Nhà Có Chính Thê

Chương 48: Chương 48: Tiền xe một trăm




Quách Tĩnh Tĩnh lúc về đến nhà đã mười một giờ rưỡi. Tài xế rất tận tụy với công việc, một đường đưa cậu về đến tận cửa nhà. Quách Tĩnh Tĩnh nói tiếng cám ơn, lúc xuống xe mới phát hiện áo Hạ Phạm Hành vẫn còn ở trên người cậu, cứ như vậy ném ở lại chỗ này hình như cũng không tốt lắm, trên ti vi cũng không như thế, dù sao phải giặt sạch rồi mới trả lại cho người ta.

Suy nghĩ một chút vẫn là đem áo cầm trong tay, nói một tiếng với tài xế: "Cám ơn."

"Không có gì."

Tài xế quay đầu lịch sự cười đáp lại, Quách Tĩnh Tĩnh từ trong túi móc ví ra, rút ra một tờ màu đỏ còn sót lại, do dự một hồi mới tiến tới nhét vào túi áo tài xế, nói một câu: "Đây là tiền xe."

Nghĩ nghĩ lại sợ tài xế lằng nhằng nói không muốn, liền nói thêm:"Đây là những gì anh nên được."

Tài xế trong nháy mắt có chút hỗn loạn, cái này là... Tình huống gì? Cho đến lúc Quách Tĩnh Tĩnh xuống xe đóng cửa về nhà, tài xế từ trong túi áo móc ra tờ một trăm đồng, biểu tình trên mặt ngu dại ra.

Y lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Hạ Phạm Hành. Hạ Phạm Hành bên kia đã trở về, vào lúc này đang một mình đứng ở bệ cửa sổ hút thuốc, trong cái gạt tàn chất đầy tàn thuốc, không chỗ nào trống cả.

Điện thoại di động reo lên, hắn vốn là không định tiếp, nhìn một cái là do tài xế đưa Quách Tĩnh Tĩnh về gọi tới vẫn là nhận.

" A lô." Hắn mở miệng, thanh âm phát ra có chút khàn khàn, đi kèm với mấy tiếng ho khan.

Tài xế vào lúc này so với hắn không tốt hơn là bao, mặt đầy rầu rĩ nói: "Hạ tiên sinh, Quách tiên sinh đã về đến nhà an toàn, chẳng qua là lúc cậu ấy xuống xe có cho tôi tiền xe..."

Hạ Phạm Hành ngẩn ra, trừng mắt nhìn: "Bao nhiêu?"

"Một trăm..."

Hạ Phạm Hành buông thuốc lá trong tay xuống, dựa lưng vào lan can hỏi: "Cậu ấy nói gì?"

"Nói cám ơn, đây là những gì tôi nên được."

"A..." Tâm tình bị đè nén trong một đêm, bởi vì những lời này bỗng nhiên có chút giãn ra cảm giác với thiếu niên. Chân mày Hạ Phạm Hành đang nhíu chặt cũng buông lỏng, khóe miệng cũng nở nụ cười, khẽ rũ mắt xuống: "Vậy cứ lấy đi, cậu đáng được nhận."

Tài xế đáng thương nắm chặt điện thoại bị cúp trong tay, cảm giác mình tối nay không có cách nào mà ngủ.

Hạ Phạm Hành để điện thoại di động xuống, híp mắt lẩm bẩm nói: "Có lẽ... Thật sự có con, cũng không tệ."

Mấu chốt là "mẹ" hài tử còn rất đáng yêu, không phải sao? Nghĩ như vậy, Hạ Phạm Hành ngoài ý muốn cảm thấy đối với chuyện đàn ông có thể mang thai hình như cũng không khó tiếp nhận lắm.

Lúc Quách Tĩnh Tĩnh đẩy cửa vào nhà, quả nhiên, Trương Thanh vẫn còn chưa ngủ, ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, người cũng mơ mơ màng màng. Vừa thấy cậu trở lại, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng.

"A Tĩnh, con đã về rồi."

Trương Thanh cười hì hì, híp mắt nhìn con trai, chiều cao của y cùng với Quách Tĩnh Tĩnh không sai biệt lắm nhưng trông y có chút đơn bạc hơn, vào lúc này mặc áo len màu đen trông càng nhỏ hơn.

Quách Tĩnh Tĩnh đặt áo trong tay lên tay vịn ghế salon, cầm lấy quần áo của Trương Thanh phủ lên người y.

"Xem ti vi phải nhớ mặc nhiều đồ chút, bây giờ khí trời dần dần lạnh, sớm muộn cũng phải mặc áo khoác thôi ba."

"Nha." Trương Thanh đưa tay, theo Quách Tĩnh Tĩnh mặc quần áo vào, đưa tay sờ đầu con trai một cái, " A Tĩnh của chúng ta rất biết đau lòng người khác, ai gả cho A Tĩnh thật có phúc."

Quách Tĩnh Tĩnh mím môi không lên tiếng, Trương Thanh tiếp tục nói: "A Tĩnh, con đưa A Mỹ về đến nhà sao? Con gái buổi tối đi về một mình rất không an toàn, con phải đưa con bé về đến tận cửa có biết không? Mặc dù ba cảm thấy con cưới A Mỹ, người có lợi nhất chính là A Mỹ, nhưng phụ nữ luôn yếu đuối. A Mỹ gả cho con, con phải đối xử với nó thật tốt. Nó một thân một mình vào cửa nhà ta, nếu ngay cả con cũng không đối xử với con bé tốt, con bé còn có thể trông đợi vào cái gì nữa? Chờ nó vào làm dâu nhà ta rồi, nếu ba có nói gì không đúng, làm không tốt, con phải nói cho ba biết không? Ba khẳng định sẽ thay đổi, thật ra thì con bé có thể đồng ý cho ba ở cùng hai đứa, ba trong lòng thật sự cảm kích A Mỹ. Bây giờ có nhiều thanh niên không muốn ở cùng với cha mẹ lắm."

Trương Thanh kéo Quách Tĩnh Tĩnh lại nói lải nhải nói rất nhiều, cảm giác giống như ngày mai A Mỹ gả vào nhà bọn họ vậy. Quách Tĩnh Tĩnh vốn muốn nói cho Trương Thanh chuyện cậu cãi nhau với Triệu A Mỹ, nhưng nhìn Trương Thanh như vậy, Quách Tĩnh Tĩnh cứ thế cái gì cũng không thể thốt ra khỏi miệng.

Hai cha con nói chuyện một hồi, Trương Thanh liền buồn ngủ, mơ mơ màng màng, câu trước không hợp với câu sau.

"A Tĩnh, con ngàn vạn lần cũng không thể giống như ba không có tiền đồ có biết không... Khổ lắm, thật, con đừng đi con đường này... A Tĩnh, thật xin lỗi..."

"Ba? Trở về trên giường rồi ngủ tiếp."

Quách Tĩnh Tĩnh đỡ Trương Thanh đứng lên, Trương Thanh đông liếc, tây nhìn một cái, thấy mình vẫn còn ở trong ngôi nhà gạch đỏ liền an tâm, mặc cho Quách Tĩnh Tĩnh đỡ lên giường, đắp chăn cho, một giây sau y liền đi gặp Chu công trò chuyện.

Rất nhiều người cảm thấy Trương Thanh duy trì được vẻ bề ngoài, hơn bốn mươi tuổi rồi mà nhìn tựa như mới hơn ba mươi. Quách Tĩnh Tĩnh cảm thấy, nguyên nhân chủ yếu chính là chất lượng giấc ngủ của ba rất tốt, ngủ ngon tự nhiên sẽ trẻ thôi.

Cho Trương Thanh kéo màn xuống, Quách Tĩnh Tĩnh cầm áo khoác lên ra khỏi phòng Trương Thanh. Vốn muốn tắm một cái rồi ngủ, nhưng cảm giác đói bụng cực kì khó chịu, đi tới phòng bếp nấu cho mình một tô mì, nấu một bát sứ lớn, hì hục mấy miếng đã ăn xong rồi. Quách Tĩnh Tĩnh xoa xoa bụng, lầm bầm: "Ăn chưa no..."

Sáng sớm ngày thứ hai.

Trương Thanh đưa tay vươn người thức dậy đã nhìn thấy Quách Tĩnh Tĩnh đứng ở trong sân, trong tay nắm một đống rau khô ngẩn người.

Trương Thanh đến gần mới phát hiện, nguyên lai đó không phải là rau khô mà là một cái áo màu đen. Trương Thanh nhìn một chút, gãi gãi sau ót hỏi: "A Tĩnh, làm gì vậy? Đi tới nhà A Mỹ cũng không thể mặc bộ này, quá khó coi."

Quách Tĩnh Tĩnh cũng rất thất vọng, đàn ông đều có một loại bệnh chung đó chính là cho dù chỉ đổi một đôi vớ nhưng chỉ cần có thể sử dụng máy móc giải quyết thì tuyệt đối không động thủ, cho nên trong cái nhà này đồ điện đắt tiền nhất chính là chiếc máy Trương Thanh mua tự động giặt quần áo, hao mất của y tận bốn năm ngàn đấy. Bảo bối của Trương Thanh, bị bẩn thì y sẽ lấy miếng vải lau vài cái rồi ném vào trong máy giặt.

Quách Tĩnh Tĩnh sáng sớm thức dậy liền đem áo Hạ Phạm Hành đi giặt, cậu sợ giặt cùng những quần áo khác sẽ bị lẫn màu, chỉ dùng máy giặt để giặt bộ đồ của Hạ Phạm Hành, những thứ hôm qua thay ra đều không dám để chung. Kết quả bốn mươi năm mươi phút trôi qua, vốn dĩ là một chiếc áo khoác bông thẳng thớm cuối cùng trở thành một đống rau khô trên tay cậu.

"Ba, có cách nào khiến quần áo phẳng lại được không?"

Trương Thanh còn đang nghiên cứu "rau khô", y cảm thấy cái áo này rất lạ mắt, y không có, Quách Tĩnh Tĩnh cũng không có. Quách Tĩnh Tĩnh hỏi y, y lắc đầu một cái: "Ba không biết."

"Tĩnh Tĩnh, A Thanh."

Trương Thị hôm nay cố ý đổi một bộ quần áo mới, áo khoác mỏng màu đỏ cùng với đôi giày da nhìn một cái là biết vừa mới lấy ra từ trong tủ, cười híp mắt đi tới nhà gạch đỏ.

"Mẹ."

"Bà nội."

Trương Thanh đi tới, kéo cánh tay Trương Thị nói: "Mẹ, mẹ làm sao sớm như vậy đã tới rồi? Ăn sáng không hả mẹ?"

Trương Thị cười nói: "Ăn rồi ăn rồi, mẹ còn có thể không tới sớm sao? Hôm nay là ngày lành, cháu trai lớn của mẹ phải đi cưới vợ rồi, mẹ tối hôm qua kích động một đêm không ngủ được."

Trương Thanh bất đắc dĩ cười nói: "Còn chưa quyết định đâu, cũng không biết người ta có nguyện ý không bà ạ."

Trương Thị vỗ cánh tay Trương Thanh, mặt hung dữ nói: "Không cho phép nói điều xui, mẹ hôm qua đã để cho người làm mai sau buổi cơm tối đi chỗ Triệu Kim Hoa nghe ngóng, miệng nàng dẻo lắm, hỏi một chút đã biết chuyện này tám phần mười chính là thành. Trương gia đối với cô gái của A Tĩnh rất hài lòng."

"Thật sao?" Trương Thanh mặt đầy mừng rỡ, "Vậy thì tốt quá. Vậy, mẹ chờ một chút, con đi thay quần áo ăn điểm tâm đã. A Tĩnh, con cũng nhanh lên một chút."

Trương Thanh vừa nói, vội vã trở vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ, quay đầu còn không quên thúc giục Quách Tĩnh Tĩnh.

Quách Tĩnh Tĩnh đứng không nhúc nhích, Trương Thị thấy cậu ngẩn người, tới hỏi: "Tĩnh Tĩnh, thế nào? Quần áo này..."

Quách Tĩnh Tĩnh tỉnh hồn, lúc này mới nhớ tới chuyện quần áo, liền hỏi Trương Thị: "Bà nội, quần áo này bị giặt đến nhăn như vầy, có thể làm nó phẳng trở lại như ban đầu không?"

"Cái này..." Trương Thị nhìn, "Quần áo này sờ thật mềm, chất liệu vải không tệ, bây giờ muốn mua loại vải này cũng không ai bán nữa, bất quá loại chất liệu này không thể giặt bằng máy được. Cũng không trách con, ba con chính là một đứa thần kinh thô, không thể trông cậy nó dạy con mấy thứ này. Đi, bưng chậu nước lạnh tới."

Quách Tĩnh Tĩnh trở vào trong, đem chậu nước lạnh tới. Trương Thị đem quần áo thả vào trong chậu, ngẩng đầu nói với Quách Tĩnh Tĩnh: "Đem quần áo để vào trong nước lạnh ngâm một chút là được, sau này loại quần áo này không thể giặt bằng máy, con mặc bẩn thì mang tới cho bà nội, bà nội giặt cho con."

Quách Tĩnh Tĩnh không lên tiếng, cẩn thận nhìn trong chậu quần áo, sau này loại vải này không thể mua, quá phiền toái.

"Mau đi ăn cơm, chờ lát nữa còn phải đi tới nhà A Mỹ đấy, đi quá muộn sẽ để lại ấn tượng không tốt."

"Dạ, bà nội quần áo kia để chỗ đó lát con tới lấy là được."

"Được rồi, đi đi."

Quách Tĩnh Tĩnh vào nhà, ăn sáng với Trương Thanh. Trương Thanh đem rượu, thuốc lá và sữa bò ngày hôm qua mình chuẩn bị xách ra ngoài, Quách Tĩnh Tĩnh vội vàng đưa tay ra đón.

Trương Thanh lại chuẩn bị một thùng nhựa đựng trứng gà, đều là gà nhà mình đẻ, thùng nhựa kia cũng là mới mua, chữ hỷ đỏ thẫm in ở phía trên, phá lệ bắt mắt.

"A Tĩnh, một hồi gặp ba A Mỹ, con nhớ ăn nói khéo tí, trưởng bối chỉ thích những đứa trẻ miệng lưỡi trơn tru."

" Vâng, con biết rồi ba."

Trương Thanh cười không thấy mắt, vui tươi hớn hở dắt Quách Tĩnh Tĩnh ra cửa, Trương Thị đang giúp cậu phơi Quách Tĩnh Tĩnh ở cửa,cái áo khoác đó sau khi ngâm nước lạnh thì nếp nhăn đã khá hơn nhiều, Quách Tĩnh Tĩnh vội vàng buông đồ xuống.

"Bà nội, con tới đây."

Quách Tĩnh Tĩnh muốn lấy áo đi vắt khô, Trương Thị vội vàng ngăn cậu lại.

"Ai, không cần vắt không cần vắt, vắt lại sẽ tạo nếp nhăn, chỉ để nó tự khô mới không nhăn nữa."

Quách Tĩnh Tĩnh thu tay về, Trương Thị đem áo phơi lên, quay đầu lại thấy đồ bên chân Trương Thanh, nhìn một cái đều là thuốc lá tốt rượu ngon, nói: "Làm sao mua nhiều đồ tốt như thế? Đây chính là lần đầu gặp mặt, không mua cũng không ai trách, con xem con kìa, tốn tiền quá."

Trương Thanh thu hồi tầm mắt đặt trên cái áo kia, liền nói: "Mẹ, không có sao, chỉ cần chuyện này thành,tiêu bao nhiêu tiền con cũng nguyện ý." Trương Thị thấy y nóng lòng muốn có con dâu, đưa tay vỗ y nói: "Nhìn xem con kích động chưa, đi nhanh đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.