Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta

Chương 32: Chương 32




Edit: Vũ Kiều PhụngBeta:Team: Đề Cử Đam Mỹ HayDiệp Lan quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, cậu giơ tay hung hăng nhéo đùi mình một cái.”Ui...”Đau đớn làm Diệp Lan hít hà một hơi, đồng thời, cậu cũng chắc chắn là mình không nằm mơ.Diệp Lan cúi người, nhìn Nghe Một Chút trên người còn mang theo mùi thơm của sữa tắm, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng.”Nghe Một Chút.”Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng, Nghe Một Chút lén bò đi hơn một tuần, vì sao lại đột nhiên xuất hiện trên giường của hắn?Rốt cuộc đây là sinh vật thần kì gì?Nghe Một Chút đang ngủ thơm ngào ngạt thì lỗ tai động đậy, như đang nằm mơ cũng có thể nghe được tiếng gọi của ba ba.Diệp Lan nhìn khuôn mặt nhỏ của nó nhăn lại, có vẻ muốn tỉnh dậy thì vội vàng vỗ vỗ lưng nó:“Ngoan, tiếp tục ngủ đi.”Cậu cũng vừa ý thức được, mặc dù có đánh thức, Nghe Một Chút cũng không nói được bản thân nó đến đây như thế nào, cho nên cứ để nó ngủ cho đã rồi tính tiếp.Ánh đèn trong ký túc xá làm Giản Ninh cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại:“Diệp Diệp, mấy giờ rồi?”Cậu ta nhô cái đầu như tổ quạ ra khỏi chăn, rầm rì hỏi:“Tới giờ dậy rồi sao? Tôi còn ngủ chưa đã.”Diệp Lan nhìn đồng hồ:“Có thể ngủ thêm một chút nữa, bây giờ mới 4:30.”Giản Ninh nghe được thời gian thì lập tức vùi đầu vào trong chăn, không được vài giây, cậu ta lại chậm rì rì dò đầu ra:“Không đúng, Diệp Diệp, sao bây giờ cậu lại thức?”Ánh mắt cậu ta nhìn hướng giường của Diệp Lan, nhìn xong, dại ra nói:“Diệp Diệp, có phải tôi ngủ đến choáng váng rồi không? Nếu không tại sao tôi lại nhìn thấy một đứa trẻ nằm trên giường cậu?”Diệp Lan cũng không tính giấu Giản Ninh, hai người đều ở chung một phòng ký túc xá, muốn giấu cũng không được.”Cậu không có ngủ đến ngốc đâu.”Diệp Lan cúi đầu nhìn Nghe Một Chút còn đang ngủ, nói với cậu ta:“Đây là Nghe Một Chút, con của tôi.”Giản Ninh: “?”Cậu ta đạp tung chăn ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm bụng Diệp Lan, trong giọng nói còn mang theo kích động nho nhỏ:“Là cậu sinh vào tối qua hả?”Diệp Lan nhìn cậu ta như nhìn một kẻ bị thiểu năng trí tuệ:“Cậu cảm thấy tôi sinh được sao? Tôi là con trai.”Giản Ninh lẩm bẩm:“Này cũng nói không chừng.”Diệp Lan chỉnh chăn cho Nghe Một Chút, giải thích với Giản Ninh:“Nó không phải do tôi sinh, nhưng lại đeo dính tôi, lần đầu tiên thấy tôi liền gọi tôi là ba ba.””Còn vì sao lại đến ký túc xá, tôi cũng không biết, thức dậy thì đã thấy nó rồi.”Lời này dọa đến Giản Ninh yếu bóng vía, đôi mắt trợn tròn lên, cậu ta nhìn nhìn cửa sổ đóng chặt, lại nhìn nhìn Nghe Một Chút:“Diệp Diệp......”Giản Ninh run run nói:“Cậu không sợ sao? Có phải ký túc xá lại có quỷ đến nháo?”Diệp Lan vuốt cánh tay ấm áp của Nghe Một Chút, lắc đầu:“Không có quỷ đến nháo đâu, Nghe Một Chút không phải quỷ.”Cậu không nghĩ ra được lý do Nghe Một Chút đột nhiên xuất hiện ở đây nên chỉ có thể suy đoán, có thể là ấu tể thần thú có một ít thủ đoạn đặc thù nào đó.Tìm được Nghe Một Chút, Diệp Lan từ khiếp sợ ban đầu thì bây giờ đã yên tâm.”Ninh Ninh, ngủ thêm một chút đi, lát nữa tôi kêu cậu thức dậy.””Được, được thôi.”Giản Ninh rất tò mò đối với đứa nhỏ kia nhưng nhìn Diệp Lan không có phản ứng gì khác, đành miễn cưỡng làm mình bình tĩnh lại.Đuổi Giản Ninh đi ngủ, Diệp Lan cũng nằm xuống giường, kéo thân hình nho nhỏ của Nghe Một Chút về phía mình, ôm vào lòng rồi nhắm mắt ngủ.Đến 6 giờ, Diệp Lan lại thức dậy, lần này cậu gọi Nghe Một Chút dậy.Nghe Một Chút ngủ chưa đã, hé nửa con mắt mơ màng:“Ba ba.”Nó ngơ ngác gọi Diệp Lan, gọi xong, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn cậu, tay nhỏ trắng nõn sờ lên mặt ba ba, bĩu môi, 'oa' một tiếng khóc lên.”Ba ba!”Đây thật sự là ba ba.Sau một giấc ngủ, thức dậy được nhìn thấy ba ba, Nghe Một Chút bò lên người ba ba, khóc không nín được.”Hư! Nghe Một Chút, sợ!”Nó nói chuyện còn chưa rõ ràng nhưng Diệp Lan dường như tâm linh tương thông với nó, vậy mà hiểu được nó mách lẻo.”Nghe Một Chút gặp phải người xấu, rất sợ hãi?”Nghe Một Chút thương tâm gật gật đầu, người xấu muốn khi dễ Nghe Một Chút.Diệp Lan hiểu được ý tứ của nó, tim như bị thắt chặt:“Vậy cuối cùng người xấu thế nào?”, cậu hỏi:“Là ai đã cứu nhóc?”Nghe Một Chút lau nước mắt:“Ba ba!””Ba ở đây, ba hỏi là ai cứu nhóc kìa ?”Nghe Một Chút mờ mịt:“Ba ba.”Là ba ba rồng nha.Đối thoại giữa hai người xoay vòng vòng như bánh xe, Diệp Lan hoàn toàn chịu thua.Thôi được .”Cậu bất đắc dĩ nói:“Tôi đã biết là sẽ không hỏi ra được gì.”Nghe Một Chút đã tới đây, nếu bây giờ báo cho anh Du tới đón nó cũng phải chờ một thời gian nên Diệp Lan tính để Nghe Một Chút trong ký túc xá.Giám thị không kiểm tra ký túc xá mỗi ngày, mỗi đợt cách nhau hai ba ngày, mà hôm nay không phải là ngày kiểm tra.Buổi sáng, sau tiết học thứ hai là thời gian nghỉ ngơi của trường, Diệp Lan có thể ra ngoài mua sữa bột cho nó.”Nghe Một Chút, ba ba phải đi học, nhóc ngoan ngoãn ngủ ở đây, đến khi ba ba tan học sẽ về với nhóc, được không?”Nói đi nói lại mấy lần câu này, Nghe Một Chút mới cái hiểu cái không gật gật đầu.Giản Ninh bị tiếng khóc của Nghe Một Chút đánh thức, ngồi ở trên giường sâu kín nhìn Diệp Lan dỗ con.”Diệp Diệp, tôi càng nhìn càng thấy nó chính là do cậu sinh.”Diệp Lan tức giận, cường điệu nói:“Tôi thật sự là con trai!”Giản Ninh không hé răng, nhìn nhìn Nghe Một Chút từ xa, sau đó bò xuống giường, lấy sữa bò tươi từ trong ba lô của mình ra:“Cho cậu.”Giản Ninh đưa sữa bò qua:“Cho Nghe Một Chút uống đi.”Nghe Một Chút thấy sữa bò, thò tay nhỏ định lấy.Diệp Lan không cho lấy, hứng nước ấm trong ký túc xá ngâm hộp sữa bò vào cho ấm mới đút nó uống.Nghe Một Chút là ấu tể rất ngoan, ngoại trừ lúc nãy nhìn thấy ba ba rồi tủi thân khóc, bây giờ đã ngoan ngoãn uống sữa bò, không cáu kỉnh chút nào.Giản Ninh nhìn nó đáng yêu như vậy, có chút hâm mộ.”Tôi cũng muốn có con ngoan như vậy.”Diệp Lan bình tĩnh nói:“Cậu có thể thử sinh một đứa.”Diệp Lan chỉ là thuận miệng nói vậy, không ngờ tới, đêm đó Giản Ninh gặp mặt giáo bá ở phía sau trường học, lại thật sự lôi kéo cái người toàn thân tản ra hơi thở người sống chớ gần đó, ồn ào nói:“Em cũng muốn đứa nhỏ, trắng trắng mềm mềm như cục bột nếp, rất xinh đẹp.”Giáo bá liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói:“Được, sinh một đứa đi.”Giản Ninh đỏ mặt:“Anh đùa giỡn lưu manh với em, em còn chưa thành niên đâu.”Giáo bá: “?”Giáo bá nhìn bạn nhỏ tội nghiệp này, đáy mắt chứa đầy phức tạp:“Em lại não bổ cái gì? Anh chỉ nói để em sinh, đâu có nói để em sinh cho anh.”Giản Ninh túm ống tay áo hắn, thanh âm nhỏ xíu nói đúng lý hợp tình:“Nhưng nếu em thật sự có thể sinh được đứa nhỏ, nhất định phải sinh cho anh nha.”Giáo bá: “......”Cỏ.Giản Ninh thảo luận chuyện này với giáo bá, Diệp Lan hoàn toàn không biết gì, đến thời gian nghỉ sau tiết thứ hai, cậu ra ngoài mua sữa bột cho Nghe Một Chút, là loại sữa bột nhập khẩu, có hơi đắt.Người bán sữa bột nói, loại sữa bột này giá trị dinh dưỡng cao, rất thích hợp đút cho trẻ con mới sinh không bao lâu.Diệp Lan mua hai hộp lớn, thêm một chút đồ dùng trẻ con khác, xách tất cả vào ký túc xá.Nghe Một Chút hình như đã ngủ đủ, lúc này đang trợn tròn mắt, một mình bò tới bò lui ở trên giường.Truyện được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay (decudammyhay.com). Vui lòng không re-up.”Nghe Một Chút.”Diệp Lan trở lại ký túc xá, thấy nó thật sự nghe lời, không chạy lung tung, đôi mắt lập tức cong cong.Cậu bước đến thân thân Nghe Một Chút, sau đó pha sữa bột cho nó.”Rất ngoan, lát nữa uống xong sữa bột, tiếp tục ở trên giường chơi nha.”Mép giường, Diệp Lan ấm áp chăm sóc ấu tể.Mà trên tầng mây ở Long Cung.Long Ngân bị bắt biến về tiểu long đang bị cha hắn đánh..”Con thật đúng là 'ba ngày không đánh liền leo lên nóc nhà lật ngói', kho vàng của cha mà cũng dám trộm!””Con không trộm!”Hắn quang minh chính đại mà lấy đi.Long Dực tức đến hàm răng đều ngứa:“Vàng của ta đâu?! Một phòng vàng lớn như vậy ở đâu?!”Long Dực sắp bị tức điên, lễ vật năm mới tặng cho bạn đời của mình đều bị con trai hốt sạch.Long Ngân cứng đầu, chịu đau, quật cường nói:“Xài hết rồi.”Long Dực: “???”Long Dực suýt chút không thở được.”Vàng nhiều như vậy, làm sao mà xài hết được?””Dù sao thì con cũng xài hết rồi, cha muốn đánh thì cứ đánh đi.”Lời này vừa ra, Long Dực bị chọc tức đến đáy mắt cũng đỏ lên.Nếu không phải Mộc Hề chạy tới, thái tử độc đinh vừa ra xác của Long tộc, sợ là phải chết non.Long Ngân được ba ba ôm về Long Cung, nằm trên giường ba ngày.Mộc Hề cắt lá cây của bản thể cho con trai uống, trong mắt cũng mang theo bất mãn:“Đản Đản, những con rồng khác đều tự mình tìm rương vàng đầu tiên cho bản thân.”Long Ngân nhai lá cây, ghé vào gối đầu, ủ rũ nói:“Ba ba, rương vàng đầu tiên của con cũng là tự mình tìm được.”Chẳng qua là đến kho vàng của cha hắn tìm mà thôi.Mộc Hề gõ gõ đầu hắn:“Nói mau, giấu vàng ở chỗ nào?”Long Ngân không hé răng, đánh cũng đã chịu, bây giờ lại nói ra, vậy chẳng phải là bị đánh oan à?Cứ như vậy, lấy hình phạt nằm trên giường ba ngày, Long Ngân đã có được rương vàng đầu tiên trong nhân sinh của mình.Cũng may là tài phú Long Dực đủ nhiều, nếu không, đứa con trai này có thể không cần.Long Ngân ở Long Cung dưỡng thương.Diệp Lan ở trong ký túc xá dưỡng Nghe Một Chút.”Nghe Một Chút, tôi không thể nuôi nhóc ở đây.”Diệp Lan đóng nắp bình sữa đã pha, đưa cho Nghe Một Chút, phát sầu nói:“Nhóc cũng không thể ở mãi trong ký túc xá được?”Nghe Một Chút uống sữa bột, nháy đôi mắt ướt đẫm, vô tội nhìn Diệp Lan.Diệp Lan chọc chọc khuôn mặt nhỏ của nó:“Ngoan, anh Du sẽ rất nhanh đến đón nhóc, nhóc về cùng anh ấy được không?”Nghe Một Chút nghe hiểu được câu này, nó phun ra núm vú cao su, kiên định nói:“Không!”Nghe Một Chút không về.Thấy ba ba quá lo lắng, đầu nhỏ Nghe Một Chút tập trung nghĩ nghĩ.Cuối cùng, nó biến thành bộ dáng bản thể, ấu tể Thao Thiết nhỏ như bàn tay, sau khi biến hình, nó chửi vào cặp sách của ba ba.”Ba ba!”Nó dùng giọng nói non nớt nói với Diệp Lan:“Nghe Một Chút, ngoan!”Diệp Lan: “......”Cậu nhìn Nghe Một Chút bò vào cặp sách hỏi:“Nhóc...nhóc muốn chui vào cặp sách mỗi lần ra ngoài, sau đó luôn theo bên cạnh tôi?”Nghe Một Chút ngồi trong cặp sách, ngoan ngoãn nhìn cậu.Diệp Lan rối rắm hồi lâu, nhìn ánh mắt chờ mong của nó, chần chờ nói:“Vậy tôi sẽ mang nhóc ra ngoài một ngày thử xem.””Nhóc phải nhớ kỹ là không thể phát ra âm thanh, không thể bị người khác nhìn thấy.””Nếu để lộ ra, tôi sẽ lập tức đưa nhóc đi.”Thương lượng với Nghe Một Chút một hồi, cũng không biết nó có hiểu hay không, tóm lại, Diệp Lan tính thử một lần.Chẳng qua trước khi làm thử, Diệp Lan cảm thấy, cậu nên thẳng thắn một chút việc với Giản Ninh.Ví dụ, thân phận của Nghe Một Chút.Bây giờ Diệp Lan đang ngồi cùng bàn với Giản Ninh, nếu mang Nghe Một Chút đến lớp học, lừa các bạn học khác thì có thể, nhưng muốn qua mặt Giản Ninh thì hơi khó khăn.Nếu thật sự thẳng thắn với Giản Ninh, Diệp Lan không cảm thấy cậu ta sẽ lợi dụng thân phận của Nghe Một Chút để làm chuyện xấu.Diệp Lan đã chơi với Giản Ninh thời gian dài như vậy, rất rõ ràng nhân phẩm của đối phương.Hiện tại, Diệp Lan chỉ lo lắng một vấn đề, nếu nói cho Giản Ninh, có thể dọa Giản Ninh ngất xỉu tại chỗ hay không?Rốt cuộc, đó chính là một bạn nhỏ nhát gan không hơn không kém, tới bây giờ, mỗi lần nhắc đến sự kiện ký túc xá có quỷ nháo mà vẫn còn run run.”Haiz...”Diệp Lan thở dài, nhìn Nghe Một Chút còn ngồi trong cặp sách đợi, nhanh nhẹn ôm nó ra.”Không biết Ninh Ninh có sợ nhóc không nữa?”Lông mày nhỏ của Nghe Một Chút nhăn lại, giọng non nớt nói với ba ba:“Không sợ! Nghe Một chút, nghe lời!””Vâng vâng vâng, Nghe Một Chút đáng yêu.”Diệp Lan xoa xoa khuôn mặt nhỏ, câu này Giản Ninh hay dùng để khen Nghe Một Chút mỗi ngày.Dùng thời gian ngắn để củng cố tâm lý, Diệp Lan bảo Nghe Một Chút biến về bộ dáng đứa nhỏ.Một lớn một nhỏ ngồi ngay ngắn trên giường, chờ Giản Ninh đi căn tin mua bánh tart trứng về.Không bao lâu.Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, cửa ký túc xá cũng bị người đẩy ra.”Diệp Diệp, tôi mua rất nhiều đồ ăn! Điểm tâm này còn có thể đút cho Nghe Một Chút.”Giản Ninh xách theo mấy cái túi, hưng phấn vào ký túc xá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.