Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta

Chương 28: Chương 28




Edit: Vũ Kiều Phụng

Beta 1: Vũ Kiều Phụng

Beta 2:

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Long Dực ném câu “con không có hộ khẩu” xong thì mặc kệ con trai nghĩ như thế nào, bay thẳng ra Long Cung, trở về xưởng Ve Chai tìm bảo bối ngoan nhà mình.

Tiểu long đứng ở lối ra bí cảnh sửng sốt một hồi mới hiểu được lời của cha nó.

“Cha!!!”

Tiểu long lắc lư cái cửa đóng chặt của bí cảnh, rống ra bên ngoài:

“Mau cho con vào hộ khẩu!”

Nó không muốn làm một con rồng không có hộ khẩu.

“......”

Không ai trả lời.

Tiểu long thử hỏi:

“Cha? Cha còn ở đây không?”

Không ai trả lời như cũ.

Sắc mặt tiểu long thoáng chốc tối đen, nắm chặt trảo trảo hung hăng đập vào cửa lớn.

Cha hư!!!

Năm đó, tại sao ba ba lại tìm cho nó một người cha hư đốn, không đáng tin cậy như vậy.

Đúng hay không đúng cũng đánh con trai chưa nói, còn không cho con trai vào hộ khẩu.

Tiểu long bực mình, chờ mãi cũng không chờ được cha ruột đến, chỉ có thể mang theo sát khí trên người tiếp tục lịch luyện ở bí cảnh.

Nó quyết định, chuyện thứ nhất nó làm sau khi ra khỏi bí cảnh chính là trộm hết tiền riêng của cha nó.

Bên trong bí cảnh, tiểu long kéo thân thể bị thương cắn răng kiên trì lịch luyện.

Ngoài bí cảnh, trong xưởng Ve Chai.

Diệp Lan đè phẳng thùng giấy, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Ấu tể được cậu nhặt về ghé vào trên đùi cậu, ngẩng mặt nhìn cậu, một đôi mắt ướt dầm dề, tròn xoe sạch sẽ giống như nai con mới sinh:

“Ba ba!”

Diệp Lan bất đắc dĩ:

“Tôi không phải ba ba.”

Ấu tể lã chã chực khóc:

“Ba ba nha.”

Diệp Lan nghe ngữ điệu ấp ủ tiếng khóc, vội gật đầu:

“Được được được, là ba ba.”

Ấu tể nắm quần áo Diệp Lan, dùng giọng sữa nói:

“Đói.”

“Lại đói bụng?”

Diệp Lan nghe vậy, đứng dậy đi pha sữa cho nó.

Anh Du đã kiểm tra cho ấu tể này, nói là một ấu tể của Thao Thiết, nhưng thân thể xảy ra vấn đề, cho nên hiện tại chỉ có thể biến thành bộ dáng đứa trẻ của con người.

Thao Thiết, nghe tên là đã biết ăn nhiều thế nào.

Giới thiệu [Lại Không Thức Tỉnh, Nam Nhân Của Cậu Sẽ Bỏ Chạy - Hồng Thứ Bắc (Hoàn)]

Văn án

Bạn trai như nước chảy, trúc mã làm bằng sắt!

Thế gian nhiều gay, trúc mã không cho phao.

Khả năng Lâm Thu Úc bị ám rồi, mỗi lần cho rằng bản thân đã tìm được chân mệnh thiên tử, kết quả không đến một tháng đã bị đá.

Lâm Thu Úc: Em muốn uống rượu.

Cố Quy Đồng: Uống rượu không tốt cho thân thể.

Lâm Thu Úc: Ngay cả anh cũng muốn khi dễ em!

Cố Quy Đồng: Không có, đừng đau lòng. (chỉ một mình anh thích em là đủ rồi)

Nam phụ nào đó: Rất thích em, không thể chịu đựng ngày nào em cũng khen người đàn ông khác.

Lâm Thu Úc tỏ vẻ: Trúc mã ở đây, kẻ khác lui ra!

Truyện được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay, vui lòng không re-up.

***

Cũng may, xưởng Ve Chai của anh Du kinh doanh tốt, kiếm lời nhiều và rất giàu có, nếu không thì không thể cung cấp sinh hoạt cho nhóm nhãi con này được, e là mỗi ngày chúng nó đều phải ra ngoài nhặt ve chai.

( Thao thiết: một sinh vật trong truyền thuyết của TQ, hình ảnh và đặc điểm vui lòng: gg search)

Lấy bình sữa đã pha nhét vào tay ấu tể Thao Thiết, Diệp Lan cúi đầu nhìn nó ra sức uống sữa bột, chọc chọc khuôn mặt nhỏ:

“ Rốt cuộc là em từ đâu tới? Anh Du nói, Thao Thiết trưởng thành đã sớm không còn.”

Không có Thao Thiết trưởng thành, vậy ấu tể này là ai sinh?

Ấu tể uống sữa ừng ực ừng ực, đôi mắt tròn như trái nho kia ươn ướt nhìn Diệp Lan.

Uống xong một bình sữa bột lớn, Diệp Lan đặt ấu tể xuống đất, để nó chơi đùa cùng các ấu tể khác.

Có thể vì vấn đề áp chế theo chủng tộc, các ấu tể khác có hơi sợ ấu tể Thao Thiết.

Bận rộn hồi lâu, tới chạng vạng, Tống Du muốn đưa Diệp Lan đi:

“Diệp Diệp, anh dẫn em đi dạo chợ đêm, em tới đây nghỉ đông cũng phải đi đây đó một chút.”

Đêm qua các ấu tể dính lấy Diệp Lan, hôm nay cũng rất hiểu chuyện, để Diệp Lan đi dạo phố.

Nhưng ấu tể Thao Thiết lại không vui.

“Ba ba.”

Nó ngồi trên mu bàn chân của Diệp Lan, hai cánh tay nhỏ xíu ôm chặt cẳng chân cậu:

“Ôm nha!”

Tống Du nhìn ấu tể Thao Thiết quấn lấy Diệp Lan, ngồi xổm xuống đối diện với nó:

“ Thao Thiết nhỏ, em phải ngoan nha, Diệp Diệp không phải ba của em......”

“Ba ba!”

Ấu tể Thao Thiết rất kiên định, nó ngửi được khí vị, đây là ba ba của nó.

Diệp Lan không có cách nào, chỉ có thể ôm nó lên.

Tống Du thấy thế bèn nói:

“ Diệp Diệp tính ôm nó đi dạo phố à? Sẽ hơi mệt đó.”

Diệp Lan đi dạo chợ đêm là muốn xem thử, sau khi bận rộn ở xưởng Ve Chai vào ban ngày, có thể bán hàng vỉa hè vào buổi tối hay không.

“Em không sao.”

Cậu nhét ấu tể vào áo khoác, như vậy sẽ ấm áp hơn:

“Anh Du yên tâm, nó không nặng lắm.”

“Vậy được, chúng ta đi, nếu ôm mệt thì đưa anh ôm.”

Diệp Lan gật gật đầu.

Bên ngoài xưởng Ve Chai có Lăng Cảnh tới đón, khi biết ấu tể trong ngực Diệp Lan là Thao Thiết, hắn nhướng mày:

“Du Du, đa số các thần thú không về núi đều đã không còn, ở đâu ra đời sau đây?”

Tống Du nhăn mặt:

“Em cũng không biết, trước giờ em chưa từng nhặt được ấu tể của thần thú, ấu tể Diệp Diệp nhặt lần này là lần đầu tiên em thấy.”

“Chờ anh trai trở về, em sẽ đi hỏi một chút, anh ấy và Tần Yến có khả năng sẽ biết nguyên nhân.”

Trong lúc nói chuyện, ấu tể Thao Thiết lại ngủ trong ngực Diệp Lan.

Diệp Lan nghiêng đầu nhìn nhìn Tống Du:

“Anh Du, hôm nay nhóc này ăn xong rồi ngủ, thức dậy liền kêu đói, phải tiếp tục ăn, thân thể nó có phải có vấn đề gì không?”

Ngoài ăn và ngủ ra thì không phản ứng gì khác.

Tuy Tống Du không lợi hại như anh trai, nhưng kiểm tra thân thể cho ấu tể thì vẫn có thể làm được rất tốt.

“Nó không có vấn đề gì, chỉ là quá yếu, cho nên ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, đây là tự bản thân nó tu dưỡng thân thể, trong khoảng thời gian này nuôi tốt một chút, có khi một thời gian sau có thể biến về bản thể.”

Diệp Lan nhấn mạnh chữ “Được”, tỏ vẻ bản thân đã biết.

Bản thể của ấu tể Thao Thiết, cậu chưa từng gặp bao giờ đâu.

Rất nhanh đã tới chợ đêm.

Ấu tể còn ngủ hô hô, nếu Diệp Lan ôm nó xuống, sợ tiếng người nói ầm ĩ sẽ đánh thức nó, nhưng mà không xuống thì không thể dạo chợ.

“Diệp Diệp.”

Lăng Cảnh ngồi trên ghế phụ, mở cửa xe:

“Đưa ấu tể anh ôm cho, em với Du Du đi chơi đi.”

Khi Lăng Cảnh còn đóng phim điện ảnh, đã từng nhận đóng vai người cha nên cũng am hiểu chăm sóc ấu tể.

Hắn ôm lấy Thao Thiết nhỏ để Diệp Lan cùng Tống Du xuống xe đi chơi:

“Khó được mà đến nơi này, tranh thủ cùng Du Du chơi cho đã đi.”

Lăng Cảnh nói rồi đưa bóp tiền cho Tống Du:

“Du Du, em mang cái này mang đi.”

Tống Du không có thói quen chi tiêu bằng di động, ra ngoài thường mang tiền mặt, cho nên Lăng Cảnh luôn chuẩn bị tiền mặt ở trong bóp để cho Tống Du dùng.

“Em có tiền!”

Tống Du vỗ vỗ túi, khoe khoang:

“Ngày hôm qua xưởng Ve Chai lại bán được hàng, có lời rất nhiều!”

Đáy mắt Lăng Cảnh đầy ý cười, xoa xoa đầu hắn:

“Được được được, em có tiền, vậy đi dạo với Diệp Diệp đi.”

Tống Du dắt tay Diệp Lan, nhấc nhấc túi tiền lời từ xưởng Ve Chai, mang tư thái nhà giàu mới nổi bắt đầu tiến quân vào chợ đêm.

Chợ đêm rất náo nhiệt.

Khu này không phải một nơi xa hoa gì, bên trong chủ yếu bán các đồ vật mang tính thực dụng.

Ngày thường, Tống Du thích tới nơi này mua đồ, dù đồ ăn vặt hay những thứ khác, mua ở nơi này vẫn rẻ hơn.

“Diệp Diệp, em thích cái gì thì nói với anh.”

Tống Du kéo Diệp Lan vừa đi vừa xem hai bên đường trong chợ đêm người đến người đi đông đúc.

“Khoai tây chiên, sáu đồng một phần.”

Diệp Lan nhìn giá cả viết trên bảng ở quán ăn vặt, lại nhìn nhìn chủ quán làm khoai tây.

Cậu nhíu mày, tính toán chi phí ở trong lòng.

Để làm một phần, tiền khoai tây nhiều nhất một đồng, tiền tương muối một đồng, nấu lửa lớn nhưng thời gian ngắn, không tới một đồng, hộp đóng gói cùng nhãn không tới 5 xu.

Tính tổng, chi phí trên dưới ba đồng là nhiều, thời gian làm một phần vài phút, lời được 3 đồng tiền......

Sau đó, Diệp Lan lại nhìn bánh bao, lẩu cay ven đường, bánh kẹp thịt, xiên que.

“Anh Du.”

Diệp Lan lắc lắc cánh tay Tống Du.

“Muốn ăn đồ ăn vặt hả?”

Nãy giờ, Tống Du thấy Diệp Lan vẫn luôn nhìn về mấy quán bán đồ ăn vặt, nghĩ rằng cậu muốn ăn, móc túi tiền ra tính toán mua mua mua, ăn ăn ăn.

Nhưng Diệp Lan đè lại túi tiền rồi hỏi:

“Anh Du, em muốn hỏi anh, nếu bày hàng vỉa hè ở đây thì có thể trực tiếp đến bán luôn hả?”

Nếu đúng là như vậy, Diệp Lan cũng muốn đến đây mỗi buổi tối để bán hàng vỉa hè.

Tống Du lắc đầu:

“Anh hỏi thăm rồi, muốn bán ở đây thì phải trả tiền, giao tiền xong là có thể bán, Diệp Diệp, em muốn bày hàng ở đây hả?”

“Đúng vậy”, Diệp Lan nghiêm túc nói:

“Những đồ ăn vặt này em đều biết làm, chi phí không cao, lợi nhuận cũng được, hơn nữa lượng người dạo chợ ở đây rất nhiều.”

Nếu có thể bày hàng vỉa hè, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền.

“Như vậy sẽ rất mệt”, Tống Du nói:

“Ban ngày em bận rộn trong xưởng, buổi tối lại phải qua đây bày hàng vỉa hè, quá vất vả.”

Hắn đón Diệp Lan đến đây, là muốn cho Diệp Lan sống thoải mái một chút.

“Anh Du, em không thấy vất vả.”

Nhìn những ấu tể bị vứt bỏ kia, ý niệm kiếm tiền trong lòng Diệp Lan càng thêm mãnh liệt.

Cậu cần rất nhiều tiền, mục tiêu trước kia là đủ tiền đi học, thi đại học, tìm công việc, an an ổn ổn mà sống qua ngày, nhưng bây giờ, cậu còn muốn cứu trợ rất nhiều các ấu tể và tiểu yêu quái.

Đã từng là tiểu yêu quái bị vứt bỏ, Diệp Lan càng hiểu rõ cảm giác đó so với bất cứ ai.

“Anh Du, em có thể trả tiền, anh đưa em tới chỗ đó được không?”

Tống Du nhìn đáy mắt chờ mong của Diệp Lan, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

Diệp Diệp...... là tiểu yêu quái nỗ lực và cứng cỏi nhất mà hắn từng gặp qua.

“Để anh nói anh Lăng Cảnh tìm người, chuẩn bị xong thì sẽ nói em biết.”

“Được! Cảm ơn anh Du.”

Nếu quyết định bán thức ăn ở vỉa hè, mỗi món ăn vặt ở đây, Tống Du đều mua một phần.

“Diệp Diệp, em nếm thử mùi vị mỗi món xem như thế nào, sau này bản thân làm thì càng có hương vị hơn.”

Diệp Lan không từ chối.

Hai người chia nhau ăn một đống lớn đồ ăn vặt, ăn xong bụng ai nấy đều căng đến tròn xoe.

“Đi, chúng ta đi bộ tiêu thực.”

Đi bộ ở đường lớn bán quần áo, nói đúng ra là phố quần áo vỉa hè.

Quần áo ở đây rất rẻ nhưng chất lượng không tốt lắm.

Tống Du kề tai Diệp Lan nói nhỏ:

“Hàng ở đây không rẻ như của Lăng Cảnh mua, hơn nữa chất liệu của quần áo anh ấy mua cũng rất tốt, mặc rất thoải mái.”

Quần áo Diệp Lan đang mặc chính là “hàng vỉa hè” mà Lăng Cảnh gửi đến, đối với việc này, cậu hết sức đồng ý mà gật đầu:

“Anh Lăng Cảnh mua quần áo là nhất.” Diệp Lan khen ngợi:

“Vừa rẻ vừa thoải mái, so với quần áo em mua ở hàng vỉa hè tốt hơn nhiều.”

Đôi mắt Tống Du cong cong:

“Vậy sau này lại nói Lăng Cảnh mua giúp em!”

Hai người dạo vỉa hè xong, lúc đi về, bụng vẫn còn căng.

Ấu tể mới vừa thức dậy đang được Lăng Cảnh ôm, nhìn không có tinh thần.

“Du Du, Diệp Diệp, hai em đã trở về.”

Thấy bọn họ trở về, Lăng Cảnh nhẹ nhàng thở ra:

“Nó vẫn luôn nháo đòi ba ba.”

Diệp Lan nghe vậy, vội ôm ấu tể qua.

Ấu tể nhìn thấy cậu, đôi mắt nhanh chóng sáng lên:

“Ba ba.”

Ấu tể duỗi tay nhỏ ôm Diệp Lan, giọng trẻ con tràn đầy tủi thân:

“Ba ba, đâu đâu!”

“Ba ba không đi”, Diệp Lan dỗ dành nói:

“Ba chỉ đi dạo phố thôi.”

Trên đường về.

Tống Du ăn no căng, biến thành bản thể, cuộn thành một nắm, chọc chọc Diệp Lan:

“Em muốn vận động một chút không? Làm vậy sẽ tiêu hóa nhanh hơn.”

Diệp Lan ngây người:

“Vận động thế nào?”

“Em đặt ấu tể xuống đi, anh dạy em khiêu vũ!”

Diệp Lan: “......” nhưng hơi do dự, cậu cũng bị căng đến khó chịu.

Một lát sau, Diệp Lan không chống cự được lời mời của Tống Du, đặt ấu tể ngay ngắn, biến về bản thể giống Tống Du.

Hai nắm lông xù xù, anh nhìn em, em nhìn anh.

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Đã xong.”

“Bắt đầu!”

Theo sau tiếng bắt đầu, Lăng Cảnh ở phía trước yên lặng mở camera lên, cameras nhắm ngay hai nắm nhỏ ở phía sau.

“Nâng đầu lên!”

“Trảo trảo nâng lên cao nhất!”

“Giữ như vậy! Xoạc chân!”

Tống Du ra sức dạy Diệp Lan điệu nhảy mà hắn thích nhất, thân mình nho nhỏ xoay tròn, nhảy không ngừng.

Diệp Lan học tập không tốt, nhưng học nhảy theo Tống Du thì rất nhanh, nhảy xong một lần, cậu đã học đâu ra đấy.

“Lăng Cảnh!”

Tống Du vỗ vỗ lưng ghế Lăng Cảnh, mềm mại hỏi:

“ Có thể mở nhạc cho chúng em không?”

Lăng Cảnh nghẹn cười:

“Có thể.”

Mỗi lần nắm nhỏ nhà hắn khiêu vũ, hắn đều phải cố sức mà nghẹn cười, bây giờ còn có tới hai nắm nhỏ đang nhảy.

Hai nắm lông xù xù nghiêm túc nâng trảo, nghiêng đầu, luyện xoạc chân, giờ còn thêm nhạc.

Hắn thật sự sắp nhịn không nổi.

Mở lên nhạc đệm Tống Du thích nghe nhất, ỷ tiếng nhạc có thể che giấu, Lăng Cảnh cười ra tiếng.

Lỗ tai nhỏ của Diệp Lan dựng thẳng lên, cậu nghe được tiếng cười, biểu tình lập tức hoang mang:

“Anh Lăng Cảnh, anh đang cười chúng em hả?”

Lăng Cảnh: “......”

Không ngờ lỗ tai của nắm nhỏ kia lại thính như vậy.

“Anh không có cười.”

Lăng Cảnh thanh thanh giọng, ép xuống ý cười, bình tĩnh nói dối:

“Em nghe nhầm rồi.”

- Còn tiếp -

Tất cả truyện ở nơi này đều được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay. Vui lòng không re-up.

Hãy Follow + Vote + Like + Comment nhiệt tình bạn nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.