Nhà Có Chính Thê

Chương 29: Chương 29: Gặp bạn học cũ




Quách Tĩnh Tĩnh suy xét một phen, Trương Thanh không để cho cậu đi làm, nhưng lại không để cho cậu giúp đỡ việc nuôi gà, cuối cùng không còn cách nào khác, Quách Tĩnh Tĩnh vẫn là quyết định đi trấn trên tìm một công việc mới.

Cậu ngồi xe điện đi vòng vo đông nam tây bắc một lần, cuối cùng vẫn là đi đến thị trường nhân tài (*), điền sơ yếu lí lịch, nhân viên gửi đi và bảo cậu trở về chờ đợi tin tức.

Quách Tĩnh Tĩnh vừa mới đi tới cửa thôn liền bị một người ngăn lại, đầu đội mũ bảo hiểm, khuôn mặt tròn xoe, mắt nhỏ như hạt đậu xanh, nháy nháy nhìn Quách Tĩnh Tĩnh nói: "Cậu là... A Tĩnh chứ? Hắc! Cậu trở về lúc nào? Học xong rồi sao?"

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu nhìn người nọ hồi lâu, không nhận ra được là ai. Đối phương cũng thật ngượng ngùng gãi gãi cái bụng tròn vo, nói: "Cậu không nhận ra tôi? Tôi là Chu Hải Ba đó, hai ta hồi sơ trung ngồi cùng bàn, nhớ không?"

Quách Tĩnh Tĩnh vừa nghe, mặt đầy kinh ngạc: "Cậu là Hải Ba?"

Chu Hải Ba meo meo cười một tiếng, đôi mắt híp thành hai đường thẳng nhỏ, vẫn là cái bộ dáng đó. Cậu ta nhìn Quách Tĩnh Tĩnh cười hắc hắc nói: "Đúng vậy, cậu còn nhớ tôi a, sinh viên, tôi mấy năm này thay đổi có phải hơi nhiều đúng không?"

Quách Tĩnh Tĩnh rất thành khẩn nói: "Không phải một chút, là rất lớn, cậu bây giờ phải to gấp ba lần so với hồi trước."

Chu Hải Ba bị nghẹn một chút, trợn tròn cặp mắt, lúc này mắt đậu xanh cũng thành mắt đậu nành.

"Đã nhiều năm như vậy, cậu nói chuyện vẫn rất...thành thật."

Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái trả lời: "Cám ơn."

Bất kể như thế nào, bạn học cũ gặp mặt khẳng định phải cùng nhau uống vài li, vì vậy mới từ trấn trên trở về hai người lại ngồi xe quay lại trấn.

Hiện giờ ở nơi này ăn cơm tối còn quá sớm, Chu Hải Ba liền đề nghị uống trà, trước kia thịnh hành loại hoạt động uống rượu cược tiền, bây giờ thịnh hành uống trà câu cá. Chu Hải Ba cũng muốn tao nhã một lần, kéo Quách Tĩnh Tĩnh đi tới một tiệm trà, nhân viên phục vụ mặc sườn xám màu đỏ, bất luận tướng mạo, vóc người không có gì để nói. Nàng dẫn bọn họ tới tầng hai, tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Chu Hải Ba gọi trà Hoàng Sơn Mao Phong (**), Quách Tĩnh Tĩnh nói, cậu trả tiền, cậu định đoạt.

Trà được mang lên, hai người mỗi người rót một ly, lá trà xanh ngắt nhọn nhọn,nước trà xanh như màu phỉ thúy đựng trong li trong suốt, nhìn vào thật là cảnh đẹp ý vui.

Chu Hải Ba đan chéo ngón tay, cánh tay dựng ở trên bàn hỏi: "Như thế nào, những năm này cũng không thấy cậu trở lại, còn đang đi học sao?"

"Không có, đã dừng rồi." Quách Tĩnh Tĩnh đặt ly trà xuống, hỏi ngược lại, "Cậu thì sao? Đang làm nghề gì?"

"Tôi a, mười tám tuổi đi theo một ông cậu ở phương xa vào thủ đô đi làm ở công trường, sau đó học thủy điện, năm ngoái mới vừa trở về. Không có cách nào nữa, đứa lớn có hộ khẩu ở vùng khác mà muốn đi học là chuyện phiền toái, tôi cũng không có ý định để cho vợ với hai con ở lại liền mang theo cả nhà đi. Bây giờ tôi làm nghề tự do, nhà nào cần gọi điện thoại tôi sẽ đến tận cửa phục vụ."

Quách Tĩnh Tĩnh thật kinh ngạc nhìn Chu Hải Ba một cái: "Cậu có hai đứa con rồi?"

" Đúng, lớn tám tuổi, nhỏ bốn tuổi, đều là con gái, hai chiêu thương ngân hàng (mình tra trên baidu và gg đều là Ngân hàng thương gia, không biết như nào nữa TT), không tệ chứ?"

Chỗ nào không tệ? Quách Tĩnh Tĩnh trong lòng nghĩ như vậy, cũng may cậu không nói cái gì ra ngoài miệng, nhấp một hớp trà không có trả lời.

Chu Hải Ba cũng là một người tùy tiện, Quách Tĩnh Tĩnh không trả lời cậu ta còn một mình toe toét cười. Hai đứa con gái chính là bảo bối của Chu Hải Ba, mỗi ngày dù mệt mỏi thế nào đi chăng nữa, về nhà thấy mấy đứa nhỏ mọi phiền não lập tức bay đi mất.

"Đúng rồi, lần trước thi cuối kì, con gái tôi thi đứng thứ ba cả lớp, lợi hại không? Con gái nhỏ cũng có thể đếm từ một tới một trăm rồi, thơ Đường cũng thuộc được mấy bài, nãi thanh nãi khí, nhìn thôi là đã khiến người ta muốn yêu thương."

Nói một chút đến đứa nhỏ, Chu Hải Ba nói không ngừng nghỉ, Quách Tĩnh Tĩnh không có con, nghe những thứ này thật đúng là không có kiên nhẫn, nhưng từ nhỏ cậu đã được dạy dỗ tốt, thấy Chu Hải Ba đang cao hứng, cũng không lên tiếng cắt lời.

Rốt cuộc, mãi đến khi Chu Hải Ba nói xong chuyện con cái mới quan tâm tới cậu.

"Đúng rồi, tôi nói nhiều quá,quên hỏi cậu, ngươi bây giờ sao rồi? Bây giờ làm việc ở chỗ nào?"

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu, đôi mắt to hắc bạch phân minh, nhìn Chu Hải Ba không chớp mắt. Chu Hải Ba bị nhìn sợ hết hồn, ngây ngẩn nói: "Sao... Sao thế?"

Quách Tĩnh Tĩnh suy nghĩ một chút, đem chuyện mình thất nghiệp nói cho Chu Hải Ba, dĩ nhiên, bắt cóc những thứ sau đó không thể nào nói được. Chu Hải Ba bị tức giận không nhẹ, vỗ bàn mắng: "Mẹ nó đám chó này, cầm tiền của nhân dân, trở về đã làm được cái chuyện chính nghĩa nào chưa? Tên bảo an kia thật đáng đánh. Cậu nói xem bọn họ có thấy cắn rứt lương tâm không? Không đúng, theo tôi thấy thì nếu mà có lương tâm cũng mang cho chó ăn từ lâu rồi? Không lẽ có tiền có quyền mới là người, chúng ta không phải người hả?!"

Vừa nói xong, Chu Hải Ba cầm li trà lên ừng ực một hơi, xong tiếp tục nói: "Không phải chỉ là cảnh sát giao thông thôi sao? Chúng ta không lạ gì! Cậu chờ đi, A Tĩnh, việc làm của cậu cứ để tôi lo cho. Cậu yên tâm, tôi mặc dù không có nhiều bản lĩnh, bất quá người tốt tính, người tôi quen biết rất nhiều. Không phải chỉ là một việc làm thôi sao? Chỉ bằng điều kiện này của chúng ta còn sợ tìm không ra một công việc tốt sao?"

Bất kể làm sao, tấm lòng này của Chu Hải Ba vẫn khiến Quách Tĩnh Tĩnh cảm động, cậu giơ lên ly trà cùng cậu ta nói một tiếng: "Cám ơn, vậy chuyện này phiền cậu lưu ý giúp tôi."

"Nào! Cứ tin tôi!"

Chu Hải Ba vỗ ngực bảo đảm, hai người cụng ly nhấp một hớp trà.

Vốn là theo ý Chu Hải Ba, buổi tối làm sao cũng phải uống thêm hai li nữa, kết quả lúc năm giờ, có người gọi điện thoại tới, cần cậu ta tới nhà sửa chữa. Quách Tĩnh Tĩnh nói nếu sau này nhà hai bọn họ đều ở đây, cơ hội gặp nhau có rất nhiều, công việc của Chu Hải Ba vẫn nên đặt lên hàng đầu.

"Vậy được, vậy tôi đi ngay, mấu chốt nhà kia cùng tôi quan hệ không tệ, nhà hắn buổi tối đang chờ điện, không sửa cho hắn cũng không tốt lắm."

Chu Hải Ba vẫn áy náy, mặt vẫn như cũ đầy khó xử.

Quách Tĩnh Tĩnh đẩy vai Chu Hải Ba để cho cậu ta đi mau.

"Được rồi, đi nhanh đi, người ta còn chờ đấy."

"Được, vậy tôi đi."

Chu Hải Ba đội mũ bảo hiểm, vừa nhấc chân nhảy lên xe gắn máy, bánh xe bị lún xuống, Quách Tĩnh Tĩnh liếc mắt mấy cái, chỉ sợ bánh xe nổ.

"Hải Ba, cậu nên giảm béo chút đi."

Quách Tĩnh Tĩnh nói thật thành khẩn vỗ vai Chu Hải Ba, Chu Hải Ba hào sảng khoát tay chặn lại: "Tôi sợ cái gì, dù sao vợ con đều có rồi, mập chút cũng không có sao. Đúng rồi, cậu có bạn gái chưa? Đẹp trai như vậy, khẳng định không ít người theo đuổi chứ? Tôi nói với cậu, cũng đừng tìm vùng khác, cưới vợ còn phải tìm người có xuất thân tốt. Cậu muốn tìm đối tượng không, người anh em này giới thiệu cho cậu một cô?"

Quách Tĩnh Tĩnh dừng một chút, mở miệng nói: "Không cần, tôi đã có bạn gái rồi. "

Chu Hải Ba mặt hóng tin bát quái lập tức xông tới, mắt đậu xanh lóe dáng: "Ai dạ ai dạ?? Mau nói tôi nghe, có phải người trong thôn hay không? Có thể tôi biết đó."

"Cậu biết, Triệu A Mỹ, chúng ta trước kia là bạn học cùng lớp, lúc trước bà nội tôi giới thiệu cho tôi, chúng ta đang tính chuyện yêu đương.

"Triệu A Mỹ?" Chu Hải Ba mặt đầy kinh ngạc, trên dưới nhìn một chút Quách Tĩnh Tĩnh, cau mày có chút một lời khó nói hết."Các cậu... Đã chung một chỗ?"

Chung một chỗ của Chu Hải Ba, nhưng thật ra là "Phát sinh quan hệ", bất quá Quách Tĩnh Tĩnh nghe không hiểu, cậu cho là Chu Hải Ba hỏi có phải cậu cùng cô đang lui tới hay không, Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái: " Ừ."

Chu Hải Ba một bộ dáng lời tới đầu môi lại không thốt ra được, há miệng một cái mới vừa muốn nói cái gì, điện thoại di động lại vang lên, chủ bên kia gọi tới thúc giục, Quách Tĩnh Tĩnh liền nói: "Cậu đi nhanh lên đi."

"Tốt lắm, tôi đi, lần sau tìm cậu trò chuyện a."

Chu Hải Ba phất phất tay,hùng hùng hổ hổ rời đi, Quách Tĩnh Tĩnh thấy cậu ta đi xa rồi, nhíu mày đứng ở đằng kia không biết suy nghĩ gì, cách một hồi mới xoay người tìm xe điện của mình, láitrở về trong thôn.

(*) Thị trường nhân tài: thuộc thẩm quyền của Phòng Nhân sự và An sinh xã hội. Thị trường lao động nhập cư, thị trường lao động, thị trường chuyên nghiệp, thị trường việc làm, thị trường tuyển dụng và thị trường nhân lực đề cập đến thị trường cung và cầu của người lao động ở mọi lứa tuổi.

Thị trường nhân tài là một thị trường trong đó các doanh nghiệp và tổ chức thực hiện tuyển dụng, người lao động xin việc và giao hồ sơ xin việc.

(**) Hoàng Sơn Mao Phong: là một trong mười loại trà nổi tiếng hàng đầu ở Trung Quốc. Được sản xuất tại khu vực Hoàng Sơn (Huệ Châu) của tỉnh An Huy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.