Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Chương 45: Chương 45




Giản Dao im lặng một chút, nói: “Suy đoán thế này luôn khiến em cảm thấy không dám tưởng tượng nổi, Kha Thiển không chết, người chết là Kha Ái. Sau đó cậu ta…” Cô không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn.

Bạc Cận Ngôn vừa lái xe, vừa đáp: “Sự thật đã vô cùng rõ ràng. Nguyên nhân chính là vì tồn tại quá nhiều mâu thuẫn logic, người càng khớp với logic trong đầu càng dễ dàng thấy rõ chân tướng. Còn Phương Thanh rõ ràng vẫn còn hơi kém một chút.”

Giản Dao buồn cười: “Anh cũng đừng châm biếm anh ấy. Hôm qua sao lại cãi nhau với anh ấy thế?”

“Nhưng em đang nói ngược logic rồi.” Bạc Cận Ngôn đáp, “Là anh ta cãi nhau với anh, chứ không phải anh cãi nhau với anh ta. Người thông minh tai thính mắt sáng, tự chứng minh được sự thật. Người ngốc mới cần phải cãi cọ, bởi vì logic sai lầm mới cần thuyết phục người khác.”

Giản Dao: “…” Dứt khoát im lặng luôn.

“Đầu tiên, vào buổi tối kia, trong cặp sinh đôi có một người đã chết.” Bạc Cận Ngôn nói, “Nhưng chúng ta bị lời khai của đám Hứa Sênh dẫn đến nhầm lẫn, người chết mặc quần áo, hóa trang, tướng mạo của cặp sinh đôi chả có mấy khác biệt nên càng khó nhìn ra, bọn họ cho rằng chắc chắn là Kha Thiển, vì thế chúng ta cũng nghĩ là như vậy. Nhưng em còn nhớ không, lúc đó trong lời khai của Hứa Sênh, Văn Hiểu Hoa cũng đã nhắc tới tối đó bọn Tưởng Học Nhiễm nói “Kha Thiển” đột nhiên trở mặt không chịu chia tiền, còn bảo bọn họ cút đi, nói sẽ báo cảnh sát, tính cách phản ứng như vậy không giống Kha Thiển thường ngày bảo sao nghe vậy, mà giống Kha Ái bình tĩnh lý trí hơn. Nhìn thấy bạn bè của em trai ích kỉ lạnh lùng như vậy, cô ấy cũng khó mà không giận. Kết quả điều tra của pháp y là chứng cứ xác thực, những lời “tỷ lệ còn sống rất thấp”, cùng với “trong cặp sinh đôi, nhất định có một người đã chết”. Chỉ là còn chưa thể kết luận trên mặt pháp luật thôi.

Tiếp theo, trong vụ án giết người liên hoàn, hung thủ biểu hiện ra việc quen thuộc với phòng làm việc, các thành viên, toàn bộ mọi chuyện. Cho dù Kha Thiển có thể từng trao đổi với Kha Ái về tình hình phòng làm việc, nhưng quen thuộc đến trình độ này thì vẫn hơi gượng ép. Cho nên lúc ấy trong lòng anh đã có nghi ngờ, nhưng em biết đấy anh sẽ không nói ra chuyện chưa xác định.”

Giản Dao nhếch miệng.

“Thứ ba, hôm qua anh đã nói rồi, biểu hiện của Kha Ái khi đối mặt với chúng ta có thể ngụy trang, nhưng các mối quan hệ, nhân sinh của cô ấy thì không thể. Mọi thứ của Kha Ái không phù hợp với tính cách đặc trưng của hung thủ.

Ngược lại Kha Thiển rất phù hợp. Tuy cậu ta mang lại cho mọi người hình tượng yếu ớt, nhưng đừng quên, cậu ta cũng là một sinh viên đại học có năng lực, vô cùng thông minh. Vụ án này cậu ta hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa chỉ có cậu ta mới phù hợp với tính cách đặc trưng được ăn cả ngã về không, tuyệt vọng, cố chấp. Cậu ta có tình cảm sâu nặng không muốn xa rời chị gái, lại là cosplayer xuất sắc thường xuyên hóa trang thành nhân vật nữ, phải giả vờ đóng vai chị gái đã chết, thay thế cuộc sống của chị gái, là hoàn toàn có thể làm được.”

“Sau đó…” Giản Dao tiếp lời, “Khi cần giết người, Kha Thiển sẽ cởi bỏ lớp ngụy trang, khôi phục thân phận đàn ông, cho nên lúc Phương Thanh, Cố Bàng Bàng nhìn thấy cậu ta lúc ấy, trực giác đầu tiên đều mách bảo là đàn ông. Như vậy khi chúng ta tìm được “Kha Ái”, bởi vì không tìm được thi thể “Kha Thiển” sẽ không thể loại bỏ việc cậu ta là kẻ tình nghi, cho nên cậu ta đổ hết tất cả lên “Kha Thiển”. Còn mình trở thành “Kha Ái”, thoát hết mọi trừng phạt pháp luật.”

Bạc Cận Ngôn gật đầu.

“Nhưng những thứ này đều là phỏng đoán của anh, không có chứng cứ.” Giản Dao nói tiếp, “Anh đã sớm có phỏng đoán như vậy, tại sao chúng ta không tìm cớ, trực tiếp kiểm tra cơ thể Kha Thiển, vạch trần thân phận của cậu ta?”

“Sau đó thì sao?” Bạc Cận Ngôn hỏi lại, “Em yêu, thi thể Kha Ái vẫn còn chưa tìm được, cho dù hiện tại chúng ta vạch trần thân phận đàn ông của Kha Thiển, cậu ta vẫn có thể đổ tất cả lên người Kha Ái mất tích. Dù sao không ai có thể chứng minh hung thủ chắc chắn là đàn ông. Sinh đôi luôn là một trong những loại vụ án khiến người ta hưng phấn.”

Giản Dao cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, mới hoàn toàn tiêu hóa được hết lời anh nói. Cho nên nói cho dù hiện tại người còn sống là Kha Ái hay là Kha Thiển, chỉ cần không tìm được thi thể của một người thì cả hai đều là kẻ tình nghi, không thể định tội.

“Vậy hiện tại làm thế nào đây?” Giản Dao hỏi.

Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu, phía trước chính là quê của Kha Thiển và Kha Ái bọn họ từng đến.

“Chúng ta đi tìm Kha Ái đã bị Kha Thiển giấu đi.”

Phương Thanh lạnh mặt đi vào trong cục.

Có một số việc lúc đầu còn khó hiểu, cẩn thận suy nghĩ đã sáng tỏ.

Nhất là đúng như Bạc Cận Ngôn đã nói. Phương Thanh nhớ tới tối hôm qua cố gắng chứng tỏ bản thân với Bạc Cận Ngôn, giống như kẻ siêu ngốc. Lúc ấy Bạc Cận Ngôn chấm dứt tranh luận như thế nào nhỉ? Anh ta thản nhiên cười, nhìn Phương Thanh giống một kẻ làm việc không có đầu óc, nói: “Hắn là một người khác.”

Lúc ấy Phương Thanh còn không hiểu ý của những lời này. Anh ta còn xem Bạc Cận Ngôn như một kẻ não tàn chứ? Lúc này chính mình lại trở thành kẻ đó, so với kẻ não tàn còn ngốc hơn, không phải siêu ngốc là gì?

Mặc dù tức giận, nhưng khi đến cửa phòng thẩm vấn mặt đã nghiêm túc hẳn, hỏi người cảnh sát ở ngoài cửa: “Người đâu?”

“Đang ở bên trong, cũng đã mang về được một lúc lâu rồi. Bạn học của cô ta cũng mang đến đây.”

Phương Thanh im lặng gật đầu, thấp giọng nói: “Đi gọi một đồng nghiệp nữ đến đây.”

Năm phút sau.

Phương Thanh mang nữ cảnh sát vào phòng thẩm vấn. “Kha Ái” ngẩng đầu, hơi giật mình, vẫn là bộ dáng bình tĩnh thanh tú kia.

Phương Thanh cười nói: “Kha Ái, chiều hôm nay lại xảy ra vụ án tấn công bất ngờ. Cần cô phối hợp kiểm tra một chút. Tôi đã gọi vị đồng chí nữ này đến rồi.”

Kha Ái bất động: “Cảnh sát Phương, cả chiều nay tôi đều làm thí nghiệm, bạn học Chu Mạt Mạt của tôi có thể làm chứng. Tôi không muốn tiếp nhận kiểm tra.”

Phương Thanh lại cười nhạt: “Đừng thế, Kha Ái, tôi mặc kệ cô có cái gì chứng minh, hiện tại cô là một trong những người tình nghi, tôi bảo đồng chí nữ kiểm tra cơ thể cô một chút, xem có dấu thương tích hay gì đó không, đây là hợp quy định. Tôi tránh trước nhé?”

Nữ cảnh sát tiến lên mấy bước: “Kha Ái, mời cô phối hợp.”

Kha Ái nhìn nữ cảnh sát, liếc Phương Thanh, từ từ nở nụ cười: “Không cần.”

Phương Thanh và nữ cảnh sát đều ngẩn ra.

Mỗi câu nói trước đó còn là giọng nói dịu dàng giống phụ nữ. Hiện tại bỗng nhiên thô dày hơn rất nhiều, rõ ràng là tiếng đàn ông.

Nụ cười của cậu ta lãnh đạm, nói: “Tôi là Kha Thiển.”

Cả đội cảnh sát biết được tin tức này đều bùng nổ.

Vẫn nghĩ đến nạn nhân đã tử vong, ai ngờ lại phân thân được, dùng thân phận của chị gái để sống, dùng thân phận của mình để giết người. Mưu toan báo thù đồng thời chạy trốn khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Nhưng sau khi bị cảnh sát nhìn rõ chân tướng, cậu ta lại thản nhiên thừa nhận nhanh như vậy.

“Kha Thiển này không đơn giản.” Phương Thanh nói với An Nham, “Sau khi bị đả kích mạnh mẽ trở nên độc ác. Con người này vốn thông minh, tính toán chuẩn bị rất tốt.”

An Nham lại nói một câu sâu sắc: “Hiện tại cậu ta sống cho hai người, cho nên cũng có được sự bình tĩnh và mạnh mẽ của Kha Ái.”

Phương Thanh liếc cậu ta: “Ồ, ở lâu với hai vị kia, cậu cũng biết phân tích tâm lý tội phạm à?”

An Nham thản nhiên cười: “Đương nhiên.”

Một lát sau nói tiếp: “Anh không biết Bạc Cận Ngôn làm tổn thương tôi như thế nào đâu. Có thời gian, anh ấy gọi tôi là “Tiểu vương tử giám sát”. Chẳng lẽ tôi chỉ biết điều tra giám sát thôi sao? Tôi là hacker giỏi nhất Trung Quốc, giỏi tâm lý tội phạm cũng không thể nói bậy.”

Phương Thanh cười ha ha.

Cười xong thì hỏi: “Bên bọn họ thế nào?”

An Nham đáp: “Đã đến quê của Kha Ái và Kha Thiển.”

Phương Thanh gật đầu: “Chúng ta đi thẩm vấn, tranh thủ đột phá.”

An Nham “ừ” một tiếng, nói tiếp: “Anh Phương, anh đừng phân cao thấp với Bạc Cận Ngôn.” Phương Thanh định nói mình chẳng thèm phân cao thấp với ai, lại nghe An Nham nói: “Anh không tranh được với anh ấy đâu.”

Phương Thanh nhíu mày, lại nghe An Nham thản nhiên nói: “Người lớn khi nào lại bốc đồng như trẻ nhỏ chứ?”

“Phụt…”

“Ha ha.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.