Nhà Trẻ Hoàng Gia

Chương 18: Chương 18: ngược đãi trẻ em




Edit: Tiểu Tinh

Beta: A Tử

Tiêu Trạm chớp chớp cặp mắt to kia của hắn, ý nghĩ kỳ lạ nói: “Cô cô cùng Trạm Nhi cùng đi đọc sách không được sao?”

Tiêu Tử Y đảo cặp mắt trắng dã, nàng nếu đi Quốc Tử Giám đọc sách, còn không bằng trực tiếp khiến nàng chết đi cho xong. Tương đương trực tiếp đi chịu cực hình a! Bất quá nàng cũng không thể nói như vậy, Tiêu Trạm nghe xong nhất định sẽ càng thêm buồn bực. Tiêu Tử Y chớp mắt, giống như bất đắc dĩ nói: “Nữ tử không thể đi đọc sách không phải sao?”

Tiêu Trạm cong lên môi, tức giận đem hoa mai cao còn lại trong mâm mà ăn.

“Kia Trạm Nhi lúc được nghỉ nhiều thì hãy đến chỗ cô chơi.” Tiêu Tử Y không có biện pháp, lui mà cầu tiếp theo.

Tiêu Trạm nghi ngờ nói: “Ngày nghỉ? Là cái gì a?”

“Đến trường để học. . . . . . Bảy ngày không được nghỉ hai ngày sao?” Tiêu Tử Y nghi ngờ hỏi.

Tiêu Trạm ha ha ngây ngô cười nói : “Cô, Quốc Tử Giám đó không có tốt như vậy a! Đến trường còn có thể có lúc nghỉ ngơi?”

Tiêu Tử Y bị sợ nhảy dựng, lắp bắp hỏi: “Không. . . . . . Không có ngày nghỉ? Một ngày đều không có?”

Tiêu Trạm gật đầu nói: “Là không có ngày nghỉ a, mỗi ngày cũng phải đi đến trường, trừ phi gặp được trong cung có lễ mừng hoặc là những ngày có thể không đi!”

Đây là ngược đãi trẻ em!

Nội tạm Tiêu Tử Y không tiếng động hò hét. Nàng niệm mười sáu năm thư, rốt cục cân bằng . Nguyên lai có so với tại trung quốc tố chất giáo dục trẻ em lại càng thê thảm—— trẻ em Trung Quốc cổ đại.

“Vậy, rốt cuộc đọc tới khi nào a?” Tiêu Tử Y nhìn Tiêu Trạm sầu mi khổ kiểm ngồi ở chỗ kia, cũng cùng hắn nhăn lại lông mày.

Tiêu Trạm nhìn mặt đất thở dài nói: “Phụ vương đến bây giờ còn đọc.”

“. . . . . .”

Đây rốt cuộc là cái chế độ gì a? Không có nghỉ đông và nghỉ hè, không có thời điểm tốt nghiệp, không có phân chia tiểu học, sơ trung, trung học, đại học. . . . . . Tiêu Tử Y nghe cũng sắp muốn té xỉu rồi, càng khỏi nói muốn đi học tập người.

“Vậy ngươi bây giờ mà bắt đầu đọc sách rồi?” Tiêu Tử Y nhớ tới họm nay lúc Tiêu Trạm vừa chạy tới, oán trách không muốn đọc sách thầm nghĩ tới vẽ tranh.

Tiêu Trạm buồn khổ gật đầu, tâm tình tệ đến mức ngay cả nói cũng không muốn nói .

Tiêu Tử Y đem hắn kéo vào trong lòng, an ủi hắn nói: “Ngươi bây giờ mới bốn tuổi không phải sao? Như thế nào sớm như vậy làm cho ngươi phải đọc sách a?”

Tiêu Trạm ủ rũ nói: “Tiêu Sách hắn ba tuổi đã bắt đầu đọc sách .”

Lại là cái kia Tiêu Sách. Tiêu Tử Y khó chịu. Tiểu hài tử thiên tư khác nhau, này làm sao có thể so sánh với nhau chứ? Huống chi đọc sách đến chết cũng không nhất định có thể thành đại sự a! Nhưng là Tiêu Tử Y cho dù nghĩ như vậy, cũng nhất thời không thể tưởng được có thể giúp Tiêu Trạm tìm phương pháp xử lí.

Bởi vì tiểu hài tử đọc sách, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Hai người một lớn một nhỏ lẳng lặng ngồi yên trong chốc lát, đều ở trong lòng nghĩ tâm sự của mình. Tiêu Trạm đột nhiên khì khì một tiếng bật cười, nhuyễn thanh nói : “Cô cô, Trạm Nhi gần đây dùng than củi điều người cho ta để viết chữ nga! Thái Phó nhìn đến đều tức chết rồi, ép ta dùng bút lông cơ!”

“Ha ha, Trạm Nhi vẫn là dùng bút lông luyện chữ đi. Than củi điều viết tuy rằng rất tiện, nhưng là chung quy không có đẹp bằng nét bút lông a!” Tiêu Tử Y bất đắc dĩ cười cười. Thư pháp là quốc tuý, nếu hoàng Tôn điện hạ ngay cả bút lông cũng không viết, vậy làm sao có thể.

Tiêu Trạm tỏ ra hiểu chuyện gật đầu nói : “Này Trạm Nhi biết, hơn nữa than củi điều rất trân quý, Trạm Nhi cũng chỉ là ngẫu nhiên lấy nó viết chữ mà thôi, thời điểm dùng nhiều đều là vẽ tranh cơ!”

Tiêu Tử Y nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, thở dài nói: “Cô cô cho ngươi thêm một ít than củi, không đủ thì đến chỗ cô cô mà lấy.” Than củi làm sao trân quý a, trân quý chính là hắn vẽ tranh bằng tâm.

Tiêu Trạm vẻ mặt tươi cười, thật biết điều khéo léo nhảy từ trong long Tiêu Tử Y xuống, “Cô, vậy Trạm Nhi đi về trước . Không sai biệt lắm Huyễn Hà tỷ tỷ cũng nghĩ đến ta là tới nơi này.”

Tiêu Tử Y lôi kéo bàn tay nhỏ bé ấm áp của hắn không muốn buông.

“Cô cô, Trạm Nhi sẽ hảo hảo đọc sách. Sẽ cùng hoàng tổ mẫy nói, làm trao đổi, mỗi ngày sang đây với cô một canh giờ.” Một tay nhỏ bé khác của Tiêu Trạm nắm chặt nắm tay, phát ra thề lời thề son sắt.

Tiêu Tử Y tràn ngập chờ mong cười nói: “Ngoan, vậy cô cô chờ ngươi.”

“Ân!” Tiếng Tiêu Trạm vang dội và thanh thúy hồi đáp.

Sau vài ngày, Tiêu Trạm cùng Nam Cung Tiêu hai người liền mỗi ngày đều đến Trường Nhạc cung. Người trước là lại đây tận tình vẽ tranh, nhưng là thời gian chỉ có một canh giờ. Người sau là vì tìm Tiêu Tử Y đổi đề, có đôi khi là cầm đề bước đi, có đôi khi nhìn đề cảm thấy thú vị, cũng có khi ngay tại trong thư phòng tính toán.

Hoặc là, cũng không phải cảm thấy đề thú vị chứ?

Tiêu Tử Y lật sách, uống trà, có chút hăng hái nhìn tình cảnh Nam Cung Tiêu bị Tiêu Trạm đuổi đi. Nam Cung Tiêu ở lời mà nói…, nàng thì không thể nói chuyện, bất quá cũng không có gì khác, nàng bình thường mỗi ngày cũng cùng Tiêu Trạm nói một lát nói mà thôi, không mở miệng hiện tại đã muốn thành thói quen .

Bất quá đối với Tiêu Trạm mà nói, cùng Tiêu Tử Y ở chung mỗi một thời khắc đều rất trọng yếu, hắn mỗi ngày liều mạng đọc bộ sách buồn tẻ, chính là vì một canh giờ này, cho nên không được có người ngoài quấy rầy.

“A a a a a! ! ! Tức chết ta! Nam Cung Tiêu! Vì sao mỗi lần ta sửa thời gian đến, hắn luôn sẽ xuất hiện? Nhất định là cố ý !” Tiêu Trạm thật vất vả đem Nam Cung Tiêu đuổi ra Trường Nhạc cung, trở lại thư phòng sau đó rốt cục nhịn không được giậm chân nói. Hắn mỗi ngày liền ngóng trông một canh giờ này, hắn còn muốn nhảy ra đem kì vọng của hắn mà đánh gãy.

Tiêu Tử Y nhàn nhã lật trang sách, thản nhiên nói: “Ta cảm thấy , hẳn không phải là cố ý .”

“Không phải cố ý?” Tiêu Trạm vọt tới trước mặt Tiêu Tử Y, ghé vào ghế dài trên lan can, ngửa đầu vội vàng hỏi.

“Là có toan tính .”

“. . . . . .”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.