cảm nhận được một luồng linh khí như có như không.

Đây đích thị là linh khí chứ không phải chân khí của võ giả, linh khí là thứ mà chỉ khi nào võ giả nhập đạo thành linh giả mới có thể có hoặc ngay từ lúc sinh ra người này đã là một linh thể.

Mặc dù tia linh khí này rất nhỏ bé nhưng không thể thoát khỏi cảm nhận của một cao thủ “Hóa khí kỳ” như hắn được.

Nam Phong vội quay người lại để cảm nhận rõ hơn, hắn nhận thấy luồng linh khí chưa tán đi này bất ngờ xuất hiện xung quanh thân thể của cậu nhóc bảy, tám tuổi kia.

Dường như, trong một khoảnh khắc xúc động nó đã được thức tỉnh nhưng vô cùng nhỏ bé không thể lật lên được bàn cân gì.

Nó có thể vô cùng nhỏ bé nhưng rơi vào ánh mắt của Nam Phong thì đó chính là một báu vật.

“Mẹ nó! Vậy mà có thể tìm thấy được một người mang linh thể ở trong cái thế giới tồi tàn này, đúng là vận may cứt chó mà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.