Nhà Có Chính Thê

Chương 14: Chương 14: Chạy trốn




Ra khỏi phòng, tâm tình Quách Tĩnh Tĩnh hiển nhiên so với vừa nãy tốt hơn nhiều. Bây giờ nơi này không có một bóng người, Quách Tĩnh Tĩnh đi theo hướng lối ra, qua mấy khúc cua, âm thanh ồn ào náo động từ phía sau truyền tới, cậu tiểu tâm dực dực (cẩn thận từng li từng tí) đẩy cửa ra tạo thành một khe hở, nguyên lai bên trong là chỗ đánh bạc, thanh âm ầm ĩ đinh tai nhức óc. Quách Tĩnh Tĩnh biết tụ tập đánh bài là phạm luật, đánh bạc bị xử phạt nghiêm trọng tới tận ba năm, trước kia cậu có thấy qua trên TV. Nếu nơi này là do Đường tổng mở, như vậy...

Nghĩ như vậy, Quách Tĩnh Tĩnh tới, Đường Đại Nghiệp hại cậu mất việc, nghĩ lại mình ngày đầu tiên đi làm, ba vui mừng muốn chết, tất cả là do Đường Đại Nghiệp phá hỏng, đến bây giờ cậu vẫn không dám nói cho Trương Thanh biết mình bị sa thải. Quách Tĩnh Tĩnh không phải là một người thích trả thù, nhưng điều kiện tiên quyết là không được đụng tới người bên cạnh cậu. Đường Đại Nghiệp khiến cậu mất việc hiển nhiên Trương Thanh sẽ rất thương tâm rất khó chịu. Gã khiến cho ba cậu không thoải mái, vậy cậu nhất định cũng phải khiến cho gã không thoải mái!

Nghĩ vậy, Quách Tĩnh Tĩnh híp mắt lại, trước tiên phải làm cho rõ ràng chỗ này đã, sau đó...tố cáo!

Rời khỏi chỗ đánh bạc, Quách Tĩnh Tĩnh đi theo một cái hành lang. Cậu lúc tới không nhớ được cái gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm học được ở trường cảnh sát, muốn tìm ra lối thoát cũng không khó. Rất nhanh sau đó cậu đã tìm được cửa ra, cửa ra dẫn tới một cái bãi đậu xe. Mùa này bãi đậu xe có chút âm u lạnh lẽo, Quách Tĩnh Tĩnh từ chỗ ấm áp đi ra, có chút không thích ứng được, xoay người tìm được ánh sáng xanh của lối thoát an toàn, còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng có người nói chuyện.

"Mày chắc chắn tiểu tử kia ở chỗ này? Không đi chỗ khác?"

"Ở, nhất định ở, em vừa mới đi tới phòng giám sát, tiểu tử kia tuyệt đối chưa đi ra ngoài."

"Được, chúng mày cẩn thận lục soát cho tao, không tìm được để Đường tổng trách cứ, chúng ta cũng đừng mong yên ổn."

"Vâng, giám đốc Hoàng."

Quách Tĩnh Tĩnh vừa nghe thấy hai chữ "Đường tổng", cho là Đường Đại Nghiệp phái người đuổi theo cậu, trước lách người dựa vào góc tường chỗ đầu xe ngồi xuống, kết quả những người bên cạnh bị dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

"Van cầu anh, đừng lên tiếng."

Quách Tĩnh Tĩnh còn chưa lên tiếng, nam nhân đang trốn cùng cậu kéo tay áo của cậu, khuôn mặt trẻ trung còn thiếu mỗi ghi mấy chữ "Tôi còn là trẻ vị thành niên". Quách Tĩnh Tĩnh nhíu mày, nhớ lại những gì lúc nãy giả hôn mê bất tỉnh nghe được, chợt hỏi: "Bọn họ tới bắt cậu?"

"Vị thành niên" gật đầu một cái, cậu cũng gật đầu: "Vậy thì tốt quá, tôi đi, cậu từ từ tránh."

Vừa nghe thấy không phải tới bắt mình, Quách Tĩnh Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chỉnh lại quần áo chuẩn bị phủi mông đi, không nghĩ tới "Vị thành niên" còn nhỏ mà khí lực không nhỏ, đưa tay kéo một cái liền đem cậu ngồi xuống. Người nọ không nghĩ tới Quách Tĩnh Tĩnh lại máu lạnh như vậy, gấp đến chóp mũi cũng đổ mồ hôi: "Anh...Anh sao mà thấy chết lại không cứu!"

Quách Tĩnh Tĩnh nhíu mày một cái: "Bọn họ bắt cậu ắt là có nguyên nhân, vấn đề của mình thì tự mình giải quyết!"

"Nguyên nhân gì?", "Vị thành niên" trợn to mắt, Quách Tĩnh Tĩnh lần đầu tiên thấy người có mắt so với mình còn to hơn. Cậu trai một bộ dáng hết sức đáng thương, "Anh..Anh có phải nghĩ rằng do tôi làm chuyện xấu nên bọn họ mới bắt tôi, mới không phải như vậy! Bọn họ là người của Đường tổng, Đường tổng...anh không biết, gã...gã là tên biến thái! Gã thích đàn ông, gã phái người đến bắt tôi, nhưng thật ra là muốn...muốn..."

Vị thành niên vừa nói lại ngập ngừng không nói tiếp, Quách Tĩnh Tĩnh nếu là trước kia khẳng định sẽ không tin, trong đầu nghe được những lời trong lúc hôn mê đó...Đàn ông cùng đàn ông...

Quách Tĩnh Tĩnh sắc mặt lạnh xuống trong nháy mắt, trợn mắt nhìn thiếu niên nói: "Cái tên họ Đường kia có phải hay không muốn cưỡng gian cậu!"

"Vị thành niên" kia nhếch mép một cái, có cần phải thẳng thắn như vậy hay không!

Bất quá lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, tên họ Đường kia là một tên xấu xa, đều nói vật hợp theo loài, khách hàng của gã chắc cũng không tốt đẹp gì. Thiếu niên mơ ước được trao lần đầu cho một người đàn ông anh tuấn cao lớn cơ, mới chán ghét phải cho cái lão bụng bự như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.