Nhà Có Chính Thê

Chương 49: Chương 49: Nói chuyện cưới xin




Trương Thị tìm người làm mai chính là người giới thiệu Triệu A Mỹ cho Quách Tĩnh Tĩnh - Mã Phượng. Mã Phượng người này yêu thích công việc mai mối, gương mặt tròn như cái đĩa,mũi tẹt, mắt ti hí, môi dày, giữa sống mũi có một nốt ruồi đen, thấy ai cũng cười tươi như đóa hoa cúc, thật sự giống như mấy người làm mai trên tivi.

Lần trước Quách Tĩnh Tĩnh cùng Triệu A Mỹ gặp mặt theo quy định thì bà ta phải đi theo, bất quá ngày đó cháu trai lên cơn sốt nằm viện, con trai, con dâu cũng phải đi làm, bạn già lại qua đời, bà chỉ có thể để Trương Thị đưa Quách Tĩnh Tĩnh tới nhà Triệu A Mỹ một lần, nhưng lần này là đi cầu hôn, bà ta không đi theo thì không hợp quy củ cho lắm. Mã Phượng sau khi đưa cháu trai đi học thì ở nhà chờ đợi từ sáng sớm.

"Phượng Nhi, không có ở nhà sao?"

Trương Thị dẫn Trương Thanh bọn họ đi tới trước cưả nhà Mã Phượng, cửa một tiếng kêu, trong cửa liền nghe thấy tiếng cười haha.

"Tới tới, chị, mọi người tới thật sớm."

Thanh âm tới trước, sau đó mới thấy người, một người đàn bà lùn lùn mập mập, phỏng đoán cũng sáu mươi mấy tuổi, nhìn ngược lại vẫn thật thân thiết.

Trương Thanh đi theo kêu một tiếng: "Bà bác, xin lỗi, phiền bác đi cùng bọn con chuyến này, A Tĩnh."

Quách Tĩnh Tĩnh xách sữa bò cùng trái cây trên đường mua đi tới, nói với Mã Phượng: "Bà ơi, đây là mua cho Tiểu Quang, con để ở nhà chính nhé."

Mã Phượng vừa thấy Quách Tĩnh Tĩnh xách nhiều đồ như vậy, trên mặt cười càng vui vẻ hơn, trong miệng từ chối nói: "Ai nha, A Thanh đứa nhỏ này, còn khách sáo với bác làm gì, đâu cần lãng phí tiền mua những thứ này. Chờ chuyện tốt của Tĩnh Tĩnh với A Mỹ mà thành, mời bác uống ly rượu mừng, ăn kẹo mừng là được."

Trương Thị cười nói: "Mua cũng đã mua rồi, hơn nữa cũng không tốn mấy đồng tiền, đều là tâm ý của A Tĩnh."

Mã Phượng ngẩng đầu trên dưới quan sát Quách Tĩnh Tĩnh một phen, gật đầu một cái nói: " Được, đứa bé ngoan, lần trước bà có chuyện không thể bồi con cùng đi, con không trách bà chứ?"

Quách Tĩnh Tĩnh lắc đầu một: " Không sao, sức khỏe Tiểu Quang vẫn quan trọng hơn."

Mã Phượng vỗ cánh tay Quách Tĩnh Tĩnh đối với Trương Thị nói: "Nhìn đứa nhỏ này tâm địa thật lương thiện. Con yên tâm, bà ngày hôm qua cố ý đi tới miếu, tìm Bồ Tát hộ con cùng A Mỹ dò qua, chuyện hai đứa tám chín phần mười là thành. Có con dâu cưới vào cửa, A Thanh không lâu nữa sẽ trở thành ông nội, thật là, cậu trẻ tuổi thế mà sắp thành ông nội rồi."

Trương Thị nghe liền nói: "Nó cũng không còn trẻ, bốn mươi mấy rồi, phải làm ông nội thôi."

"Đúng đúng đúng, phải làm rồi. Đi, vậy thì chúng ta đi Triệu gia, chờ tôi khóa kỹ cửa a."

Mã Phượng móc ra chìa khóa, ổ khóa móc trên cửa, đem cửa khóa kỹ, tiếp đó một đoàn bốn người đi tới nhà Triệu A Mỹ.

Nhà Triệu A Mỹ cách đây không xa, ngồi xe chưa tới mười phút, xuống xe đi thêm hai trăm thước là tới. Triệu Đại Bằng những năm này cũng không kiếm tiền, nhà vẫn là căn nhà gạch ngói tăm tối năm xưa, cây xương rồng ở cửa sau trên lầu đã mọc ra một quả màu đỏ từ năm nào. Bởi vì nhà ông ta nằm ở hướng không tốt, cửa sau hướng đường xe chạy, đi cửa chính còn phải đi vòng qua.

"Đã đến, đây chính là nhà A Mỹ, Tĩnh Tĩnh còn chưa tới qua sao?"

Mã Phượng dẫn bọn họ vòng qua cửa sau, cười hỏi Quách Tĩnh Tĩnh. Quách Tĩnh Tĩnh gật đầu "Vâng" một tiếng.

Mã Phượng nhỏ giọng nói: "Đại Bằng những năm này làm ruộng, làm công nhân, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, kém hơn tiền đồ A Thanh. A Mỹ dáng dấp tốt, Tĩnh Tĩnh của chúng ta lại càng không kém, cho nên A Mỹ có thể đi vào nhà mọi người cũng là chính do con bé có phúc. Đại Bằng không có gì không thích cả, tôi ngày hôm qua cũng gián tiếp hỏi qua rồi, người ta đối với việc khi nào kết hôn cũng không ý kiến. Lần này nói chuyện đính hôn mà thuận lời, phỏng chừng cuối năm Tĩnh Tĩnh phải rước vợ về nhà rồi."

"Vậy coi như nhờ vào phúc của cô rồi, " Trương Thị cũng là mặt mày hớn hở, "Phượng Nhi, chuyện này nhờ cả vào cô, đến lúc đó rượu ngon kẹo mừng tôi khẳng định không thiếu."

"Được được được, em lo liệu rồi, chị cứ yên tâm đi."

Mã Phượng vỗ ngực bảo đảm, mặt đầy tự tin tung bay, Trương Thanh nhìn cũng nhỏ nhẹ thở phào nhẹ nhõm.

Chớp mắt đã đi tới cửa Triệu gia, Triệu Đại Bằng cùng Triệu Kim Hoa đang ngồi trong gian nhà chính, Mã Phượng vừa đi vừa nói: "Nhìn một chút xem, nhà người ta đang chờ mọi người tới nói chuyện vui đấy."

Vừa nói vừa tiến về phía trước bước vào cửa, cười ha hả hô: "Đại Bằng, Kim hoa, chuyện vui tới cửa nha."

Triệu Đại Bằng đứng lên, cười có chút lúng túng, Triệu Kim Hoa trực tiếp bày ra vẻ mặt cứng ngắc, ngay cả một nụ cười cũng không cho, nhìn Trương Thị bọn họ đi vào cửa, đứng lên không dịch chuyển mông, cứ như vậy nhìn Quách Tĩnh Tĩnh từ trên xuống dưới, ánh mắt hoàn toàn mất đi vẻ thân thiện lần trước.

Trương Thị nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại, Trương Thanh khá tốt, đi tới bắt tay chào hỏi với Triệu Đại Bằng.

"Anh Triệu, xin chào, tôi là cha Quách Tĩnh Tĩnh, Trương Thanh."

"Xin chào xin chào, mau ngồi đi. A Mỹ, đi châm trà."

A Mỹ nhìn Quách Tĩnh Tĩnh một cái, bỏ qua một bên, gật đầu: " Vâng."

Vừa nói vừa tiến vào phòng bếp, cầm ly lấy nước.

Mã Phượng thấy tình huống này cho là đằng gái đây là cố ý ra oai cho đằng trai thấy thế nào, trước kia bà giúp người ta làm mai cũng không phải chưa từng gặp qua, đằng gái thích thể diện, cố ý làm ra bộ không nóng không lạnh, bà thấy cũng nhiều, mặt mày vui vẻ không thay đổi tiếp tục nói: "Nhìn xem A Mỹ con bé này còn xấu hổ. Tĩnh Tĩnh trong tay xách nhiều đồ như vậy cũng không giúp một chút, nó biết để đồ cho nào!"

"Đưa tôi đi."

Triệu Kim Hoa vào lúc này cuối cùng cũng chịu xê dịch, đi tới nhận lấy thứ trong tay Quách Tĩnh Tĩnh cầm vào phòng ngủ, không chút khách khí.

Trương Thị thấy cậu như vậy, trên mặt cũng mất đi niềm vui sướng lúc tới, cưới được Triệu A Mỹ thì tốt, chính là Triệu Kim Hoa bà quả thực không thích chút nào. Mã Phượng cũng nhìn ra ý Trương Thị, vỗ vai Trương Thị một cái, trong mắt tỏ ý: Đừng chấp cô ta.

Trương Thanh cùng Triệu Đại Bằng bên kia cũng không phải người nói nhiều, ngồi ở đằng kia lúng túng, hỏi đối phương như thế nào, có khỏe không, tới tới lui lui liền mấy câu như vậy. Triệu A Mỹ bưng nước tới, mỗi người một ly đưa tới trong tay, Trương Thị lúc này mới cười nói: "Cám ơn con, thật là một cô gái tốt."

"Còn không phải sao, A Mỹ chăm chỉ lại hiểu chuyện, tôi tính tình thẳng thắn liền nói thẳng, đầy người tốt hơn chạy tới nhà đòi tìm A Mỹ, tôi cũng không thèm coi trọng."

Triệu Kim Hoa nâng mí mắt, mặt đầy ngạo mạn.

Mã Phượng biết tính nàng, cũng không trông cậy nàng có thể nói ra một câu tiếng người, lời này nghe ai cũng không thoải mái, sợ Trương Thị tức giận vội vàng nhận lời nói: "Chứ sao, trừ phi giống như Tĩnh Tĩnh như vậy mới xứng với A Mỹ a, chỉ cần lùn chút mập chút đứng cạnh nhau cũng không hòa hợp."

Dứt lời Quách Tĩnh Tĩnh cùng Triệu A Mỹ một cái, sau đó tiếp tục nói: "Tôi nói thật, dù sao cũng là duyên phận hai đứa nó, nếu chính bọn họ không muốn, chúng ta có ép cũng không được. Bây giờ xã hội không giống như chúng ta hồi đó nữa, toàn dựa vào cái gì do cha mẹ định sẵn, mai mối sẵn. A Mỹ, Tĩnh Tĩnh, hai đứa cùng một chỗ có một đoạn thời gian, hôm nay chúng ta tới, mọi người trong lòng đều không phải tính tới chuyện đính hôn sao? A Mỹ, con có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói, có thể đáp ứng được Trương Thúc nhất định đáp ứng con."

A Mỹ không đáp lời, Mã Phượng lại nói: "Nhìn xem, còn xấu hổ ngượng ngùng, kia dược rồi, Đại Bằng anh nói xem, đã đính hôn thì đều là người một nhà, người một nhà còn có lời gì không thể nói ra chứ, đúng không?"

"Dì Mã, lời này dì nói có chút sớm đấy? Người một nhà hay không còn chưa có cho phép đâu."

Triệu Kim Hoa vừa nói như vậy, Mã Phượng không thể hạ đài, bà há miệng, nói không nên lời khi nghe mấy lời này. Bà rất muốn hỏi, rốt cuộc tới đây có phải nói chuyện đính hôn hay không, lễ vật của người ta cũng đã nhận rồi, nàng Triệu Kim Hoa còn có thể nói ra những lời này sao!

"Kim Hoa, cô lời này có ý gì a? Hóa ra hôm nay chúng ta tới không phải để nói chuyện đính hôn hai đứa nhỏ?" Trương Thị ngồi không yên, nhìn Triệu Kim Hoa miệng treo nụ cười, nụ cười cũng không hiện ở đáy mắt.

Triệu Kim Hoa hừ cười một tiếng, nói: "Có phải hay không tôi phải hỏi Quách Tĩnh Tĩnh một vấn đề mới có thể quyết định."

Trương Thanh hấp tấp nói: "Vấn đề gì, cô là trưởng bối muốn hỏi gì cứ hỏi."

Quách Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu, cũng nhìn về phía Triệu Kim Hoa, Triệu Kim Hoa hỏi: "Cậu nói thật đi, cái nghề cảnh sát giao thông ở đại đội cậu cũng bỏ đi rồi?"

Nàng ta hỏi như vậy, Mã Phượng cũng ngây ngẩn, bỏ việc? Có ý gì?

Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu nhìn Triệu A Mỹ một cái, Triệu A Mỹ biết cậu đang nhìn cô, mím môi, mặt liếc về hướng bên kia.

Quách Tĩnh Tĩnh quay đầu lại, gật một cái nói: " Dạ, cháu bị cảnh sát giao thông đại đội sa thải."

Triệu Kim Hoa vừa nghe,đuôi lông mày cũng dựng lên, chỉ vào Quách Tĩnh Tĩnh tàn khốc nói: "Như vậy cậu bây giờ là kẻ thất nghiệp, du dân? Dì Mã, ban đầu lúc giới thiệu dì không có nói như vậy, Trương Thanh, anh đừng trách tôi nói lời khó nghe, Quách Tĩnh Tĩnh cùng A Mỹ nói chuyện lâu như vậy, chuyện thất nghiệp lại không nói tới một chữ, đây là cái gì? Là lừa dối! Đây là còn chưa kết hôn đâu đã bắt đầu lừa gạt A Mỹ của chúng tôi rồi, nếu thật sự đi theo nó, còn không biết sẽ làm cái trò gì nữa."

Mã Phượng quay đầu nhìn về phía Trương Thị: "Chị, đây... Chuyện này chị làm sao không có nói cho em."

Trương Thị há miệng vừa muốn nói chuyện, Quách Tĩnh Tĩnh liền tự mở miệng nói: "Cháu cho tới bây giờ cũng không lừa gạt A Mỹ, tối ngày hôm qua cháu đã cùng cô ấy nói rõ. Chuyện công việc, cháu cũng đang hỏi thăm, cháu sẽ không một mực không đi làm, cháu cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt A Mỹ bất kỳ chuyện gì, bây giờ sẽ không, sau này cũng sẽ không." (bình thường Tĩnh Tĩnh xưng hô với người lớn tuổi mình đều để là "con" hết nhưng mà bà Kim Hoa này mình ghét quá không để thế được nên chuyển qua "Cháu", mọi người thấy không hợp thì cmt để mình sửa nha:()

Triệu Kim Hoa cười lạnh một cái nói: "Cậu nói phải thì phải sao? Cái gì không lừa gạt a, không lừa gạt tại sao chúng ta cũng không biết chuyện này? Tôi nói cho cậu biết, đây chính là lừa cưới!"

"Kim Hoa, cô nói có phải hơi ngoa rồi không, coi như Tĩnh Tĩnh chưa nói đến việc mất việc, đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, thằng bé là đàn ông, người lại chăm chỉ, còn sợ A Mỹ gả qua không tốt sao?"

Mã Phượng không biết Quách Tĩnh Tĩnh rốt cuộc lừa gạt hay không lừa gạt, nhưng Trương Thị không có nói cho bà chuyện này là sự thật, bọn họ quả thật đuối lý, nhưng lời Triệu Kim Hoa quả thật quá mức, lừa cưới hai chữ này cũng có chút nặng nề đi.

Trương Thị đứng dậy, trong lòng rất tức giận, nói chuyện cũng gằn từng chữ: "Kim Hoa, cô cứ việc nói thẳng, các người bây giờ rốt cuộc là ý gì? Là cảm thấy Tĩnh Tĩnh của bọn tôi không xứng với A Mỹ nhà các người sao, muốn đổi ý đúng không?"

"Chị ơi..." Mã Phượng biết Trương Thị cả giận, nếu không cũng sẽ không nói lời này, nhưng bà biết tính khíTrương Thị, khuyên cũng vô ích, chỉ có thể đứng một bên.

Triệu Kim Hoa không có nói muốn, cũng chưa nói không phải, liền nói: "A Mỹ mẹ nó mất sớm, anh tôi một mình nuôi nó cũng không dễ dàng, nó không mẹ, khi còn bé chịu không ít cực khổ. Tôi là cô nó, cũng nửa coi như là mẹ rồi, ai cũng đừng nghĩ khi dễ được con bé! Tối ngày hôm qua trễ như vậy, nó một người lẻ loi, khóc chạy tới nhà tôi nói Quách Tĩnh Tĩnh lừa nó, lòng người cũng là thịt cả mà, dì Mã, đổi là con gái dì, dì nghĩ như thế nào. Dì thấy tình hình kia có thể không đau lòng sao?"

Trương Thanh hiển nhiên không biết chuyện này, y cho là Quách Tĩnh Tĩnh đã đưa A Mỹ về n hà, y cho là bọn họ hẹn hò rất thành công.

"A Tĩnh, con thật sự bỏ lại A Mỹ một mình?"

Thật như vậy, kia đúng là Quách Tĩnh Tĩnh có chút quá đáng, bất kể phát sinh chuyện gì, cũng không thể để A Mỹ một mình một bóng chứ?

Quách Tĩnh Tĩnh không lên tiếng, cậu quay đầu nhìn Triệu A Mỹ, chân mày nhíu chặt, trong mắt đều là nghi hoặc, Triệu A Mỹ cắn môi không dám nhìn cậu, cứ như vậy đứng ở một bên cúi đầu không nói câu nào.

Trương Thanh đờ đẫn ngồi tại chỗ, chợt nhớ tới buổi sáng nhìn thấy cái áo khoác kia, cả người có chút lạnh lẽo, không phải cùng Triệu A Mỹ, vậy A Tĩnh rốt cuộc ở với ai trễ như vậy mới về nhà?

Chẳng lẽ là... Hạ Phạm Hành?

_______________________

Lời editor: Thật lòng tôi ghét hai dì cháu họ Triệu quá các cô ạ =)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.