Nha Hoàn Phú Quý

Chương 6: Chương 6: Chương 6 (1-2-3)




Edit : Tử Ngân

Ở trước cửa hông trong cái hẻm nhỏ tại hậu viện Cảnh phủ , Cường Chí Phong đi qua đi lại, lớp tuyết phủ trên mặt đất xuất hiện dày đặc dấu vết bước chân bừa bộn của hắn.

Hắn là tìm đến Cung Tiểu Ảnh.

Hôm qua, hắn cùng mẹ mình đã đổi ngân lượng trả hết món nợ của Di Xuân Viện. Hắn cùng chị mình cũng có được chung nhận thức, chuẩn bị ngày kia khởi hành về phía nam .

Nhưng trước khi rời khỏi Kinh thành , hắn muốn gặp mặt Tiểu Ảnh một lần. Bởi vậy đặc biệt có nhờ một gia đinh Cảnh phủ thường đến Di Xuân Viện , làm phiền hắn chuyển lời hộ mình cho Cung Tiểu Ảnh, nói hắn gặp mặt nàng một lần.

Được tên gia đinh kia thu xếp, xế chiều hôm nay chính là hắn đặc biệt đến Cảnh phủ hậu viện để gặp nàng.

Từ khi Tiểu Ảnh và mẹ nàng đi vào Cảnh phủ , mấy năm qua này bọn họ chưa từng gặp mặt lại. Nhưng hắn tuyệt không trách cứ Tiểu Ảnh, tự mình hắn rất hiểu điều đó. Bởi vì Tiểu Ảnh ở Cảnh phủ là Đại tiểu thư, địa vị so với thân phận của hắn đã không giống với trước .

Mặc dù vài năm nay hắn chưa từng gặp lại Tiểu Ảnh, nhưng tình cảm cùng nhau lớn lên vẫn mãnh liệt tồn tại ở đáy lòng.

Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ đến tìm nàng , bởi vì hắn nghe người ta nói, từ khi Cảnh lão gia qua đời, Tiểu Ảnh biến thành nha hoàn, vẫn còn thường xuyên bị Cảnh phu nhân và Cảnh thiếu gia ngược đãi. Hắn một mực muốn đến xem, chỉ là không có cơ hội, thật vất vả gần nhất mới biết được, một người khách quen thường đến viện là gia đinh giỏi của Cảnh phủ , hắn lúc này mới có cơ hội nhìn thấy nàng .

Hắn không biết cuộc sống của nàng tại Cảnh phủ có sung sướng không. Nếu như nàng sống không sung sướng , hắn muốn mang nàng khởi rời khỏi Kinh thành, trở lại phía nam để sống cuộc sống mới cùng mẹ con hắn .

Hắn có một thân võ nghệ, tương lai có khả năng làm võ sư hoặc là phu khuân vác. Coi như hắn vô phương cung cấp cuộc sống rất giàu có cho Tiểu Ảnh, nhưng hắn cố chăm lo cho nàng thật tốt .

Cung Tiểu Ảnh đi ra khỏi cửa hông , tâm tình căng thẳng lại hưng phấn mà nhìn quanh mọi nơi.

"Cường đại ca!" Cung Tiểu Ảnh nhìn thấy bóng dáng khôi ngô cao lớn trong con hẻm nhỏ trước mặt, biết người kia nhất định là Cường đại ca. Nàng nhảy nhót hô, chạy về phía hắn.

Không nghĩ tới Cường đại ca sẽ đến chỗ nàng, nàng đã rất rất lâu chưa từng thấy Cường đại ca , bởi vậy từ gia đinh mà nghe được tin về Cường đại ca muốn gặp nàng,nàng lập tức đáp ứng.

"Tiểu Ảnh!" Cường Chí Phong nhìn bóng dáng xinh đẹp kia chạy tới chỗ mình, hắn kinh ngạc không thôi.

Hắn trước kia đã biết rõ Tiểu Ảnh dung mạo thật dễ thương, sau khi lớn lên có thể xinh đẹp giông như mẹ nàng. Không nghĩ tới nàng còn thướt tha đẹp hơn mẹ !

"Cường đại ca, hôm nay như thế nào ca đột nhiên tới thăm ta đây?" Mặc dù rất nhiều năm không thấy mặt Cường đại ca , nhưng bọn hắn tuyệt không cảm thấy xa lạ. Bởi vì bọn họ là cùng nhau lớn lên từ nhỏ là thanh mai trúc mã đây!

"Bởi vì. . . Bởi vì ta với ta nương phải về phía nam!" Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, coi như hắn tại Di Xuân viện nhìn thấy không ít mỹ nữ, nhưng chỉ có nàng, mới khiến hắn có cảm giác động tâm.

"Cái gì? ! Ngươi và Cường đại thẩm phải về phía nam ?" Nụ cười trên mặt bởi vì tin tức này đột nhiên tới liền cứng đờ.

"Ta với mẹ ta đã trả hết tất cả khoản nợ , chúng ta cảm giác được Kinh thành phồn vinh này không thích hợp chúng ta. Bởi vậy chúng ta quyết định ngày kia lên đường quay về phía nam."

"Các ngươi ngày kia sẽ quay về phía nam ?" Cường đại ca và Cường đại thẩm tựa như người nhà của nàng, bởi vì từ nhỏ mẫu tử bọn họ rất thương nàng. Nghe được bọn họ muốn rời khỏi Kinh thành, nhớ ra chính mình có thể sau này sẽ không còn được gặp lại bọn họ, Cung Tiểu Ảnh lập tức khóe mắt đỏ hoe.

"Đúng!" Bởi vì hắn cùng mẹ hắn không muốn ở lại kinh thành thêm một ngày nào.

Cường Chí Phong nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Cũng Tiểu Ảnh, "Tiểu Ảnh, hiện tại ngươi có được sung sướng không? Ta là nói, ta cùng mẹ ta có thể sẽ không lại đến Kinh thành . Chúng ta sau này có thể không có cơ hội gặp mặt. Trước khi rời đi , ta muốn xác định một phen ngươi có được sung sướng không, như vậy ta với mẹ ta cũng tương đối yên tâm."

"Ta. . ."Nàng có được sung sướng nhạc sao? Nàng cho tới bây giờ không hề nghĩ tới vấn đề này. Nhưng hiện tại Cường đại ca bọn họ liền muốn rời khỏi Kinh thành , lập tức khiến nàng nhớ ra tình cảnh trước mắt của chính mình tại Cảnh gia,nàng không nhịn được nỗi nghẹn ngào.

"Ngươi không được sung sướng?" Cường Chí Phong hỏi thăm.

Cung Tiểu Ảnh chỉ là cúi gục đầu xuống , không nói.

"Tiểu Ảnh, ngươi hãy nghe ta nói!" Cường Chí Phong dắt tay Cung Tiểu Ảnh , "Nếu như ngươi tại Cảnh phủ không được sung sướng, vậy có muốn ... cùng chúng ta quay về phía nam hay không? Chúng ta có khả năng sống một cuộc sống giống như người một nhà!"

Khởi hành quay về phía nam cùng với Cường đại ca bọn họ? Cung Tiểu Ảnh kinh ngạc nhìn thấy vẻ chân thành của Cường đại ca.

"Tiểu Ảnh, ta một mực rất thích ngươi, mẹ ta cũng là như vậy. Khởi hành rời khỏi Kinh thành cùng chúng ta, mặc dù ta không thể cho ngươi cuộc sống quá giàu có, nhưng bà bữa ấm no tuyệt đối không có vấn đề, khiến hai chúng ta có cuộc sống mới!" Cường Chí Phong biểu lộ tình cảm của chính mình đối với nàng.

"Cường đại ca, ta. . ." Nghe được Cường đại ca biểu lộ, khiến Cung Tiểu Ảnh càng là kinh ngạc không thôi.

"Tiểu Ảnh, ta nghe nói hiện tại ngươi đã biến thành nha hoàn Cảnh phủ , nhưng lại thường xuyên bị Cảnh phu nhân và Cảnh thiếu gia ngược đãi. Ngươi dứt khoát cùng chúng ta khởi hành đi thôi!" Trước khi đến Cảnh phủ , Cường Chí Phong liền một mực muốn Tiểu Ảnh rời khỏi đây. Hiện tại biết Tiểu Ảnh thật sự không được sung sướng, như vậy hắn càng muốn dẫn nàng rời đi!

"Không, không, ta không thể cùng ngươi rời đi!" Đứng trược sự ưu ái của Cường đại ca đối với chính mình , Cung Tiểu Ảnh chỉ có thể lắc đầu cự tuyệt, bởi vì nàng đã. . .

"Tại sao? Ta biết diện mạo của ta là kém một chút, có thể không xứng với ngươi. Nhưng ta là thật tâm yêu ngươi, ta sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố ngươi!"

"Không, không phải ngươi không xứng với ta, ngươi là người tốt nhất ta đã thấy !" Từ đôi mắt trong veo của Cung Tiểu Ảnh rơi xuống muôn vàn hạt nước mắt, "Là ta. . . Là ta không xứng với ngươi!"

"Làm sao có thể là ngươi không xứng với ta đây? Ngươi phải chăng là ghét bỏ ta nghèo quá , cho nên. . ." Cung Tiểu Ảnh vóc người đẹp như thế, mặc cho ai nhìn cũng đều biết là ai không xứng với ai. Đặc biệt hắn xuất thân lại thấp kém. . .

"Cường đại ca, ngươi không nên nói như vậy , ta không có ghét bỏ ngươi, mà là. . . Mà là ta.. . . " Cung Tiểu Ảnh khó có thể mở miệng nhắc đến việc xấu hổ kia , nên chỉ là khóc.

"Ngươi như thế nào?" Nhìn thấy Cung Tiểu Ảnh không ngừng khóc, trái tim Cường Chí Phong đều sắp vỡ ra.

"Ta. . . Ta đã không phải thân trong sạch !" Cung Tiểu Ảnh chạy vào trong con hẻm nhỏ khóc nức nở .

Nàng không còn trinh tiết, lại như thế nào xứng đôi với Cường đại ca đây!

"Tiểu Ảnh!" Cường Chí Phong theo sát tại phía sau Cung Tiểu Ảnh.

Tiểu Ảnh nàng rốt cuộc phát sinh chuyện gì ? Như thế nào lại. . . Tại sao có thể như vậy?

"Cường đại ca, ngươi nhất định xem thường ta đi!" Một người thiếu nữ còn chưa xuất giá mà đã mất đi trong sạch, mặc cho ai đều sẽ xem thường.

Kỳ thật từ ngày thứ nhất nàng mất đi trong sạch , nàng cũng đã từ bỏ cuộc sống hạnh phúc xưa nay từng nghĩ tới. Bởi vì đối với nàng mà nói, đã nằm ngoài tầm với !

"Không phải, Tiểu Ảnh, ta sẽ không xem thường ngươi, ta chỉ muốn biết ngươi tại Cảnh phủ đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Tiểu Ảnh không còn thân trong sạch, tuy hắn kinh ngạc, nhưng càng hắn lưu ý vẻ đau lòng kia trên mặt nàng . Nói vậy chuyện phát sinh, tuyệt không phải nàng tự nguyện.

"Ta. . ." Cung Tiểu Ảnh nghẹn ngào nói không ra lời.

"Nói cho ta biết, người khiến ngươi bị khi dễ là ai ?" Cường Chí Phong tức giận kẻ khi dễ Tiểu Ảnh .

"Cường đại ca, ca cũng đừng hỏi nữa, tóm lạ..... muội chúc ca và Cường Đại Thẩm thuận buồm xuôi gió."

"Không.... ... Tiểu Ảnh, ta phải nói chuyện rõ ràng, nhìn ngươi cái dạng này, ta sẽ không yên tâm với nương ta quay về phía nam!" Cường Chí Phong kéo tay Cung Tiểu Ảnh qua, khẩn cấp muốn biết nàng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, "Cảnh phủ cũng coi như một nhà có danh vọng, vì sao lại có người khi dễ ngươi, chẳng lẽ không ai quan tâm ngươi”

Cường Chí Phong như là nghĩ tới điều gì, "Tiểu Ảnh nói cho ta biết, khi dễ ngươi phải chăng là chính là Cảnh gia thiếu gia?"

"Ta. . ." Cung Tiểu Ảnh muốn nói lại thôi.

Nhìn vẻ mặt Cung Tiểu Ảnh hắn biết mình đã đoán trúng, điều này làm cho Cường Chí Phong cực kỳ tức giận.

"Cái tên kia không có tình người sao? Nói như thế nào ngươi cũng là muội muội của hắn, làm thế nào hắn có khả năng đối với ngươi. . . Ta hiện tại liền đi vào tìm hắn tính sổ!"

"Không Cường đại ca....... không nên như vậy!” Cung Tiểu Ảnh cổ níu lại vẻ giận dữ của Cường Chí Phong "Mặc kệ ta, ngươi và cường đại thẩm hãy quay về phía nam đừng gây thêm rắc rối nữa."

"Tiểu Ảnh, ngươi buông ra ta phải tìm hắn tính sổ!"

"Cường đại ca, ta van cầu ngươi không nên như vậy, ta van cầu ngươi!" Cường đại ca đi tìm Cảnh Liệt tính sổ thì đã làm sao? Trong sạch của nàng đã mất, hắn liệu còn muốn nàng? Không muốn làm cho Cường đại ca vì loại nữ nhân như mình mà lãng phí thời gian.

"Tiểu Ảnh, ngươi. . . Ngươi với nương ngươi rất giống nhau, rất lương thiện !" Cường Chí Phong nhìn thấy nàng gắt gao lôi kéo hắn, lệ rơi đầy mặt khiến hắn thật sự đau lòng vì những gì nàng đã gặp.

Cung Tiểu Ảnh lau đi nước mắt trên mặt, "Cường đại ca, cám ơn ngươi đối với ta thật là tốt, mặc kệ ta, hy vọng ngươi và Cường Đại Thẩm có cuộc sống mới tốt đẹp, ta chúc phúc các ngươi."

"Tiểu Ảnh, chúng ta đi luôn thôi!" Cường Chí Phong ôm lấy Cung Tiểu Ảnh, hắn quyết định dẫn nàng rời đi, tuyệt không để nàng tiếp tục bị ngược đãi tại Cảnh phủ cho người ta khi dễ.

"Cường đại ca!" Coi như nàng mất trong sạch, hắn vẫn đang yêu nàng?

"Tiểu Ảnh, hãy quên đi thống khổ trước đây đi, cũng đừng nói tới vấn đề xứng hay không, ta không xuất thân hèn mọn sao? Cùng ta rời đi, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Ta tin tưởng chúng ta sẽ gặp được hạnh phúc!" Hắn hoàn toàn không thèm để ý Tiểu Ảnh đã phi hoàn bích, hắn phỉ nhổ chính là Cảnh thiếu gia không có tình người.

"Cường đại ca!" Coi như nàng mất trong sạch, hắn vẫn muốn nàng?

"Cường đại ca, chính là ta. . ."

"Xuỵt, đừng nói nữa...... ta là thật tâm thương ngươi, cho dù quá khứ ngươi có chuyện gì, ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là Tiểu Ảnh hồn nhiên lương thiện. Hiện tại như vậy, sau này cũng là không thay đổi!" Hắn muốn dụng tâm nhiều hơn, khiến nàng quên những phát sinh không thoải mái tại Cảnh gia!

"Đi theo ta, Tiểu Ảnh!"

"Ta. . ." Đối mặt với Cường đại ca là nồng đậm tình yêu, nàng thế nhưng không cách nào nói ra lời đồng ý với hắn, bởi vì lòng của nàng phảng phất như đã có được . . . Một người để mong nhớ.

"Ta biết, ngươi sợ khi rời khỏi, Cảnh gia sẽ cho người bắt ngươi trở về. Tốt.... như vậy, ngày kia sớm hơn, khi trời vừa sáng tại Duyệt Lai Điếm ta sẽ chờ ngươi." Hắn cũng biết người Cảnh phủ thể sẽ không dễ dàng cho Tiểu Ảnh rời khỏi.

"Cường đại ca...... ta thật không thể đồng ý cái gì với ngươi. Ta. . ." Đột nhiên, lòng của nàng có một tia mờ mịt, nàng biết Cường đại ca nhất định rời khỏi, hắn là thành thật đối đãi với nàng, nhưng không biết làm sao nàng chính là vô phương khẳng định đồng ý!

"Tiểu Ảnh... đừng lo lắng, sau này ta sẽ thật tốt chiếu cố ngươi, sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Ta với ta nương hiện tại ở tại Duyệt Lai Điếm. Nhớ..... sớm ngày kia ta chờ ngươi!"

Đêm khuya.

Đối nghịch với bên ngoài lạnh lẽo, tuyết rơi mù mịt. Bên trong gian phòng vẫn có một cỗ khí tức nóng rực ngùn ngụt kéo đến.

"Ngô!"

Cảnh Liệt kêu thấp một tiếng, lại liên tiếp điên cuồng kịch liệt ra vào. Hai người đồng thời đạt tới cao trào, thân thể hắn chấn động mạnh một cái, tại nơi ấm áp sâu bên trong phóng thích nồng nhiệt của chính mình.

Hắn thẳng hướng giường bên kia kéo chăn lên, cuộn thân thể hai người lại. Tháng mười hai mùa đông lạnh run người, không cẩn thận có thể nhiễm phong hàn.

Trong chăn, hắn ôm thật chặt thân thể Cung Tiểu Ảnh vào trong ngực như thói quen khi ngủ, hơn nữa... ở cái loại khí trời này chẳng những giúp thoải mái lại ấm áp.

Thâm mâu dừng lại trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn kia. Trải qua hơn nửa năm nàng đã trổ mã xinh đẹp động lòng người hơn.

"Ngươi không có gì nói với ta sao?"

"Không có."

"Ta nghe nói xế chiều hôm nay có một người đàn ông tới tìm ngươi, hắn là ai vậy?" Cảnh Liệt trước sau như một cường thế tra hỏi Cung Tiểu Ảnh, bởi vì suốt cả tối hắn cũng là chờ chính nàng mở miệng nói với hắn, nhưng nàng không có.

"Là Cường đại ca." Nếu hắn biết có người đến tìm nàng, nói vậy cũng biết là Cường đại ca đi, như vậy nàng cũng không cần lừa hắn.

"Hắn tới tìm ngươi làm cái gì? Ngươi là lén lút đến gặp hắn sao?" Nghe được chuyện trước đây giữa nàng với Cường đại ca, nội tâm Cảnh Liệt không thoát khỏi một hồi đố kị.

"Từ sau khi ta vào Cảnh phủ, cũng chưa từng cùng Cường đại ca gặp mặt , hắn hôm nay tới tìm ta, là bởi vì hắn cùng Cường đại thẩm sẽ quay về phía nam." Suốt cả tối, Cung Tiểu Ảnh cũng mệt mỏi nên tinh thần có hơi không tập trung. Cũng bởi vì nàng một mực nhớ lại lời Cường đại ca.

"Hắn phải về phía nam, tại sao lại tới tìm ngươi, hắn phải chăng là vẫn còn gì đó chưa nói với với ngươi?" Hắn là phải biết mỗi câu mỗi chữa nàng và tên Cường tiểu tử kia nói với nhau.

Cung Tiểu Ảnh dừng lại

"Nói.... nói chính xác từng chữ cho ta nghe" Cảnh Liệt đem thân thể Cung Tiểu Ảnh lật qua cùng đương đầu.

"Hắn nói. . . Muốn ta sớm ngày kia đến Duyệt Lai Điếm tìm hắn, sau đó theo bọn họ quay về phía nam." Cung Tiểu Ảnh thẳng thắn nói, một đôi mắt trong veo yên lặng nhìn Cảnh Liệt.

Suy nghĩ một lát, nàng rốt cuộc cũng biết từ xế chiều đến giờ sau khi trở về phòng Cảnh Liệt, nội tâm chính mình vô hình bận lòng là cái gì .

Nàng muốn biết Cảnh Liệt đối với nàng là như thế nào, nàng thậm chí muốn biết nàng và hắn có thể có tương lai hay không.

Sau khi biết đáp án thì ngay cả chính nàng cũng không thể tin nổi, thậm chí là buồn cười, bởi vì nàng đối với cái người đoạt đi trong sạch của mình hơn nữa cũng không để ý lễ nghi, nhiều lần khiến nàng bận lòng lại từ khi nào biến thành thói quen quan tâm đến hắn.... Cái loại quan tâm đó lại dần dần hóa thành tình cảm.

"Đáng ghét..... cái tiểu tử thúi họ Cường kia.... ...!" Cảnh Liệt hoàn toàn không ngừng kiềm chế lửa giận trong lòng mà ngồi dậy, thâm sâu nhìn chằm chằm Cung Tiểu Ảnh, "Ngươi trả lời hắn như thế nào?"

"Ta nói cái gì cũng không có nói."

"Ngươi thật là cự tuyệt hắn?" Mặc dù nàng không trả lời hắn, nhưng nàng cũng không hề cự tuyệt, đó chính là đồng ý? Nội tâm nàng có nghĩ muốn cùng cái tên tiểu tử thúi kia rời khỏi Kinh thành?

"Ngươi nghĩ muốn cùng hắn đi?"

Đáng ghét.... hắn làm nhiều như vậy, thân thể của nàng đã sớm là của hắn, nhưng lòng của nàng lại. . . Nghĩ muốn cùng Cường tiểu tử rời khỏi, điều này làm cho Cảnh Liệt đau lòng xiết chặt.

"Ta có thể hay không cùng Cường đại ca rời khỏi nơi này, đối với ngươi mà nói quan trọng sao? Ta chẳng qua là nha hoàn của ngươi, không phải sao?" Giờ khắc này, nàng muốn biết nàng ở trong lòng hắn là cái dạng địa vị gì? Đáp án của hắn có hay không đem quyết định của nàng thu lại.

"Ngươi!" Nàng như thế không thèm quan tâm, như thể xem nhẹ quan hệ thân mật giữa bọn họ, khiến ngực Cảnh Liệt dâng lên ngùn ngụt lửa giận.

"Vậy hắn có biết ngươi đã sớm trao thân cho ta không, thậm chí hàng đêm ngủ cùng giường với ta?" Nhận thấy nàng hờ hững với quan hệ giữa bọn họ như vậy , hắn không e dè nữa. Lại lần nữa hắn mạnh mẽ giữ lại nàng như vậy , không có chừa bất cứ thủ đoạn gì!

"Biết, nhưng Cường đại ca hắn là một người tốt, hắn vẫn đang muốn lấy ta làm vợ."

"Lấy ngươi làm vợ?" Cảnh Liệt trong lòng chấn động.

Nàng mong muốn rời khỏi hắn? Hắn tuyệt không cho phép!

Cảnh Liệt tức giận mặt sầm xuống "Cái tên Cường tiểu tử kia không hổ là lớn lên trong thanh lâu, bởi vậy cũng đặc biệt thích nhặt nữ nhân xuất thân lầu xanh!"

Lời nói của Cảnh Liệt phảng phất một lưỡi dao sắc bén, bất chợt đâm thẳng vào nội tâm của nàng, chẳng những hoàn toàn đập nát một chút hy vọng xa vời trong nội tâm của nàng , mà còn khía sâu hơn vết thương trong lòng của nàng.

Nữ nhân xuất thân lầu xanh?

Hắn một mực là nhìn nhận nàng như vậy, cho nên khi hắn thèm muốn nàng thì hoàn toàn không thèm để ý tới cảm nhận của nàng, đơn giản vì nàng là xuất thân lầu xanh?

"Thế nào, ta nói sai rồi sao? Nói không chừng ngươi thật sự cho là chính mình vẫn còn là Đại tiểu thư của Cảnh gia , muốn gả cho người ta làm vợ sao? Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất từ bỏ ý định này đi, bởi vì cả đời này ngươi chỉ có thể làm nữ nhân của Cảnh Liệt ta, ngươi vĩnh viễn đều là của ta. Ngươi ghi nhớ rõ ràng chưa?" Cảnh Liệt vừa nói gằn từng tiếng , vừa hận không thể nhét sự khác người hoàn toàn của bọn họ vào trong đầu Cung Tiểu Ảnh.

Nàng đã từng cho là hắn ngẫu nhiên xuất hiện sự dịu dàng và quan tâm đối với nàng , là bởi vì hắn quan tâm đến nàng. Nhưng đến hôm nay nàng mới biết được, thì ra trong mắt hắn, nàng và nữ nhân thanh lâu là giống nhau, điều này làm cho nàng cảm giác chính mình thật sự đáng buồn!

"Ngươi trả lời ta, trả lời nhanh lên một chút!" Cảnh Liệt vừa vội vừa tức, xiết chặt lấy bờ vai mảnh dẻ của nàng, ra sức lắc lắc, đòi nàng hứa hẹn.

"Ngươi muốn nghe một nữ nhân xuất thân lầu xanh nói cái gì đây? Điều này chẳng lẽ không có tổn hại Cảnh gia thiếu gia ngươi , không, là thân phận cao quí gia chủ Cảnh gia sao?" Vô cùng đau xót với cõi lòng đã chết, Cung Tiểu Ảnh giữ vẻ mặt tỉnh táo gần như tuyệt đối.

Nàng không còn lạnh lùng giống với dĩ vãng, vẻ mặt kia như là không sao cả , làm cho trong lòng đang tràn ngập lửa giận của hắn chợt nổi lên một sự bất an mãnh liệt.

Nàng đối với hắn thật sự cũng không để ý chút nào sao?

*

**

Sắc trời vẫn còn hôn ám không rõ, Cung Tiểu Ảnh rón ra rón rén đứng dậy chuẩn bị bao quần áo đơn giản. Hôm nay, là thời gian giao hẹn kĩ với Cường đại ca . Chỉnh lý xong xuôi bao quần áo, nàng đi đến mép giường, đôi mắt trong veo ngắm nhìn gương mặt tuấn tú đang ngủ say kia, nội tâm phức tạp không thôi.

Nàng nhìn ngọc bội trên cổ hắn, đó là di vật của mẹ nàng . Kể từ khi hắn đoạt lấy từ trên người nàng , liền một mực mang trên cổ của hắn, xem ra nàng là vô phương lấy trở về, bởi vì nàng không muốn làm hắn bừng tỉnh.

Nàng đã từng cảm thấy vô cùng an tâm trong vòng ôm của hắn, cũng từng bởi vì hắn đã có cử chỉ dịu dàng mà mừng rỡ không thôi, nhưng nàng với hắn cuối cùng vẫn là vô duyên.

Xóa đi giọt nước mắt không nên chảy xuống kia, với khóe mắt đỏ hoe, Cung Tiểu Ảnh cầm bao quần áo lên, không hề quay đầu lại nữa, cứ thế mở cửa đi ra khỏi gian phòng của Cảnh Liệt.

Mặc dù sắc trời hôn ám, nhưng trên mặt đất tuyết đọng lại cũng hắt ra một chút độ sáng.

Nhìn lên những bông tuyết mịn bay tán loạn trên bầu trời kia, tình cảnh giờ phút này làm cho người ta một loại cảm giác đau đớn.

Cung Tiểu Ảnh kéo xiết chặt áo choàng, nhẹ nhàng đi về phía cửa nhỏ hậu viện, mở chốt cửa ra, nàng bước đi ra ngoài.

Đi vài bước, nàng không khỏi quay đầu lại nhìn Cảnh phủ, bởi vì lòng của nàng vẫn còn là có thêm một tia chờ mong. Chờ mong cái gì đây? Nàng không biết. Nhưng nàng cùng hắn là không có khả năng có tương lai đáng nói, điểm này nàng rất rõ ràng. Chỉ có điều là nếu như nàng thật sự có khả năng từ bỏ tất cả, như vậy giờ phút này nội tâm nàng không muốn xa rời là cái gì đây?

Hai người sớm chiều ở chung, hàng đêm có cảm xúc hoan ái mãnh liệt, nàng không có khả năng không có cảm giác nào đối với hắn . Chỉ có điều là hiện tại muốn rời khỏi đây, trong lòng lại có thêm một chút co rút đau đớn đã nói cho nàng, nỗi không muốn xa rời kia của nàng đối với hắn đã sớm biến thành một loại tình cảm, từng giọt từng giọt thấm nhập vào lòng của nàng.

Hắn thật sự rất quá đáng, chẳng những cưỡng chiếm thân thể của nàng, hiện tại càng cướp đi lòng của nàng.

Nàng thương hắn. Yêu phải một nam nhân rốt cuộc chỉ là vì đối với nàng thì hắn rất mạnh mẽ ngang ngược.

Nhưng coi như nàng biết chính mình thương hắn, chỉ sợ cũng vô phương ngăn cản hoặc thay đổi cái gì.

Thôi, nàng và tất cả của hắn, đi ra khỏi nơi này liền kết thúc.

Cung Tiểu Ảnh không hề chần chờ nữa, nàng đi về phía trước. Sau đó nhìn thấy Cường đại ca đã sớm đứng ở chỗ rẽ phía trước khách sạn Duyệt Lai để chờ đợi nàng .

"Tiểu Ảnh!" Một tiếng la lên kia nghe ra được hắn rất hưng phấn.

"Cường đại ca."

"Chúng ta đi thôi! Nương của ta đang chờ chúng ta bên trong khách sạn."

". . . Ừ."

Cung Tiểu Ảnh không đành lòng lại quay đầu ngắm nhìn phía sau, sau đó mới cùng Cường đại ca rời đi.

*

**

Một cơn gió lạnh thấu xương thổi vào, khiến thân thể Cảnh Liệt co rúm lại. Hắn rất quen nếp đưa tay ôm thân thể nhỏ nhắn khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp kia.

Lạnh như băng?

Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác lạnh như băng, khiến Cảnh Liệt phút chốc mở mắt.

Phát hiện một bên giường khác quả là trống không, hắn lập tức đứng dậy coi ngăn tủ, quần áo của nàng thiếu hụt .

Nàng đã đi?

Hắn chợt nhớ ra, nàng nói Cường tiểu tử kia muốn nàng sáng sớm hôm nay đến khách sạn Duyệt Lai để tập trung cùng hắn.

Không nói một tiếng, thừa lúc hắn ngủ say thì nàng liền đi ? !

Nàng thật sự đối với hắn cũng không có một chút tình cảm sao?

Cảnh Liệt ngạc nhiên quá mức, hắn vuốt ngọc bội trên cổ . Nàng liền muốn gả cho Cường tiểu tử kia như vậy sao? Muốn đi cùng kẻ đó để chịu cuộc sống khổ cực như vậy sao? Thậm chí ngay cả ngọc bội mẹ nàng lưu cho nàng, nàng cũng không có mang đi!

"Không!"

Bối rối đau lòng gầm rú dữ dội một tiếng , Cảnh Liệt vẻn vẹn mặc chiếc áo lót mỏng manh, không có đi giày, để chân trần chạy như bay ra ngoài.

Cánh cửa đại môn có thủ vệ, hắn phỏng đoán Cung Tiểu Ảnh tuyệt sẽ không hiển nhiên như vậy cầm bao quần áo đi ra ngoài từ cửa chính. Nhất định là theo cửa hông hậu viện. Nghĩ kĩ rồi, hắn phút chốc chạy thẳng ra hậu viện.

Hắn nhất định phải đuổi kịp và vượt nàng, hắn đã nói qua sẽ không để cho nàng rời đi, nàng vĩnh viễn đều là của hắn!

Cửa hông hậu viện quả nhiên là mở ra, Cảnh Liệt không nói hai lời chạy thẳng đi ra ngoài.

"Thiếu gia. . ." Một người nha hoàn dậy sớm kinh ngạc mở to mắt, nhìn thấy thiếu gia mặc quần áo đơn bạc chạy đi ra ngoài, không biết xảy ra chuyện gì. Nàng sợ hãi vội vàng nói cho những người khác.

Mùa đông lạnh giá, khắp mấy con đường chỉ thấy được một hai nam nhân. Nhưng Cảnh Liệt tuyệt không cảm thấy lạnh, hắn chạy thẳng tới khách sạn Duyệt Lai.

Trời rất lạnh, tuyết mịn không ngừng mà đánh úp về phía thân thể hắn trong bộ quần áo mỏng manh. Nhưng nỗi hoảng hốt và sợ hãi chưa từng có, cùng với cái đau xé ruột xé gan kia, khiến hắn không hề phát hiện giá lạnh. Bởi vì, giờ phút này hắn chỉ có một ý nghĩ, hắn muốn tìm nàng về.

Hắn nhất định sẽ đuổi kịp nàng, hắn tuyệt sẽ không thả nàng đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.