Nhà Trọ Hoa Yêu

Chương 59: Chương 59: Bỏ Lại Sau Lưng Cuộc Sống Phồn Hoa – Hạ Màn (1)




Con đường sau này của nàng và Thư sinh còn rất dài, nhưng nếu như Tiểu Chước Tử chết đi, thì sẽ không có sau này nữa.

Vốn là cỏ cây yêu, nàng cũng sợ lửa, vô cùng sợ, trước kia bị Tỳ Hưu làm bị thương một lần, càng chắc rằng tuyệt đối không nên chạm vào những thứ nóng như nham thạch. Nếu như Tiểu Chước Tử bị thiêu đốt, nàng không dám nghĩ nữa. Bất kể thế nào, Tiểu Chước Tử cũng không hề làm gì sai, nàng đi cứu nó cũng không có gì là sai cả. Khoảnh khắc nhìn thấy khách điếm bốc cháy, ngay cả sống chết cũng không màng, chỉ biết nhất định phải cứu được nó. Cũng chỉ là bản năng thôi.

Có điều vừa mới phi thân lên thì bỗng trong đầu vang lên một âm thanh lớn, muốn rách cả màng nhĩ. Nàng đau đớn thử động đậy nhưng không còn một chút sức lực nào.

Trong nháy mắt, Thanh Đế đã đuổi theo, ôm nàng vào lòng, vững vàng đáp xuống trên đầu Thanh Long. Nhìn sắc mặt nàng trắng bệch không còn một chút huyết sắc, đưa tay độ khí, lại phát hiện ra người nàng đang nóng, nóng vô cùng.

Chước Tử rúc vào trong lồng ngực hắn, run rẩy gọi: “Thư Sinh…”

Thanh Đế ôm nàng thật chặt, dùng khí bảo vệ nàng, cảm giác nóng bỏng trên người nàng dần bớt đi, vung tay áo, trời đang trong xanh bỗng đổ mưa to như trút: “Không sao rồi, Tiểu Chước Tử cũng bình an vô sự rồi”.

Mới nói được một câu, Nữ Oa đã nhanh như gió tới trước mặt hắn, sắc mặt nghiêm trọng: “Lửa này hết sức quỷ dị, sao có thể cùng lúc xóa sổ ba con thần thú thế kia… Chước Tử làm sao vậy?”.

Thanh Đế ôm nàng đứng dậy, bay lên. Người ở trong ngực run nhẹ, cúi đầu nhìn xuống, vừa mới nhìn vào ánh mắt yếu ớt của Chước Tử, bỗng thấy nàng dựa ở trong ngực mình dần dần tan biến, trong tay trống rỗng. Sắc mặc đột nhiên biến đổi, lại như vậy nữa, trước kia lúc nghịch chuyển thời không, Chước Tử cũng gần biến mất giống vậy. Nhưng bây giờ đâu có cảm thấy khí tức của Cửu Vĩ Hồ, cũng có nghĩa là, Chước Tử bị như vậy căn bản không hề liên quan đến việc trận pháp bị phá hỏng, mà có nguyên nhân khác.

Không thể không suy nghĩ nhiều, Thanh Đế bay về phía khách điếm. Thấp giọng niệm chú thuật phong tỏa trấn Trạng Nguyên, người cứu hỏa, kẻ vây xem, tất cả đều bị dừng hình. Lúc nhìn thấy bọn người Tân Nương trước cửa khách điếm, hắn bỗng dưng thấy giống y chang cảnh tượng ngày mùng một tháng mười một ấy.

“Chước Tử!”

Xung quanh không hề có khí tức của Chước Tử, ngay cả một chút cũng không thấy. Thanh Đế trầm mặt, đi vào căn phòng của Tiểu Chước Tử. Đến trước giường, liền thấy nó đang cuộn người thành một khối, vô cùng thống khổ. Mới vừa cầm lấy tay nó, còn chưa kịp hỏi, đã thấy đôi mắt nhỏ khẽ mở ra, mừng rỡ, run giọng gọi: “Cha”.

Thanh Đế ngập ngừng một chút, nhìn khắp phòng, cũng không hề thấy bóng dáng Chước Tử đâu. Cúi người ôm lấy nó, đi ra ngoài khách điếm. Ra khỏi nơi vẫn còn đang bị ngọn lửa thiêu đốt kia, Tiểu Chước Tử nắm chặt xiêm y của hắn, hỏi: “Nương đâu rồi?”.

Thanh Đế đặt nó ngồi xuống trên Thanh Long, nắm cổ tay nhỏ nhắn, trầm giọng: “Lời này, ta phải hỏi ngươi mới phải”.

Tiểu Chước Tử tái mặt: “Con không biết… Đầu óc choáng váng, giống như trở về chỗ tối tăm kia vậy”.

“Chỗ tối tăm kia là ở đâu?”

Tiểu Chước Tử run rẩy nói: “Con cũng không biết…”.

Thanh Đế đưa nó cho Nữ Oa, nhớ tới đóa hoa thược dược nhỏ mà Chước Tử đưa cho mình, nắm chặt tay phải, đem linh khí của đóa hoa trong lòng bàn tay nhập vào trong tim.

Nữ Oa dừng một chút, ôm lấy Tiểu Chước Tử, sợ nó quấy rầy Thanh Đế. Chuyện nhập linh khí của người khác vào trong tim của mình thế này, chỉ cần sai lầm một chút, chính là mất mất nửa cái mạng. Trong lòng thầm cảm thán, nàng nghĩ mãi cũng không hiểu được, sao hắn lại phải làm đến mức này, một chút cũng không hiểu nổi.

Sau khi bóng hình màu xanh kia phóng xuống bên dưới khách điếm, đầu Tiểu Chước Tử cứ kêu ong ong mãi, đôi mắt bỗng hiện lên ánh sáng sắc bén. Nữa Oa nhận ra nó có gì đó không đúng, hàn khí đột nhiên tỏa ra, bàn tay đang nắm tay Tiểu Chước Tử bỗng đau đến thấu xương. Còn đang muốn nhìn xem rốt cục là xảy ra chuyện gì, bóng dáng nhỏ màu trắng kia, đã không thấy nữa…

Chước Tử vẫn không hiểu tại sao, mỗi lần Tiểu Chước Tử nhắc đến cái nơi vừa tối tăm, vừa lạnh kia đều sợ đến vậy, bây giờ thì nàng đã hiểu rồi. Nơi này rất lạnh, vô cùng lạnh, lại còn tối đến mức không nhìn thấy gì cả. Biến ra một ngọn đèn, nhìn mãi cũng không thấy điểm cuối, nhìn theo ánh đèn, cũng vẫn tối tăm như vậy.

“Thư Sinh… Tân Nương, Đỗ Quyên tỷ tỷ? Hồ Lô mập?” Chước Tử cất tiếng gọi, nhưng cũng không có ai trả lời. Nếu như biết được con đường này kéo dài bao xa, sẽ không thấy tim đập thình thịch thế này. Cứ bước đi không mục đích như vậy, lại càng khiến cho nàng sợ hãi. Nàng cũng không biết sao mình lại đến được nơi này, rõ ràng là nàng đang nắm chặt xiêm y của Thư Sinh, chớp mắt một cái, đã ở đây rồi. Thư Sinh chắc đang rất sốt ruột, Tiểu Chước Tử không biết đã được cứu ra chưa, khách điếm vẫn còn đang cháy ư? Mấy người Tân Nương sao rồi?

Mỗi một chuyện đều giống như đâm vào lòng Chước Tử, tâm trạng mỗi lúc một kém, vận khí muốn phá tan nơi này, nhưng lại chẳng có chút tác dụng gì, không khỏi than thầm: “Nếu như mình vẫn còn bảy mươi vạn năm tu vi, thì tốt biết bao”.

Từ ba trăm năm lên tới bảy ngàn, rồi nhảy một phát tới tận bảy mươi vạn năm, tàn bạo không thể tàn bạo hơn dược nữa. Chước Tử cầu trời khấn phật, sau này đừng có mà xuất hiện thêm một cái bảy trăm vạn năm, nếu thật thế, nàng lại muốn học theo Tinh Vệ lấp biển, lấp luôn cái thiên động quái quỷ ấy cho rồi, để cho ngươi khoét ra cái hố lớn như vậy, ngươi lại đi hãm hại một đại thược dược như ta.

Nàng tức giận rủa thầm một câu, chỉ nghe thấy giọng cười khẽ của Thư Sinh.

Chước Tử dừng chân, dò hỏi: “Thư Sinh đần?”

Một cánh tay từ phía sau choàng lấy vai nàng, ôm về phía mình. Chước Tử được ôm, hơi thở quen thuộc khiến nàng không hề kháng cự, cố gắng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn rõ gương mặt anh tuấn kia, xoay người ôm hắn thật chặt, hôn chụt một cái, giọng nói cũng run run: “Chàng không sao chứ?”.

Thanh Đế nghe thấy Chước Tử lẩm bẩm cằn nhằn, lại cảm thấy mình đã lo lắng quá mức rồi, Chước Tử nhà hắn tính tình lạc quan, vẫn rất ổn, đâu có cần hắn phải quan tâm lo lắng kia chứ. Cảm giác không được nàng dựa dẫm kiểu này khiến hắn lại im lặng ăn dấm chua, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ run rẩy sợ hãi của nàng, cũng biết thật ra nàng bị dọa cũng không ít. Sau cùng cười nói: “Câu này ta phải hỏi nàng mới phải chứ?”

“Ta đột nhiên biến mất, chàng có sợ không? Có đi tìm ta không?”

Cuối cùng Thanh Đế cũng hiểu tại sao nàng lại hỏi vậy, cúi người ấn xuống đôi môi mềm mại trơn bóng của nàng, vừa độ khí, vừa say mê ngắm nàng. Yên lặng suy nghĩ, kỹ năng này thật là khéo, lại còn không bị coi là háo sắc nữa chứ. Không đúng, trọng điểm ở đây thật ra là đang độ khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.