Nhà Có Chính Thê

Chương 27: Chương 27: Lần thứ hai gặp nhau




Quách Tĩnh Tĩnh đưa Triệu A Mỹ đi xem phim bom tấn Mỹ, phim là do Quách Tĩnh Tĩnh chọn, cậu rất ít khi có cơ hội được xem phim bom tấn về chủ đề khoa học viễn tưởng, luôn muốn thử xem cảm giác xem ở rạp chiếu phim sẽ như thế nào, huống chi vào lúc này bắt đầu lưu hành thể loại phim 3D, cảm giác chân thực trong truyền thuyết mà mọi người nói tới khiến cậu vô cùng mong đợi.

Chẳng qua là hình ảnh có thể thấy quá rõ ràng, lại ăn thêm bỏng ngô, Quách Tĩnh Tĩnh bỗng nhiên có chút không thoải mái, cảm giác bụng cứ khó chịu, hình ảnh lập thể cứ xoay tròn trong mắt, ống kính tua quá nhanh, cảm giác giống như bay trên trời vậy. Quách Tĩnh Tĩnh càng không thoải mái, cậu nhắm hai mắt, cố gắng đè xuống cảm giác đau đớn mơ hồ, khó khăn chờ đến khi phim kết thúc.

"Phim điện ảnh kia anh xem hiểu không? Thật ra thì em không hiểu kết cục lắm, nhưng phim nước Mỹ yêu thích làm kiểu như này, không cho một kết cục rõ ràng, muốn để lại cảm giác hồi hộp không quên được, nhưng mà xem cũng không tệ, anh cảm thấy thế nào?"

Triệu A Mỹ đem kính 3D trả lại cho nhân viên làm việc, lấy lại tiền thế chấp lúc trước, quay đầu nhìn Quách Tĩnh Tĩnh, lúc này mới phát hiện sắc mặt cậu có chút không được tốt.

"Quách Tĩnh Tĩnh, anh làm sao thế?"

Quách Tĩnh Tĩnh vịn tường đứng một hồi, nghe câu hỏi của Triệu A Mỹ, thở hổn hển nói: "Không có sao, chỉ là có chút choáng váng, một hồi là tốt rồi. "

Triệu A Mỹ vẫn có chút lo lắng, đỡ cậu nói: "Nếu không thì tới đại sảnh ngồi một lát rồi chúng ta đi."

Quách Tĩnh Tĩnh liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, đã trễ quá rồi, vì vậy lắc đầu nói: "Không cần, cũng không phải chuyện gì to tát, anh vẫn là đưa em về thôi. Cũng đã trễ thế này, ba em chắc cũng lo lắng."

Quách Tĩnh Tĩnh mặc dù có chút đầu gỗ, nhưng cũng có lúc nói ra khiến người khác đau lòng. Triệu A Mỹ cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào, nhìn Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu một cái: " Ừ."

Quách Tĩnh Tĩnh dẫn Triệu A Mỹ ra bãi đậu xe, ngồi lên xe điện, vừa mới ra đường, không biết xe của ai đạp cần ga, khí ga lập tức phun đầy mặt cậu. Quách Tĩnh Tĩnh trong lòng bỗng nhiên trào lên một cỗ nước chua, cậu ừng ực nuốt xuống, trợn to mắt nhìn về phía trước, cũng may ban đêm gió thu thổi vào mặt lạnh lẽo, củng cố tinh thần lại, Quách Tĩnh Tĩnh đưa Triệu A Mỹ về nhà, bản thân lại không chống đỡ nổi, vừa mới tới cửa nhà thì không chịu được nữa rồi, ngừng xe đi qua một bên ngồi dưới cây liễu nôn một hồi.

Trong dạ dày khó chịu là một chuyện, chính là bụng còn mơ hồ phát đau,cảm giác căng lại đau, Quách Tĩnh Tĩnh đỡ cây nhất thời không thể lấy lại tinh thần, ói xong còn ngồi ở chỗ đó không động đậy.

Cách một hồi, cánh tay bỗng nhiên bị người kéo một cái. Quách Tĩnh Tĩnh cho là Trương Thanh, ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh trăng mơ hồ xuất hiện một khuôn mặt không chân thực lắm gần trong gang tấc.

"Anh... Anh ai?"

Quách Tĩnh Tĩnh thật ra thì có nhận ra, chỉ là không dám tin tưởng, há miệng nói ra lời này, chính mình cũng có chút mơ hồ.

Người này so với cậu cao hơn nửa cái đầu, nghe thấy lời này của cậu, mày kiếm hơi nhăn, môi mỏng mím thành một đường thẳng, đường nét gương mặt trở nên cương nghị. Người này không đáp lời, chỉ nhìn cậu ánh mắt âm trầm không rõ.

Chỉ có một khắc như vậy, Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy mình y hệt như chuột đồng bị rắn bắt được, khí lạnh bao phủ xung quanh, ép tới mức khiến cậu hít thở có chút không thông.

"Anh..."

Quách Tĩnh Tĩnh vừa định trả đũa, để cho người này buông ra. Người này trước tiên nới lỏng tay ra một chút, Hạ Phạm Hành nhìn Quách Tĩnh Tĩnh với biểu tình không vui, nụ cười ngược lại rất hiền hòa, chút nào cũng không cảm nhận được cảm giác mới vừa rồi, ôn nhu nói: "Cậu có khỏe không? Thân thể không thoải mái sao?"

Quách Tĩnh Tĩnh nhìn Hạ Phạm Hành, lần này đến phiên cậu không nói.

Hạ Phạm Hành như cũ cười yếu ớt, một giây đổi khí tràng, cả người toát lên khí chất dịu dàng như ngọc.

"Anh nếu không muốn cười cũng đừng cười."

Quách Tĩnh Tĩnh đột nhiên nói như vậy, ngược lại khiến cho Hạ Phạm Hành ứng phó không kịp, người này ngược lại là trực tiếp... Chờ một chút, cậu ta làm sao biết mình không muốn cười?

Quách Tĩnh Tĩnh thật giống như nhìn ra suy nghĩ của hắn, vỗ vạt áo dính bụi nói: "Anh biểu tình lúc trước ngưng trọng như vậy, nhất định là gặp chuyện không vui, vào lúc này sao còn có thể cười được."

Hạ Phạm Hành lần này thật sự bật cười, khóe mắt hiện ra ánh sáng không lí giải được, dưới ánh trăng vô cùng mê người. Hắn nói: "Tôi quả thật mới vừa nhớ lại một ít chuyện xưa, bất quá cũng không tới mức tâm tình không tốt, chẳng qua là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, lại gặp cậu."

Đúng vậy, thật là khéo léo, trong vòng một ngày gặp phải hai lần, thật ra thì lần thứ hai lần gặp nhau, Hạ Phạm Hành vẫn là đoán được, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới nó là "Bất ngờ". Chuyện này là thật, ai có thể nghĩ tới, người ở trong ngôi nhà gạch đỏ lại là tên cảnh sát giao thông!

"Đúng rồi, cậu mới vừa hỏi tôi là ai, bây giờ hẳn là nhớ ra rồi chứ?"

" Ừ, nhớ ra rồi."

Quách Tĩnh Tĩnh bình tĩnh gật đầu một cái, không mặn không nhạt nói xong câu này, sau đó đột nhiên hướng tới mặt Hạ Phạm Hành vung một quyền!

Nếu như là đánh chỗ khác, Hạ Phạm Hành có lẽ sẽ còn để cho cậu đụng một chút, riêng mặt thì không thể đụng được, cho nên hắn rất chính xác đỡ lấy quả đấm của cậu, nhìn Quách Tĩnh Tĩnh thở dài, có chút khổ sở nói: "Chúng ta cũng coi là đã từng chung hoạn nạn, chẳng qua không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt, cậu lại hận tôi sâu đậm như thế. Trước khi bị đánh, tôi có thể hỏi hỏi nguyên nhân không?" Quách Tĩnh Tĩnh nhăn mày, trong mắt mang theo giận dữ nói: "Anh thật sự cho rằng tôi là người ngu sao? Đêm đó người nên bị đưa vào vốn không phải là tôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.