Nha Hoàn Phú Quý

Chương 2: Chương 2




Mười hai tuổi Cung Tiểu Ảnh, không hề sợ búi tóc nữa, hôm nay, nương đem mái tóc dài của nàng chỉnh sửa lại để ở phía sau lưng.

Nàng vui mừng nhìn thấy chính mình trong gương đồng, tựa như nương nói, hôm nay nàng rất đẹp.

Nàng rất vui vẻ đi ra hậu viện phía sau sương phòng.

"Tiểu Ảnh tiểu thư, ngươi hôm nay thật xinh đẹp.."

"Tiểu Ảnh tiểu thư, ngươi hôm nay thật sự rất dễ thương đấy nha!"

"Tiểu Ảnh tiểu thư, ngươi tương lai nhất định là một đại mỹ nhân."

Nghe gia nhân một câu tiếp theo một câu ca ngợi mình, khuôn mặt Cung Tiểu Ảnh đỏ hồng cả lên, nét mặt rạo rực tươi cười.

Nàng đi xuyên qua hành lang, trong đầu nhớ lại, nếu không phát hiện bộ dáng hiện tại của nàng đây? Nàng được đại phu nhân đưa trở về hình dạng trước đây, khiến tất cả mọi người nhìn thấy nàng biến thành một tiểu cô nương xinh đẹp.

Đúng rồi, hội thím Lô ở nhà bếp gặp nàng còn không biết có nhận ra không nữa? Nghĩ vậy gương mặt xinh xắn nở nụ cười tươi rói muốn chạy về hướng nhà bếp.

Nàng mới quay người lại, chỉ thấy Cảnh Liệt trạm ở ngay sau lưng mình, quả thực khiến nàng bị dọa đến hoảng sợ, bởi vì nàng không nghĩ tới lại nhìn thấy hắn ở chỗ này.

Cảnh Liệt mười chín tuổi, vóc người trở nên cao lớn khôi ngô hơn nhiều, nàng ở trước mặt hắn càng trở nên thấp bé hơn.

Đôi mắt trong veo hướng về phía trước nhìn vào cặp mắt sâu thăm thẳm của hắn, nàng cảm thấy rất khó thở nên âm thầm hít một hơi thật sâu.

Cặp mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào Cung Tiểu Ảnh đứng ở trước mặt hắn, gương mặt thanh tú khẽ nhếch, nàng trước mắt xem ra đã không còn giống với nàng trong quá khứ nữa rồi.

Cẩn thận nhìn một cái, hắn lúc này mới chú ý thấy bề ngoài của nàng đã thay đổi rất nhiều.

Mái tóc dài của nàng khẽ xõa xuống phía sau khiến cho khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên tinh tế hơn

Khuôn mặt sáng bóng hồng nhuận, tản mát ra một cỗ khí tinh khiết khiến nàng càng động lòng hơn, không trách được hẵn lại nghe nói xuất hiện một mỹ nữ xinh đẹp.

Nhận thấy được chính mình lại đi tán thưởng vẻ đẹp của nàng, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt trở nên vô cùng căng thẳng.

"Ngươi hôm nay. . ." Không ức chế được sự khác lạ trong tâm tư mình, Cảnh Liệt nhìn thẳng vào Cung Tiểu Ảnh ngập ngừng nói.

Hắn cũng lại cũng giống như những người khác khen ngợi nàng sao? Cung Tiểu Ảnh có hơi căng thẳng nhìn về phía hắn.

Quên đi hai người là đối địch, môi nàng gợi lên một cái cười yếu ớt hỏi lại hắn: "Ngươi cũng ta trở nên xinh đẹp sao?"

Cảnh Liệt tận lực coi thường nội tâm bởi vì trên mặt nàng kia là một nụ cười yếu ớt vô cùng mê

người, hơn nữa không hiểu vì sao tâm hắn lại rung động mạnh mẽ.

Hắn không hiểu hôm nay bản thân mình làm sao vậy, hắn vẫn cảm thấy khuôn mặt mình nhìn thấy đã tràn đầy linh khí rồi mà giờ đây khuôn mặt ấy lại càng trở nên xinh đẹp dễ thương hơn!

Nội tâm vốn đã tiếp nhận sự thật này cộng thêm sự mất cân bằng của lý trí, khiến hắn không vui cắn chặt môi: "Bộ dạng này của ngươi hôm nay thật sự là rất xấu!"

"Cái gì mà rất xấu, mọi người đều nói ta hôm nay rất dễ thương, rất đẹp."

"Ta nói rất xấu cũng rất khó nhìn, giống như một người quái dị vậy!"

"Ngươi. . ."

Cung Tiểu Ảnh há hốc miệng, không vui nhìn về phía Cảnh Liệt. Hắn thật sự là đáng ghét rất đáng ghét, làm cho tâm tình vốn rất tốt của nàng biến mất hết! Tâm tình nàng trùng xuống, ủ rũ cúi đầu rời đi không thèm nhìn hắn.

"Làm sao, ta nói ngươi xấu xí liền mất hứng sao?" Cảnh Liệt kéo tay nàng lại, bàn tay xuyết chặt liền thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận tới phồng má trợn mắt.

"Ngươi thử bị người ta mắng là người xấu xí xem có mất hứng không? Ngươi buông ta ra."

"Không buông!"

"Ngươi. . . Ngươi mau buông, phụ thân đã nói nếu ngươi giám khi dễ ta có thể nói với người đấy!" Kỳ thật thật sự sẽ không đi nói với phụ thân, chỉ nghĩ tìm cách để hắn buông nàng ra, hơn nữa hiện tại hắn đang làm cho nàng rất tức giận, tâm tình rất khó chịu.

"Ngươi giám dùng cha ta để uy hiếp ta? Tốt nhất, hiện tại ngươi hãy đi mách với cha ta là ta khi dễ ngươi , thuận tiện nói cho cha ta biết, không chỉ hiện tại ta mới khi dễ ngươi mà sau này sẽ tiếp tục khi dễ ngươi!" Nghe được Cung Tiểu Ảnh mang cha hắn ra uy hiếp, Liệt Cảnh tức giận quát lớn

Cảnh Liệt hất tay Cung Tiểu Nguyệt ra giận dữ rời đi.

Lại hai năm nữa trôi qua.

"Tiểu Ảnh tiểu thư."

Cung Tiểu Ảnh vừa xuất hiện ở trước viện của Cảnh phủ, cho dù là nha hoàn đang mang đồ đi giặt hay quét rác trong sân, hay đang làm việc gì khác đều dừng lại công việc của mình, hài lòng hướng về phía bóng dáng yêu kiều của Tiểu Ảnh tiểu thư chào hỏi.

Cảnh phủ từ trên xuống dưới hai mươi mấy người hạ nhân bọn họ đều rất rõ ràng chỉ cần Đại phu nhân chịu thừa nhận thì Tiểu Ảnh tiểu thư sẽ tạm thời có được một vị trí trong Cảnh phủ.

Năm đó cho là lão gia nạp thiếp, đã mang đến cho Cảnh phủ phong ba rất lớn, nhưng phong ba chỉ ở lúc ban đầu mà thôi, có lẽ là do Nhị phu nhân vài năm nay rất ít đi ra hậu viện, thậm chí gặp phải lễ tết cũng sẽ không đến đại sảnh có liên quan đi.

Nhị phu nhân biết lòng người tạm thời nhẫn nhục chịu đựng, bởi vậy, Cảnh phủ vẫn là Đại phu nhân chủ bên trong. Ngoài ra coi như Đại phu nhân tính tình lại phá hư, có chủ tâm tha thứ, một năm cũng chẳng qua liền như vậy mấy lần.

Nhi bọn hạ nhân sở dĩ sẽ thích Tiểu Ảnh tiểu thư bởi vì nàng đối đãi với bọn hạ nhân rất hòa thuận ngoại, nụ cười ngọt ngào luôn luôn được thể hiện trên khuôn mặt nàng, làm cho người ta nhìn liền thoải mái. Dù sao nhìn nhiều năm như vậy Đại phu nhân nhe răng trợn mắt sắc mặt thất thường, còn đối với thiếu gia thì phải cẩn trọng trong từng lời nói thì Tiểu Ảnh tiểu thư khuôn mặt tươi cười luôn làm cho người ta cảm thấy rất vui vẻ.

Cung Tiểu Ảnh mới vừa đi vào trước viện, lập tức khiến Cúc Quyên nhỏ giọng gọi lại: "Tiểu Ảnh tiểu thư, ngươi chờ một chút!"

"Cúc Quyên, ngươi làm sao vậy?" Nàng sớm nay không phải mới nói Đại phu nhân không ở đây sao? Như thế nào lúc này vẻ khẩn trương như vậy?

"Cái...kia. . . Ta vừa mới mới biết được, thiếu gia hắn còn không có đi ra cửa Thương Hành." Cúc Quyên vừa nghe đến thiếu gia còn không ra ngoài, liền lo lắng chạy tới nói cho Tiểu Ảnh tiểu thư.

Hầu hạ Tiểu Ảnh tiểu thư nhiều năm, quan hệ chủ tớ giữa họ cũng rất tốt hơn nữa còn có nhiều bí mật với nhau nữa, bao gồm cả chuyện Tiểu Ảnh tiểu thư không thích thiếu gia.

Bởi vì qua nhiều năm như vậy, thiếu gia mỗi lần nhìn thấy Tiểu Ảnh tiểu thư, dáng vẻ tức giận đầy mình, sau đó sẽ cố ý làm khó dễ Tiểu Ảnh tiểu thư.

"Cái gì? Hắn còn không có ra ngoài a!" Biết Cảnh Liệt vẫn còn trong phủ, nụ cười trên khuôn mặt Cung Tiểu Ảnh cứng lại rồi biến mất hoàn toàn, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Không có cách nào, bởi vì trừ phi cần phải, bằng không nàng thật sự không thích cùng người kia chạm mặt, bởi vì hắn chỉ biết khi dễ nàng mà thôi.

Nhưng Cúc Quyên lại nói hắn có vóc người đẹp, tiêu sái lại có uy nghiêm, hơn nữa rất có đầu óc làm ăn, bởi vì Cảnh gia ở kinh thành lý Thương Hành từ trước kia Tứ gia biến thành Lục gia, toàn bộ kháo thiếu gia hơn người buôn bán mới có thể, tất cả mọi người nói thiếu gia trời sinh chính là từ thương nghiệp nguyên liệu.

Vóc người tướng soái lại có uy nghiêm? Thật không biết Cúc Quyên là tại sao lại có thể thấy như vậy !

Qua nhiều năm như vậy, khi nàng nhìn thấy hắn luôn banh được kiểm, một đôi cho dù khi nào cũng giống như là tại trơ mắt nhìn nàng bằng ánh mắt đen láy khó dò, luôn khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái, liền không biết vì sao có nhiều như vậy nha hoàn nói hắn đẹp mắt, bọn họ không phải thường xuyên bị hắn mắng sao?

Cảnh Liệt đầu óc làm ăn phải chăng là chân lợi hại như vậy, nàng tuyệt không biết, điều duy nhất nàng biết đến là, nhiều năm như vậy trôi qua, hắn chán ghét nàng, mà nàng cũng không thích hắn, cho nên mọi người tốt nhất đừng chạm mặt!

Vài năm sau đó, nàng đại khái biết Cảnh Liệt vì sao chán ghét nàng như vậy. Hắn căn bản là vì ghen ghét cha hắn thương nàng! Nhưng mà cũng không phải nàng đòi hỏi cha đến thương nàng, lại càng không phải nàng bảo cha không nên thương hắn.

"Ta đây trước hết quay về hậu viện. Như thế này đợi thiếu gia ra ngoài, ngươi lại đến hậu viện nói cho ta biết!"

Cung Tiểu Ảnh xoay người còn muốn chạy quay về hậu viện, nhưng nàng mới quay người lại, gương mặt lập tức cứng đờ. Bởi vì thân hình cao lớn kia của Cảnh Liệt không biết từ lúc nào, đã đứng ở bên cạnh cột hành lang phía sau nàng và Cúc Quyên!

"Tại sao ngươi liền chán ghét nhìn thấy ta như vậy ?" Hắn mặt mày lạnh lẽo.

Cảnh Liệt hai mươi mốt tuổi, gương mặt tuấn tú vốn hơi chưa chín , đã lột xác thành một người nhìn xa trông rộng cương nghị, có gương mặt tuấn tú tràn đầy hào khí .

Cảnh Liệt nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng xinh đẹp mượt mà ở trước mặt. Tựa hồ so với trong trí nhớ của hắn thì còn đẹp hơn.

"Ta còn đang nghi hoặc, vì sao một năm ta không thấy được ngươi mấy lần, thì ra là có chuyện như vậy. Xem ra có người không thích hợp làm tôi tớ tại Cảnh phủ." Mặc dù một hai năm qua hắn cũng bận rộn với chuyện ở Thương Hành, nên cơ hội gặp mặt nàng giảm bớt. Nhưng chính tai nghe thấy nàng nói không muốn gặp hắn, đã làm hắn cảm thấy không vui.

Vào lúc Cung Tiểu Ảnh vừa mới đi từ hành lang kia ra nhà trước, thì hắn liền nhìn thấy nàng. Dọc theo đường đi chỉ thấy nàng cười rất vui vẻ, chào hỏi cùng từng tôi tớ. Hắn liền cảm thấy rất buồn bực, bởi vì hắn một mực cho là nàng vì tránh hắn, nên rất ít khi đi ra khỏi hậu viện.

Nay nghe được được đoạn đối thoại của nàng cùng nha hoàn, Cảnh Liệt rốt cục đã hiểu rõ ràng, vì sao số lần nhìn thấy nàng của chính mình trong một năm, có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Thì ra là có người mật báo cho nàng, đến lúc hắn và nương đều vắng mặt , thì nàng sẽ đến nhà chính chơi đùa. Bởi vậy nàng mới có thể đều rất quen từng người hầu như vậy!

Vừa nghe thấy thiếu gia nói lời này, Cúc Quyên sợ đến lập tức quỳ trên mặt đất "Thiếu gia, thật xin lỗi, xin ngài tha thứ Cúc Quyên."

"Thiếu gia, chuyện này không liên quan Cúc Quyên, là ta mệnh lệnh nàng làm như vậy. Nàng là bị ta ép buộc!" Sợ làm phiền hà Cúc Quyên, bởi vậy Cung Tiểu Ảnh nhận hết tất cả trách nhiệm trên người của mình. Dù sao, sáu năm qua, nàng đã sớm quen với việc hắn trợn mắt nhìn mình rồi châm chọc khiêu khích .

Nhưng mà Cúc Quyên từ nhỏ bởi vì trong nhà nghèo khó mà vào Cảnh phủ làm việc , nếu như bị đuổi ra khỏi phủ, như vậy nàng nên làm cái gì bây giờ? Các em trai của nàng ấy vẫn còn nhỏ a.

"Ngươi đây là đang cầu cạnh hộ nó?"

"Đúng!" Hy vọng hắn không phải thật sự sẽ đuổi Cúc Quyên ra phủ.

"Nhưng tại sao ta phải đáp ứng ngươi?"

Nàng không muốn gặp hắn, nhưng đối với một nha hoàn thì lại tốt như vậy. Nên hắn cũng muốn nhìn tình cảm bọn họ tốt đến đâu? Gương mặt tuấn tú hơi bành ra nhìn Cúc Quyên "Ngươi quay về đi thu thập đồ, sau đó đến phòng quĩ lĩnh tiền lương tháng này, lập tức rời khỏi Cảnh phủ!"

"Không, thiếu gia, van cầu ngài không nên đuổi Cúc Quyên ra khỏi phủ!" Cúc Quyên đỏ mắt cầu khẩn.

"Lập tức cút ra khỏi Cảnh phủ!" Cảnh Liệt nghiêm nghị gầm nhẹ.

"Ta đã biết!" Nhìn thấy thiếu gia tức giận như vậy, biết chính mình không có khả năng ở lại tại Cảnh phủ, Cúc Quyên cũng chỉ có thể đứng dậy trở về phòng thu xếp đồ.

"Không, Cúc Quyên. . ." Cung Tiểu Ảnh bối rối kêu Cúc Quyên vừa xoay người rời đi, lại thấy Cúc Quyên đã đau lòng chạy về gian phòng của nàng, "Không nên, thiếu gia, ta xin ngươi, không nên đuổi Cúc Quyên đi, ta van cầu ngươi!"

"Việc này ta đã quyết định !" Cảnh Liệt lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, cất bước muốn rời đi, khiến cho Cung Tiểu Ảnh vội vàng túm chặt lấy.

"Không nên, thiếu gia, ngươi không nên đuổi Cúc Quyên đi!" Mặc dù hắn có thân cao và hình thể vạm vỡ hơn chính mình, nhưng nàng dùng hết sức lực toàn thân, sống chết túm lấy hắn không tha. Bởi vì nàng không thể để cho hắn đuổi Cúc Quyên đi.

"Thiếu gia, ta van cầu ngươi, cho dù ngươi muốn làm gì ta, ta đều đồng ý ngươi, nhưng cầu ngươi không nên đuổi Cúc Quyên đi." Mặc dù nàng và Cúc Quyên trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng Cúc Quyên là bạn tốt của nàng, cũng là người mà nàng quí nhất ở trong Cảnh phủ!

"Hả, phải không? Cho dù ta muốn làm gì ngươi, ngươi đều sẽ đồng ý?" Mày rậm nhướn lên một cái, Cảnh Liệt túm cằm nâng gương mặt xinh đẹp kia, tuấn mâu trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời đang cầu khẩn.

Nhìn vào gương mặt lạnh lùng kia, Cung Tiểu Ảnh cho dù có hơi sợ hãi, nhưng vì Cúc Quyên, nàng vẫn gật đầu rất khẳng định."Đúng, cho dù ngươi muốn làm gì ta, ta đều sẽ đồng ý!"

"Hảo, nhớ kỹ lời nói hôm nay của ngươi."

"Ta sẽ nhớ kỹ, ta đây đi nói cho Cúc Quyên, để nàng không cần rời đi!" Cung Tiểu Ảnh lập tức xoay người rời khỏi căn đình viện, hoàn toàn không hề chú ý ở phía sau ánh mắt của Cảnh Liệt nhìn nàng, đã từ lạnh lùng thay sang một loại vẻ mặt khác.

Một loại ánh sáng ham mê mà không để cho người khác phát hiện ra!

*

**

Cung Tiểu Ảnh cảm giác ông trời tựa hồ cố ý làm khó nàng.

Bởi vì người mà nàng rất không muốn nhìn thấy, thậm chí tận lực né tránh, vì sao luôn một mực gặp phải hắn?

Tựa như hiện tại, Cảnh Liệt liền đứng thẳng tắp ở trước mắt nàng.

Mặc dù giữa hai người có khoảng cách nhất định, nhưng thấy gương mặt không hề có nụ cười kia của Cảnh Liệt, nàng phát hiện một đôi hắc mâu kín đáo từ đầu đến cuối làm cho không người nào có thể hiểu rõ đang nhìn thẳng vào nàng, khiến cho nàng cảm thấy dựng ngược tóc gáy.

Ngửi được bầu không khí không đúng, Cung Tiểu Ảnh không cần suy nghĩ xoay người liền chạy.

"Ngươi chờ một chút. . ."

Cung Tiểu Ảnh sau khi để cho hắn bắt được mấy lần, cuối cùng đã học thông minh. Biết hắn nhất định sẽ đến đây bắt nàng, bởi vậy nàng liền quay người thật nhanh. Không ngờ, nàng mới quay người, thì lại dẫm phải một cành cây khô, cả người trực tiếp bổ nhào xuống trên mặt đất . Nàng không thấy phía sau Cảnh Liệt đã nhanh chóng chạy tới. Bởi vì không bấu víu vào đâu được mà nàng té ngã , mặt mày nhăn nhó.

"A, đau quá!" Cung Tiểu Ảnh ngồi dưới đất kêu lên đau đớn, cánh tay và chân của nàng đều đau quá.

"Ngươi. . ." Cảnh Liệt cố kìm nén ý muốn tiến lên đỡ nàng dậy, mặt không chút thay đổi mà nói: "Ngươi ngu ngốc sao? Trên mặt đất có một nhánh cây lớn như vậy, ngươi lại không có nhìn thấy?"

"Đều là ngươi hại ta ngã sấp xuống, ngươi rất xấu, mỗi lần đều thích bắt nạt ta!"

"Ta làm chuyện gì? Vừa mới chính là một mình ngươi té ngã." Ai bảo nàng mỗi lần gặp mặt hắn liền bỏ chạy! Cảnh Liệt ngoài miệng tuy nói không thèm quan tâm, chính là ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn thấy nàng đang vuốt vết thương trên cánh tay mình.

Nhìn thấy gương mặt nàng vì đau đớn mà nhăn tít lại, trái tim hắn cũng không khỏi thít lại.

"Đứng lên." Hắn cuối cùng vẫn không nhịn được đi tới chỗ nàng, đưa tay muốn đỡ nàng đứng lên.

"Không cần, tự ta sẽ đứng lên." Cung Tiểu Ảnh kìm nước mắt, hất tay của hắn ra, sau đó tự mình đứng lên từ trên mặt đất. "Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi lại bắt nạt ta, ta liền đi nói cho cha." Cung Tiểu Ảnh tức tối nói vậy, bởi vì hắn lần này hại nàng té ngã, đau thấu trời.

Vừa nghe đến Cung Tiểu Ảnh lại mang cha hắn dọa nói việc hắn làm đau nàng, Cảnh Liệt không khỏi bắt đầu giận.

"Được rồi được rồi, tốt nhất cứ bảo phụ thân của ta đuổi ta đi. Bằng không ta còn là sẽ tiếp tục bắt nạt ngươi!"

Cảnh Liệt tức giận xoay người rời đi, để lại sau lưng Cung Tiểu Ảnh cũng rất không hài lòng.

Làm chuyện sai vẫn còn lớn tiếng mắng người như vậy , trên đời trừ hắn ra, chỉ sợ không tìm được người thứ hai.

"Cha, người tìm con?"

Cảnh Quang Toàn nhìn thấy con mình đi tới, buông bút xuống ."Lần này Căn đại thúc cai quản Thương Hành muốn đi Hàng Châu đến huyện thành phía nam bàn chuyện buôn bán. Ta hy vọng ngươi cũng đi cùng đại thúc, để học tập nhiều hơn."

Cùng Căn đại thúc đi Hàng Châu? Cảnh Liệt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, "Cha, tại sao đột nhiên muốn con cùng Căn đại thúc đi Hàng Châu?"

Bởi vì công việc ở Thương Hành hắn đều đã làm quen , căn bản là không cần phải ... ra khỏi nhà để học tập cái gì. Hơn nữa Căn đại thúc đi chuyến này cả đi lẫn về, ít nhất mất thời gian một năm mới có thể lại trở về Kinh thành, Cảnh Liệt thật sự không hiểu cha vì sao muốn hắn đi cùng?

“Ta chỉ muốn cho con học hỏi hiểu biết thêm, trải qua chuyện nhân sinh nhiều hơn một chút. Ta tin con sẽ hiểu chuyện hơn.” Cảnh Quang Toàn biết con mình rất thông minh, việc quản lý buôn bán rất tốt. Nhưng lão không muốn con mình quá kiêu ngạo, bởi vậy hy vọng hắn ra ngoài tôi luyện nhiều hơn, chuyện này đối với tương lai của hắn dù là việc buôn bán hay là phương diện đối nhân xử thế cũng có ích.

“Hiểu chuyện? Con không hiểu chuyện chỗ nào?” Cảnh Liệt bất mãn nói.

Cho tới nay, tất cả hắn nghe được đều là khen hắn. Không nghĩ đến làm nhiều việc như vậy, lại được mọi người tán dương, lại không được sự công nhận của cha hắn, thậm chí còn muốn hắn đi xa nhà…

“Cái ta gọi là hiểu chuyện, chính là chỉ cách ngươi xử sự, ví dụ như cách ngươi đối với Tiểu Ảnh, nhiều năm như vậy, ta biết ngươi chưa từng xem nó là em mình, lại thường xuyên bắt nạt nó, không phải sao? Đây chính là không hiểu chuyện.” Cảnh Quang Toàn lấy Tiểu Ảnh ra so sánh. Nhưng mà đó cũng là sự thật, đối với việc Liệt nhi không đối xử tốt với Tiểu Ảnh, mặc dù Tiểu Ảnh chưa từng đề cập đến, nhưng lão cũng nghe được một ít từ chỗ người hầu.

“Bởi vì nó nói với cha rằng con bắt nạt nó nên cha muốn đuổi con ra ngoài?” Cảnh Liệt giận dữ. Cung Tiểu Ảnh, nàng làm rất tốt, hắn nhất định sẽ không để cho nàng dễ chịu!

“Liệt nhi, con căn bản là không hiểu ý của ta. Ta cho con ra ngoài là để học tập, đối với chuyện của Tiểu Ảnh một chút cũng không có quan hệ, ta chỉ là đưa ra ví dụ mà thôi.”

“Con biết ý tứ của cha rồi, con đi. Con cùng Căn đại thúc bọn họ đi Hàng Châu!” Cảnh Liệt cắt đứt lời nói của Cảnh Quang Toàn, nghiêm mặt phẫn nộ, xoay người rời khỏi thư phòng.

“Liệt nhi, ta còn chưa nói hết…” Lão cùng con mình bình thường không nói chuyện nhiều lắm, hiện tại nói không rõ ràng lại càng có chuyện.

Cảnh Liệt vừa ra khỏi thư phòng của cha hắn, chỉ thấy Cung Tiểu Ảnh đang bưng trà đứng trước của thư phòng.

“Thiếu…” Nhận được vẻ mặt hung ác của Cảnh Liệt, Cung Tiểu Ảnh kinh ngạc không nói thành lời.

Biết hai người đang ở thư phòng, mẹ bảo nàng pha trà nóng mang đến, ai ngờ đến trước cửa lại nghe được âm thanh cãi nhau kịch liệt bên trong. Nàng đành ngoan ngoãn đứng đợi ở bên ngoài, không nghĩ đến lại nghe được cha muốn Cảnh Liệt đi Hàng Châu, một nơi xa như vậy.

Cảnh Liệt giận dữ trợn mắt nhìn Cung Tiểu Ảnh, thân hình to lớn cứng nhắc đi đến chỗ nàng, không kìm nổi tức giận hắn dùng tay hất nghiêng trà trên tay nàng, làm cho nàng hoảng sợ.

“Ngươi rất vui mừng? Mật báo với cha ta, làm cho ta bị cha phái đi Hàng Châu, thời gian một năm ta không có ở trong nhà, như vậy ngươi đã vừa lòng rồi chứ!”

“Ta… không phải, ta không có…” Hắn hiểu lầm nàng, nàng vốn dĩ không có nói với cha cái gì, nếu nàng thật sự muốn như vậy thì mấy năm trước đây đã nói rồi.

“Liệt nhi, ngươi làm gì vậy?” Nghe được từ bên ngoài truyền vào âm thanh cái gì đó bị đánh vỡ, Cảnh Quang Toàn đi ra cửa thư phòng kiểm tra.

Nghe vậy, Cảnh Liệt không quay đầu lại, con ngươi đen căm tức mãnh liệt nhìn Cung Tiểu Ảnh, tiếng nói trầm thấp bởi vì phẫn nộ mà căng cứng, “Cung Tiểu Ảnh, ta sẽ nhớ kỹ những gì ngươi làm hôm nay, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Để lại những lời tàn nhẫn, Cảnh Liệt căm hận nhanh chân rời đi về phía trước .

Mùa xuân năm sau, Liễu Chi Hà qua đời, mới có ba mươi mấy tuổi.

Tuy rằng mấy năm nay Liễu Chi Hà ở Cảnh Phủ bình yên sóng lặng, nhưng những năm trước nàng sống vất vả, khiến cho thân thể của nàng không tốt lắm.

Nàng tuy mất sớm, nhưng nàng ra đi rất bình thản, bởi vì nàng biết Cảnh lão gia sẽ thay nàng chiếu cố thật tốt nữ nhi mười lăm tuồi.

Nhưng mà, nếu Liễu Chi Hà trên trời có linh, thì cũng phải lo lắng cho những gì mà nữ nhi gặp phải trong tương lai.

Bởi vì nửa năm sau, cũng chính là lúc Cảnh Liệt vừa trở về được hai tháng, Cảnh lão gia gặp phải một trận gió rét, nóng rần liên tục đến mười ngày, sau đó cũng rời khỏi nhân thế.

Đứng ở trong đại sảnh, gương mặt tuyệt mỹ của Cung Tiểu Ảnh có chút gấp rút, bởi vì nàng đang đứng đợi đại phu nhân Mạnh Ngọc Hoa, cùng với một Cảnh Liệt vô cùng hận ý đối với nàng, nói cho nàng biết tương lai của nàng sẽ như thế nào.

Kỳ thật tại lúc Cảnh lão gia sắp qua đời, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị người khác đuổi đi.

Từ trước đến nay đại phu nhân luôn không thích mẹ con bọn họ, nhất định nhân cơ hội này đuổi nàng ra khỏi phủ, về phần Cảnh Liệt, chỉ sợ là lại càng muốn đuổi nàng đi khỏi!

“Nơi này là Cảnh Phủ, ngươi đã là họ Cung, tất nhiên không thích hợp ở lại đây.” Mạnh Ngọc Hoa mặt không chút thay đổi nói.

Từ khi mẹ con Liễu Chi Hà vào Cảnh gia, nàng đối với mẹ con các nàng càng thêm chán ghét.

Mặc dù Liễu Chi Hà luôn luôn ở tại hậu viện, nói rõ không tranh cái gì với bà. Nhưng nhìn thấy lão gia đối với mẹ con các nàng hết mực thương yêu, nội tâm của bà lại không thoải mái. Hơn nữa Liệt nhi vì Cung Tiểu Ảnh bị cha hắn phái đi ra ngoài một năm trời, khiến bà mỗi khi nghĩ đến Cung Tiểu Ảnh đều nghiến răng nghiến lợi!

Hiện tại, Liễu Chi Hà đã đi, ngay cả lão gia cũng đi theo, như vậy bà cũng không cần thiết lưu lại Cung Tiểu Ảnh.

Đặc biệt Cung Tiểu Ảnh kia lại thừa kế hoàn toàn khuôn mặt xinh đẹp của mẫu thân nàng, nói xem làm sao bà không chán ghét được. Bà hận không thể lập tức đuổi nàng đi!

Mặc dù giống như những gì mà mình dự liệu, nhưng nghe được sự thật mình phải rời khỏi Cảnh phủ, nội tâm Cung Tiểu Ảnh vẫn cực kì kinh ngạc, nhưng nàng vẫn cố gắng che giấu, bởi vì nàng không muốn làm cho người khác thấy mình rất đáng thương.

Nàng cũng sẽ không mở miệng cầu xin bọn họ không đuổi nàng đi, sự thật, nếu như nàng thật sự mở miệng cần xin bọn họ, chỉ sợ sẽ rước lấy thêm khó chịu!

“Lão gia khi còn sống muốn ta không bạc đãi ngươi, như thế này đi, đừng nói đại phu nhân ta tuyệt tình, ta cho ngươi mười lượng vậy, ngươi từ đâu đến, thì hãy về lại nơi đó!” Cho nàng mười lượng bạc, Mạnh Ngọc Hoa cảm thấy đã không làm trái lại với di ngôn của lão gia rồi.

“Ta đã biết!” Ý đại phu nhân là muốn nàng trở về Di Xuân Viện sao? Nàng không hề nghĩ đến chuyện này, bởi vì đã rất lâu rồi nàng chưa hề nghĩ đến nơi đó, hơn nữa nơi đó cũng không phải là nhà của nàng.

Nhưng mà, nhưng mà nếu như nàng thật sự khó khăn, tin tưởng Cường đại ca nhất định sẽ giúp nàng. Mặc dù nàng và Cường đại ca thật lâu không có gặp mặt, nhưng Cường đại ca là người từ nhỏ rất yêu thương nàng, nhất định sẽ giúp nàng!

Cảnh Liệt ngồi một bên nhìn Cung Tiểu Ảnh, điều hắn chờ đợi nhất là nàng mở miệng cầu xin bọn họ không đuổi nàng đi, bởi vì nàng đã không có bất cứ… thân thích gì? Hắn còn nghe nói rằng, mẹ con bọn họ là sống nương tựa lẫn nhau.

Nhìn thấy Cung Tiểu Ảnh kia vẻ mặt không hề kinh hoảng, hắn đã nghĩ, đại khái nàng sẽ quỳ rạp trên mặt đất mà cầu xin bọn họ. Nhưng cuối cùng lại là một câu “Ta đã biết!” giống như nàng đã sớm có ý nghĩ muốn rời khỏi Cảnh phủ… hoặc là nàng sớm hơn đã có ý nghĩ rời khỏi nơi này?

“Ngươi thật sự muốn trở về Di Xuân Viện? muốn đi theo con đường nương ngươi trước đây?” Cảnh Liệt âm trầm nhìn dung nhan đẹp hơn rất nhiều so với một năm trước lúc hắn rời khỏi, toàn thân nàng tản mác ra hơi thở của một cô gái thuần mỹ.

“Ta sẽ không đi theo cuộc sống của nương ta trước đây, nhưng mà nơi đó có những người mà ta quen biết, Cường đại thẩm và Cường đại ca bọn họ nhất định sẽ giúp ta.” Nương trước đây không thích nàng đề cập đến Di Xuân Viện, như vậy nàng lại càng không thể làm cho nương tức giận.

“Cường đại thẩm, Cường đại ca? Ngươi lại khẳng định bọn họ nhất định sẽ giúp ngươi sao?”

“Cường đại thẩm trước đây rất thương ta, về phần nhi tử của nàng Cường đại ca, chúng ta là cùng nhau lớn lên, hắn cũng rất thương ta, ta tin tưởng họ sẽ giúp đỡ ta.”

Hắc mâu Cảnh Liệt sâu không lường được khựng lại một cái, lạnh lùng xem xét Cung Tiểu Ảnh.

Không trách được bộ dáng nàng bình chân như vại, thì ra là như vậy, lúc trước ở Di Xuân Viện nàng còn có một Cường đại ca thanh mai trúc mã!

Vừa nghe đến Cung Tiểu Ảnh luôn mồm nói Cường đại ca yêu thương nàng, không biết làm sao, hắn lại cảm giác rất không thoải mái, đặc biệt trên mặt nàng hiện lên vẻ yên tâm cùng tự đắc, càng nhìn càng làm hắn thấy chướng mắt.

Giữa hắn và Cung Tiểu Ảnh đó có thù hận rất sâu sắc. Vừa nghĩ tới đến cha hắn chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt yêu quý như khi nhìn Cung Tiểu Ảnh, thậm chí còn vì nàng mà phái hắn ra bên ngoài một năm, hắn tuyệt đối sẽ khiến Cung Tiểu Ảnh không được sung sướng. Nàng muốn rời đi, như vậy, hắn càng muốn giữ nàng lại!

Chuyện nàng đã làm trong trời gian qua khiến hắn khó chịu, hắn còn chưa trả lại cho nàng, sao hắn lại có thể khiến cho nàng vừa lòng đẹp ý rời khỏi Cảnh phủ như thế? Hắn tuyệt không chịu!

"Liệt nhi, nếu nàng muốn rời khỏi Cảnh phủ của chúng ta, sau này liền cùng chúng ta không liên quan, ngươi không cần quản nàng muốn đi đâu, quen biết những ai." Mạnh Ngọc Hoa không hy vọng Cảnh Liệt quản quá nhiều, dù sao Cung Tiểu Ảnh sau này không hề có bất cứ quan hệ gì với Cảnh gia.

" Nương, ngươi định cứ như vậy để nàng đi?" Lời tuy là nói cho mẹ hắn nghe, nhưng mà đôi mắt vẫn kín đáo nhìn Cung Tiểu Ảnh chằm chằm.

" Có ý gì?" Mạnh Ngọc Hoa khó hiểu nhìn Cảnh Liệt.

Nói không chừng mẹ con bọn họ trộm rất nhiều đồ của Cảnh gia? Sở dĩ như vậy nên hàng năm nàng đều phải đi hậu viện của sương phòng mấy lần, chính là sợ Liễu Chi Hà sẽ làm chuyện như vậy. Nhưng mà cũng một mực không có phát hiện cái đồ vật quý trọng gì trong phòng Liễu Chi Hà!

" Nếu nàng cùng Cảnh gia chúng ta một điểm quan hệ cũng không có, như vậy trước đây cha thay nàng mời thầy dạy học, còn kêu người làm cho nàng nhiều y phục như vậy, tổn thất của tất cả điều này, chẳng lẽ không cần nàng trả lại cho Cảnh gia chúng ta sao?" Môi Cảnh Liệt khẽ nhếch lên một nụ cười yếu ớt quỷ dị.

"Cái gì?!" Đôi mắt long lanh của Cung Tiểu Ảnh trợn to lên, không thể tin được những lời nói mà Cảnh Liệt vừa thốt ra ngay giờ phút này!

Chẳng lẽ hắn hận nàng, chán ghét nàng như vậy sao?

Ngay cả nàng phải bị đuổi ra khỏi Cảnh phủ, hắn cũng còn muốn nàng trả lại tiền cho bọn họ?

Hắn biết rất rõ ràng trên người nàng căn bản là không có tiền, chỉ có quà cáp lúc cha còn sống đã cho nàng, hiện tại vật phẩm quý trọng duy nhất trên người nàng, là một cái vòng ngọc mẹ nàng cho làm của hồi môn, từ nhỏ mẹ đã bảo nàng mang ở trên người.

Cảnh Liệt vừa nhắc tới như vậy, Mạnh Ngọc Hoa cũng hiểu được có điểm không tốt. Khi còn sống đúng thực là lão gia đã chi không ít tiền cho mẹ con bọn họ, đặc biệt hơn hai tháng trời Liễu Chi Hà ngã bệnh sau này, số lần danh y đến xem rất nhiều, ít nhất cũng mất mấy trăm lượng bạc.

" Như vậy cũng được, mười lượng bạc vốn là tính cho nàng liền tiết kiệm, còn nữa, nhất định phải cho người giám thị nàng, không cho phép nàng mang bất cứ món đồ gì thuộc về Cảnh gia khi rời đi!"

Tiền trước kia xài thì cũng đã xài rồi, huống hồ nếu muốn nàng trả lại mấy trăm lượng bạc, liền chỉ bằng vào một tiểu cô nương như nàng, chỉ sợ cả đời cũng không trả nổi, hiện giờ quan trọng nhất, chính là nàng phải lập tức rời đi, từ đó cùng cảnh gia không còn bất cứ quan hệ nào.

Cung Tiểu Ảnh nhìn nhìn Đại phu nhân, nàng biết Đại phu nhân không suy nghĩ truy cứu số tiền nàng đã dùng khi còn tại Cảnh gia, là bởi vì nàng không thể chờ đợi được muốn đuổi nàng đi. Nhưng mà, dưới đáy lòng, nàng vẫn có một tia cảm kích, bởi vì nàng so với Cảnh Liệt còn có một chút điểm nhân tính hơn.

"Nương, không thể liền tính như vậy , chớ quên chúng ta là Thương gia, tuyệt sẽ không làm những chuyện thâm hụt tiền. Tính toán sơ sơ, mẹ con bọn họ ít nhất tiêu hết hơn một ngàn lượng bạc của Cảnh gia chúng ta." Lời nói của Cảnh Liệt, gằn từng tiếng cũng giống như lưỡi đao sắc bén, mà nàng thì giống như một chú cừu con đợi làm thịt.

"Nếu không thì muốn thế nào!" Mạnh Ngọc Hoa suy nghĩ một chút, "Chẳng lẽ muốn bán nó cho Di Xuân Viện. Đúng đó, như vậy còn có thể thu lại không ít tiền!" Nhìn khuôn mặt hồ ly tinh xinh đẹp kia, xác thật thích hợp vào ở những địa phương đó.

Mặc dù bà có điểm kì quái Cảnh Liệt từ trước tới nay mặc kệ chuyện trong nhà, hôm nay sao lại nhúng tay vào chuyện này. Nhưng từ trước tới giờ bà không biết suy nghĩ trong lòng của con mình, cho nên phỏng đoán là vì Cảnh Liệt cũng giống bà, đều cực kì chán ghét mẹ con Liễu Chi Hà, đặc biệt căm giận Cung Tiểu Ảnh. Chỉ là không nghĩ tới đứa con suy nghĩ còn chu đáo hơn so với bà. Hắn vừa lên tiếng liền đỡ tổn thất một đống tiền!

Nghe được chính mình có thể bị bán cho Di Xuân viện, Cung Tiểu Ảnh kinh ngạc không thôi!

Nàng có thể đi tìm Cường đại thẩm hay là Cường đại ca, chỉ là nàng không muốn giống như hàng hóa bị bán tới Di Xuân viện, nữ nhân tiến tới đó, cả đời này liền xong rồi!

" Không, không nên, xin không bán ta tới Di Xuân viện." Âm thanh Cung Tiểu Ảnh run rẩy mở miệng, bởi vì nàng không muốn bị người bán đến Di Xuân viện.

Mặc dù nàng không muốn mở miệng cầu xin bọn họ thả nàng ra cỡ nào, nhưng nàng càng không muốn bị người đem bán vào Di Xuân viện.

Cuối cùng nàng cũng sợ hãi, cũng phải lên tiếng cầu xin hắn. Cảnh Liệt rất vừa lòng nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt xinh đẹp kia của Cung Tiểu Ảnh.

" Ngươi yên tâm, ta cũng không có muốn đuổi ngươi ra khỏi Cảnh phủ!"

Chẳng những hắn sẽ không đuổi nàng rời khỏi Cảnh phủ, còn có thể để nàng tới bên cạnh hắn. Trước đây nàng làm cho cuộc sống của hắn không có được sung sướng, cho nên bây giờ, hắn sẽ cùng nhau trả lại cho nàng.

Hơn nữa hiện tại so với trước kia hắn càng muốn nhìn thấy, gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia không còn nụ cười.

Đối với nàng, hắn đã nghĩ tốt phải làm như thế nào!

Lời Cảnh Liệt vừa nói ra, không chỉ là Cung Tiểu Ảnh, liền ngay cả Mạnh Ngọc Hoa cũng kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Liệt.

"Liệt nhi, không đuổi nàng đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho nàng ở lại chỗ này sao? " Đến tột cùng hắn muốn thế nào? Bà không có khả năng cho phép Cung Tiểu Ảnh tiếp tục ở lại đây!

" Đúng, ta chính là muốn nàng ở lại Cảnh phủ của chúng ta, nhưng mà nàng không còn là.... tiểu thư nữa, nàng chỉ là một đứa nha hoàn!"

Đầu tiên, hắn muốn cho tất cả người trong kinh thành biết, Cung Tiểu Ảnh nàng không còn là.... nghĩa nữ của Cảnh phủ, từ nay về sau, nàng chỉ là một tôi tớ trong Cảnh phủ mà thôi.

Phải giữ nàng lại làm nha hoàn? Cung Tiểu Ảnh kinh ngạc nhìn Cảnh Liệt.

Nhìn thấy đôi mắt tràn ngập đố kị cùng trả thù kia, đại khái nàng đã hiểu tại sao hắn lại muốn nàng trả tiền, không phải vì muốn lưu nàng lại làm nha hoàn sao. Thì ra hắn một mực ghi hận chuyện nàng được cha yêu thương, nhưng lại phát sinh chuyện hắn hiểu lầm nàng mật báo với cha, mới có thể hại hắn rời nhà một năm. Nàng còn nhớ rõ một năm trước, hắn nói tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng...

" Không, ta không đồng ý cho nó ở lại, nó nhất định phải rời khỏi Cảnh phủ của chúng ta!" Nghe được Cảnh Liệt mở miệng muốn giữ tiểu hồ ly tinh kia lại, ánh mắt Mạnh Ngọc Hoa sắc bén nhìn về phía Cảnh Liệt.

Đột nhiên bà có dự cảm không tốt, Liệt nhi hắn sẽ không là..... cho dù thế nào, bà tuyệt đối không thể để Cung Tiểu Ảnh ở lại!

" Nương, ta nói, là cho nàng ở lại làm nha hoàn, cũng không phải..."

" Mặc kệ làm nha hoàn hoặc là làm cái gì, ta chính là muốn nàng rời khỏi đây!" Mạnh Ngọc Hoa cực lực phản đối đề nghị của Cảnh Liệt. Vốn bà còn tưởng rằng Liệt nhi chán ghét nàng, chỉ là hiện tại như vậy, xem ra, hắn quả thật là đang bảo vệ Cung Tiểu Ảnh không bị bà đuổi đi.

Mạnh Ngọc Hoa hung hăng nhìn Cung Tiểu Ảnh, từ lúc nào mà Liệt nhi lại lưu ý cái.... tiểu hồ ly tinh này như vậy đâu?

" Nhưng ta đã quyết định phải giữ nàng lại, làm nha hoàn của ta!" Thái độ Mạnh Ngọc Hoa đã kiên định, nhưng Cảnh Liệt lại càng kiên quyết hơn so với nương của hắn.

" Cái gì?! Làm nha hoàn của ngươi?" Mạnh Ngọc Hoa tức khắc từ trên ghế đứng lên, căm tức nhìn Cảnh Liệt. " Ngươi đừng nói với ta, ngươi đã bị con tiểu hồ ly tinh xinh đẹp trước mắt này mê hoặc? Phải chăng ngươi đã quên, là nó làm hại ngươi bị cha ngươi phái tới Hàng Châu một năm?"

Từ đầu đến cuối Cung Tiểu Ảnh chỉ lẳng lặng đứng ở một bên nhìn.

Cảnh Liệt mê nàng? Đại phu nhân thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Bởi vì chuyện hắn chán ghét nàng, cơ hồ người từ trên xuống dưới của Cảnh phủ đều biết hết. Hắn căn bản là muốn báo thù, muốn hành hạ nàng, nên mới giữ nàng lại!

Lời nói của nương hắn giờ phút này, làm trong nội tâm của Cảnh Liệt nổi lên rung động không nhỏ, Cảnh Liệt liếc mắt xem Cung Tiểu Ảnh ngây ngốc ở một bên, sau đó phủ nhận:

" Ta giữ nàng lại, chỉ vì muốn nàng bồi thường chỗ ngân lượng mà chúng ta tổn thất, ít nhất nàng cũng phải trả lại Cảnh phủ một ngàn lượng!"

" Cho dù xài trên người nàng bao nhiêu bạc chúng ta cũng liền nhận, coi như làm một cuộc buôn bán thất bại, ta không cần nó bồi thường, ta chỉ muốn nó rời khỏi Cảnh phủ ngay lập tức!" Hiện tại bà đã mặc kệ Cảnh Liệt muốn tính toán như thế nào, dù sao, bà nhất định phải khiến cho Cung Tiểu Ảnh rời đi.

" Không được, ta đã quyết định phải giữ nàng lại!" Trong giọng nói cường ngạnh của Cảnh Liệt có chút ý tứ hàm xúc không cho người phản đối.

Nghe được giọng của con mình kiên quyết như vậy, bà giật mình ngây ngẩn cả người. Trước kia bà không thân thiets với con mình, từ sau khi hắn đi Hàng Châu trở về, trở nên càng âm trầm, bà lại càng không thể nói được mấy câu với hắn. Bởi vậy, trước kia không biết hắn, hiện tại lại càng không đoán ra đến tột cùng hắn đang suy nghĩ cái gì

Nhưng cho dù con mình nghĩ như thế nào, hắn càng muốn lưu Cung Tiểu Ảnh lại, bà liền càng cảm thấy bất an. Bà dứt khoát phải để Cung Tiểu Ảnh ra đi bằng được. Quả thật là bà không muốn sau khi nàng lớn lên thì đi theo bước chân của mẹ, biến thành hồ ly tinh thực thụ.

"Ta là mẹ ngươi, ngươi là tổng quản thì cũng nên nghe theo lời mẹ đi? Hơn nữa đừng quên, ta chính là Đại phu nhân Cảnh phủ, ta có quyền làm chủ!"

Coi như bà buồn lo vô cớ cũng được, nhưng mà không thể không dự phòng sau này có thể sẽ phát sinh ra chuyện được. Hơn nữa ngộ nhỡ thật sự là bà đoán trúng, Liệt nhi quả là thích Cung Tiểu Ảnh, thậm chí muốn kết hôn với nàng ta làm vợ. Vậy . . . Không được, bà tuyệt đối không thể để cho loại sự việc này phát sinh được!

"Mẹ, con cũng phải nhắc nhở mẹ. Trước khi lâm chung cha đã giao cả Cảnh gia cho con. Hiện tại là chủ nhân của Cảnh gia, con sẽ quyết định mọi việc, bất luận kẻ nào cũng không thể phản đối!" Cảnh Liệt cũng không muốn sử dụng quyền thế của gia chủ , nhưng chuyện này, hắn tuyệt sẽ không nhượng bộ.

"Ngươi, ngươi. . ." Mạnh Ngọc Hoa ngay lập tức chán nản.

Tình cảnh này khiến Mạnh Ngọc Hoa nhớ lại thời điểm cha của Cảnh Liệt cố ý nạp thiếp , chẳng lẽ Liệt nhi hắn. . .

"Ngươi chẳng lẽ vì tiểu hồ li tinh này mà làm trái ý ta sao? Đừng quên, ta chính là mẹ ruột ngươi, là người nuôi dưỡng ngươi !."

"Ta đương nhiên biết ngươi là mẹ ruột ta." Cảnh Liệt tuyệt không quan tâm mẹ hắn trong lúc đó đã đưa ra quan hệ huyết thống của bọn họ, bởi vì có lẽ là rất sớm trước đây, hắn cơ hồ đã quên đi.

"Hảo, nếu như ngươi vẫn còn biết ta là mẹ của ngươi, như vậy liền lập tức đuổi tiểu hồ ly Cung Tiểu Ảnh đi cho ta!"

"Mẹ, mẹ là mẹ của con, và chuyện con lưu lại nha hoàn Cung Tiểu Ảnh là hai việc khác nhau, hơn nữa cho dù mẹ nói như thế nào, chuyện này, con đã quyết định !" Cảnh Liệt giọng điệu mạnh mẽ mà lại kiên định.

"Ngươi. . ." Tuy nói tình cảm mẫu tử bọn họ từ trước tới nay không thân thiện, nhưng việc Cảnh Liệt dùng khí thế mãnh liệt, cứng rắn để nói chuyện với bà, thì vẫn là lần đầu tiên. Điều này làm cho Mạnh Ngọc Hoa tức đến mặt mày tái nhợt ngay tại chỗ, sau đó ác độc nham hiểm giận dữ trợn mắt nhìn Cung Tiểu Ảnh.

Mới chỉ là quyết định muốn lưu lại Cung Tiểu Ảnh hay không , đã đủ để cho Liệt nhi cùng bà xảy ra tranh chấp. Cứ tiếp tục như vậy , bà thật sự không dám tưởng tượng đến cảnh sau này khi Liệt nhi đã chân chính yêu hồ ly tinh trước mắt. Như vậy, hậu quả càng không thể nào mà chấp nhận nổi !

Nhìn thấy mẹ con họ vì chuyện của nàng làm cho không thu xếp nổi, Cung Tiểu Ảnh nói ra ý nghĩ của chính mình

"Các ngươi không cần ồn ào, ta đi là được!"

Mới rồi, nàng quả thật đang nghĩ , nếu như chính mình thật sự rời khỏi Cảnh phủ, đến tột cùng là đi theo con đường nào đây? Bởi vậy trong nháy mắt, nàng hy vọng chính mình có khả năng lưu lại, cho dù là làm nha hoàn cũng tốt, bởi vì nơi này có rất nhiều bằng hữu của nàng.

Nhưng nhìn thấy Đại phu nhân và Cảnh Liệt cãi lộn, đặc biệt Đại phu nhân vừa mới phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng. Nàng cảm giác được nếu như thật sự lưu lại làm nha hoàn, tcuộc sống khẳng định sẽ rất khổ sở. Chẳng những phải hầu hạ đối tượng Cảnh Liệt thật sự chán ghét nàng, chỉ sợ còn phải ứng phó với sự hành hạ của Đại phu nhân đi! Bởi vậy có lẽ quyết định rời khỏi Cảnh phủ là đúng đắn.

Nguyên nhân là Cảnh Liệt đã làm trái ý mình, giờ lại vừa nghe đến Cung Tiểu Ảnh mở miệng nói chuyện, lửa giận trong lòng của Mạnh Ngọc Hoa càng cháy ngùn ngụt.

Bà lập tức đi tới chỗ nàng, giơ tay cao lên, chuẩn bị hung hăng vả một cái tát cho tiểu hồ trước mắt, "Ngươi im lặng, nơi này không tới phiên ngươi tiểu hồ ly tinh mở miệng!"

Tay của Mạnh Ngọc Hoa giơ lên cao giữa không trung liền bị người khác nhanh chóng khống chế .

Là con bà, Cảnh Liệt.

"Không ai có thể đánh nàng!"

"Ngươi!" Mạnh Ngọc Hoa thật sự vì Cảnh Liệt mà tức tối đến mức sắp thổ huyết , hắn lại bảo vệ Cung Tiểu Ảnh như vậy! "Ngươi đã nói lưu ả lại để đảm nhận vai trò nha hoàn , tại sao ta đây là chủ nhân lại không thể đánh?"

"Mẹ, nếu như mẹ không nhớ rõ những lời con nói, vậy lại nói cho mẹ nghe thêm một lần nữa vậy, Cung Tiểu Ảnh ở lại là làm nha hoàn của con, con mới là chủ nhân. Không có mệnh lệnh của con, bất cứ ai cũng không thể làm hại đến nàng. Tại Cảnh gia, nàng chỉ có thể nghe lệnh từ con!" Chỉ có hắn mới có thể hành hạ nàng.

Sau đó hắn xoay người nhìn về phía Cung Tiểu Ảnh, "Từ giờ trở đi, ngươi chính là nha hoàn bên cạnh ta, lập tức mang Đoan Trà đến thư phòng cuả ta!"

Cung Tiểu Ảnh bưng trà đứng trước cửa thư phòng của Cảnh Liệt, nhiều lần thở ra, sau đó lại hít vào một hơi, mới gõ cửa đi vào trong thư phòng.

Cảnh Liệt đã ngồi ngay ngắn ở trước bàn, một đôi con ngươi đen lấp lánh linh lợi thẳng tắp nhìn nàng, trong lòng của nàng khẽ rung động.

"Trà đây ạ." Nàng đặt trà lên bàn.

Cung Tiểu Ảnh vừa thả tách trà xuống, cánh tay lập tức bị Cảnh Liệt gắt gao nắm lấy, "Đừng quên, hiện tại ngươi là nha hoàn của ta, sau này phải nhớ cách xưng hô và thái độ của ngươi."

Cung Tiểu Ảnh đột nhiên bị Cảnh Liệt kiềm chế tay nhỏ bé như vậy, cả kinh, không thể nào giãy dụa được. "Ngươi buông, ta tuyệt không muốn làm nha hoàn của ngươi, nếu như có khả năng, ta tình nguyện lựa chọn rời khỏi nơi này!" Nếu không phải do hắn nói nàng thiếu nợ Cảnh gia, mà nàng lại không muốn để người ta nói vẫn còn mắc nợ gì đó, nàng nhất định quay đầu liền đi.

"Ngươi chẳng lẽ không hiểu hay sao? Hiện tại ngươi là tôi tớ, nói với ta không thể bằng những lời nói tuỳ tiện như vậy, thái độ càng không thể càn rỡ như vậy, hơn nữa đối với lời nói của ta, vĩnh viễn đều chỉ có thể gật đầu!" Bàn tay kiềm chế cánh tay nàng, bởi vì tức giận nên không tự giác được càng dùng sức.

"Tại sao?" Cung Tiểu Ảnh không giải thích được.

"Cái gì tại sao?"

"Tại sao Đại phu nhân đều muốn ta đi, thậm chí không truy cứu nhà ta vẫn thiếu tiền, như vậy ngươi cần gì phải vì ta mà cãi nhau với Đại phu nhân đây? Ta đi khỏi thì không phải tất cả đều tốt đẹp hay sao?" Nhìn thấy bề ngoài hắn lạnh lùng , đã biết rõ hắn đối với người khác chẳng có cảm tình. Chỉ là, coi như không có tình cảm, cũng không cần Lãnh Huyết vô tình như vậy chứ!

"Cảnh phủ không phải nơi mà ngươi nghĩ muốn rời khỏi liền có khả năng rời khỏi. Hiện tại ta là chủ nhân của ngươi, sau này cho dù ngươi muốn làm gì, đều phải được ta đồng ý trước mới có thể làm!" Đôi mắt sắc bén đối đầu với đôi mắt trong veo tràn ngập bài xích của nàng, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nàng rời khỏi Cảnh phủ!

"Ta tin tưởng nếu như ta đi tìm Đại phu nhân, chắc hẳn rằng rất thích ý để ta rời khỏi!" Từ việc vừa rồi bọn họ cãi nhau, liền đó có thể thấy được Đại phu nhân muốn nàng phân rõ giới tuyến cùng Cảnh gia .

Hơn nữa, nàng cũng không muốn ở lại một chút nào, bởi vì hắn căn bản chính là vì muốn cưỡng bức hành hạ nàng, nên mới lưu lại nàng.

"Ta biết ngươi tại sao muốn giữ ta để làm nha hoàn, ngươi căn bản là chỉ muốn trả thù, muốn hành hạ ta mà thôi. Ta nói , sự kiện kia không liên quan gì đến ta, ta cũng không có nói cái gì cùng phụ thân, cũng không có đi mật báo."

Cho dù hắn có tin hay không, nàng vẫn còn phải làm sáng tỏ.

Cảnh Liệt không nói một câu, nhìn thấy Cung Tiểu Ảnh đứng trước mặt hắn giải thích. Đây từ sau khi hắn trở lại Cảnh phủ , hai người bọn họ lần đầu tiên một mình đối mặt.

Chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp so với một năm trước đây, cho dù chuyện hắn đi Hàng Châu là có quan hệ cùng nàng hay không, dù sao, hắn đã quyết định phải giữ nàng lại.

Kỳ thật đối với cảm giác của nàng, hắn một mực đều là rất mâu thuẫn và nghi hoặc, từ trước kia đến bây giờ đều là như nhau.

Ra ngoài, một năm, trong lòng hắn luôn nhớ nhất là một người chính là nàng, trừ sự tức giận ra, còn có được một cỗ cảm xúc mãnh liệt mà ngay cả hắn đều cảm thấy kinh ngạc khi nhớ lại.

Không sai, hắn nên chán ghét nàng, hận nàng, bởi vì nàng có được tình thương của cha mà hắn chưa từng có, cũng bởi vì hắn phải xa nhà một năm. Nhưng ở ngoài một năm, hắn không có lúc nào là không tưởng niệm đến gương mặt luôn nhẹ nhàng luôn tươi cười của nàng. Kể cả khi thấy hắn thì luôn bĩu môi, nhưng dáng vẻ kia cũng là dễ thương vô cùng.

Hắn nhớ nàng? Cỡ nào buồn cười, hắn căm giận tâm tình mâu thuẫn của chính mình, bởi vậy hắn không ngừng nhắc nhở nội tâm mình phải chán ghét, tỏ ra hận ý với nàng.

Chỉ là trong một năm xa nhà này, hắn phát hiện chính mình đồng thời vừa chán ghét nàng, và nỗi nhớ đối với nàng cũng là vô hình gia tăng.

"Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói hay không ?"

Nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của Cung Tiểu Ảnh, Cảnh Liệt đột nhiên hôn xuống cánh môi mềm mại kia.

"Ngươi làm cái gì?" Cung Tiểu Ảnh bị Cảnh Liệt bất thình lình hôn, liền bị dọa đến hoảng sợ, cả người lùi ra sau, đôi mắt trong veo tràn ngập kinh ngạc. Hắn lại hôn nàng? ! "Vì sao ngươi làm như vậy?"

"Là để ngươi hiểu được, ta là chủ nhân của ngươi, ta muốn làm cái gì cũng có thể!" Cảnh Liệt lời tuy nói ngang ngược, nhưng vừa mới hôn xong, ngay cả chính hắn cũng thậm cảm thấy kinh ngạc.

Bởi vì trong một khắc mới rồi kia, môi của nàng xem ra thật sự rất mê người. . .

Cái gì , nàng đã biết rõ hắn lưu lại nàng, chủ yếu chính là hành hạ nàng. Nhưng không biết hắn lại quá phận đến làm ra chuyện như vậy, làm cho Cung Tiểu Ảnh khó có thể đón nhận.

"Ta hiện tại liền muốn rời khỏi nơi này!" Ngu ngốc mới có thể lưu lại, Cung Tiểu Ảnh không nói hai lời liền nhắm cửa chạy đi.

"Đừng quên ngươi đã đồng ý với chuyện của ta, ngươi phải chăng là nghĩ muốn thất hứa?" Cảnh Liệt lạnh lùng nói.

Nàng đã đồng ý chuyện của hắn? Đã đi tới cửa Cung Tiểu Ảnh ngừng bước, giật mình xoay người nhìn về phía Cảnh Liệt.

"Hơn một năm trước, ngươi đã nói, chỉ cần ta lưu lại con nha hoàn kia, cho dù ta làm cái gì ngươi, ngươi đều sẽ đồng ý, ngươi không phải là đã quên đi! Có lẽ, ngươi muốn ta nhanh chóng đuổi nha hoàn kia đi?"

Nghe vậy, Cung Tiểu Ảnh giật mình đứng im tại chỗ, biết chính mình đã không đường lui . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.