Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 47: Chương 47: Người đàn ông thần bí 3




Tại một nơi cách xa tòa lâu đài một người đàn ông vừa cầm ống nhòm vừa quan sát hết mọi chuyện vừa xảy ra. Đặt ống nhòm xuống nhớ đến bóng dáng vừa chạy ra khỏi cửa, xuay người vừa rời đi. Khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên.

An Tuyết Thần vẫn cố gắng chạy trốn cho đến khi cô không nhìn thấy tòa thành của Phàm Ngự nữa mới chịu dừng lại. Thở gấp, nghỉ ngơi một chút. Đứng đó nhìn lại khẩu súng trong tay nhớ lại những gì mình vừa mới định làm; chỉ một chút nữa thôi là cô đã dùng khẩu súng nhỏ bé này kết thúc cuộc đời mình, cũng thật may mắn, cô thắng. Cô đứng đó nhìn thấy mặt trời cũng sắp lên, đôi tay nắm thật chặt lồng ngực của mình. Trên mặt xuất hiện nụ cười chiến thắng.

Sau lưng một chiếc Maybach 62 đang theo đuôi cô. Nhưng cô không có chú ý đến. Cô xoay người lại, nhìn thẳng về hướng mặt trời. Cây súng lục bị ném vào trong bụi cỏ, sau đó đứng đối diện ánh mặt trời, cảm thụ ánh mặt trời. Trước kia cô thích nhất hưởng thụ ánh mặt trời. Cô vẫn như cũ đưa ra một cái tay dùng tách ra năm ngón tay che kín một nửa mặt trời, khiến ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua những ngón tay chiếu lên gương mặt nhỏ bé của mình. Cô hoàn toàn đắm chìm trong cả giác mà lâu rồi bị cô lãng quên. Mà không hề biết trong một chiếc xe có một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Hình ảnh vừa rồi đều bị một người đàn ông ngồi trong xe nhìn thấy hết. Ánh mặt trời và thiếu nữ, cho hắn những cảm nhận ban đầu về cô. Hút xong điếu thuốc, lái xe từ từ đến bên cạnh cô.

Nam nhân sắp lái đến bên cạnh An Tuyết Thần, khóe miệng hiện lên một nụ cười tự giễu. Đây là loại nữ nhân gì vậy?. Một chút cảnh giác cũng không có. Hắn nhấn một tiếng còi khiến An Tuyết Thần giật mình hoàn hồn trở lại.

An Tuyết Thần nhìn chiếc xe trước mặt, bởi vì nhìn ánh mặt trời thật lâu nên cô theo bản năng dụi dụi mắt. Muốn nhìn rõ người trong xe, cô rất sợ nếu người trong xe là Phàm Ngự.

Nam nhân mở cửa xe bước xuống, đi đến bên cạnh An Tuyết Thần.

"Tiểu thư, cô không sao chớ, có cần giúp một tay hay không?" Nam nhân lộ ra nụ cười mê người, hắn giờ phút này giống như một chàng trai đang lớn. Mặc đồng phục học sinh giống An Tuyết Thần. Bởi vì buổi sáng nhìn thấy An Tuyết Thần mặc đồng phục học sinh, cho nên hắn cũng sai người đã lấy tới một bộ, cũng đã yêu cầu giấu giếm tên tuổi đăng kí vào trường học với An Tuyết Thần.

An Tuyết Thần lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn xe của hắn, nhìn hắn cũng mặc đồng phục học sinh, chẳng lẽ là học cùng trường.

Nam nhân vẫn mỉm cười. An Tuyết Thần quan sát hắn một phen sau đó xác định chung quanh không có ai, rốt cuộc thở dài một hơi.

"Tôi không sao, cám ơn." An Tuyết Thần cũng không muốn nói thêm cái gì, xoay người đi xuống núi.

Nam nhân đứng ở nơi đó ngẩn người, nụ cười trên mặt cứng đờ. Nụ cười là sở trường nhất của hắn ,vậy mà cô không để ý dù chỉ một chút. Cũng không nhìn cô thêm chút nào nữa, nụ cười trên mặt nên thu lại được rồi.

“Không tồi. Quả nhiên là nữ nhân Phàm Ngự coi trọng. Thật không giống như những cô gái bình thường khác. Mở cửa bước vào trong xe. Nhấn ga phóng đi.

An Tuyết Thần nhìn đồng hồ trên tay, sắp trễ giờ rồi. Phải làm sao bây giờ?

“Tiểu thư. Hình như chúng ta học cùng một trường. Nếu cô không ngại tôi có thể đưa cô đi, cũng sắp đến giờ rồi.” Nam nhân nhìn qua cửa xe thấy An Tuyết Thần đang rầu rĩ nói.

"Việc này" An Tuyết Thần đang do dự thì nam nhân rất tao nhã mở cửa xe, An Tuyết Thần liếc nhìn đồng hồ đeo tay, dậm chân một cái bước vào xe của hắn.

An Tuyết Thần ngồi ở trong xe không nói thêm gì. Chỉ là thản nhiên nói cám ơn, sau đó cái dựa vào ghế nhắm mắt lại.

Nam nhân vẫn mỉm cười, nhìn An Tuyết Thần sắp ngủ nụ cười sâu hơn. Rõ ràng cô không phải cô gái có tâm kế. Nhìn gương mặt thoát tục của cô. Giống như là của tự nhiên tạo ra. Thanh lệ thoát tục. Nghiêm túc quan sát cô. Nhưng cô hình như là gặp ác mộng.

Nam nhân nhìn vào cổ của cô, từng vết hôn đỏ thẫm đã trở nên tím đậm. Nhìn cô nhíu chặt lông mày.

Nụ cười dần biến mất, dùng sức đạp chân ga phi thẳng.

An Tuyết Thần mở mắt, đã đến trường học. Mở cửa xe, cầm cặp sách, vội vàng xuống xe. An Tuyết Thần hướng về nam nhân phía bên trong

"Tiên sinh, cám ơn. Tôi đi trước."

Nói xong cũng đi hoàn toàn không chú ý thẻ học sinh của cô bị rớt trên ghế ngồi. Nam nhân như cũ mỉm cười"Không cần." Nói xong An Tuyết Thần gật đầu một cái rồi rời đi.

Nhìn An Tuyết Thần bóng lưng đi xa. Nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt trở nên rét lạnh. Đôi tay nắm chặt tay lái. Đạp chân ga đi thẳng ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.