Nha Đầu! Anh Yêu Em

Chương 4: Chương 4: Cái gọi là hạnh phúc




Trãi qua một trận kích tình 'nồng nhiệt', cô nằm trên tay anh, anh ôm cô vào lòng.

- Bà xã, khi nào thì mới chịu làm tiệc cưới?

Anh dịu dàng hỏi cô.

- Khỏi đi, em không muốn khoe khoang cầu kì. Em chỉ cần làm vợ hợp pháp, còn những hình thức khác trực tiếp cho qua.

- Ai đời như em? Con gái chỉ có một lần lấy chồng, người ta còn muốn làm tiệc cưới linh đình, còn em thì không chịu!

- Anh nghĩ đi. Lúc đi lên lễ đường, cô dâu sẽ được cha dắt tay lên, còn em thì cha mẹ mất, đáng lẽ gả đi là Liễu Thăng dắt tay em lên lễ đường giao lại cho anh. Nhưng rồi Liễu Thăng cũng mất...

- Anh... anh xin lỗi, sẽ không làm tiệc cưới. Có em là đủ rồi.

Anh ôm cô chặt hơn, họ đi vào giấc ngủ cho đến sáng hôm sau. Cô bước xuống giường, từ nơi hạ thân truyền đến cơn đau.

- A... Đau...

Cô nhíu mày. Nhìn lên grap trải giường màu trắng đã nhuộm một mãnh màu đỏ. Cô biết đó là gì, là sự trong trắng của cô, là chứng minh cô đã là của anh. Cô quay lại nhìn gương mặt chồng mình, kỳ thực anh ngủ cũng đáng yêu phết. Cô hôn nhẹ lên má anh. Đi vào phòng tắm rồi đi làm.

Lúc anh tỉnh lại đã là 8 giờ sáng, anh nhìn xuống grap giường, một mảng máu đỏ dính trên grap giường, anh cười hạnh phúc, ngồi dậy đi tắm đến công ty.

Hôm nay anh yêu đời hẳn. Bước đến công ty gặp ai cũng cười, đã vậy còn như bị điên ôm lấy bác bảo vệ. Ai cũng hỏi anh bị gì sao thay đổi như vậy, anh chỉ tủm tỉm cười. Làm người khác khó hiểu.

Còn về phần cô, cả ngày làm việc đều nghĩ đến anh, sau đó lại mỉm cười.

Họ sống với nhau rất hạnh phúc, anh vô cùng cưng chiều cô. Từ ngày kết hôn anh đều đến công ty đón cô về. Sáng thì nấu đồ ăn cho cô rồi đưa cô đi làm, trưa thì chở cô đi nhà hàng, luôn không để cô tự ăn mà anh đút, chiều thì ôm cô trong lòng nằm trên ghế quý phi nhìn ra núi giả trong vườn hoa nhà cô. Tối thì lại kéo cô lại gần giở trò ăn cô sạch sẽ.

Trải qua cùng nhau 1 năm cũng không dễ dàng, có nhiều lúc cô giận hờn anh cố dỗ dành cô, nhiều lúc cô tự nhiên nổi cáu anh cũng không trách móc cô, nhiều lúc cô nhớ Liễu Thăng thì anh ôm cô vào lòng làm bến tựa an yên cho cô.

Anh hình như đã quên người con gái lúc trước anh yêu. Anh không phân biệt được tình cảm của mình dành cho ai. Nhưng anh tin là anh yêu cô, tạm thời cứ cho là như vậy. Cái gọi là hạnh phúc, chính là ở bên cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.