Nhà Có Đô Đô

Chương 32: Chương 32: Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi




CHƯƠNG 32: NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI

Hôm nay nhà trẻ nghỉ, bạn nhỏ Đô Đô sớm được mẹ đón về nhà, bởi vì hôm nay là ngày thiếu nhi a, mẹ Tô dù bận cách mấy cũng cố ý dành ra một khoảng thời gian để chiếu cố Đô Đô.

Thời điểm các giáo viên nhà trẻ cùng các bạn nhỏ tạm biệt nhau, nhóm bạn nhỏ đều hâm mộ Đô Đô, bởi vì Đô Đô là người đầu tiên được mẹ đến đón, Đô Đô cũng cảm thấy thật vui vẻ.

Đến một nhà hàng trong thành phố.

Trên bàn để đầy thức ăn ngon, bánh bông lan vừa mới ra lò, ly kem xoắn ốc ngọt ngào, hương vị chocolate thơm ngát. . .

Mắt to hưng phấn nhìn qua nhìn lại thức ăn mỹ vị trên bàn, đều là thứ mà Đô Đô thích ăn, cũng không biết nên ăn cái nào trước, nếu có anh hai ở đây, nhiều nhất Đô Đô chỉ được ăn là bánh bông lan cho đỡ thèm, bất quá anh hai thật sự đi rồi, bị máy bay to lớn mang đi, Đô Đô chính mắt nhìn thấy. Lúc này Đô Đô có thể yên tâm ăn no bụng.

Buổi sáng được ba Cảnh dắt đi mua một đống đồ chơi, sau đó theo kế hoạch sẽ chở Đô Đô cùng mẹ Tô đi ăn, nhưng lại nhận được điện thoại của công ty, bởi vì có việc gấp, tạm thời đi trước, ba Cảnh nói một chút nữa sẽ trở về đón hai mẹ con, vì vậy mà hiện giờ mẹ Tô cùng nhóc Đô Đô mập mạp ở chỗ này ăn uống và chờ ba Cảnh.

Cách đó không xa, trên bàn có một bé gái bảy tuổi, mặc váy kẻ ô vuông nhỏ, gầy teo, được bà nội cùng ba ngồi xung quanh, một bàn thức ăn, cái gì cũng không chịu, cho dù bà nội với ba khuyên cỡ nào cũng nhất quyết không ăn, đầu lắc qua lắc lại, đúng là một cô bé thích làm nũng.

“Con xem em trai kia ăn rất ngoan, đến, mau ăn nào!” Bà nội đem thìa bánh tới bên miệng bé gái, bé gái nhìn đứa nhóc mập mạp được bà nội khen kia, liền cảm thấy ghen tị, rốt cuộc cũng há miệng ăn một hơi.

Người khác thì lo lắng đứa con của mình không chịu ăn, còn mẹ Tô thì lo lắng Đô Đô nhà mình ăn quá nhiều.

Bạn nhỏ Đô Đô sẽ không bao giờ kiêng kị, nhất là về vấn đề ăn uống, nếu như thích ăn gì đó, Đô Đô sẽ rất quý trọng, tuyệt không lãng phí, khuôn mặt trắng noãn nhai nhóp nhép, không cần mẹ Tô hỗ trợ, tự mình múc ăn, một hồi liền lấy tay trực tiếp bốc ăn, cầm lấy một khối bánh ngọt, bỏ vào miệng, khuôn mặt đầy thoả mãn.

Mẹ Tô chỉ kêu một ly nước trái cây, ngồi ở đối diện, nhìn con trai bảo bối ăn, ăn nhiều loại thực phẩm không có dinh dưỡng này thật không tốt, chính là mẹ Tô lại không đành lòng dập tắt sự thích thú của nhóc, bình thường bận quá, không có quan tâm chăm sóc tốt đứa con này, mẹ Tô cảm thấy mình đối xử với Đô Đô rất thua thiệt.

Bụng Đô Đô chứa được rất nhiều, nếu đem tất cả thức ăn trên bàn ăn sạch sẽ, chắc mẹ Tô sẽ phải tìm một cái xe đẩy mini, bỏ Đô Đô vào đó mới đẩy đi nổi.

Kết thúc công việc ăn uống, vỗ vỗ bụng đã phình to.

Thân ảnh mập mạp ăn uống no đủ, dựa lưng vào ghế tìm đồ để chơi.

So với âm thanh ồn ào bên ngoài, không khí trong nhà hàng này lại rất yên tĩnh, chất lượng thức ăn đều thuộc loại nhất.

“Mẹ! Mẹ! Con lớn lên nhất định sẽ mua cho mẹ đồ ăn ngon và mắc nhất!” Cách chỗ bọn họ ngồi không xa, có một bé trai vóc dáng hơi cao đang vừa ăn kem, vừa nói chuyện với mẹ, người phụ nữ mặc váy dài yêu thương sờ tóc đứa con của mình.

Đô Đô ngồi trên ghế xinh đẹp tựa như búp bê, làm cho ai nhìn qua cũng thích, mẹ Tô nghe được đứa nhóc kia nói với mẹ mình như vậy, cũng xoay đầu lại, hỏi Đô Đô, “Đô Đô, mẹ đối với con tốt như vậy, con muốn báo đáp mẹ như thế nào?”

“Mẹ đối với Đô Đô tốt, ân. . .Chờ Đô Đô ra khỏi nhà trẻ, liền lấy vợ, sinh cho mẹ một em bé mập mạp để mẹ ôm!” Nhóc Đô Đô hồi đáp lại, vẻ mặt thành thục, Đô Đô gần đây xem hơi nhiều vở kịch nông thôn trên TV, mẹ Tô chưa kịp phản ứng, âm thanh trẻ con vang dội làm cho toàn bộ nhà hàng nhất thời bất động.

Vài giây đồng hồ sau, hầu như tất cả mọi người, đồng loạt nhìn về phía vừa phát ra âm thanh: nhóc Đô Đô mập mạp, biểu tình bày ra vẻ mặt nghiêm túc, còn cười đến lộ chân răng, giống như hình dạng của mấy ông già, mắt to vô tội khó hiểu nhìn vào nhóm người đang bất động.

“Phốc” tiếng động phát ra từ một đôi tình nhân, người nam đang uống nước ngọt liền phun ra, sau đó bắt đầu kịch liệt ho khan.

“Xem ai đã dạ đứa nhỏ này. . .” Một người đàn ông trung niên không biết là chịu kích động quá mạnh hay sao, theo bản năng tự thì thào.

Những người ngồi gần bắt đầu khúc khích, bả vai run run, không cần nghĩ cũng biết đang vụng trộm cười.

Mẹ Tô không kịp kinh ngạc liền bắt đầu đỏ mặt, đây cũng không phải ở nhà, đây chính là nơi công cộng, nhìn xung quanh có vô số ánh mắt, mẹ Tô chưa luyện được tới cảnh giới mặt dày như Đô Đô được.

Bạn nhỏ Đô Đô lúc nào ăn cũng náo loạn, làm cho bàn ăn trở nên bừa bộn, vừa lúc nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp, trên mặt bày ra biểu tình đang cố gắng chịu đựng, nghiêm chỉnh dọn dẹp xong liếc mắt nhìn hai mẹ con một cái, run run bả vai rời đi.

“Được rồi, Đô Đô ngoan, chúng ta đi thôi.” Mẹ Tô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác, cầm túi xách lên, bước qua chổ ngồi của Đô Đô ôm nhóc xuống đất.

Đi rồi sao? Đô Đô mới vừa ăn xong, tuy rằng không cam lòng, vẫn ngoan ngoãn đứng xuống đất, ưỡn bụng bự, tay nhỏ bé ngoan ngoãn nắm tay mẹ Tô bước đi.

Đi tới cửa vẫn còn một số ánh mắt nhìn theo hai mẹ con bọn họ, mẹ Tô bây giờ đã không còn mặt mũi mà quay đầu nhìn lại, nắm tay nhóc Đô Đô đi khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

Gọi một chiếc taxi, bế Đô Đô lên xe, đóng cửa lại, mẹ Tô ổn định chổ ngồi, nhìn sang Đô Đô đang ưỡn cái bụng ngồi bên cạnh, không khỏi hít một hơi, “Đô Đô, mẹ sai lầm rồi.”

. . .

Lúc đồng hồ chỉ sáu giờ, Đô Đô ở trần đang ngồi trong phòng khách chơi xếp gỗ, bảo vệ khu chung cư đưa tới một kiện hàng, nói là do nước ngoài gửi về cho Đô Đô.

Vừa nghe nói là của mình, Đô Đô hưng phấn, lần đầu tiên nhóc được nhận bưu kiện, thân hình mập mạp đi xung quanh cái bàn đặt kiện hàng, mắt to toả sáng, cuối cùng mẹ Tô cũng lấy kéo mở ra, bên trong là món quà anh hai gửi cho Đô Đô, người máy đồ chơi được sản xuất rất ít.

Loại này thích hợp cho những người có sở thích sưu tầm đồ chơi, đưa cho Đô Đô thật sự có điểm uổng phí, nhóc làm gì biết cái gì là số lượng có hạn, chỉ biết chơi, hai tay ôm mô hình, cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái lên rồi vui sướng cười khanh khách.

Trong hộp vẫn còn một gói quà hình chữ nhật được bao bọc kĩ càng xinh đẹp, mở ra chính là bịch kẹo chocolate của nước ngoài, bạn nhỏ Đô Đô chữ Trung Quốc thậm chí còn không biết, nói chi là chữ nước ngoài, mẹ Tô nói với nhóc đây là chocolate, khi biết được Đô Đô lại càng hưng phấn ngút trời. Các miệng nhỏ nhắn đắc ý không khép lại được, may mắn có lỗ tai chống đỡ ngăn, nếu không sẽ còn há rộng ra nữa.

. . .Buổi tối lúc tám giờ, điện thoại vang lên, là của anh hai gọi.

Đúng lúc Đô Đô bắt máy.

“Đô Đô, thích quà không?” Đầu kia điện thoại là một giọng trầm thấp đầy tình cảm.

“Thích!” Bàn tay Đô Đô cầm điện thoại, đầu không ngừng gật gật, vui vẻ đến thiếu chút nữa mọc cánh bay lên, không an phận đứng yên trên băng ghế nhỏ, tinh thần phấn khởi.

Đừng thấy anh hai bình thường ở nhà chưa bao giờ nghe lời (Đô Đô) nói, vậy mà đi ra nước ngoài liền mua quà cho Đô Đô, nhất thời Đô Đô cảm thấy anh hai nghiêm khắc cũng có lúc thật ngoan, anh hai tốt như vậy, ngày thiếu nhi còn nhớ tặng quà cho Đô Đô, Đô Đô sao có thể không nói anh hai tốt a, Đô Đô cố gắng nhớ lại lời kịch, chỉ nghĩ ra được nửa câu, cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn thốt ra –

“Anh hai đối với Đô Đô tốt, về sau Đô Đô sẽ sinh cho anh hai một đứa con mập mạp!” Âm thanh của nhóc thật rõ ràng, bắt chước ngữ điệu của người lớn, nói giống y như thật.

Đầu kia của điện thoại, chính là rạng sáng bốn giờ rưỡi, Cảnh Lỗi phải tính toán giờ sao thích hợp mới gọi điện thoại, vừa mới tỉnh dậy, tóc hơi rối loạn, cổ áo mở rộng, lộ ra lòng ngực rắn chắc, sắc mặt nhìn khêu gợi muốn chết, đang uống cà phê cho tỉnh táo, cố nén để không phun vào điện thoại, béo Đô Đô này lại quậy chuyện gì nữa đây, chỉ cần rời xa vài ngày ngôn ngữ bắt đầu loạn xạ, không biết nhóc mỗi ngày ở nhà rốt cuộc làm cái gì. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.