Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta

Chương 17: Chương 17




Edit: Vũ Kiều Phụng

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

“Tôi nấu một nồi cơm lớn, đúng rồi, trứng gà và trứng vịt đã muối xong, muốn ăn mấy trứng không?”

“Không.”

Tiểu long tuy không kén ăn nhưng cũng có khẩu vị riêng:

“Trứng gà, vịt muối để buổi tối nấu cháo ăn, cũng không cần xào rau.”

Diệp Lan gật gật đầu, như vậy cũng được.

Không bao lâu, đồ ăn đã được làm xong.

Tiểu long rửa trảo trảo ở thau nhỏ trong bếp, sau đó bay đi lau mồ hôi cho Diệp Diệp.

Tiểu trảo chà trên da có chút ngứa nhưng Diệp Lan cũng kệ, tiểu long quá nhiệt tình.

Đến khi tiểu long thu trảo, bay đi đem đồ ăn ra ngoài, Diệp Lan mới nhẹ nhàng thở ra.

Cậu bưng hai chén cơm một lớn một nhỏ cùng tiểu long mới vừa đi ra phòng bếp, khi nhìn thấy hai người ở trong viện thì kinh ngạc mở to hai mắt, à, bốn mắt.

“Anh Mộc!”

Diệp Lan sau khi kinh ngạc chính là vui vẻ, khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng.

Cậu chạy tới, cầm chén để trên bàn rồi kéo Mộc Hề tới dưới gốc cây.

“Anh, hai người sao lại tới đây?”

Dưới đại thụ chỉ có một ghế dựa để Diệp Lan ngồi, tiểu long vì vấn đề hình thể nên ngồi trên bàn ăn.

Diệp Lan nắm Mộc Hề ngồi xuống, lại đi lấy một cái khác cho Long Dực ngồi.

Mộc Hề thấy Diệp Lan cũng rất vui vẻ, vươn tay so đo ở trên đầu cậu:

“Anh tới đón Đản Đản về, Diệp Diệp, em lại cao hơn một chút rồi.”

Đôi mắt Diệp Lan cong cong:

“Em đã mười sáu tuổi, cũng phải cao lên chút.”

Tuy rằng so với những đứa trẻ cùng tuổi cậu vẫn lùn hơn.

“Anh Mộc, em và chiêu tài chuẩn bị ăn cơm, hai người đến đây chắc cũng chưa ăn, chờ một chút, em đi nấu thêm.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện, tiểu long cũng chậm rì rì đem đồ ăn bưng lên.

Rau xào cũng nhiều, Mộc Hề đi theo đến phòng bếp với Diệp Lan, nhìn nhìn cơm, một nồi lớn.

Hắn sửng sốt:

“Diệp Diệp, đồ ăn nhiều như vậy hẳn là đủ cho chúng ta ăn chứ?”

Cơm trong nồi đã đủ hắn và Long Dực ăn mấy bữa.

Diệp Lan lắc đầu, nói chắc chắn:

“Không đủ.”

Nồi cơm lớn này là đồ ăn của tiểu long, mặc dù như vậy, cậu còn chưa có làm tiểu long ăn no:

“Anh Mộc, em nấu mì lạnh, xào thêm 2 món, làm nước tỏi tưới lên trên, chuẩn bị chút đồ ăn.”

Dù nói chuyện cũng không ngừng tay, mì sợi đã cán từ trước, bây giờ nấu chín vớt ra ngâm nước lạnh là được.

Ngâm mì xong, lại đập tỏi pha nước, pha xong, lấy hải sản còn thừa không nhiều trong lu bỏ hết vào nồi.

Hải sản này Diệp Lan tính cùng tiểu long mỗi ngày ăn một ít đỡ thèm, giờ anh Mộc đến cậu cũng không còn món nào tốt hơn món này để chiêu đãi.

Diệp Lan nấu cơm đã thành thói quen, không lâu sau đã mang mì lạnh, nước tỏi cùng hải sản bưng ra ngoài.

Trên bàn đá bày đầy đồ ăn.

Tiểu long đang cùng cha đại long cãi nhau, nhìn thấy mì sợi và hải sản, long đồng sáng lên:

“Diệp Diệp, ta muốn ăn mì!”

Mộc Hề nhìn trước mặt con trai còn có tô bự chứa đầy cơm, nhíu mày mắng:

“Cơm của con còn chưa ăn xong, sao lại bắt đầu muốn ăn mì, không sợ no căng bụng hả?”

Diệp Lan cầm cái chén lớn múc mì, lại múc nước tỏi vào trộn đều, giải thích với Mộc Hề:

“Anh Mộc, nó muốn ăn cũng không vấn đề gì, cơm trong nồi đều là của nó.”

Mộc Hề: “......” nhìn nhìn tấm thân nhỏ xíu của con trai, mặt lộ vẻ nghi vấn, phải không?

Mì lạnh trộn nước tỏi thêm rau xào, thơm ngon lại mang theo vị cay nhẹ, Diệp Lan đem chén mì đặt trước mặt tiểu long, sờ sờ đầu nó:

“Có thể ăn rồi.”

Lời vừa dứt, trảo trảo nắm đôi đũa, hự hự bắt đầu ăn.

Tiểu long chuyên tâm ăn, vài phút liền xử xong một chén mì.

Ăn xong mì, không cần Diệp Lan nhắc nhở, tiểu long lại ôm chén cơm lớn bắt đầu hự.

Mộc Hề: “......”

Long Dực: “......”

Đây có phải trẻ nhỏ Long tộc không, hay là heo con? (•_•)?

[Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot] - Đề Cử Đam Mỹ Hay

Văn án:

1.

Tiểu hồ yêu Dịch Lam muốn xuống núi tìm kiếm sư phụ của mình.

Ai ngờ sư phụ không tìm được mà cậu lại bị ảnh đế Tạ Hoài nhặt về nhà, còn bất cẩn ăn luôn linh đan của Tạ Hoài.

Thấy một chuỗi số không trên bảng giá, hồ ly nghèo liền đờ ra.

Tạ chủ nợ bình tĩnh nói:

“Không có tiền trả nợ, vậy bán thân đi.”

Dịch Lam: “......”

Ngài là đang nói cái bán thân kia sao, nó, nó có thiệt sự đứng đắn không? QAQ

Ký xong bản hợp đồng, Dịch Lam cần cù chăm chỉ làm công,

Không chỉ dành được vị trí quán quân trong tiết mục diễn xuất mà chủ nợ đảm đương vị trí khách mời.

Mà còn ở trong chương trình giải trí nơi hoang dã thể hiện kỹ năng sinh tồn cùng chủ nợ làm khiếp sợ toàn trường.

Còn bò lên trên cao nguyên núi tuyết xa xôi hẻo lánh, đi theo chủ nợ tham gia chế tác một bộ điện ảnh lớn.

Trên núi tuyết, tiểu hồ ly biến trở về nguyên hình ôm lấy cái đuôi to đã bị đóng băng, một núi nhỏ trắng như tuyết run run chui vào áo lông vũ, tức giận thề:

Chờ cậu trả hết nợ, nhất định sẽ bỏ trốn ngay trong đêm!

Không bao giờ đi làm công nữa!

—— kết quả cậu lại hot.

Tài nguyên cuồn cuộn không ngừng kéo đến, Dịch Lam vừa vui sướng lại vừa đau đầu ngồi đếm tiền: Khi nào thì mới có thể chạy trốn đây?

Càng đau đầu hơn đó là: Tại sao gần đây ánh mắt chủ nợ khi nhìn cậu lại càng ngày càng không đúng?

2.

Ngàn năm trước, thụy thú Bạch Trạch chạm mặt hung thú Cửu Vĩ.

Sau khi lôi kiếp hạ xuống, cửu vĩ diệt.

Mà ngàn năm sau, Bạch Trạch trở thành ảnh đế Tạ Hoài lại vô tình nhặt được một tiểu hồ ly.

Tiểu hồ ly ngoan ngoãn thật sự, không chỉ cho xoa đầu sờ đuôi mà còn dùng đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh nhìn hắn chăm chú.

Đến nỗi Tạ Hoài cho rằng, Dịch Lam thích hắn, không thể rời khỏi hắn.

Cho đến một đêm Dịch Lam say rượu, chạy lên trên sân thượng hô to:

“Tôi trả hết tiền! Tôi rốt cuộc có thể bỏ trốn rồi!”

Tạ Hoài vừa mới mở cửa sân thượng ra: “......?”

《Tiểu hồ ly của tôi thế mà lại không có ý tưởng không an phận với tôi》

《 Nhưng tôi có thì làm sao bây giờ 》

《 SHOCK! Thụy thú Bạch Trạch ngàn năm vậy mà......》

Một câu tóm tắt: Ảnh đế yêu thầm tôi mấy ngàn năm?

Lập ý: Nỗ lực trả hết nợ nần, tiến tới nhân sinh tươi đẹp.]

***

Diệp Lan ăn cơm không nhiều lắm, cậu đem hải sản đẩy hướng Mộc Hề, nhắc nhở:

“Anh Mộc, ăn cái này đi.”

Trên bàn cơm, Mộc Hề không nói về chuyện của tiểu long, chỉ cùng Diệp Lan trò chuyện việc hằng ngày và khai giảng sắp tới.

“Nếu em ở trường học, nhà em ở đây thì sao?”

Mộc Hề biết, Diệp Lan trong nhà có đất, vườn rau còn có gà.

Học sinh cao trung trọ ở trường, hắn có hỏi thăm, ba tuần mới có thể về nhà hai ngày.

Mấy vấn đề này Diệp Lan đã suy xét, cậu nhìn nhìn gà trong vườn:

“Trong hai ngày, em sẽ đem gà bán đi, đúng rồi, anh mộc, em nuôi nhiều gà, chút nữa anh mang về mấy con nha?”

“Cũng giúp em mang mấy con cho anh Du, gà này em đều nuôi bằng lương thực nhà mình, rất khỏe mạnh.”

Mộc Hề muốn từ chối nhưng Diệp Lan lại kiên quyết muốn đưa.

Lúc trước, Mộc Hề và Tống Du gửi cho Diệp Lan mấy thứ kia, cậu đang lo không biết báo đáp như thế nào:

“Anh Mộc, vườn rau của em cũng có nhiều thứ, đến khai giảng không ai quan tâm sẽ héo mất, chút nữa em hái chúng, anh cũng mang về đi.”

Diệp Lan đã tính toán xử lý những việc này trước khi đi học, còn hoa màu, bây giờ còn chưa tới ngày mùa, cũng không cần để ý.

Mộc Hề thấy đứa nhỏ trước mặt gấp đến sắp khóc, cũng không từ chối nữa.

Sau khi ăn xong

Mộc Hề nhìn chằm chằm khóe miệng con trai còn dính cơm, nghĩ lại lượng cơm ăn vừa rồi, có một ý tưởng: Diệp Diệp chắc chắn áp lực rất lớn.

“Đản Đản”

Mộc Hề vươn tay lau đi cơm dính khóe miệng của tiểu long, sau đó bế nó lên đùi:

“Thật sự không có no căng?”

Tiểu long lắc đầu:

“Không căng.”

Nếu không phải không còn cơm, nó còn có thể ăn thêm hai chén lớn.

Mộc Hề sờ sờ bụng nó, lo lắng sốt ruột, sao lại có thể ăn nhiều như vậy, hay là bệnh gì?

Con nhà người khác ăn nhiều một chút, người lớn đều vui vẻ, mặt mày hớn hở.

Mà tiểu long lại khiến người lớn sầu lo đến muốn mang đi kiểm tra thân thể.

Diệp Lan nhìn một nhà ba người rất hài hòa, đứng dậy thu thập chén đũa, Mộc Hề muốn qua hỗ trợ, bị Diệp Lan từ chối:

“Anh Mộc, anh ngồi chơi với chiêu tài, em rửa chén nhanh lắm.”

Lời này cũng không phải ba hoa, một lát sau, chén đũa đã được rửa sạch sẽ.

Diệp Lan tìm một sợi dây thừng, bắt đầu ở trong sân rượt gà, cậu muốn bắt con gà mái già mập nhất cho anh Mộc và anh Du hầm canh uống, với mấy con gà nhỏ thịt mềm, xào ăn cũng rất thơm.

Mộc Hề ôm con trai đang muốn nói nó về Long Cung đi học, nhưng tiểu long ngồi trên đùi không yên, nhìn thấy Diệp Lan bắt gà cũng vội bay qua:

“Diệp Diệp, ta giúp cậu!”

Tiểu long bay nhanh, bắt gà rất chuẩn, nhưng bị gà mái già nóng nảy, tàn nhẫn mà mổ hai phát.

“Chiêu tài, nhóc không sao chứ?”

Diệp Lan dùng dây thừng cột chặt gà tiểu long bắt được, sau đó cầm lấy trảo trảo bị gà mổ nhìn.

Tiểu long kì thật không đau chút nào nhưng nó làm nũng là nhất, liền giơ trảo, biểu tình tủi thân:

“Đau, muốn Diệp Diệp thổi thổi.” (o_O)!

Diệp Lan thổi trảo trảo cho nó, tiếp tục bán thảm:

“Còn đau, muốn Diệp Diệp thân thân.” (O_o)!

Diệp Lan hơi nghi ngờ nhìn nó.

[Hãy đọc truyện ở trang Đề Cử Đam Mỹ Hay để được đọc bản beta và nhiều bộ truyện cute khác]

Đôi long đồng nhanh chóng đỏ lên:

“Đau!” (O_O;)

Diễn vậy mà sâu.

Diệp Lan quả nhiên lại bị lừa gạt, hôn hôn trảo trảo của nó.

Cách đó không xa, cha đại long liếc thấy trong mắt con trai một tia ranh mãnh, khóe miệng giật giật.

Chậc.

Tình cảnh con của hắn lừa Diệp Diệp này, sao lại giống lúc trước hắn lừa Mộc Hề như đúc.

Rất nhanh gà trong vườn đã bị bắt hết.

Diệp Lan lấy dây thừng buộc tất cả lại, nhưng hơi do dự:

“Anh Mộc, anh có giết gà không?”

Nếu anh Mộc không giết gà, vậy bắt gà sống cho anh, có vẻ như là không có cách nào ăn.

Mộc Hề không muốn Diệp Lan vất vả, cho nên gật gật đầu, chỉ Long Dực:

“Hắn giết!”

Diệp Lan nhìn Long Dực, cảm thấy hẳn là sẽ không đến nỗi mà mấy con gà cũng trị không được, yên tâm giao cho Long Dực mấy con gà sống.

Chuẩn bị xong gà cho Mộc Hề, Diệp Lan lại chia cho Tống Du mấy con.

Tống Du là tiểu thụy thú, có chút nhát gan.

( thụy thú_bạch trạch: một sinh vật thần thoại trung hoa, hình ảnh vui lòng: gg search)

Mà bạn đời Tống Du lại là ảnh đế có danh tiếng đã lui vòng, bây giờ đang là ông chủ một tập đoàn lớn, Diệp Lan cảm thấy hai người có vẻ là không giết được gà.

“Anh Mộc, em giết gà cho anh Du, anh mang về cho anh ấy.”

Diệp Lan nói làm là làm, trong phòng bếp nấu một nồi nước sôi, sau đó bưng thau cầm dao, dứt khoát lưu loát giết gà, nhổ lông, rửa sạch.

Tiểu long ở bên cạnh nhìn cậu giết gà, bất ngờ bị Mộc Hề xách lên, Mộc Hề nhìn con trai, nhắc nhở:

“Đản Đản, chút nữa chúng ta |= chúng tôi| phải đi.”

Tiểu long:

“Ừ ừ ừ” không chút nào hoảng hốt.

Mộc Hề có chút kỳ quái, thấy nó với Diệp Lan thân như vậy, còn tưởng rằng mang nó về sẽ khó khăn, không ngờ, đứa nhỏ đột nhiên ngoan như vậy.

Diệp Lan giết gà xong, lại đi vườn rau thu đồ ăn.

Bận rộn một hồi lâu, cuối cùng cũng thu thập xong đồ vật, mấy cái túi lớn, túi đựng gà, túi đựng rau.

Long Dực biến về bản thể, rút nhỏ thân hình, nằm ở trong sân, hắn bày cái kết giới tạm thời, cho nên dù có người đi ngang qua cũng không nhìn thấy trong vườn có rồng.

Mộc Hề đem mấy cái túi Diệp Lan đã chuẩn bị treo trên người Long Dực.

Diệp Lan nhìn mà hâm mộ, anh Mộc ra ngoài cưỡi rồng, tính ra, một năm có thể tiết kiệm phí giao thông rất nhiều nha.

Treo túi xong, Mộc Hề nhìn tiểu long im ru, thúc giục:

“Đản Đản, sao con chưa qua đây?”

Tiểu long: “???”

Đôi long đồng tràn đầy nghi hoặc, đã vậy trong lòng còn có một dự cảm xấu.

Nó trốn ra sau Diệp Lan, cảnh giác nhìn ba ba và cha đại long:

“Ba ba, hai người không phải là đi về sao? Thuận buồm xuôi gió!”

Nó còn lắc lắc trảo, làm cờ đưa tiễn.

Mộc Hề thấy thế, lập tức hiểu được tại sao vừa rồi nói với nó 'Chúng ta phải về nhà' mà không có chút phản ứng nào.

Thì ra Đản Đản đây là không đem mình nhập vào hai chữ 'Chúng ta', cho rằng chỉ có hắn và Long Dực đi về.

Mộc Hề đã ngồi ổn trên lưng Long Dực, con trai không nghe lời, chỉ có thể cau mày bò xuống dưới:

“ Không được làm trò, Long Cung sắp khai giảng, Đản Đản, chẳng lẽ con muốn làm một con rồng thất học sao?”

( Giải thích đoạn này: trong tiếng Trung không có từ 'chúng tôi', từ này dùng chung với 'chúng ta' nên tiểu long bị nhầm lẫn lúc Mộc Hề nói đi về, nói thẳng ra là ảnh chỉ xem Diệp Lan là người một nhà thôi, hint)

- Còn tiếp -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.