Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Chương 13: Chương 13: Hào khí (1)




Dùng xong cơm trưa, Cố Nhàn chuẩn bị mang Thanh Thư về nhà.

Cố lão thái thái không nỡ rời Thanh Thư, nói: “Ngươi trở về, để Thanh Thư ở đây bồi ta vài ngày.”

Mặc dù Cố Nhàn mềm lòng dẫn theo Thanh Thư tới đây thăm Cố lão thái thái, nhưng Cố Nhàn cũng không muốn để Thanh Thư ở lại Cố gia, thứ nhất là sợ Cố lão thái thái chiều hư nữ nhi, thứ hai cũng là lo lắng Viên San Nương lắm mồm nói nàng muốn Cố gia nuôi giúp con gái. Đáng tiếc không chờ nàng mở miệng, Thanh Thư đã vui vẻ đáp ứng.

Ôm cổ lão thái thái, Thanh Thư nói: “Bà ngoại, ta ở lại cùng người.”

Mẹ ruột đối xử với nàng không xấu, nhưng gặp chuyện luôn bảo nàng nhẫn nhịn. Nhưng bà ngoại lại đúng như Trần mụ mụ nói, thương yêu nàng đến tận tâm can, không nỡ để nàng chịu nửa điểm ủy khuất.

Kiếp trước là một đứa bé không ai thương yêu, cho nên Thanh Thư đặc biệt thích loại cảm giác được người khác cưng chiều này.

Cố Nhàn nói: “Hồng Đậu, không phải con muốn tập trung luyện chữ sao? Hồng Đậu, cho dù làm chuyện gì cũng không thể đánh cá hai ngày phơi lưới ba ngày được.”

“Bà ngoại có thể dạy con nha!” Người có năng lực quản lý gia sản lớn như vậy, há lại không biết chữ!

Nói xong, Thanh Thư lại nói: “Nương, thế nhưng người đã đồng ý sau này sẽ gọi ta bằng đại danh đấy. Nương, người nói lời không giữ lời.”

Cố Nhàn cũng là gọi theo thói quen, nhất thời khó mà đổi lại.

Cố lão thái cười nói: “Nếu ngươi không yên lòng, ta sẽ để Chung ma ma đến dạy Thanh thư.”

Quê quán Chung mụ mụ ở Kim Lăng, tuy xuất thân thương hộ, nhưng cha mẹ sáng suốt, từ nhỏ đã đưa nàng ta đi nữ đường học tập. Bởi vì thông minh hơn người, nàng ta vượt qua khảo thí của học viện Kim Lăng, sau đó còn lấy phu quân là quan gia. Nhưng vì nhà chồng phạm tội trở thành tù nhân, về sau lại bị quan phủ bán ra. Đúng lúc Cố lão thái thái đi Kim Lăng du ngoạn liếc mắt chọn trúng, sau đó đồng thời mua luôn hai mẹ con các nàng, tránh khỏi cảnh mẫu tử chia lìa.

Cũng vì việc này Chung ma ma vô cùng cảm kích Cố lão thái thái, tận tâm tận lực giúp bà xử lý công việc trong phủ, là một trong những cánh tay đắc lực nhất của Cố lão thái thái.

Bảo nàng ta đến dạy dỗ Thanh thư, Ngay cả Cố Nhàn cũng không nói nổi lời phản đối.

Cố Nhàn nói: “Vậy qua mấy ngày con lại đến đón con bé.”

Cố lão thái thái ừ một tiếng nói: “Vậy ngươi trở về đi!” Nếu không có một cây gậy quấy phân như thế trong nhà, bà nhất định sẽ để Cố Nhàn ở lại dưỡng thai. Hiện giờ, đành tự mình chịu vất vả đi lại vài chuyến.

(Truyện đăng tại [email protected]ục Lam)

Không bao lâu sau khi Cố Nhàn trở về, nha hoàn đã đưa đến hai chậu hoa Đỗ Quyên tươi tốt.

Cố lão thái thái ngắt một đóa hoa Đỗ Quyên cài lên đầu Thanh Thư, cười híp mắt nói: “Thật xinh đẹp.” Tiểu cô nương nên ăn mặc xinh đẹp, để người khác vừa nhìn thấy đã thích.

Thanh Thư lại hôn Cố lão thái thái một cái: “Bà ngoại thật tốt.” Đồ vật không quý ở giá trị mà quan trọng là ở tấm lòng, cho nên dù cho nàng một cây trâm hay một đóa hoa, nàng cũng vui vẻ.

Đang nói chuyện, Hoa ma ma vào trong nói: “Lão thái thái, La trưởng quỹ cầu kiến.”

Hai người Chung ma ma và Hoa ma ma, là hai phụ tá đắc lực trong phủ của Cố lão thái thái. Mà La chưởng quỹ, lại là người nàng nể trọng nhất trên phương diện làm ăn.

Cố lão thái thái cười nói: “Để hắn vào đi!”

La trưởng quỹ chừng năm mươi, để râu, thoạt nhìn rất nghiêm túc. Cặp mắt nhìn rất lợi hại, tựa như có thể xem thấu người khác.

Bởi trong phòng toàn tâm phúc, Cố lão thái thái cũng không cố kỵ trực tiếp hỏi: “Có chuyện gì quan trọng?” Nếu như không có chuyện cấp bách, La chưởng quỹ sẽ không hấp tấp vội vã chạy đến như vậy.

Đúng là La chưởng quỹ có việc gấp, nếu không sẽ không vừa khi nghe tin Cố lão thái thái trở về đã chạy tới: “Lão thái thái, A Cần ngã bệnh, ta muốn mang nàng ấy đi Kim Lăng tìm danh y.”

Thê tử La chưởng quỹ Cao Cần và hắn từ nhỏ lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã chân chính. Năm đó cha mẹ La chưởng quỹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, huynh trưởng và tẩu tẩu chiếm đoạt gia sản còn đuổi hắn ra khỏi cửa, Cao thị không màng người Cố gia phản đối khăng khăng gả cho một tên nghèo trắng tay là La chưởng quỹ. Lúc đầu thời gian trôi qua cũng rất khổ, sau đó La chưởng quỹ được Cố lão thái gia thưởng thức cho ra ngoài lăn lộn, Cao thị cũng được sống ngày tốt lành.

Cố lão thái thái sợ hãi kêu lên: “Chuyện gì xảy ra?” Lúc trước khi đi phủ thành cũng không có nghe nói có bệnh mà!

La chưởng quỹ lắc đầu nói: “Nàng ấy luôn nói đau tim, đại phu khám xong nói là bệnh tim. Đã uống thuốc hơn nửa tháng, một chút hiệu quả cũng không có. Kim Lăng nhiều danh y, nô tài muốn mang nàng ấy đi tới đó thăm hỏi.”

Thật ra ban đầu La chưởng quỹ muốn dẫn theo thê tử đi kinh thành, chắc chắn chỗ đó nhiều danh y hơn. Chẳng qua hắn quen không ít người ở Kim Lăng, có thể nhờ những người này hỗ trợ tìm danh y. Ở kinh thành không có người thân quen, đến đó cũng giống như hai mắt bị mù, đi một vòng không công, cũng không biết đi đâu mà tìm đại phu.

Cố lão thái thái vội nói:“ Vậy mau tranh thủ thời gian đi, bệnh này không thể trì hoãn được.”

Lần này La chưởng quỹ tới, chủ yếu là muốn bàn giao lại công việc buôn bán, dù sao cửa hàng trà và tơ lụa đều là hắn phụ trách: “Lão thái thái, ta giao tiệm trà cho Hoàng chưởng quỹ, tiệm tơ lụa giao cho Lưu chưởng quỹ. Hai người đều làm ở cửa hàng đã nhiều năm, sẽ không xảy ra sơ suất.” Hai người này đều là một tay ông dẫn dắt, cũng tin tưởng được.

Cố lão thái thái gật đầu đồng ý, nói: “ Chuyện buôn bán ngươi không cần quan tâm, ta sẽ xử lí tốt, ngươi mau dẫn A Cần đi Kim Lăng.”

Đợi đám người rời khỏi đây, Cố lão thái thái viết xong hai phong thư, mang theo mấy bình thuốc viên chuẩn bị ra ngoài.

Thanh Thư kéo kéo Cố lão thái thái nói: “Bà ngoại, ta cũng muốn đi.” Nàng không muốn giống đời trước luôn bị nhốt trong nhà không thể ra khỏi cửa. Nàng muốn đi ra ngoài nhìn thêm thế gian ngoài kia, sau đó kết giao vài bằng hữu.

Cố lão thái thái gật đầu đáp ứng.

Lúc đến La gia, La chưởng quỹ đã thu thập ổn thỏa chuẩn bị lên đường đi Kim Lăng.

Thanh Thư trông thấy sắc mặt Cao thị thật không ổn, đi đường phải có người dìu, lập tức hiểu rõ vì sao La chưởng quỹ lại vội vã như thế.

Cố lão thái thái trấn an hai câu, lấy thứ mình chuẩn bị giao cho La chưởng quỹ.

La chưởng quỹ cũng không từ chối, nhận đồ nói: “ Lão thái thái, chờ A Cần khỏi bệnh rồi chúng ta sẽ trở về.”

Cố lão thái thái gật đầu nói: “Thuận buồn xuôi gió.”

Nhìn xe ngựa đi xa, Cố lão thái thái thở dài một hơi. Cao thị bệnh còn có trượng phu mời thầy hỏi thuốc, còn bà thì sao? Trong mắt kế tử căn bản không có dưỡng mẫu là bà, nữ nhi đã xuất giá lại không thể trông cậy, cũng không biết sau này già rồi sẽ phải làm sao.

Cảm thấy tâm tình Cố lão thái thái sa sút, Thanh Thư ôm bà nói: “ Bà ngoại, người làm sao vậy? Có phải lo lắng Cao gia gia và Cao nãi nãi không?”

Cố lão thái thái gật đầu, đổi chủ đề: “Thanh Thư, có muốn dạo chơi trên đường không nào.”

“Được nha được nha!” Hô xong, Thanh Thư lại nói: “Bà ngoại, ta muốn mua bảng chữ mâu về luyện chữ.”

Cố lão thái thái đáp ứng một tiếng, dẫn nàng đi cửa hàng sách lớn nhất Thái Phong huyện là Bách Văn trai.

Bách Văn trai này không chỉ bán các loại sách, còn bán tranh chữ cùng bút mực giấy nghiên.

Mặc dù Thanh Thư muốn mua ít thoại bản về xem, nhưng nghĩ đến việc đời này nàng vừa mới học viết chữ, lại từ bỏ ý định này.

Cố lão thái thái thấy hai mắt Thanh Thư sáng như sao nhìn chằm chằm giá sách, cười nói: “Thích, chúng ta đem những thứ này mua về.” Bà mua cho thanh thư quần áo trang sức cũng bỏ ra đến hơn ngàn lượng bạc, mấy thứ thi từ hoa mĩ này cũng không tốn bao nhiêu bạc.

Vậy nên nói, Cố Nhàn lo lắng không phải không có lí. Được Cố lão thái thái cưng chiều như thế, nếu Thanh thư là đứa bé bình thường nhất định sẽ bị chiều hư.

Có một bà ngoại khí phách, đúng là hạnh phúc. Nhưng Thanh Thư nghĩ đến việc bây giờ mình mới có bốn tuổi, vẫn nên tiến hành theo chất lượng bước từng bước một. Sợ biểu hiện quá mức, sẽ bị xem thành yêu nghiệt mà đối đãi, vẫn là kiềm chế mới tốt.

Lần trước Lâm lão thái thái gây chuyện ầm ĩ như vậy, đã để lại bóng ma tâm lí trong lòng Thanh thư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.