Nhà Tôi Có Một Lão Quỷ

Chương 31: Chương 31: Mãi Mãi Không Thể Sánh Bằng




Hoắc Kiện Minh híp đôi mắt nguy hiểm lại. Hắn nghiêng đầu cười gằn: “Võ Tiết Châu, từ lâu rồi ta đã nói với nàng, nàng sẽ không thoát khỏi tay ta.”

‘Võ Tiết Châu’ nhìn người thập phần xa lạ trước mắt, ‘cô’ cảm giác phi thường mệt mỏi. Đúng vậy, đã từ rất lâu rồi trò chơi đuổi bắt này vẫn không ngừng tuần hoàn. Cứ ngươi đuổi, ta truy, lặp đi lặp lại mãi không ngừng. ‘Cô’ điểm nhẹ giữa trán mình, ngón tay ma sát đóa hoa trên trán, nhẹ giọng hỏi:

“Hoắc Kiện Minh, ngươi biết đây là dấu ấn của ai không?”

Hoắc Kiện Minh trong mắt tràn ngập chán ghét và thù hằn: “Làm sao ta lại không biết. Ta thậm chí còn nhớ rõ ba nữ nhân thích xen vào chuyện của người khác kia. Nhưng mà như vậy thì sao? Các ả bây giờ đang chìm vào ngủ say, hơi sức đâu quản chuyện chúng ta.”

‘Võ Tiết Châu’ ngược lại cười đến vui vẻ: “Ngươi biết điều này vậy có nghĩa ngươi cũng biết ta đây hiện tại chỉ là một mảnh hồn phách còn sót lại? Ngươi dùng tâm ma bức điên hồn chủ, ép ta phải ra ngoài dung hợp với thân xác này là có ý gì?” Nói đến cuối, ánh mắt ‘cô’ liền nhìn thẳng hắn như muốn xuyên qua túi da bệnh hoạn này nhìn rõ bản chất con người hắn.

Hồn chủ không kiên định, không hiểu rõ chuyện đời dễ dàng bị kích động. Tên ác quỷ phía tước chỉ cần giật dây một chút đã thành công kích phát tâm ma của hồn chủ. Hồn phách của nàng lúc trước vẫn chậm chạp không ra tay là vì muốn cho tự thân hồn chủ chiến thắng tâm ma bản thân. Thế mà lúc nãy, dưới sự kích thích của Hoắc Kiện Minh, nàng không thể không xuất hiện, dung nhập vào phần khuyết thiếu của hồn chủ. Hồn chủ hiện giờ tuy rằng còn ý thức nhưng đã bị nàng tước đoạt quyền cơ thể rồi. Nói cách khác, hồn chủ hiện tại cũng chỉ như một vị khách đừng ở bên ngoài nhìn mọi chuyện mà thôi.

Hoắc Kiện Minh khẽ cười. Hắn ngồi lại chỗ của mình, dùng biểu tình yếu đuối của một bệnh nhân trả lời cô: Nàng nghĩ vì sao ta muốn giết nàng?

Để thỏa mãn thú vui biến thái của ngươi? 'Cô' tiếp tục châm chọc hắn. Dù sao cũng đã xé rách da mặt tới mức này, 'cô' cũng không cần nhân nhượng nữa.

Nàng nói cũng có phần đúng đi? Đúng là ta có ý định bắt mảnh hồn phách này của nàng về luyện hóa trong khôi lỗi. Dứt lời, phía sau hắn bỗng xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này có khuôn mặt giống hệt 'cô' nhưng làn da trắng và đẹp hơn nhiều. Đôi mắt lại hoàn toàn là màu xanh mênh mông. Khuôn mặt thanh tú không chút biểu cảm nhìn 'cô'. Váy áo hoa lệ mang đậm phong cách cổ xưa lướt trên mặt đất dừng trước mặt 'cô'.

'Võ Tiết Châu' dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn con búp bê giống hệt mình y như đúc kia, khóe môi kéo thành nự cười mỉa mai: Ra là vậy, ngươi đúng thật là điên rồi. Muốn nhốt hồn ta vào khôi lỗi? Cho dù ta có được trí nhớ kiếp trước thì ngươi mãi mãi ở trong mắt ta chỉ là một tên tra nam không hơn không kém. Một mảnh hồn phách bị giam giữ, mãi mãi không thể siêu sinh.

Hoắc Kiện Minh lắc đầu: So với việc tiếp cận một người không phải nàng như tên lệ quỷ ghê tởm kia thì trực tiếp đem nàng hồi sinh, như vậy không phải đơn giản và nhanh hơn sao?

Đúng vậy, đối với những người đã từng tiếp xúc với nàng ở hai kiếp trước, Võ Tiết Châu kiếp này quả thật khác nhau một trời một vực. Nàng mạnh mẽ, cô yếu đuối. Nàng nghịch ngợm, cô yên tĩnh. Nàng thông minh, trải qua nhiều chuyện, cô lại làm con chim hoàng yến trong thế giới của bản thân. Nàng đa tài, biết lấy lòng người, cô như đứa ngốc nhút nhát. Mà người bọn họ yêu chính là tiểu quận chúa mạnh mẽ kia, không phải thiếu nữ ngây ngô hiện tại.

Thế nhưng vì sao Nhất Minh vẫn nguyện ý đợi cô? Y từng nói cô thay đổi nhưng thật ra cô chỉ là quá khác so với kiếp trước mà thôi. Người mong muốn cô trở lại thành tiểu quận chúa như kiếp trước nhất hẳn là y mới đúng nhưng y không làm như vậy. Y lựa chọn chờ đợi cơ duyên một ngày nào đó cô có thể nhớ lại. Không sợ là một năm, mười năm hay hai mươi năm. Cho dù cả đời cô không nhớ được y cũng không rời không bỏ. Đời này y quyết định dính với cô cho đến chết. Bởi vì tên ngốc đó không muốn thương tổn linh hồn cô, khiến cô mãi mãi không thể đi vào luân hồi. Một tên ngốc...

'Võ Tiết Châu' thôi không nhìn Hoắc Kiện Minh. 'Cô' đưa ánh mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy dưới sân là một hàng người vây bắt một mình tên ngốc muốn cứu cô kia, trong đôi đồng tử dị sắc là vô hạn nhu tình. 'Cô' nhẹ giọng mỉm cười: Hoắc Kiện Minh, ngươi biết gì không? Ngươi mãi mãi vẫn không thể sánh bằng Nhất Minh.

Hoắc Kiện Minh cũng nghiêng đầu nhìn tình cảnh bên dưới. Đáy mắt ánh lên tia ác liệt. Hắn nở nụ cười khiến người lạnh lẽo như loài rắn nhìn chằm chằm con mồi, mở miệng: Vậy thì ta chỉ cần cướp là được rồi. Nếu không thể chiếm lấy vậy thì cướp đi. So với việc đứng nhìn người hạnh phúc bên y, ta chỉ cần cướp người trở về là tốt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.