Nhà Có Chính Thê

Chương 46: Chương 46: Đi bệnh viện xét nghiệm máu




Trong mắt Hạ Phạm Hành mang theo sự ân cần, nghiêm túc hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao lại nghiêm trọng như vậy?”

Quách Tĩnh Tĩnh lắc đầu, vẫn tiếp tục nôn ọe nhưng lại chẳng nôn ra được cái gì.

Hạ Phạm Hành dừng một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay tới.

Cảm giác được tay Hạ Phạm Hành dán lên bụng mình, Quách Tĩnh Tĩnh theo bản năng co rúc lại một chút, né người liền muốn tránh. Hạ Phạm Hành một tay nắm ở vai cậu, thấp giọng khuyên nhủ: “Đừng động, tôi chẳng qua chỉ là giúp cậu xoa một chút, cậu sẽ dễ chịu hơn. “

Vừa nói, bàn tay đặt tại bụng Quách Tĩnh Tĩnh, nhẹ nhàng xoa xoa rồi đè một cái, cứ như vậy mấy lần. Quách Tĩnh Tĩnh thật hưởng thụ, cảm giác chán ghét muốn nôn không mãnh liệt như vừa rồi nữa. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay không thuộc về mình kia, mím môi, thanh âm khàn khàn nói một câu: “Cảm ơn.”

Hạ Phạm Hành nhìn sắc mặt cậu, xanh xanh trắng trắng, ánh mình bình thường luôn phát sáng cũng phá lệ ảm đạm, nhíu mày nói: “Tôi đưa cậu tới bệnh viện kiểm tra một chút. Cậu mới vừa ói dữ như vậy, vạn nhất là bị ngộ độc thức ăn thì sao.”

“Không cần, “ Quách Tĩnh Tĩnh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, “Tôi chẳng qua là có chút không thoải mái, về nhà nghỉ ngơi một đêm là tốt, cám ơn.”

Hạ Phạm Hành trong tay dùng sức, kéo Quách Tĩnh Tĩnh muốn đi, sắc mặt lạnh lùng nói: “Cậu luôn cự tuyệt ý tốt của người khác như vậy sao?” Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu nhìn hắn, trên mặt cũng cứng rắn: “Không ăn thua gì, huống chi chúng ta vốn không quen nhau.”

“Làm sao lại không quen? Đời này đại khái không có người nào quen với cậu hơn tôi đâu, không phải sao?” (các cô hiểu hôn? =))

Quách Tĩnh Tĩnh ánh mắt trong nháy mắt tối xuống, giận dữ trợn mắt nhìn Hạ Phạm Hành. Hạ Phạm Hành cũng biết tính Quách Tĩnh Tĩnh, biết mình không nên nói lời kia, chỉ là nghĩ đến hình ảnh khi tới cửa hàng Nhật Bản, hắn trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái.

Hạ Phạm Hành chỉ có thể lần nữa đè xuống tính tình mà khuyên nhủ: “Cậu bây giờ sắc mặt rất kém, trở về bị cha cậu thấy cũng chỉ sẽ khiến cho y lo lắng, không bằng tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra một chút. Cậu không phải nói gần đây thường xuyên không thoải mái sao? Giấu bệnh sợ thuốc hậu quả tôi nghĩ cậu biết rõ, đi bệnh viện kiểm tra một chút đối với cậu không có chỗ xấu cả.”

Hạ Phạm Hành một phen khuyên giải cũng khiến cho lửa giận của Quách Tĩnh Tĩnh từ từ tiêu mất. Thật ra thì cậu cũng biết gần đây thân thể mình không tốt, không đi bệnh viện là sợ Trương Thanh biết sẽ lo lắng, không bằng thừa dịp này đi, Trương Thanh cũng chỉ biết cậu đi chơi với A Mỹ buổi tối mới về, như vậy không thể tốt hơn nữa.

Thấy nét mặt cậu dãn ra, Hạ Phạm Hành biết cậu đồng ý, ngoắc tay, tài xế ở cách đó không xa lập tức lái xe tới.

“Tới “

Hạ Phạm Hành đỡ Quách Tĩnh Tĩnh lên xe, bản thân cũng đi theo ngồi ở bên kia, ngẩng đầu nói với tài xế: “Đi Tể Ninh.”

“Không đi Tể Ninh, đi bệnh viện huyện.” Tể Ninh là một bệnh viện tư nhân, điều kiện tốt, phục vụ tốt, bệnh viện dụng cụ tân tiến, nhưng cũng vì vậy mà nó được gọi là bệnh viện dành cho quý tộc. Quách Tĩnh Tĩnh thỉnh thoảng nghe người trong thôn vào lúc khoe khoang đề cập tới, nơi này thu lệ phí so với bệnh viện công lập cao hơn, cho nên Hạ Phạm Hành nói đi Tể Ninh, cậu lập tức lên tiếng ngăn cản.

Hạ Phạm Hành nhìn cậu cau mày cũng biết cậu trong lòng đang suy nghĩ gì bèn nói: “Bây giờ là buổi tối, bệnh viện huyện chỉ có bác sĩ trực, cậu đi không nhất định tìm được bác sĩ kiểm tra. Tể ninh bên kia tôi vừa vặn có người quen, huống chi cậu chẳng qua chỉ làm kiểm tra đơn giản, cũng không tốn bao nhiêu tiền.”

Quách Tĩnh Tĩnh lần này không nói chuyện. Hạ Phạm Hành nhìn ánh mắt cậu làm cậu có chút khó chịu, chỉ có thể quay đầu, mặt hướng ngoài cửa sổ nhìn ngắm. Hạ Phạm Hành không tiếng động cười một tiếng, cùng tài xế nói: “Đi Tể Ninh.”

“Được, Hạ tiên sinh.”

Bệnh viện Tệ Ninh ở gần ngoại ô thành phố, từ cửa tây huyện thành đi qua cầu không tới mấy phút đã đến. Lúc bọn họ đến cửa bệnh viện đã có người ở cửa chờ bọn họ, tài xế kéo cửa ra, mấy người mặc áo khoác dài màu trắng lập tức tiến lên đón.

“Hạ tiên sinh”

Hạ Phạm Hành gật đầu, tay nắm cả bả vai Quách Tĩnh Tĩnh, cánh tay thoáng dùng chút lực đạo, Quách Tĩnh Tĩnh có hơi chột dạ. Hạ Phạm Hành làm như vậy quả thật làm cho cậu dễ chịu hơn chút, đè xuống cảm xúc trong lòng khác thường, Quách Tĩnh Tĩnh cũng không đẩy người này ra.

Kiểm tra ở tầng hai, Quách Tĩnh Tĩnh được an bài ngồi ở trên ghế. Hạ Phạm Hành thấp giọng nói một câu: “Tôi chờ cậu, lát nữa tới.”

Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu, người ở ngoài vừa thấy Hạ Phạm Hành đi ra lập tức liền xẹt tới, thái độ vô cùng cung kính.

Có người quen? Lừa gạt quỷ chứ lừa được ai? Người quen trong phương thức sống chung à? Quách Tĩnh Tĩnh cúi đầu bĩu môi không vui.

Bác sĩ cho Quách Tĩnh Tĩnh đi xét nghiệm máu thông thường, làm kiểm tra nước tiểu. Hạ Phạm Hành tựa như bấm giờ chính xác mà trở lại, sau lưng còn mang theo hai bác sĩ. Hạ Phạm Hành khuyên nhủ: “Nếu đã tới bệnh viện, thuận tiện làm kiểm tra dạ dày luôn nhé?”

“Không cần.” Quách Tĩnh Tĩnh cự tuyệt rất quả quyết.

Cậu cho là Hạ Phạm Hành lại khuyên nhủ cậu, nói một ít “Uy hiếp dụ dỗ “, bất quá lần này cậu thật đúng là nghĩ lầm rồi, Hạ Phạm Hành nghe cậu nói như vậy chỉ đành nói một tiếng: “Được rồi, trước chờ báo cáo kiểm tra sức khỏe ra rồi hãy nói.”

Hắn vừa nói như vậy, Quách Tĩnh Tĩnh ngược lại không phản đối, kinh ngạc nhìn Hạ Phạm Hành. Hạ Phạm Hành chú ý tới tầm mắt cậu, quay đầu lại hỏi: “Thế nào? Không thoải mái à?”

Quách Tĩnh Tĩnh lắc đầu một cái, không đáp mà hỏi ngược lại: “Kết quả kiểm tra cần phải bao lâu mới có?”

“Đại khái cần chút thời gian, cậu nếu không thoải mái thì để cho bọn họ sắp xếp phòng cho cậu nghỉ ngơi một chút?”

“Không cần, tôi ngồi đây được rồi.” Vừa nói liền nhắm mắt lại, hai tay khoanh lại dựa vào ngồi ở đằng kia.

Quách Tĩnh Tĩnh muốn ngồi trong hành lang, Hạ Phạm Hành cũng ngồi ở bên cạnh không đi. Có người tới muốn cho Hạ Phạm Hành vào phòng nghỉ ngơi, người chưa tới gần đã bị Hạ Phạm Hành đưa tay chặn lại, khoát tay để cho người lui ra.

Hạ Phạm Hành cảm thấy, kiên nhẫn lớn nhất đời này hắn đại khái đều dùng hết cho người này rồi, phải biết hắn cho tới bây giờ cũng chẳng phải loại hiền lành gì cho cam, nếu không cũng sẽ không khiến Đường Hồng Lan kiêng kỵ hắn như vậy, một lòng muốn đem hắn đuổi khỏi thủ đô. Hạ lão gia tử không thích hắn cũng là vì cảm thấy lệ khí (*) trên người hắn quá nặng, cực kỳ giống ba hắn, cháu trai như vậy hiển nhiên cũng không phải là người ông mong muốn trở thành người thừa kế Hạ gia.

(*) lệ khí: bạo lực, tàn ác, tâm lí hoặc đạo đức có xu hướng cực đoan.

Hạ Phạm Hành cũng không hiểu, mình đối với Quách Tĩnh Tĩnh làm sao cứ có kiên nhẫn như vậy. Nếu như hắn đối với Hạ lão gia tử cũng có thể nhu hòa như thế, dễ nói chuyện, có lẽ cũng sẽ không đi tới trình độ bị buộc phải trục xuất chứ?

Quách Tĩnh Tĩnh nhắm hai mắt nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được tầm mắt Hạ Phạm Hành một mực rơi vào trên người cậu, môi mím chặt, không thể mở mắt lại thêm cả người cảm giác khó chịu thật không dễ chịu chút nào, mấu chốt là ói nhiều như vậy vào lúc này bụng lại đói, Quách Tĩnh Tĩnh chỉ có thể tự thôi miên cho mình, không nghĩ tới thật sự có hiệu quả, trong chốc lát thành ra ngồi ngủ.

Người có ngủ hay không Hạ Phạm Hành nhìn một cái là có thể nhìn ra, chẳng qua điều khiến hắn bất ngờ là, Quách Tĩnh Tĩnh ở bên cạnh hắn lại còn có thể ngủ được, rốt cuộc là quá rộng lòng hay là đối với hắn quá yên tâm đây? Hạ Phạm Hành hơi híp mắt, đem áo khoác lúc trước bị trả về lần nữa đắp lên người Quách Tĩnh Tĩnh. Quách Tĩnh Tĩnh mơ mơ màng màng mở mắt nhìn một chút, Hạ Phạm Hành vừa vặn nhìn thẳng vào mắt cậu, cảm thấy tim đập có chút nhanh.

Bất quá không đợi hắn thấy rõ, Quách Tĩnh Tĩnh lại ngủ tiếp, miệng lầm bầm khe khẽ nói một tiếng: “Cám ơn.”

Đây là lần đầu tiên Hạ Phạm Hành chân chính thấy rõ gương mặt Quách Tĩnh Tĩnh, không có phòng bị, không có đối nghịch, an tĩnh giống như một đứa trẻ, vóc người đều đặn, làn da so với nam nhân trắng hơn một chút nhưng nhìn không nữ tính chút nào. Đôi mắt kia rất to, hốc mắt sâu, môi có chút mỏng nhưng màu sắc đẹp mắt, tóc hơi dài, sợi tóc mềm mại, cả người nhìn sạch sẽ gọn gàng. Quách Tĩnh Tĩnh như vậy đối với Hạ Phạm Hành mà nói giống như là một tờ giấy trắng, gần như là trong suốt, làm hắn cảm thấy rất an toàn, rất yên tâm. Có lẽ, đây cũng là duyên cớ tại sao hắn lại chọn Quách Tĩnh Tĩnh.

“Hạ tiên sinh...”

Không cảm nhận được gì thì thời gian trôi qua mau hơn nhiều, bác sĩ làm xét nghiệm cho Quách Tĩnh Tĩnh từ phòng thí nghiệm đi ra, tay y không cầm báo cáo, y đứng ở bên người Hạ Phạm Hành, sắc mặt quái dị tựa như gặp quỷ.

Hạ Phạm Hành nhìn y, quay đầu lại nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, cậu vẫn còn đang ngủ. Chẳng lẽ là kết quả kiểm tra xảy ra vấn đề gì sao? Sắc mặt Hạ Phạm Hành trong nháy mắt lạnh xuống, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào phòng cùng với bác sĩ kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.